CHƯƠNG 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Ngoan ngoãn ngốc ở bên cạnh mình, nơi nào cũng đừng nghĩ chạy".

  "Tuân lệnh." Hứa Dương Ngọc Trác ở trên môi Trương Hân hôn một cái, cười đẩy cô đi vào phòng tắm: "Mình đi lấy quần áo cho cậu".

  "Cậu ngủ trước đi." Cô không cho nàng lăn lộn, nói nàng đêm nay nghỉ sớm một chút, không cần chờ cô, một mực còn chờ đến cái giờ này, ngày mai phải dậy sớm đi làm đấy.

  "Không có cậu mình không ngủ được." Hứa Dương Ngọc Trác ở trước mặt Trương Hân làm nũng, sớm đã thành thói quen. Trước đây nàng chưa bao giờ nghĩ tới, trong sinh mệnh sẽ xuất hiện một người như vậy, yêu nàng cũng tiếp nhận tất cả của nàng.

  "Mình xong ngay đây." Cô dỗ nàng giống như dỗ hài tử vậy, vừa ôn nhu lại vừa kiên trì. Người bên ngoài đều nói Đại tiểu thư Trương gia lạnh tình, đại khái tất cả nhiệt tình của Trương tổng đều dành hết trên người Hứa tiểu thư rồi.

  "Được~"

Hứa Dương thích ôm Trương Hân ngủ, sẽ đem đầu chen vào bên trong hõm cổ của cô, nghe trên người cô mùi vị yên giấc. Nàng ngẫu nhiên vẫn sẽ gặp ác mộng, chỉ là khi ban đêm tỉnh lại, trong lồng ngực có người ôm, liền có thêm một loại kiên định dựa vào.

Trương Hân vừa đi ra liền nhìn thấy Hứa Dương Ngọc Trác ngửa mặt nằm ngủ, bị điều hòa thổi cũng chỉ che lại một nửa. Cô đến gần, kéo chăn đắp kín giúp nàng, lại cẩn thận nhìn chằm chằm mặt nàng, luôn cảm thấy gần đây nàng biểu hiện có chút mệt mỏi, giống như có tâm sự.

Một bên giường hãm xuống, Hứa Dương Ngọc Trác vẫn híp mắt, nhưng trên mặt lại lấp đầy ý cười, chậm rãi hướng Trương Hân sờ tới, mãi đến khi chặt chẽ ôm lấy đối phương nàng mới mở mắt ra, dùng chóp mũi cọ nhẹ gò má Trương Hân, lười biếng khen: "Lão bà thật thơm~"

Trương Hân cười tắt đèn lớn, chỉ chừa lại một chiếc đèn nhỏ ở đầu giường, ánh sáng ấm áp màu vàng chiếu lên trên mặt hai người.

Hứa Dương Ngọc Trác thoải mái nằm ở trong lồng ngực Trương Hân, hài lòng híp híp mi mắt, một bộ dạng tiểu miêu buồn ngủ.

  "Đi làm mệt mỏi lắm hả?"

  "Đi làm nào có không mệt." Nàng mơ hồ thuận miệng nhổ nước bọt.

Trương tổng không chịu nổi lão bà bị nửa điểm oan ức: "Không thích liền đổi một công việc khác".

Hứa Dương Ngọc Trác mở bừng mắt, quả nhiên không thể cùng Trương Hân oán giận được, cho dù là chút chuyện nhỏ vặt vãnh. Nàng ngẩng đầu lên, đưa tay nghịch ngợm nắm lấy lỗ tai của cô: "Mệt mỏi cũng vui vẻ".

Trương Hân là lo lắng nàng bị ủy khuất mà yên lặng chịu đựng, rõ ràng trong lòng không thoải mái, về đến nhà còn miễn cưỡng vui cười với cô, chuyện như vậy rất phù hợp với phong cách làm việc của Hứa Dương Ngọc Trác. Cô không muốn lại để cho nàng ăn nửa điểm khổ, kéo tay nàng đang nắm lấy lỗ tai mình, nhét vào trong chăn: "Thành thật ngủ".

  "Ừ. . ." Hứa Dương Ngọc Trác khẽ đáp lời, Trương tổng cố ý cường điệu "thành thật", nói rõ trong lòng nàng động ý nghĩ "không thành thật".

Đèn bàn ở đầu giường cũng tắt, trong phòng một mảng tăm tối.

Hứa Dương Ngọc Trác giật giật, một tay đẩy tóc dài của Trương Hân ra, một tay khác đặt ở trên ngực cô, sờ soạng hôn lỗ tai cô, lại lè lưỡi khẽ liếm, động tác ám chỉ mười phần.

Thần kinh nơi nhĩ bộ vốn mẫn cảm, hơn nữa nàng thoáng đụng vào cô, cảm giác của cô liền tới. Trong thanh âm Trương Hân mang theo thở dốc mê người: "Bảo bối, ngày hôm nay quá muộn rồi".

Cô sợ nàng mệt mỏi.

  "Đã lâu không cho mình. . ." Hứa Dương Ngọc Trác chỉ thấp giọng lẩm bẩm một câu, nàng nhớ tới rất rõ ràng, gần một tuần, ngày hôm qua cô vừa kết thúc thời gian hành kinh, ngày hôm nay lại muốn tăng ca. Tuy rằng trong lòng có chút rục rà rục rịch, nhưng Trương Hân đã nói vậy, Hứa Dương Ngọc Trác vẫn là có chừng có mực, không tiếp tục khiêu khích.

Qua một lúc lâu, hai người híp mắt, nhưng ai cũng chưa ngủ, đặc biệt là lúc ôm đối phương, ngửi thấy mùi thơm trên người đối phương. Trương Hân khoát tay trên eo Hứa Dương Ngọc Trác, như có như không dò vào trong áo ngủ của nàng, động tác ôn nhu làm liền một mạch, nàng thân thể đột nhiên căng chặt...

Hứa Dương vội vã không nhịn nổi mở đèn, trở mình đặt ở trên người cô, hướng về cô không nói gì chỉ cười, bản lĩnh dục cự hoàn nghênh của Trương tổng thực sự là đến một cảnh giới nhất định.

Trương Hân cười nhìn nàng, đơn giản hai cái tay đều dò vào trong áo ngủ của nàng, xoa nhẹ.

Nụ cười này, làm cho tâm Hứa tiểu thư mềm nhũn, cúi đầu ngậm lấy môi cô chà đạp, hai người rất hiểu ý, trong lúc hôn môi đối phương, liền đem quần áo ở trên người cởi đến không còn một mảnh.

Trong đêm khuya tiếng rên rỉ, đặc biệt liêu người.

Lúc làm Hứa Dương Ngọc Trác thích mở đèn, đặc biệt là lúc Trương Hân nằm dưới, nàng muốn nhìn rõ từng nét mặt hưởng thụ của cô. Thời điểm mỗi khi cô đến, nàng sẽ ôm chặt cô, khắc sâu cảm giác đối phương hoàn toàn thuộc về mình.

----------

Sáng hôm sau.

  "Tại sao cậu không gọi mình. . ." Hứa Dương Ngọc Trác ngáp một cái, vuốt mắt đi vào nhà bếp, lười biếng đem cằm đặt trên vai Trương Hân. Trương tổng nhà nàng đang rán trứng gà, hâm sữa bò, thực sự là lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, bạn đời chất lượng tốt.

Bởi vì Hứa Dương Ngọc Trác, Trương Hân mới ở nhà ăn sáng, bằng không bản thân cô cũng không ăn bữa sáng, nơi nào có thể vì người khác làm. "Cậu lại ngủ thêm một chút đi, xong rồi mình sẽ gọi cậu".

Hứa Dương tiếp nhận công việc trong tay nàng, rất thành thục, miệng còn nói linh tinh: "Chuyện như vậy để mình làm được rồi, mình là bảo mẫu của cậu mà~"

Làm cơm cho người yêu là một chuyện thực làm người hưởng thụ. Ở trong mắt Hứa Dương Ngọc Trác, tình yêu không cần phải oanh oanh liệt liệt, giống như các nàng hiện tại, quan tâm chăm sóc lẫn nhau, lão phu lão thê như vậy là được rồi.

Trương Hân vẫn thích đút Hứa Dương Ngọc Trác ăn đồ ăn còn thừa của mình, dư lại một phần bánh mì nướng, hoặc là nửa ly sữa bò. Nàng sâu sắc hoài nghi, cô nuôi thành cái đam mê đặc thù này, hơn phân nửa là do lúc trước các nàng ở trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt tạo thành. Vừa mới bắt đầu Hứa Dương còn tức giận vài câu, về sau tự nhiên liền thành thói quen, thậm chí nhìn thấy khóe miệng cô dính chút nước sốt, nàng đều sẽ không nhịn được mà tiến lên trước, dùng miệng lau đi.

Hứa tiểu thư tuyệt đối có tiềm chất bị huấn luyện thành máu M.

Tám giờ bốn mươi lăm phút, Trương Hân đưa Hứa Dương Ngọc Trác đến dưới lầu công ty, lúc nàng xuống xe, vừa vặn đụng phải mấy vị đồng sự không quá quen biết, mơ hồ nghe được bọn họ đang nhỏ giọng bàn luận linh tinh gì đó.

Gần đây Hứa Dương Ngọc Trác có chút phiền, lần trước Lâm Nam vì giúp nàng giải vây, nói nàng là bạn gái cô. Lời này không biết như thế nào lại truyền đến bên trong công ty, một truyền mười, mười truyền một trăm, lời đồn liền giống như virus vậy.

  "Lâm tổng, sớm".

Buổi sáng Lâm Nam có chút bận bịu, cô nhìn đồng hồ trên tay một chút: "Mười một giờ trưa, cô ở văn phòng chờ tôi, tôi có chút chuyện muốn nói với cô".

  "Được." Hứa Dương Ngọc Trác nghĩ, hẳn là chuyện điều cương. Ở thời điểm mấu chốt này nàng nâng lên chuyện chuyển cương, rõ ràng là không muốn cùng Lâm Nam đồng thời điều cương, Lâm tổng thông minh như vậy, hẳn là sẽ lý giải chính mình đi? Mặc dù nghĩ như thế, nhưng tâm tình của Hứa Dương Ngọc Trác vẫn có chút thấp thỏm.

Lâm Nam rất có quan niệm về thời gian, cô hẹn đúng mười một giờ, chỉ có thể đến sớm hơn, xưa nay chưa từng đến trễ.

  "Cô tùy tiện ngồi đi, cũng không có chuyện gì khác, chính là liên quan tới điều cương, tôi muốn hỏi ý kiến của cô một chút." Trước tiên Lâm Nam ngồi xuống ở trên ghế xoay, lúc cô nói chuyện không thiếu khí thế, đồng thời lại khiến người ta cảm thấy sự hòa hợp. Công việc quả nhiên rất mài giũa người, hiện tại mới mấy năm, cô gần như sắp trở thành người mà ngay cả chính mình cũng không nhận thức.

  "Lâm tổng. . ." Hứa Dương Ngọc Trác ở trong lòng suy nghĩ nên nói thế nào.

  "Kế hoạch cô cũng nhìn rồi, nếu như cô có hứng thú, thì theo tôi cùng đi, nếu như không muốn đi, công ty sẽ không cưỡng chế." Lâm Nam đối xử với cấp dưới rất thẳng thắn, cười bảo: "Hứa Dương, cô nghĩ như thế nào liền nói như thế đó, không cần câu nệ".

  "Lâm tổng, tôi vẫn muốn ở A thị phát triển".

Câu trả lời này nằm trong dự liệu của Lâm Nam, cô hỏi một câu ngoài lề: "Bởi vì Trương Hân?"

Hứa Dương Ngọc Trác gật đầu, nhìn biểu tình trên mặt Lâm Nam, cô ấy sẽ phê bình nàng  một trận sao? Nàng đã nói, phải cố gắng đem bản thân trở nên càng ưu tú, mới có thể xứng với Trương tổng... Mọi việc là như thế sao?

Nghe tới là rất không có tiền đồ, trong lòng Hứa Dương Ngọc Trác cũng nghĩ mình như vậy. Cứ thế liền từ bỏ, đây là một cơ hội rất tốt để rèn luyện, nếu như nàng còn độc thân, nàng nhất định sẽ không chút do dự mà đi theo Lâm Nam.

Lâm Nam trầm mặc vài giây, mới nói tiếp: "Ừm, cơ hội trên công việc rất nhiều, nhưng gặp được đúng người là rất hiếm có, cô chọn như vậy là đúng, hảo hảo quý trọng".

Đúng người nhưng sai thời điểm, chung quy sẽ là hữu duyên vô phận, Lâm Nam nghĩ, Hứa Dương Ngọc Trác hẳn là so với cô càng hiểu rõ quý trọng.

  "Cảm ơn Lâm tổng." Cô ấy hẳn đang biểu lộ cảm xúc đi, Hứa Dương Ngọc Trác thầm nhủ.

Lâm Nam lấy một phần văn kiện từ trong ngăn kéo ra: "Công ty có một quy định bất thành văn, vào chức chưa được hai năm không cho phép chuyển cương, nhưng có thư đề cử, có thể tính là tình huống đặc biệt".

Hứa Dương Ngọc Trác thật không biết nên làm thế nào để cảm tạ Lâm Nam, nữ nhân tốt như vậy, nàng từ tận đáy lòng chúc phúc cô ấy, mong rằng cô ấy tương lai có thể đúng thời điểm gặp được đúng người.

Lâm Nam nguyên tưởng rằng hiện tại của Hứa Dương Ngọc Trác cùng Trương Hân, giống như cô cùng Lăng Lan năm đó. Thế nhưng cô sai rồi, Hứa Dương Ngọc Trác cũng không giống cô, nàng so với cô kiên định hơn, mà Trương Hân càng không giống Lăng Lan, Trương Hân so với Lăng Lan có đảm đương hơn.

Ủy trị tổng phúc, Hứa Dương Ngọc Trác thuận lợi ở lại A thị, còn được toại nguyện chuyển cương, chỉ là sau khi Lâm Nam rời đi, trong công ty nói bóng nói gió càng không ngừng được.

  "Lâm tổng như thế nào không mang Z đi đây?"

  "Tám phần mười là Z ngoại tình, cùng Lâm tổng kết thúc, buổi sáng tôi còn nhìn thấy có siêu xe đưa nàng ta đi làm".

(Z ý chỉ Hứa Dương Ngọc Trác)

  "Tài nguyên thật là tốt".

  "Tôi thấy nàng ta cùng cao tầng của công ty cũng có một chân đi, nếu không giải thi đấu lần trước như thế nào có thể giật thưởng?"

  "Khẳng định a, nàng ta tới công ty vẫn chưa được hai năm liền có thể chuyển cương, người bình thường có thể sao?"

  ". . ."


Những câu nói này mọi người nói đến rất nhiều, khó tránh khỏi có đôi lời truyền tới tai Hứa Dương Ngọc Trác, nàng chỉ có thể làm như không nghe thấy. Hứa Dương không có yếu ớt như vậy, từ nhỏ đến lớn, nàng chính là ở trong lời đàm tiếu lớn lên, nếu như nàng để ý mấy câu nói đó, sống chỉ càng thêm mệt mỏi.

Chỉ cần Trương Hân có thời gian, vẫn sẽ đón nàng tan tầm, một ít đồng sự yêu thích nhiều chuyện thấy được, không thể thiếu châu đầu vào nhau, chỉ chỉ chỏ chỏ.

Hứa Dương Ngọc Trác buồn buồn lên xe.

  "Sao vậy? Không thoải mái?" Trương Hân thấy sắc mặt nàng không tốt lắm, khoảng thời gian này tâm tình đều có chút hạ xuống. Cô vừa hỏi vừa duỗi tay, sờ sờ cái trán của Hứa Dương Ngọc Trác, nhiệt độ bình thường.

Nàng lấy tay cô ra, cười cười: "Không có chuyện gì, sau này cậu đừng đón mình nữa".

Trương Hân trời sinh mẫn cảm, có chút vấn đề cho dù Hứa Dương Ngọc Trác không nói rõ, nhưng cô cũng có thể đoán được hơn phân nửa. "Công tác không vui, hay là bị người bắt nạt?"

  "Mình thật sự không có chuyện gì." Hứa Dương Ngọc Trác cường điệu thêm một lần, nàng nếu cùng cô oán giận, ngược lại sẽ ra vẻ mình rất quan tâm những lời nói kia, miệng là mọc ở trên mặt  người ta, nàng còn có thể quản nào.

Bữa tối là ở bên ngoài ăn, các nàng đã thật lâu không đi hẹn hò như vậy, tay trong tay cùng nhau đi dạo phố tiêu cơm, nhìn thấy bên trong một nhà thương trường có máy gắp thú, tâm huyết dâng trào liền đến chơi.

  "Hứa tiểu thư, có dám so với mình không?" Trương Hân đem Hứa Dương Ngọc Trác đè ở trên máy gắp thú, dùng tay nâng cằm nàng lên, bộ dạng giống như lúc trước đùa giỡn nàng, hiện tại ký ức chừa hề phai nhạt.

  "Cùng cậu so?" Hứa Dương Ngọc Trác khinh bỉ cười cười, đến nay vẫn còn nhớ rõ sự tích vinh quang của Trương tổng, dùng một trăm đồng xu trò chơi, một con thú bông cũng không bắt được. "Thua cuộc thì đừng nói mình bắt nạt cậu nha~"

  "Mỗi người năm mươi đồng xu trò chơi, ai bắt được nhiều hơn coi như người đó thắng." Trương Hân tiếp tục giải thích quy tắc: "Người thua thỏa mãn một nguyện vọng của người thắng, bất kì nguyện vọng nào".

'Bất kì nguyện vọng nào...' 

Hứa Dương Ngọc Trác cười càng thêm lợi hại: "Trương tổng, cậu lấy tự tin từ đâu vậy?"

  "Không dám à?"

  "Nói đùa, mình là đang suy nghĩ xem nên đặt nguyện vọng gì." Người khác có thể khó nói, nhưng ở trước mặt cô, nàng vẫn là có chút lòng tin.

Điểm trí mạng của Hứa tiểu thư, chính là mỗi lần đều có thể bị Trương tổng tính kế, người khác đều là ngã một lần khôn hơn một chút, nàng ở trong tay cô lật xe trăm biến, cũng chưa thấy khôn thêm được miếng nào.

Mỗi người năm mươi đồng xu, Trương Hân bắt được bốn con, Hứa Dương Ngọc Trác chỉ bắt được ba con, thủ pháp của cô thuần thục làm cho nàng nhìn đều hổ thẹn không bằng. Hứa Dương Ngọc Trác đầy mặt choáng váng, trước đây thời điểm nàng chưa cùng một chỗ với Trương Hân, cô là một con cũng không bắt được, nàng còn tay cầm tay dạy cô, cũng chẳng dạy nổi.

Tới ngày hôm nay Hứa Dương Ngọc Trác mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, nàng thế nhưng bị tính kế. Nàng bảo mà, Trương tổng như thế nào có khả năng sẽ tay chân vụng về như vậy.

  "Thứ này a, chơi đùa một lần sẽ biết." Sau khi Trương Hân thắng lợi trở về, còn không quên ở trên vết thương của Hứa Dương Ngọc Trác cắm một đao.

  "Cậu còn lừa mình dạy cậu?!"

  "Mình thấy cậu dạy đến thật vui vẻ, ngại ngùng nói thẳng a~"

  ". . ."

Trương tổng thú vui cũng quá ác độc rồi.

  "Muốn mình thỏa mãn nguyện vọng gì?" Hứa Dương Ngọc Trác thật đúng là không có tự tin nói câu nói này với Trương Hân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro