CHAP 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18

  Frank De Luca đứng ở bến cảng nhìn từng thùng hàng của mình chuyển lên tàu, nếu phi vụ này thành công trót lọt thì hắn sẽ thu về hàng ngàn tỷ, quả là một con số mà bất kì tên nào cũng khao khát.

  Hắn đưa điếu thuốc lên hít một hơi thật sâu rồi phả ra, từng bông tuyết lặng lẽ rơi xuống khiến nơi này đã lạnh lại càng lạnh lẽo hơn, trong lúc đang nhìn mọi thứ thì có điều không hay xảy ra.

  *đoàng*

  Tiếng súng vang lên, đám đàn em của hắn lập tức bao quanh bảo vệ cho hắn.

  "Mau đưa ngài ấy đến nơi an toàn mau lên"

  Cả đám tạo thành vòng tròn bao lấy Frank, đang chuẩn bị di chuyển tới nơi khác thì tiếng súng từ đâu lại nổ thêm một lần nữa.

  "Thằng ngu này!!!"

  Frank nghiến răng tức giận khi thấy Riccardo xuất hiện, trên tay đang cầm cây súng chĩa vào hắn.

  "Mày......."

  Cách đó không xa Heidi đang chĩa súng vào từng tên một rồi bóp cò, khoảnh khắc thiêng liêng như thế này phải để hai người họ tự xử với nhau mới hay, để đám này chen ngang chỉ phá hỏng bộ phim thôi.

  "Coi bộ gay cấn ghê nhỉ?"- Chompu cầm ống nhòm hóng hớt diễn biến.

  "Có ai muốn cá cược với tui không?"- Marima

  "Em cược 3 phần gà rán cho Riccardo"- Renée

  "Chị cũng vậy nhưng là nguyên combo, Frank De Luca chắc chắn sẽ thắng"- Marima

  "Hai cái người này!"- Charlotte bên cạnh chau mày tỏ ra kì thị.

  "Cho mình cược một phần cho tên Frank với"- Charlotte cười hì hì tiếp tục theo dõi.

  "U là trời"- Chompu lắc đầu vài cái nhìn Charlotte.

  Tiếp nối diễn biến hồi nãy, toàn bộ đàn em của Frank có mặt tại đây đều bị bắn chết, hiện tại chỉ còn hai người này thôi, mà Riccardo thì có súng còn Frank thì không.

  "Anh nghĩ tôi ngu, nhưng thật ra kẻ ngu dốt lại là anh đó"

  *đoàng*

  "Aghhhh"

  Riccardo bắn một phát vào đùi trái, lập tức hắn quỳ xuống ôm lấy chân mình.

  "Sao nào, đau lắm chứ gì"

  *đoàng*

  "AGHHHHH"

  Lại thêm một phát vào chân nữa, lần này hai chân của hắn hoàn toàn khụy xuống quỳ trước mặt Riccardo.

  "Hahaha, xem anh kìa......"

  "Mày sẽ chết dưới tay tao, nhất định bằng mọi giá tao nhất định sẽ giết mày!!!"

  Frank trừng mắt nhìn tên phản bội kia, giờ hắn không thể phản công được, để kéo dài thời gian tìm kế thoát thân thì hắn phải câu giờ bằng lời nói, hắn bắt đầu tung chiêu nói những chuyện xưa cũ khiến Riccardo tức giận, mà khi con người ta không thể điều khiển được cảm xúc của mình nữa thì đó chính là cơ hội để ta lật ngược lại tình thế.

  "Đến rồi"

  "Aghhhhh"

  Frank dùng sức bật dậy đè Riccardo ngã xuống, cây súng trên tay Riccardo văng ra xa, hai người nhìn về phía cây súng rồi lại nhìn nhau, hai bên ngồi dậy cố vươn tay lấy cây súng kia.

  *bụp bụp*

  Frank đạp vào người Riccardo chạy lên phía trước, chỉ một chút nữa là chạm vào cây súng thì chân hắn bị Riccardo nắm lại kéo xuống khiến cả người hắn đập xuống đất, cũng vì vậy mà tác động lên chỗ bị bắn khiến nó chảy máu nhiều hơn.

  Riccardo bò dậy nhanh tay chụp lấy súng, vừa đứng lên chưa kịp định thần đã bị Frank đánh vào mặt, cả hai dành giật lấy cây súng với nhau.

  "Bỏ ra!"- Riccardo nắm cây súng giật về phía mình

  "Mày không đấu lại tao đâu!!!"

  Một tay nắm lấy cổ tay Riccardo, một tay giữ chặt khẩu súng kéo về phía mình, giành qua giành lại cuối cùng khẩu súng bị văng ra xa hơn, Riccardo đập đầu mình vào trán Frank một cái thật mạnh thành công khiến Frank buông tay ra, chớp lấy thời cơ Riccardo đạp một cái vào bụng khiến Frank văng ra xa, còn bản thân thì chạy tới lấy cây súng.

  Từ ở phía xa xa, Michael hối hả chạy tới, mặt mày hắn máu me đầy thương tích, quần áo rách rưới trong thật thảm thương.

  "Không được, không được...."

  Sau khi thành công cướp lấy súng Riccardo lập tức chĩa về phía Frank, không do dự mà bóp cò.

  *đoàng*

  Frank nhắm mặt lại khi viên đạn đang lao về phía mình, nhưng đợi mãi vẫn không thấy gì nên hắn mở mắt ra, hình ảnh Michael đứng trước mặt mình với cơ thể đầy máu in sâu vào đôi mắt, cái khoảnh khắc Michael nhìn mắt với cái miệng đầy máu khiến hắn như chết lặng tại chỗ, hắn thề hắn sẽ không quên đôi mắt ấy cho dù có chết.

  Michael ngã người về phía trước sau khi ăn ngay một viên đạn vào ngực, Frank lập tức đưa tay đỡ lấy thuộc hạ của mình, đôi mắt căm phẫn nhìn về phía Riccardo.

  "Hahaha xem tao mới giết ai nè"- Riccardo há mồm cười điên loạn.

  "Sao mày dám! Sao mày dám chứ!!!"

  Hắn cầm lấy súng rơi dưới đất gần đó đứng dậy bóp cò hắn liền tiếp vào Riccardo.

  *đoàng đoàng đoàng*

  Từng viên đạn ghim vào đầu, cổ, chân tay, cả thân thể của hắn chằng chịt vết đạn, đôi mắt hắn hằn lên những tia máu nhỏ, bắn điện loạn vào Riccardo, mặc cho nó đã không còn cử động nữa.

  Đến khi súng hết đạn thì Frank mới dừng lại, hơi thở của hắn trở nên dồn dập mà mất kiểm soát, hai chân đau nhức đến không thể cử động nỗi, hắn từ từ quay người lại bước từng bước đến chỗ Michael.

  Hắn ngồi xuống nắm lấy tay Michael rồi lặng lẽ khóc, nhưng khi nắm lấy tay Michael hắn cảm nhận Michael đang cầm cái gì đó liền mở lòng bàn tay ra xem.

  "Vỏ đạn?"

  Lại một lần nữa xuất hiện, hắn không hiểu tại sao Michael lại nắm trong tay vỏ đạn như thế, hắn chẳng biết nó có ý nghĩa gì cả. Trong khi hắn đang đắm chìm vào suy nghĩ thì cách đó không xa, lá bài át bích cũng đã có mặt ở đó.

  *BÙM*

  *BÙM*

  *BÙM*

  Nghe thấy tiếng nổ lớn, Frank bò lộm cộm ra xem, hắn như chết đứng tại chỗ khi thấy con tàu chở hàng bị nổ tan tành trên biển cả kia, bao nhiêu tiền bạc của hắn điều biến mất hết rồi.

  "AGHHHHHHHHH"

  Hắn thét lên giận dữ, hắn thề hắn sẽ tìm được và giết tên nào dám to gan làm ra những chuyện này.

  Trong khi Frank đang đau khổ thì ở đây cũng đau khổ không kém.

  "Asiiii tự nhiên mất 3 phần gà rán"- Renée bực bội đưa tay lên vò đầu bức tóc.

  "Có cái việc cầm súng bắn thôi mà cũng làm không xong, vô dụng!"- Renée

  "Có chơi có chịu em gái à"- Chompu vỗ vai an ủi.

  "Sẵn mua rồi thì nhớ mua nước nhớ"- Charlotte

  "Mình nói rồi, nhìn một phát là em biết ai thắng ai thua liền"- Marima

  "Bớt tự cao đi cô hai, về!"- Heidi nắm lấy cổ áo Marima kéo đi.

  *chuyển cảnh*

  Sau tối hôm đó thì tất cả báo chí, Internet không biết từ đâu mà bọn họ biết việc làm xấu xa của Frank, từ tài liệu chép tay cho đến các video ghi lại các khâu sản xuất, những lần hắn hối lộ các quan chức cấp cao bằng tiền vàng.

  Từng chút từng chút một, các bằng chứng được tung ra trên khắp các mặt trận, từ khóa về hắn và công ty leo lên top tìm kiếm ở nước Ý và các nước khác, những người dân mua sữa bột từ công hắn đều phản ứng dữ dội, sự phẫn nộ lên đến đỉnh điểm khi những bức thư liên tục gửi tới tổng thống.

  Trong tình thế cấp bách, những người có liên quan đến Frank đều đang tập hợp lại với nhau đưa ra hướng giải quyết.

  "Chẳng phải cô ta bảo sẽ không tiết lộ chúng ta ra sao?"

  "Con nhỏ đó lừa chúng ta rồi"

  "Chết tiệt! Giờ chúng ta phải làm sao đây, chuyện này ......chuyện này.....haizzz"

  "E là chúng ta phải bỏ trốn thôi, việc này đã được tổng thống chỉ đạo rồi"

  "Asiiiii"

  *cạch*

  "Xin chào, chúng tôi là công tố viên, kể từ bây giờ mọi người sẽ là nghi can trong vụ của Frank De Luca và sẽ bị bắt vì tội quan hệ không mấy minh bạch giữa giới chính trị và các cơ sở kinh doanh, nhận hối lộ, bao che cho hành vi xấu xa của Frank De Luca, đồng thời giúp hắn rửa tiền lớn trong nhiều năm qua! Bắt họ lại!!!"

  Các cảnh sát ở đằng sau đi lên còng tay từng người một lại.

  "Tụi mày có biết tao là không hả?"-

  "Bỏ tao ra, bỏ ra!"

  "Tao sẽ không tha thứ cho tụi mày vì dám còng tay tao đâu?"

  *chuyển cảnh*

  "Ông mau nghĩ cách gì đi chứ"- Frank nổi điên túm lấy cổ áo tên kia

  "Ông đã nhận rất nhiều tiền từ tôi còn gì, nếu tôi bị bắt thì tôi sẽ kéo ông theo đó thượng nghị sĩ!"

  "Tình hình đã đi quá xa rồi, cậu hãy rời khỏi đây trước khi quá muộn, tôi sẽ sắp xếp mọi thứ thật cho cậu"

  "Trốn......trốn sao? Ông giỡn mặt với tôi HẢ!!!"

  "Tài liệu mật, bằng chứng điều có đủ, tôi không thể giúp cậu thêm được nữa! Hiện giờ tôi chỉ có thể giúp cậu trốn thoát khỏi đất nước này mà thôi"

  "AGHHHH"

  Hắn tức giận gạt đổ tất cả có trên bàn, nghĩ đến cơ ngơi mà hắn gây dựng biến mất thì hắn chỉ muốn điên lên thôi, nhưng dù sao thì hắn đã đến đường cùng rồi, trước mắt hắn sẽ trốn thoát khỏi đây như lời ông ta nói.

  "Ở bên dưới đã có xe chờ, cậu đi nhanh lên"

  Frank vội vàng nhét một ba lô đầy tiền rồi rời khỏi đó ngay lập tức, vừa đi xuống chưa được bao lâu thì đám cảnh sát từ đâu xuất hiện dí theo hắn.

  "Thằng chó!!!"

  Frank thấy chiếc xe kia bỏ đi mà không có mình liền biết ngay mình đã vào bẫy của ông ta rồi, hắn quay đầu bỏ chạy thật nhanh khỏi đám cảnh sát kia.

  Ở bên trên thượng nghị sĩ Helen nhìn xuống bật cười ha hả, dù sao trong những đoạn video kia và các tài liệu không dính líu đến hắn nên hắn không cần phải sợ.

  "Thằng ngu"

  *chuyển cảnh*

  Vì lòng dân đang cực kì phẫn nộ nên phía trên đã chịu tập các đơn vị điều tra vào cuộc, chỉ trong một ngày toàn bộ những quan chức có liên quan đều đã bị bắt lại.

  Công ty của hắn cũng rơi vào thế khủng hoảng, rắn mất đầu cũng như công ty mất chủ.

  *đoàng đoàng đoàng*

  Frank bắn từng phát đạn vào đám người nằm dưới đất sau khi bị hắn đánh tơi tả kia, vì đang tức giận nên không kiểm soát được bản thân, dùng hết súng này lại tới cây súng khác.

  *bụp*

  Hắn ngã xuống đất một cái rầm, bất tỉnh sau cú đánh vào đầu kia, đám người mặc đồ đen rất nhanh đem hắn ném vào xe rồi rời đi.

  Không biết đã ngủ bao lâu nhưng khi hắn tỉnh dậy thì chỉ cảm nhận được cái đau ở đầu, và xung quanh là căn phòng trống rỗng chỉ được soi sáng bằng một cái đèn nhỏ trên trần nhà, đặc biệt hắn còn ngửi thấy mùi.....xăng.

  "Tỉnh dậy rồi sao?"- Charlotte bước tới kéo cái ghế ngồi trước mặt hắn.

  "Mày......quả nhiên là mày chưa chết"

  Frank thở hồng hộc nhìn Charlotte, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt, hắn vùng vẫy cố thoát ra nhưng tay và chân hắn bị trói quá chặt.

  "Đừng vùng vẫy nữa......"

  Frank mở to mắt ra nhìn tên đứng trước mặt của mình, hơi thở của hắn như ngừng lại, vẻ mặt ngạc nhiên của hắn trông rất buồn cười.

  "Sao? Bất ngờ lắm đúng không?"

  "EF? Mày còn sống sao?"

  "Ừm, tao nói rồi mà, một khi tao đã quay đầu lại nhìn thì mày sẽ chết và bây giờ.....tao đang thực hiện nó đây"

  Engfa đứng trước mặt hắn mỉm cười, hôm nay là dịp đặt biệt nên Engfa đã mặc hẳn một bộ suit đen đầy quyền lực, hai tay cho vào túi quần giương mắt nhìn tên thất bại kia.

  Engfa cúi xuống nhìn Charlotte, cả hai gật đầy như hiểu ý nhau, nàng đứng dậy nhường lại nơi đây cho Engfa. Hỏi sao cả hai không cùng giải quyết hắn thì rất đơn giản, ai trong chúng ta đều có một mặt tối mà bản thân không muốn cho ai thấy, ngay cả với gia đình hay người ta thương cũng vậy.

  Charlotte rời khỏi căn phòng cũng là vì lí do đó, chính Charlotte cũng không muốn cho Engfa thấy mặt tối của bản thân, ai cũng muốn cho người ta yêu thấy mặt tốt đẹp của mình, vậy nên mặt tối đấy để Charlotte thấy là được rồi.

  Engfa ngồi xuống bắt chéo tay mân mê cây súng.

  "Mày biết tại sao đến bây giờ tao mới giết mày không?"- Engfa đánh mắt lên nhìn hắn.

  "Tao có thể giết mày bất cứ lúc nào? Khi nào? Ở đâu? Chỉ là....nếu tao giết mày thì cái công ty rác rưởi của mày và đám súc vật hợp tác với mày sẽ vẫn vậy....."

  "Muốn giết thì giết nhanh lên đi, con khốn!!!"

  "Vậy nên, tao đã bỏ chút thời gian quý báu của bản thân ra để gom tụi mày lại và xử lí luôn một lượt"

  "Ồhhhhh nghe mày nói thật vĩ đại nhỉ?"

  *đoàng*

  "Aghhhhh"

  Frank la lên đau đớn khi viên đạn ghim vào ngực phải của hắn.

  "Mày biết gì không? Đáng lẽ mày sẽ được chết một cách rất nhẹ nhàng, nhưng vì mày đã cướp đi một người bạn của tao, nên tao không thể để mày ra đi thanh thản như vậy được"

  Nhắc tới ánh mắt Engfa lập tức thay đổi, trong ánh mắt ấy hiện lên sự hận thù mà bất cứ ai cũng nhận thấy được.

  *flashback*

  Sau khi bán thông tin cho Engfa thì Plaifa ngay sau đó bị truy đuổi bởi thuộc hạ của Frank, cuộc truy đuổi diễn ra kéo dài cho đến khi ngày Engfa chết, sau khi Engfa chết chưa được bao lâu thì Plaifa cũng bị tóm.

  "Nói mau? Mày đã bán thông tin cho ai?"

  "Không được......tiết lộ thông tin của khách hàng.......là nguyên tắc của tao"

  Plaifa nhếch môi cười, mặt mày bê bết vết thương và máu, dù bị đánh đến bầm dập Plaifa cũng không hề hé môi nửa lời, ngoài việc Engfa là khách hàng ra thì cả hai là bạn của nhau từ nhỏ, không lí nào Plaifa phản bội người bạn thân của mình được.

  "Được! Là mày chọn đấy nhé....."

  Engfa vội vàng chạy đến tòa nhà bỏ hoang, nơi Plaifa đang bị bắt giữ, vừa tới nơi Engfa liền mở của chạy ra thật nhanh.

  "Chị ấy ở đâu chứ?"

  Engfa xoay người xung quanh thở hồng hộc, vừa định chạy lên phía trên thì...

  *rầm*

  Engfa đứng bất động tại chỗ, cơ mặt co giật như cảm nhận được điều gì đó, vừa quay mặt lại đã thấy Plaifa nằm dưới đất với đôi mắt mở to, máu từ đầu chảy ra thành mảng lớn.

  "Plaifa......Plai.....Fa......"

  Đôi chân Engfa từng chút từng chút đi tới, đôi mắt vô hồn, cảm giác như có gì đó đâm vào ngực trái Engfa vậy.

  "Đi thôi, bọn chúng xuống rồi Engfa à"

  Chompu và Nudee kéo Engfa đi khỏi đây nhanh nhất có thể, cơ thể Engfa cứng đơ mặc cho hai người kia kéo đi, nhưng đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía bạn của mình.

  *end flashback*

  *đoàng đoàng*

  Hai tiếng súng vang lên, kèm theo là tiếng la hét của hắn, cả thân thể hắn run lên, đặc biệt là đôi chân vừa bị ăn hai phát đạn kia.

  "Muốn giết.....thì.....giết ngay đi"

  "Chắc mày đã ngửi được mùi xăng rồi nhỉ? Đó là hình phạt cuối cùng tao dành cho mày đấy"- Engfa đi đến bên tường lấy một bình xăng cầm lên.

  "Chẳng lẽ......không được, mày có súng mà....bắn tao đi.....mau bắn tao đi"- Frank hoảng sợ khi biết bản thân sắp đối mặt với điều gì, càng sợ hơn khi kẻ đó là EF.

  "Số vàng mà mày cất giấu, tao sẽ dùng nó thật tốt"

  Vừa nói xong thì Engfa cầm can xăng đổ từ trên đổ xuống, hắn ta lắc đầu qua lại trốn tránh nó nhưng vẫn không thể, đến khi đổ hết thì Engfa ném cái can rỗng xuống đất.

  "Hãy cảm nhận sự đau đớn do tao ban cho mày đi!"- Engfa quay người bước đi.

  "Không được, KHÔNG ĐƯỢC!!!"

  "Engfa Waraha, nhớ lấy tên tao"

  Engfa lấy bật lửa trong túi quần ném ra phía sau, ngon lửa lập tức bùng lên cả căn phòng, lan đến thiêu đốt cả cơ thể hắn, hắn vùng vẫy cố thoát ra, tiếng la hét đau đơn đến tận xương tủy, từng trong đám lửa phập phồng kia, hắn như đang múa trong chính ngọn lửa đang dần thiêu đốt mình.

  Engfa bước đi mà không thèm nhìn lại, đây là cái giá phải trả cho những hành động ác độc của hắn, cũng như tội ác mà hắn phải gánh khi cướp đi sinh mạng của hàng trăm người, trong đó cũng có người bạn của cô, Plaifa.

  "Đi thôi"- Engfa đóng cửa xe lại, tựa đầu vào kính xe.

  "Vâng"- Tina

  *chuyển cảnh*

  Trong lúc Engfa đang giải quyết việc của mình thì Charlotte cũng đang giải quyết một chuyện khác, sau lần này mọi thứ sẽ chấm dứt hoàn toàn.

  "Rượu ngon, quả là rượu ngon"

  Thượng nghị sĩ cầm ly rượu trên tay mỉm cười, đúng là khi tâm trạng vui thì làm cái gì cũng thấy vui.

  "Thượng nghị sĩ Helen coi bộ đang rất vui nhỉ?"

  Cả cơ thể ông ta như đông cứng, ông ta lập tức quay người nhìn sang chỗ có tiếng động kia. Từ trong bóng tối Charlotte bước ra, ánh mắt sắc lạnh nhìn ông già đang không biết bản thân sắp chết đến nơi rồi.

  "Cô...cô.....sao cô lại ở đây?"- ông ta sợ đến nỗi làm rơi ly rượu trên tay

  "Tôi đã cho ông 24 tiếng để ra đầu thú nhưng xem ra ông không để ý lời tôi nói nhỉ"- Charlotte mang bao tay vào, bước tới bên kệ tủ, cầm lấy một thanh kiếm nhật lên.

  "Tôi......người đâu? Vệ sĩ đâu rồi!!!"

  "Có kêu cũng vô ích thôi, bọn họ đều chết hết rồi"

  *roẹt*

  Charlotte rút kiếm ra rồi từ từ đi đến đứng trước mặt ông ta, Charlotte dương cây kiếm kề vào cổ, khiến hắn ta sợ hãi toát hết cả mồ hôi.

  "Làm ơn.....tha cho tôi đi.....làm ơn....."

  "Vậy những người do ông giết thì sao? Họ cũng mong mỏi được sống mà"- Charlotte chém vào bả vai ông ta rồi kéo xuống.

  *xẹt*

  "Aghhhhh"

  Ông ta đau đớn đỏ cả mặt, cả cơ thể đập xuống đất, tay hắn đưa lên bả vai mình nắm lại.

  *bụp*

  Charlotte đá vào mặt hắn một cái, vốn dĩ nàng đã cho hắn cơ hội để nhận tội nhưng hắn không làm, sự lựa chọn của hắn sẽ được đền đáp bằng cái chết.

  Charlotte cầm thanh kiếm lên đâm thẳng vào ngực trái khiến ông ta chết ngay lập tức sau nhát đâm của mình. Sau khi giải quyết xong thì Charlotte quay đầu rời đi như chưa có chuyện gì, một không gian tối u ám bao trùm cả căn phòng, ở ngay bàn làm việc của hắn, một lá át bích được đặt ngay ngắn trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro