2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Somi cùng bạn mình ngồi ngay góc bàn cạnh cửa kính và đó cũng là chổ ngồi quen thuộc của cô bé,cô bé được cô phân công kèm mấy bạn yếu hơn,từ lúc được Somi kèm đám nhóc ấy dần lấy lại được căn bản và điểm số mà giáo viên đã từng bảo sẽ chẳng thể nào vực lại...

-Nè,bài này á là phải làm vậy nè...!-Somi nhiệt tình chỉ thật chậm cho các bạn ấy.

-Oh...không nghĩ là nó đơn giản vậy,cảm ơn cậu nhé Somi,sắp nghỉ hè rồi mà làm phiền cậu quá!-một cô bé gật gù mỉm cười nói.

-Có gì đâu,thôi làm tiếp đi có gì không hiểu thì hỏi mình!-cô bé cười nói.

-Ê,đó không phải là cái chị lúc sáng mình gặp ở trên đường đó sao?-một cô bé khác khi ngước lên thì thấy một người gặp ban sáng.

-Đâu,oh~~ đúng rồi yah~~ tình cờ thiệt đó!!-nhìn theo hướng chỉ tay và mắt tròn xoe cười hớn hở.

-2 cậu đang nói chị ấy đó hả?-Somi quay ngoắt lại nhìn theo hướng miệng khẽ nở nụ cười nhìn họ nói.

-Uhm...là chị ấy đó,woa~~ người đâu mà đẹp thấy sơ!!-gật gật cười tủm tỉm nói.

-Chị ấy là sếp của mình đó,chủ quán cà phê này đấy,ây gu,xem cô nàng hám trai của lớp tôi kìa,nay cậu đổi gu rồi hả?-Somi cười châm chọc nhìn cô bạn của mình.

-Gì chứ,thì chỉ đẹp thật chứ bộ nhìn vẻ lạnh lùng cool ngầu kìa,chậc chậc,đúng chuẩn girl cruch mà!!-bĩm môi nhìn cô bé không ngừng khen cái con người kia.

...Somi chỉ biết cười nhìn họ,phải công nhận sức hút của sếp Kim* của cô mạnh đến thế đến cả bạn cô mà cũng mê mẫn...

...Tại bên kia Jennie đang tiếp chuyện với hai người đến tìm mình,các nhân viên khác vẫn không thôi nhìn cô và nhìn Eunseo khiến cô hơi nhột nhột ở sóng lưng...

-Nói...muốn hỏi gì và làm ơn đừng có nhìn tui với ánh mắt như kỳ thị vậy nhen!!-nhíu chân mày nhìn họ nói.

-Chị ấy...thiệt là cảnh sát...sao em không hề biết chuyện này!-Woojin nhìn cô hỏi.

-Phải đấy,nào giờ có nghe chị ấy nhắc đến việc này đâu,yah~~ em ngạc nhiên thật đấy!-Yeji cảm tháng lên tiếng.

-Cậu ấy bảo việc ấy không nhất thiết nên không nói,cậu ấy trước đây là đội trưởng của đội đặc nhiệm chống tội phạm nguy hiểm,nhưng khoảng thời gian vừa rồi cậu ấy nghỉ phép hơi dài hạn chút,người đang nói chuyện với cậu ấy là cấp trên còn cô nhóc kia là em họ cậu ấy bên đội điều tra!-Eunseo vừa nói vừa lau mấy cái ly trên bàn mắt nhìn về phía Jennie

-Wow,tuyệt thật!!-bọn họ không ngừng cảm thán khi nghe thân thế của Jennie.

...Trước giờ họ chỉ biết Jennie là cấp trên của họ và còn là con gái của chủ tịch tập đoàn lớn bật nhất ở Seoul này nhưng không ngờ cô còn là cảnh sát nữa chứ,có lẽ họ còn chưa biết được nhìu điều về chủ của họ,họ nhìn Eunseo nở nụ cười đầy nham hiểm toan sẽ kết thân hơn và moi được nhìu thứ hơn từ Eunseo...

-Dạo này cháu vẫn ổn chứ,hình như đã ốm hơn trước rồi nhỉ?-cục trưởng Han ân cần nhìn Jennie có chút ít thay đỗi.

-Nae,nhưng nhờ vậy cháu cũng đã ổn hơn trước nhìu và cháu nghĩ mình đã có thể trở về!!-Jennie khẽ gật nhẹ miệng nở nụ cười hiếm hoi.

-Ta đã chờ ngày cháu quay trở lại...đây,trả lại cháu những thứ này!-chú nói đem ra những thứ thuộc về cô ngày trước.

-Em nghĩ chị rất nhớ chúng đấy unnie à!!-Lisa có thể nhìn thấy sắc mặt hơi vui một tý của Jennie khi nhận lại thẻ ngành và súng.

-Còn nữa,đội của cháu và Lisa có một vụ án đang giải quyết và có thể cháu phải đi...Busan đấy!!-chú ngập ngừng đôi chúc rồi cũng đưa cho cô một sấp hồ sơ.

-Bu...San???-cô khẽ chau mày nhìn chú.

-Dạ phải...tụi em đang điều tra vụ này,hôm qua cấp trên đã có lệnh phục chức cho unnie và phối hợp cùng đội đặc nhiệm giải quyết vụ này ở...khách sạn của Kim gia!-Lisa tiếp lời của chú quan sát ánh nhìn của Jennie.

-Cháu sẽ xem hồ sơ trước...mai sẽ đến đội,có nhìu thứ cháu cần phải biết và giải quyết chúng!-Jennie lật tập hồ sơ vụ án bình tĩnh trả lời với thanh âm trần ngâm.

-Được...ta sẽ chờ cháu vào ngày mai!-dứt câu chú và Lisa đứng dậy để lại một cái vỗ vai với Jennie rồi rời đi.

Jennie vẫn ngồi đó xem những thứ mà chú Han đưa cho cô,nhìn vào chúng cô chỉ khẽ thở hắt một cái,3 năm...đó là khoảng thời gian mà khiến cô chật vật quên đi một thứ rất quan trọng với cô nay cô phải đối diện lại với nó...

"Lại là nơi đó,lại là em...!"

-Cậu ổn chứ Jen?-Eunseo từ trong quầy tiếng lại ngồi xuống đối diện cô và cô không mấy gì ngạc nhiên khi thấy 2 cái vật trên bàn đang đập vào mắt mình.

-Ừm,cục trưởng bảo mình đã được phục chức,mai phải trình diện có thể mình sẽ phải đi...BuSan!-cô nói tay nhịp nhịp trên bàn nhìn Eunseo nói.

-BuSan?đừng nói với mình là cô ấy nhen...!-Eunseo khẽ nhíu mày nghi hoặc nhìn cô và hỏi.

-Ừm,là cô ấy...cậu xem đi...khoảng thời gian vừa rồi họ vẫn đang điều tra nhưng vẫn về tay không...kỳ nghỉ phép dài hạn của mình đã được thu hồi lại!!-cô nói mắt đảo nhìn ra phía ngoài.

-Vậy là cậu...sẽ về đội,vào ngày mai...hừm,linh tính của mình lúc nào cũng đúng,thể nào cậu cũng phải đi ai mà ngờ lại là ngày này chứ!-Eunseo chỉ bật cười gập lại hồ sơ tay khoanh trước ngực nhìn cô.

...Ba năm qua nếu không nhờ Eunseo bên cạnh cô thì có lẽ Jennie không còn ngồi đây để nói chuyện với cô bạn ấy của mình,ba năm là khoảng thời gian cô được cấp trên cho nghỉ phép dài hạn khi tâm trí ổn định sau vụ việc năm ấy...

...Mùa hè năm ấy cô yêu một người con gái...họ gặp nhau khi Jennie có nhiệm vụ ở Busan,nhưng tình cảm vừa đậm sâu thì cô gái ấy vuột mất khỏi Jennie để lại cho Byul một nỗi đau mà khiến cô khó vượt qua trong ngần ấy năm,ba năm trôi qua cô cố gắn quên đi hình bóng người con gái ấy nhưng mãi không thể,cô luôn tự dằn vặt bản thân mình đến người bạn thân như Eunseo cũng không khỏi đau lòng thay cô...

-Nona,chị giấu thân phận kín thật đấy,tụi em không ngờ luôn đấy!-Woojin nhìn cô không khỏi cảm thán.

-Phải đấy unnie,mà unnie đi thiệt á hả?-Yeji xị mặt núp sau lưng Somi rụt rè lên tiếng.

-Yên tâm,tôi đi rồi sẽ về không bỏ rơi các em đâu,thời gian tới nghe lời Eunseo một chút,còn nữa...chuyện của tôi không hay ho gì lắm đâu nên các em đừng cố dụ dỗ Eunseo kể cho các em nghe nữa!!-tựa người vào thành bàn tay khoanh trước ngực trầm giọng nói.

-Vâng,tui em biết rồi ạ!-cả bọn bĩm môi giọng lí nhí.

-Còn muốn thì tôi kể chuyện đời tư của tôi cho mấy đứa nghe có khi còn ly kỳ hơn chuyện của cậu ấy nữa đấy!!-Eunseo chau mày giọng có phần giễu cợt.

-Thôi được rồi,nay là Chủ Nhật mọi người có thể về sớm,dọn dẹp rồi tranh thủ nghỉ ngơi đi!!-Jennie khẽ cong môi cười họ cũng là lần đầu tiên thấy cô cười.

-Yeah,sếp Kim* là nhất!-nghe đến đó thôi là cả bọn nhảy cẩn lên trong vui sướng.

...Nhanh chóng tiếp những vị khách cuối cùng trong quán rồi nhanh tay dọn dẹp quán,không vội về họ rủ hai sếp của họ đi giải khuây,với tính chịu chơi Eunseo dễ dàng gật đầu nhưng để cả một người ít đi chơi với nhân viên như Jennie cũng chịu đi thì thật là lạ với họ...

-Mình ngạc nhiên đấy,hiếm khi thấy sếp Kim đi chơi cùng với nhân viên,nói xem coi có lọt lổ tai mình chút nào không?-Eunseo đi bên cạnh tay khoanh trước ngực nhìn cô cười châm chọc.

-Đã lâu rồi cũng không đến những chổ này,với lại đám nhóc ấy nài nỉ quá mình từ chối không đành!-bước đều chân âm giọng trầm lặn.

-Vậy sao,chứ không phải là vì cậu phải trở về đội chưa biết ngày trở lại nên không thể từ chối sợ tụi nhỏ buồn sao?-Eunseo biết tỏng Jennie đang nghĩ gì cô quá hiểu bạn mình mà.

-Cậu biết rồi mà còn hỏi mình!-khẽ chau mày quay ngoắt lại nhìn Eunseo.

-Này,về đó có định đến chổ em ấy không,cũng đã ba năm rồi cậu không đến đó mà?Eunseo dừng lại đối mặt với cô giọng có phần nghiêm túc hơn từ nãy tới giờ.

-Mình sẽ đến...mình không biết là tình cờ hay cố ý chú lại đưa mình nhiệm vụ trở về đấy mặc dù mình cũng không muốn về đấy...nhưng mà trốn tránh mãi cũng không được đến lúc mình phải đối diện rồi!!- Cho hai tay vào túi quần của mình,cô trầm ngâm lên tiếng đôi mắt lơ đễn nhìn lên trên cao ấy.

-Gửi lời của mình đến em ấy,chết tiệt ước gì mình có thể đóng cửa quán để mà đi với cậu!!-Eunseo vuốt ngược mái tóc than thở khi cô không thể đi cùng Jennie.

-Hai người tâm sự cái gì mà lâu quá vậy,qua giúp tụi em chơi cái này đi!!-Somi phá đi không khí không được vui cho lắm của cả hai rồi nhanh tay kéo hai người họ đến chổ bắn súng.

...Giờ cả hai người họ mới để ý rằng mấy đứa nhóc kia chơi gần hết khu giải trí mà họ vẫn còn tâm sự đêm không trăng,bị con bé Somi kéo cùng lúc cả hai người họ bấc giác lại nhìn nhau cười là điểm dừng là khu bắn súng,giờ thì Eunseo hiểu vì sao tụi nhỏ cần sự trợ giúp của Jennie rồi,chết tiệc ở đây ngoài Jennie ra thì ai biết bắn đâu nào...

-Unnie cậu ấy bắn dở quá cứ hụt hoài!!-Yeji bĩm môi liết nhìn Woojin vô tôi đang cười huề.

-Yah...cậu phải biết là mình tệ trò này mà!-Woojin đôi co không nhườn dù Yeji là con gái.

-Thôi cho tôi can,như con nít vậy,nè cậu chơi cho tụi nhỏ đi?-Hét lên để ngăn hai cô cậu kia rồi hút nhẹ tay Jennie lên tiếng.

-Được thôi,hai đứa định lấy con nào?-Vì tụi nhỏ nên Jennie đành xuất chiêu,cũng đã lâu rồi cô không dùng đến súng nhân lúc này kiển tra trình độ mình luôn.

-Con đó,mà phải bắn được 4 dãy mới lấy được 2 con,nona,mần được không đấy?-Woojin chỉ vào con gấu trắng bự ở gói bên kia rồi lí nhí hỏi cô.

-Được,ông chủ cho cháu lấy đạn,tiền đây ạ!-Không do dự cô cởi áo khoác ngoài ra đưa cho Somi rồi vào thế chuẩn bị.

...Đám nhóc khá ngạc nhiên khi Jennie chơi lớn đến mức cả hai khẩu súng và dùng đến hẳn bốn băng đạn,nuốt ực một cái cả bọn lùi lại chờ đợi,chỉ riêng Eunseo không chút gì ngạc nhiên vì cô đã từng chiêm ngưỡi cô bạn mình xả súng bắt tội phạm hoài chứ gì,khẽ thở hắt một cái khi cho hai băng đạn vào súng,không ngoài dự đoán và sự ngạc nhiên của đám nhóc ấy...súng dơ cao và BẮN...và kết quả là cô gom được tận 2 con cho Somi và Yeji...cô giúp Woojin tập bắn và tất nhiên cậu rất phấn khích khi không còn bắt lệt như lúc nãy nữa...đây cũng coi như kỷ niệm đẹp về Jennie trong mắt đám nhóc ấy...

                                                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro