1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Trời vừa bừng sáng một thân ảnh mệt mỏi bước xuống giường và nhanh bước vào phòng tắm xả nước vào người để mặt cho dòng nước ấy rơi lả tả vào khuôn mặt thẫn thờ ấy,với lấy cái khăn làm sạch cơ thể chọn kỹ lưỡng cho mình một bộ đồ ưng ý,thân hình cân đối giúp cô dễ dàng hợp với nhìu trang phục...cũng may cô không kén chọn,trong lúc làm khô mái tóc của mình thì một ai đó gọi cho cô,thấy con số quen thuộc cô chỉ nhẹ nhích môi trên ko do dự lên tiếng...

-Nghe nè nhóc?

"Unnie,chị nhận được mail chưa đấy?"

-Uhm,đã nhận rồi!-tựa lưng vào thành cửa kính khẽ thở nhẹ nói.

"Unnie,em hơi lo đấy,chị đã thật sự ổn để tiếp tục làm lại không vậy?"-giọng nói có phần lo lắng.

-Không sao,thời gian nghỉ vừa rồi cũng đủ để chị ổn hơn trước rồi đừng lo lắng quá nhóc à!!-cô nói giọng có hơi bễu cợt cô gái bên kia.

"Phìu,em lo dư thừa rồi nhỉ,à còn nữa chú Han muốn gặp chị ở quán chị không phiền chứ?"

-Được chứ,dù sao chị cũng định sẽ gặp chú!

"Vậy em sẽ báo cho chú,bye unnie,mừng unnie quay lại!"

...Đầu dây bên kia cúp máy để lại cô với khuôn mặt trầm ngâm,đưa đôi mắt nhìn qua tấm kính cô khẽ thở hắt,đã lâu rồi cô chưa ngắm nhìn Seoul qua căn phòng này kể từ ngày ấy...

...Từ nhà đến quán không xa nên cô chọn đi bộ mà không dùng đến chiếc xe thường ngày của mình...xải từng bước nhẹ nhàng đi giữa dòng người đông đúc ấy,tuy cô không mấy nổi bật trong đám đông nhưng cũng đủ để các cô nàng trung học ngước nhìn mà không khỏi mê mẫn, cô không chú ý mắt chỉ dán vào màn hình điện thoại xem tinh nhắn của ai đó,mặt trầm ngâm và rất lạnh,và đâu đó giọng các cô nàng nữ sinh vang lên bên tai cô...

"Nhìn chị ấy kìa,thật là đẹp,chị ấy mà là học sinh trường mình chắc mình chịu không nổi quá!"

"Đúng vậy,người gì mà đẹp thật đấy!"

...Mấy cô nhóc đang chờ đèn ở ngã tư khi thấy cô không khỏi mê mẫn mà thốt lên trong vui sướng,cô nghe chứ?...tất nhiên là có rồi...chỉ nhẹ cong môi 1 cái nhưng tuyệt nhiên chỉ nhìn vào điện thoại,đèn vừa chuyển cô nhanh chân bước đi khiến mấy cô nhóc ấy tiếc nuối nhìn theo...cô bước vào một tiệm cà phê ngay khi vừa qua ngã tư một chút,khi nhìn thấy cô các nhân viên ấy liền tươi cười và cúi chào...

-Ây gu,nay sếp Kim của tôi đến sớm tới tận ba mươi phút lận đấy!-một giọng quen thuộc từ trong quầy vang lên.

-Vậy sao...!-cô nhìn đồng hồ khẽ nhíu mày nói.

-Đừng nói vẫn thói quen đặt đồng hồ sớm nhen,nè...của cậu đâu!!-pha sẵn ly cà phê và đưa ra cho cô.

-Pha sẵn rồi sao...cảm ơn cậu Eunseo!!-đón lấy tách cà phê cô khẽ cười nhẹ nhìn cô bạn của mình.

-Mọi người dọn dẹp nhanh lên nhé...chuẩn bị mở cửa đón khách rồi đấy!!-Eunseo hối thúc toàn bộ nhân viên trong quán.

...Son* Eunseo bạn cùng hồi trung học với Jennie,khác hẳn với Jennie cô là một người hoạt bát vui vẻ,cô cùng Jennie mở tiệm cà phê này chí ích cũng là mơ ước của cô và Jennie trước đây,cô là người có mắt thẩm mỹ tuyệt đối và hầu như toàn bộ đều là ý tưởng của cô,vì là trẻ mồ côi nên từ nhỏ cô thiếu thốn rất nhìu thứ cô phải vừa học vừa làm để đủ kinh phí đóng học phí mà không muốn phụ thuộc vào ai về điểm này cô và Jennie rất giống nhau tiền mở quán cũng là tiền tiết kiệm của hai đứa từ hồi trung học đến giờ...

"Kính chào quý khách!"

"Qúy khách đi mấy người ạ?"

"Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?"

"Tôi có thể giúp gì cho hai vị?"

"Vâng,thức uống của quý khách sẽ ra ngay!"

"Cám ơn và xin hẹn gặp lại ạ!"

...Đó là những câu mà họ luôn dùng khi khách đến uống nước,có điều rằng hôm nay lại khá đông khách khiến Eunseo và Jennie không thể rời tay để nói chuyện hay cầm điền thoại để lướt tin tức,nhân viên của họ chủ yếu là sinh viên và ít khi nhận học sinh trung học vào làm chỉ có một trường hợp duy nhất là của cô bé Jeon Somi là được Jennie gật đầu cho phép làm ở quán,tới 10h thì quán tạm vắng khách và họ khẽ thở phào ngồi phịt xuống vì mệt...

-Ôi em sắp đứng hết nổi luôn rồi đây,mệt thật đấy!-Somi nhăn nhó bóp lấy hai cái chân đang gần như tê liệt của mình uể oải noi.

-Hôm nay đúng là đông thật đấy,tuyệt thật!-Yeji cũng ngồi phịt xuống xoa cổ của mình thở hắt một cái.

-Nè,mình thấy Eunseo nona với Jen nona là cực nhất rồi đấy pha nước muốn đơ hết hai tay luôn rồi kìa!-Woojin nói mắt đẩy về hướng hai con người đang cậm cụi pha cà phê.

-Dù sao khách đông hơn mọi ngày như vậy là được rồi,hôm nay mấy đứa làm tốt lắm không uổng công sếp Jennie chỉ dạy nhỉ!-Eunseo khẽ mỉm cười hút nhẹ cánh tay của Jennie nói.

-Cậu nói hơi quá rồi đấy...trường học thế nào rồi Somi,ổn chứ?-Jennie tuy tập trung vào tách cà phê đang uống dang dở tuyệt nhiên không quên ngước nhìn và hỏi Somi.

-Dạ ổn ạ,học kỳ này em lại vẫn nhất lớp,à một lát em có bạn đến học nhóm chị không phiền chứ ạ?-Somi mỉm cười e dè hỏi.

-Ukm...dù sao em cũng sắp hết ca rồi,nên cứ thoải mái đi!!-Jennie lên tiếng thanh âm trầm ấm nói.

-Nae~~unnie!!-cô bé biết Jennie sẽ không từ chối việc này,cô là đứa nhóc mà Jennie quan tâm nhìu nhất từ khi nhận vào làm cho đến giờ.

...Vì Somi vẫn còn là học sinh trung học nên cô chỉ cho phép con bé làm 5 tiếng thay vì 8 tiếng như các nhân viên khác...Somi đến trường xong là đến ngay chổ làm,những lúc ít khách cô bé thường lôi bài vở ra học và được Eunseo và Jennie kèm thêm phụ đạo,riêng Chủ Nhật thì cô bé lại xin làm nhìu hơn tý vì thời gian đó không phải đến trường,ít khi học nhóm cùng bạn bè nhưng học kỳ này phải làm nhóm nên Somi đã hẹn bạn mình đến để học nhóm cùng cô...

-Oh~~Somi ahh!!-vừa lúc ấy bạn của cô bé đến.

-Yah...còn tưởng các cậu không biết chổ chứ!-Somi vui vẻ nói chuyện với bạn minh.

-Yah,quán cà phê này nổi tiếng gần chết làm sao mà tụi mình không biết được...oh,chào mọi người ạ!!-khẽ cúi chào với họ.

-Chào mấy đứa,Somi qua chổ cũ ngồi đi em!-Eunseo khẽ gật nhẹ mỉm cười.

-Jennie unnie!!-ngoài cửa một thanh âm quen thuộc vang lên.

-Lisa,nay mưa lớn sao mà đổ xuống đây vậy?-Eunseo cười châm chọc vì cô biết Lisa không phải việc về Jennie thì chả bao giờ con bé tới đây.

-Em đến gặp Jen unnie,chị chú Han đến gặp chị!!-cô nói và phía sau cô một người khác cũng bướt đến.

-Chú!-nhận ra người quen Jennie khẽ cúi đầu chào và bướt nhanh ra khỏi quầy.

-Ta không làm phiền cháu chứ Jennie...à không,phải là đặc nhiệm Jennie chứ,đã lâu không gặp cháu!-vỗ nhẹ vai cô cười hiền lên tiếng.

-Dù sao cháu cũng muốn gặp chú cơ mà,Cục Trưởng Han đã lâu không gặp!-lại một lần nữa cô cúi chào ông trước sự ngỡ ngàng của những người còn lại trừ Eunseo.

...Bầu không khí bỗng trùng lại khi hai người khách vừa quen vừa lạ ấy bước vào trong quán,họ tuyệt nhiên ngỡ ngàng khi vị khách ấy lại gọi sếp Kim* của họ là đặc nhiệm Jennie,ánh mắt họ nhìn đăm đăm vào Eunseo như kiểu tò mò muốn biết chuyện gì đang xảy ra...

                                                                            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro