CHAP 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 17

  Mọi người trở về nhà rồi bắt đầu đón giáng sinh cùng nhau dù bây giờ đã 4h sáng rồi, với thời gian như thế này thì chẳng thể gọi món ăn từ bên ngoài được nên Marima quyết định sẽ xuống bếp nấu cháo cho mọi người ăn, vừa dễ tiêu hóa cũng vừa nhanh gọn lẹ.

  Marima và Renée, Charlotte xuống bếp trổ tài nấu ăn, trong khi đó mọi người ở phòng khách nói chuyện với nhau cho đỡ buồn ngủ.

  "Hể? N'Char có IQ 140 lận á"- Faye ngạc nhiên há hốc mồm.

  "Vâng, nhưng vẫn còn có người cao hơn chị ấy nữa cơ"- Tina

  "Ai vậy?"- Chompu

  "Heidi, IQ của chị ấy tận 145 cơ"- Tina

  "Wow......."- Faye

    "Hèn chi mà chị ấy lại lên kế hoạch tỉ mỉ như vậy"- Nudee

  "E hèm, có gì đâu?"- Heidi cười ngại ngùng, nâng kính lên đánh mắt sang chỗ khác.

  "Của em bao nhiêu?"- Chompu quay sang nhìn Lux, người im lặng nãy giờ.

  "135"- Lux nhẹ lên tiếng.

  "Wow" Faye tiếp tục cảm thán, cái nhóm gì đâu toàn IQ cao không hà.

  "Mà sao nãy giờ trông chị ngạc nhiên quá vậy"- Tina phì cười khi nhìn bộ dạng ngạc nhiên hết lần này đến lần khác của Faye.

  "Nói cho chị mày biết chỉ số IQ của Marima là bao nhiêu ngay"- Chompu đi tới đặt hai tay lên vai Tina.

  "130"

  "Mố!!!"

  Chompu buông hai tay ra ngồi xuống ghế, dù có thế nào Chompu vẫn không thể tin cái con nhỏ lăn quăn như con dòi kia lại có chỉ số IQ cao hơn mình.

  "Chỉ số IQ chỉ nói lên một phần thôi, đôi khi không phải ai có IQ cao cũng đều thông minh hết đâu, kiểu có não mà không biết sử dụng ấy"- Heidi trầm tĩnh lên tiếng, nói câu nào gây sát thương câu đó.

  "Mọi người nói gì vậy?"- Charlotte đi ra ngồi lên ghế hóng hớt mọi người nói chuyện.

  "Bộ mọi người nấu ăn xong rồi hả?"- Nudee

  "Không, hai người kia đuổi chị ra ngoài"

  Charlotte nhàn nhạt nói, nghĩ lại mới thấy tại sao một người nóng tính như Charlotte lại có thể bị hai đứa bạn xỉ nhục chỉ vì cắt cà rốt không đúng.

  "Em có một thắc mắc? Người thông minh nhất trong số bọn chị là ai vậy"?- Tina

  Chompu, Faye và Nudee nhìn nhau mỉm cười quái dị, nhắc đến thì phải nói là cả một bầu trời nức mũi luôn chứ đùa.

  "Thật ra thì....."- Chompu nhìn qua Faye ra hiệu.

  "Là Engfa"- Faye tiếp tục đánh mắt sang Nudee cho đứa em út lanh lợi nói.

  "Chỉ số IQ của cậu ấy là 150, là cựu sinh viên trường Harvard, lúc còn đi học cậu ấy luôn đứng nhất nhì toàn trường, không ai không biết thiên tài bộ não EF cả"- Nudee

  "150 hả?"- Heidi có chút bất ngờ vì lần đầu diện kiến người có chỉ số IQ cao hơn cả mình.

  "Ừm, nhìn cậu ấy tưng tửng thế thôi chứ cậu ấy giỏi lắm đấy"- Chompu

  Charlotte ngồi nghe mọi người nói cũng gật đầu đồng ý, nói Engfa thông minh cũng không sai, trong những tình huống đột ngột xảy ra thì Engfa rất nhanh nhạy, còn đưa ra các phán đoán hay lập ra các kế hoạch ngay và luôn, không chỉ có IQ cao mà EQ của Engfa cũng không tồi, một con người hoàn hảo về IQ lẫn EQ như Engfa quả là một người khó tìm.

  "Tiếc là chị ấy không có ở đây nhỉ?"- Tina

  "Thôi nào, mà sao hai đứa kia lâu thế nhỉ? Có khi nào ngủ luôn trong đó rồi không"- Chompu xoắn tay áo đi vào bếp.

  "Renée cậu ấy đáng lẽ phải đi ra đây như Charlotte mới đúng, có làm ăn được gì đâu mà ở trong đó nhỉ?"- Heidi cũng bỏ đi theo Chompu.

  Dần dần mọi người đi vào bếp đứng trong đó kiểm tra, Marima và Renée đang nấu bình thường tự nhiên lại trở nên căng thẳng giống như đang ra mắt gia đình người yêu vậy, hồi hợp mà tim nó đập bịch bịch luôn á.

  *chuyển cảnh*

  Bằng một nghị lực phi thường nào đó mà Frank lại tỉnh lại sau ngày hôm sau, tuy vậy nhưng một chân của hắn bị tật vĩnh viễn nên không thể đi lại được, trái với Frank thì Michael vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, vẫn còn đang hôn mê.

  "Đã tìm ra được bọn chúng chưa?"- Frank vừa ăn cháo vừa nói.

  "Đã tìm được rồi ạ, em đang bắt giữ bọn chúng để tra khảo nhưng vẫn không tìm được kẻ chủ mưu vì bọn chúng quá cứng mồm"- Riccardo vạch ra một lời nói dối trắng trợn trước mặt tên anh trai ngu ngốc của mình.

  "Cứ tiếp tục moi thông tin từ tụi nó đi, sau đêm hôm qua chắc các cổ đông đang nháo nhào lên, các bài báo sẽ đưa tin về chủ đề này, mày chặn hết lại đi"

  "Vâng thưa anh, nhưng.....với tình hình hiện tại anh khó mà điều hành công ty được, hay để em thay anh điều hành nó để chờ anh hồi phục lại nhé"

  Riccardo dùng vẻ mặt chân thành nhìn tên Frank kia, dù sao hắn cũng là phó chủ tịch của công ty kia, chỉ đang lùi ra sau mất tích để làm tay sai trong bóng đêm cho anh trai mình mà thôi, dù sao kế hoạch vạch ra là đưa hắn trở lại công ty, nếu bây giờ được quay lại điều hành thì hắn sẽ thâu tóm các cổ đông và cướp con dấu.

  "Hmmm nghe cũng được, cứ làm vậy đi"- Frank gật gù bỏ muỗng xuống lấy khăn giấy lau miệng.

  "Em sẽ làm thật tốt ạ"- Riccardo cúi đầu 90° tỏ lòng thành kính.

  "Chuẩn bị cho tôi một nơi thật tốt đi em trai, à còn nữa......gọi bác sĩ tốt nhất ở đây tới chữa trị cho Michael đi"

  "Vâng"

  Riccardo đi ra ngoài, hắn mỉm cười gian xảo tay cho vào túi quần bước đi, bước đầu tiên của hắn đã hoàn thành rồi, giờ chỉ cần tìm con dấu và giết chết tên Frank nữa là xong.

  Hắn bước ra xe đi về hướng công ty, lấy chiếc điện thoại bên túi trái ra rồi nhấn gọi cho dãy số duy nhất.

  "Tôi đã được trở lại công ty, bước tiếp theo nên làm gì đây?"

  "Đợi đi, phải thật chậm rãi mới có thể tìm được thứ mình muốn"- Charlotte

  "Tôi hiểu rồi"

  *chuyển cảnh*

  Đến khi màn đêm che phủ cả bầu trời, tại căn phòng bệnh V.I.P, Michael đang nằm bất động đột nhiên mở mắt, hắn ngồi dậy tháo mấy sợi dây ở trên người ra, rồi đưa tay ra phía sau gáy xoay cổ.

  Trên sân thượng ngay lúc này Riccardo đang đứng một mình trên đây, hắn đưa thuốc lên hút một hơi thật sâu rồi phả ra một làn khói trắng.

  *cạch*

  Nghe tiếng mở cửa hắn quay lại nhìn, tên Michael đang chống nạng mà bước đi, trông thật thảm thương làm sao, cái tên mà hay tác oai tác oái ngày nào đang chuẩn bị phục tùng quỳ gối dưới chân hắn rồi.

  "Sao? Đã suy nghĩ xong chưa"- hắn cho hai tay vào túi quần rồi bước tới gần Michael.

  "Anh sẽ cho tôi bảo nhiêu?"- Michael thở hòng hộc nhìn Riccardo.

  "Ra giá đi!"

  Riccardo dứt khoát nói, trong mắt hắn hiện rõ sự khinh thường, con chó trung thành mà tên anh trai hắn tin tưởng cuối cùng cũng vì tiền mà bán đứng chủ của mình.

  "1 tỷ usd, nhiêu đó chắc anh có thể làm được nhỉ?"

  "Hmmm ok, mày có thể làm gì được cho tao nào"

  "Tôi sẽ lấy cho anh con dấu, đưa cả địa chỉ giấu vàng giấu tiền của Frank, nếu anh còn muốn gì tôi có thể làm theo"

  "Làm sao để tao tin mày?" Riccardo hiện rõ sự nghi ngờ khi nhìn tên phản bội này.

  "Chẳng phải tôi đã làm theo yêu cầu của anh trước đó rồi sao"

  Riccardo nhếch môi cười, đúng là trước đó hắn có lôi kéo tên này về phía mình, còn ra điều kiện với hắn nữa, nhưng nếu tên này đã làm thật thì Riccardo nghĩ hắn nên tạm tin tên này.

  "Được rồi, khi nào dưỡng thương xong thì tìm những thứ mày vừa nói cho tao, tạm biệt"

  "Khi nào tôi mới nhận được tiền"

  Michael lập tức quay người lại hỏi khi thấy Riccardo rời đi.

  "Khi nào tao có những thứ đó"

  Riccardo cười khẩy rồi bỏ đi, đúng thật là.....nếu tên này lấy những thứ kia đưa cho hắn thì hắn sẽ giết nó ngay lập tức, nghĩ sao mà Riccardo quên được sự xỉ nhục do nó mang lại, nó chỉ là con cờ để lợi dụng thôi, khi hết rồi thì phải chết.

  Ngay khi cánh cửa đóng lại, Michael lập tức thay đổi ánh mắt đứng thẳng người lại, dáng vẻ tội nghiệp khi nãy đã thay đổi hoàn toàn, Michael cười khẩy rồi bước đi trở về phòng, hắn có thể đi một cách bình thường mà không cần chống nạng như lúc nãy nữa.

  *chuyển cảnh*

  Những ngày sau đó Riccardo chính thức lên nắm quyền cả công ty, trước mặt thì hắn giả ngu giả ngốc nghe theo lời Frank nhưng đằng sau lại âm thầm thâu tóm cả công ty, nhờ sự trợ giúp của Sormon mà hắn thành công lôi kéo các cổ đông về phía mình.

  Michael Russo cũng về phe hắn, tên này đã và đang thu thập về các thông tin có lợi cho hắn.

  "Anh gọi em sao?"- Riccardo cúi đầu trước anh trai mình.

  "Nghe bảo đâu mày giết tên David rồi hả?"- Frank ngẩng đầu lên, ánh mắt có phần sắc lạnh.

  "Vâng, tại em thấy hắn có vẻ phiền phức quá, em nghĩ chuyện này cũng không có gì to tát lắm nên không có nói với anh"

  "Hahaha.....em trai của tôi lớn thật rồi....."

  Frank bật cười ngước ra đằng sau nhìn Michael rồi lại nhìn Riccardo, hắn cười ha hả vỗ tay liên tục, Riccardo thấy hắn cười cũng cười theo.

  "Em....em sao ạ"- Riccardo chỉ tay vào mình khi tên Frank phẩy tay.

  "Ừmm"

Riccardo bước tới cúi xuống muốn nghe thử hắn nói gì, nào ngờ lại bị hắn túm cổ áo kéo lại một cách mạnh bạo.

  "Đây là lần cuối cùng, từ giờ làm gì cũng phải báo cho tao biết, Rõ chưa!!!"

  Riccardo tắt luôn nụ cười, hắn đứng dậy gật gật đầu trước lời cảnh cáo của Frank.

  "Nếu tao biết mày có ý định phản bội lại tao, thì tao sẽ không tha thứ đâu!"

". Sao.....sao....em có thể phản bội lại anh chứ"

  "Được rồi, ra ngoài đi"

  "Vâng"

  Riccardo xoay người lại rời đi, ngay khi cánh cửa vừa đóng hắn liền thay đổi thái độ, tỏ vẻ khinh thường tên Frank, chỉ còn một chút nữa thôi thì hắn sẽ đạp tên đó xuống không thương tiếc.

  *chuyển cảnh*

  Charlotte và mọi người tập trung tại phòng khách nghe lén cuộc nói chuyện vừa rồi, nhận thấy không có thông tin gì hay ho liền trở lại vị trí cũ.

  "Chúng ta nên gì tiếp theo đây?"- Lux

  "Trước mắt phải đợi tin từ chị ấy đã"- Heidi

  *tít tít tít*

  "Có mật mã gửi tới"- Nudee lập tức báo tin khi có một đoạn kí hiệu mật mã mouse gửi đến.

  "Nó có nghĩa gì"- Chompu lập tức hỏi ngay.

  "Chỉ có một chữ 'đợi' thôi"- Nudee

  "Sắp có kịch hay để xem rồi"- Charlotte lắc nhẹ ly rượu trên tay mỉm cười.

  "Phải"- Heidi khoanh tay ngả người ra sau ghế.

  *chuyển cảnh*

  Một tuần sau đó, Riccardo đang ăn trưa thì nhận tin nhắn từ Michael, hắn ta lập tức đi đến chỗ hẹn mà không do dự.

  "Sao rồi, tìm thấy chưa"- Riccardo có chút hối hả nhìn Michael, ngay giây phút này đây hắn tin mọi thứ sẽ được thay đổi.

  "Tôi tìm thấy rồi"- Michael nhìn xung quanh rồi kén đưa cho Riccardo một cái túi nhỏ.

  "Ồ hô, nhanh thật"

  Riccardo hí hửng mở bên trong ra xem, sau khi xác nhận nó đúng là con dấu thì đem cất ngay lập tức.

  "Tiền của tôi? Khi nào có!"

  "Tối hôm nay sẽ được chuyển đến, vất vả cho mày rồi"

  "Được, tôi chờ tin từ ông"

  Michael vừa quay đầu đi được mấy bước thì từ đằng sau Riccardo, hai tên mặc vest đen to lớn tiến tới, dùng chiếc khăn đã tẩm thuốc mê ép Michael ngửi.

  "Um...mm..mmm"

  Michael vùng vẫy một lúc cũng không thể chống cự lại mà chìm vào giấc ngủ, Riccardo mỉm cười nhìn hai tên kia rồi ra hiệu cho chúng xử tên chó chết này.

  "Hahaha, xem nào Frank De Luca, tới lúc tôi bắt anh trả lại mọi thứ rồi"

  *chuyển cảnh*

  Đến tối, Riccardo bước vào khách sạn của Frank đang ở một cách dửng dưng, vừa vào đã thấy hắn ta đang ở giữa nhà, mà như vậy cũng tốt, khỏi mắc công đi tìm.

  "Có chuyện gì sao?"- Frank ngồi trên xe lăn, hai tay đan vào nhau ngước lên nhìn.

  "Tới đây đương nhiên là có rồi"- Riccardo đưa ra gương mặt hống hách của mình rồi đi tới đứng trước mặt Frank.

  "Xem ra mày đang có gì vui lắm nhỉ?"- Frank

  "Em nghĩ đã tới lúc anh nên lùi lại và nhường vì trí đó cho em rồi"- Riccardo rút súng ra chĩa vào giữa đầu Frank.

  "Vị trí?"- Frank không chút sợ hãi, ngược lại còn rất bình tĩnh trả lời câu hỏi của tên ngu ngốc này.

  "Bấy lâu nay em làm con chó cho anh như vậy là đủ rồi, nếu bây giờ anh cầu xin em thì biết đâu em sẽ cho anh đặc ân làm con chó quỳ dưới chân em"

  "Thằng ngu ngốc!!!"

  *đoàng*

  Riccardo tức giận bóp cò bắn xuống đất de dọa Frank, bộ hắn không biết bản thân đang ở trong hoàn cảnh gì hay sao, thật đáng chết.

  "Im đi! Anh tưởng tôi không dám giết anh à"- Riccardo

  "Nói mày ngu mày lại tự ái, bộ mày nghĩ tao dễ dàng bị qua mặt như vậy sao thằng đần!!!"

  Frank cầm lấy đầu súng rồi từ từ đứng dậy, Riccardo có chút hoảng hốt mà lùi lại.

  "Sao? Sao....."

  *cạch*

  Riccardo giật mình quay lại đằng sau, mấy tên đàn em của hắn đang đứng ở đằng sau chĩa súng vào hắn.

  "Mày còn non lắm"

  Frank giật lấy súng một cách dễ dàng, hắn cầm cây súng trên tay nhếch môi cười, cười vì sự đần độn của đứa em ngu ngốc này.

  "Mày.....chúng mày....."- Riccardo bị dồn đến đường cùng không nói thành lời.

  "Nếu anh giết tôi, thì anh sẽ không biết con dấu đang ở đâu đâu"

  Riccardo nắm sợi dây cuối cùng cứu sống mạng mình, nhưng chưa được bao lâu hắn liền tắt liệm khi Michael từ đâu bước tới đứng bên cạnh Frank.

  "Mày đáng lẽ phải sử dụng não chứ em, sao lại dễ dàng tin người như vậy chứ"

  *bụp*

  Frank đá vào chân khiến tên kia khụy xuống, tay đưa đến nắm lấy tóc nó giật ra sau, ánh mắt sắc lạnh nhìn tên phản bội ngu ngốc này.

  *bụp*

  *bụp*

  *bụp*

  Frank không nói năng gì đánh liên tiếp vào mặt Riccardo, ngay từ đầu hắn đã nhận ra sự phản bội từ tên này rồi, nên khi hắn được đưa vào bệnh viện hắn đã uy hiếp với bác sĩ làm bệnh án giả, tối hôm đó hắn đã nghe được những lời mà Riccardo đã nói, và đương nhiên hắn đâu thể dễ dàng vạch trần tên này như vậy, hắn phải để tên này ở trên đỉnh cao của sự kiêu ngạo rồi đạp xuống, như vậy hắn mới biết bản thân đã ngu ngốc thế nào.

  Việc Michael hợp tác với hắn đương nhiên cũng là do Frank cài vào, ngay từ đầu mọi thứ đã nằm trong vòng kiểm soát của hắn rồi, chỉ có Riccardo là vẫn chưa biết gì và ngu xuẩn tin bản thân là kẻ chiến thắng.

  "Đem nó đi đi, ép nó khai ra đồng lõa ngay, tao thực sự muốn biết là kẻ nào mà dám to gan dẫn dụ tên này"

  "Vâng"

  Những tên đàn em kia ngay lập tức đưa xác Riccardo rời khỏi nơi đây, căn phòng thoát chốc chỉ còn lại Frank và Michael.

  "Sắp xếp lại đi, ngày mai tôi sẽ lên điều hành lại công ty, à chuyến hàng đến Nga khi nào xuất phát"- Frank vừa đi vừa nói.

"3 ngày nữa ạ, tàu sẽ đi vào lúc 22h và đó cũng là chuyến cầu cuối cùng"

  "Bên hải quan đã giải quyết chưa?"

  "Tôi đã đưa cho ông ta vàng như ngài nói, có vẻ như ông ta rất thích nó, tôi nghĩ chúng ta có thể qua khâu kiểm duyệt"

  Frank bật cười rõ thành tiếng, đúng là trên đời này không có thứ gì qua được tiền, chỉ cần có tiền là sẽ có tất cả.

  *chuyển cảnh*

  Charlotte đậu xe ở ngoài đợi sẵn, quả như dự đoán tên Riccardo đã bị bắt, Charlotte nhìn qua Tina, cả hai gật đầu nhìn nhau đuổi theo chiếc xe kia.

  Chiếc xe vẫn di chuyển bình thường không có chuyện gì xảy ra cho đến khi một chiếc xe ben từ đâu lao đến đâm thẳng vào thân xe khiến nó lật ngã.

  Tiếng va chạm đánh thức các sinh vật đang ngủ, từ trên xe ben kia, Renée và Chompu bước xuống đưa tay vuốt tóc như đang trình diễn thời trang.

  "Có lẹ lên không hả?"- Chompu ngóc đầu ra cửa xe lớn tiếng nói.

  "Biết rồi, biết rồi"

  Chomup và Renée dẹp hình tượng qua một bên, tiến đến bên xe kéo Riccardo ra ngoài rồi ném hắn lên xe của Charlotte, xong xuôi thì châm lửa cho nó phát nổ, cả hai lập tức lên chiếc xe đậu sẵn ở đó.

  "Đi thôi"- Faye thấy Renée và Chompu lên xe liền khởi động xe rời đi.

  *chuyển cảnh*

  Riccardo hơi hé mắt ra nhìn về phía trước, hắn giật mình nhìn xung quanh cho đến khi thấy Charlotte ngồi bên cạnh mới không hoảng sợ.

  "Cô......"

  "Nếu hồi nãy tôi đến trễ thì ông sẽ chết đấy"- Charlotte lạnh nhạt nói, nhìn về phía trước một lúc thì đánh mắt sang nhìn Riccardo.

  "Khỉ thiệt, xém một tí nữa thì......"- Riccardo tức giận đấm vào xe.

  "Có muốn trả thù không?"

  "Đương nhiên rồi, cô sẽ giúp tôi chứ?"

  "3 ngày nữa hắn sẽ có mặt tại bến cảng, tới lúc đó tôi và ông sẽ cùng nhau giết hắn, trước mặt ông cứ đến địa chỉ này ở đi, khi nào lên kế hoạch đầy đủ thì tôi sẽ nói cho ông"

  "Được"

  Cả hai im lặng nhìn về phía trước, không ai trong giờ phút này mà không toan tính cả.

  *chuyển cảnh*

  "Sao cơ?"- Michael tắt điện thoại nhìn Frank, ánh mắt có phần do dự.

  "Chuyện gì?"

  "Riccardo đã trốn thoát rồi ạ"

  "Đám ăn hại này!!!"- Frank tức giận bóp nát ly rượu trên tay, mặt hắn đanh lại nhìn Michael.

  "Mau đi tìm nó đi, nhất định phải bắt được nó bằng mọi giá"

  "Vâng"

  Frank nhìn từng mảnh thủy tinh ghim vào tay mình, ánh mắt đăm chiêu rồi đưa tay rút từng mảnh thủy tinh ra.

  "Rốt cuộc, chúng mày đang toan tính gì đây?"

  Hắn đứng dậy đi tới bàn làm việc ngồi xuống, kéo một cái học tủ nhỏ ra lấy băng gạc, trong lúc đang xử lí vết thương thì hắn mới chú ý có vậy thể lạ trên bàn.

  "Vỏ đạn? Sao nó lại ở đây?"

  Hắn cầm lên xăm soi một lúc, cuối cùng thì vứt đi, thứ bây giờ hắn cần quan tâm là kẻ nào đang muốn giết hắn, EF và Sormon đều đã chết, chẳng ai trong cái đất Ý này muốn đối đầu với hắn cả.

  "Chẳng lẽ....."

  Frank chau mày đưa ly rượu lên uống, cái việc EF chết thì hắn có thể tin, vì nó là do cánh tay phải của hắn giết, còn tên Riccardo thì đã lên kế hoạch phản bội hắn từ lâu, vậy cái chết của Sormon cũng có khi là giả, và cũng có khi hai bọn nó đang hợp tác với nhau.

  "Tìm thấy mày rồi....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro