CHƯƠNG 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Mới vừa hôn xong, chị lại muốn không chịu trách nhiệm?!" Viên Nhất Kỳ kéo tay Thẩm Mộng Dao, nghiêng thân ôm chặt lấy nàng, đặt nàng ở trên tường, quyệt miệng cười: "Nói cẩn thận ba mươi giây, chị còn nợ em hai mươi giây đấy~~"

Ngay lúc Viên Nhất Kỳ nhón chân, ngẩng đầu lên muốn hôn nàng thì...

  "Tránh ra." Thẩm Mộng Dao thấy mặt cô càng lúc càng gần, lạnh như băng vứt xuống một câu.

Viên Nhất Kỳ cứng đờ, không có dự định dừng lại, khả năng là Thẩm Mộng Dao dung túng cho cô quá nhiều lần, Viên Nhất Kỳ bây giờ chỉ biết mỗi lần cô hôn nàng, nàng đều sẽ không từ chối. Cô nhắm mắt đặt một nụ hôn trên cằm nàng, dần dần chuyển lên môi dưới...

AK vừa lúc đứng hút thuốc ở cách đó không xa, thấy cảnh này, nửa điếu thuốc trong tay hắn rơi trên mặt đất, dùng giày giẫm tàn thuốc, diệt đi chút điểm hỏa tinh duy nhất.

Thẩm Mộng Dao dùng sức đẩy Viên Nhất Kỳ ra, cười nói: "Em thích chơi đùa, vậy tìm những người ở trong kia đi".

Nếu như vừa rồi nàng không tiến vào, nếu như nàng không thắng AK... Trong nháy mắt Thẩm Mộng Dao quay mặt đi, lại đẩy Viên Nhất Kỳ một cái, uất nghẹn muốn chết. Hiện tại nàng không có tâm tình vui đùa với Trương Nhị tiểu thư. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, nàng như thế nào sẽ đối với một người như vậy ôm hi vọng chứ?

  "Dao tỷ. . ." Viên Nhất Kỳ phản ứng chậm nửa nhịp, cô còn đang chìm đắm trong trận hôn môi ngọt ngào ban nãy, Thẩm Mộng Dao nhiệt tình lại chủ động hôn cô như vậy, khiến cô nảy sinh tham lam muốn bù hai mươi giây còn lại.

Hiện tại, Viên Nhất Kỳ mới ý thức được chính mình phạm phải sai lầm cỡ nào ngu ngốc, cô cho rằng chỉ cần dỗ nàng một chút thì sẽ tốt lên, nhưng... Phí đi hơn nửa năm mới tích góp được một điểm độ thiện cảm, đêm nay lại bị bản thân tiêu xài hết.

Nội tâm của Viên Nhất Kỳ muốn tan vỡ.

Thẩm Mộng Dao trực tiếp đi rồi, cũng không chào hỏi với mọi người, đây xưa nay tuyệt đối không phải tác phong của nàng, phỏng chừng ngày hôm nay tâm tình hết sức tồi tệ.

  "Dao tỷ!" Viên Nhất Kỳ đuổi theo. Thẩm Mộng Dao gọi xe, cô cũng gọi xe, gắt gao đi theo phía sau Thẩm Mộng Dao, nàng đi đâu cô liền theo tới đó. Viên Nhất Kỳ sốt ruột gọi điện thoại cho Thẩm Mộng Dao, Thẩm Mộng Dao nhận, nhưng chỉ vân đạm phong khinh nói với cô: "Em cẩn thận chơi, tôi đi trước".

Viên Nhất Kỳ thúc giục tài xế theo sát chiếc xe phía trước, một đường chạy băng băng. Cô ngồi ở trong xe, hối hận xoa cái trán, thật vất vả nàng mới bắt đầu yêu thích cô, vậy mà cô còn chính tay đánh rớt. Viên Nhất Kỳ ôm điện thoại di động, điên cuồng gửi tin nhắn cho Thẩm Mộng Dao, lặp đi lặp lại câu: "Em sai rồi, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai".

Di động của Thẩm Mộng Dao vẫn luôn rung rung, trên màn hình hiện lên từng cái từng cái tin nhắn, âm báo nhắc nhở trong không gian xe yên tĩnh có vẻ đặc biệt vang dội. Dao Dao phiền lòng chuyển qua chế độ im lặng, trực tiếp nhét điện thoại vào túi xách, nàng không cần nhìn cũng biết nội dung tin nhắn của cô gửi tới là gì.

0 giờ, Thẩm Mộng Dao về đến nhà, thời điểm lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, người gọi đến 'Tiểu kim chủ'  điện báo.

Thẩm Mộng Dao nhận điện thoại nhưng không có lên tiếng.

  "Chị rốt cục tiếp điện thoại rồi." Viên Nhất Kỳ đã theo Thẩm Mộng Dao chạy tới khu nhà ở, cô đứng ở dưới lầu ngẩng đầu nhìn lên, đèn phòng ngủ vẫn sáng. "Sẽ không có lần thứ hai, tuyệt đối không có. Chị đừng tức giận. . . Tha thứ cho em có được không?"

  "Tôi không có tức giận".

Ngoài miệng nói không tức giận, nhưng trong lòng lại tức muốn nổ phổi, tâm lý này chẳng lẽ Viên Nhất Kỳ còn không biết sao? Trương Nhị tiểu thư gấp đến độ đứng tại chỗ giậm chân: "Em sai rồi! Em thật sự sai rồi! Liền tha thứ em lần này. . ."

  "Nếu không có chuyện gì khác thì tôi cúp máy".

Hai người đối thoại giống như không ở cùng một thế giới, một vô cùng lo lắng, một bình thường như nước.

"Em chờ ở dưới lầu nhà chị, sẽ chờ cho đến khi chị tha thứ cho em mới thôi".

Thẩm Mộng Dao nghe xong, đi tới phòng ngủ, vén rèm cửa sổ lên một chút, Viên Nhất Kỳ đúng là đang đứng ở dưới lầu làm thức ăn cho muỗi.

Cây cối xung quanh tiểu khu cũng quá tốt rồi, nuôi một đống muỗi độc, Viên Nhất Kỳ từ nhỏ đặc biệt chiêu muỗi cắn, vào lúc này một bên nhận sai, một bên đập muỗi, ở trên người những nơi lộ thịt ra, đều bị chịu tội.

Nàng không tin cô có thể kiên trì được lâu, thả rèm cửa sổ xuống, trực tiếp ngắt kết nối.

  "Thẩm Mộng Dao! Em sai rồi!"

  "Thẩm Mộng Dao! Em sai rồi!"

  "Thẩm Mộng Dao! Em sai rồi!"

  ". . ."

Viên Nhất Kỳ đứng ở dưới lầu, ngẩng lên hướng về trên lầu hô to, mặt mũi gì đó đã hoàn toàn không thèm để ý, cũng may Thẩm Mộng Dao ở tầng dưới. Viên Nhất Kỳ vừa hô lên, phòng ngủ của Thẩm Mộng Dao liền tắt đèn, nhưng đèn của các tầng trệt ở xung quanh bắt đầu bật sáng, đêm hôm khuya khoắt một người la to như thế, cư dân có thể không có ý kiến sao?

Trương Nhị tiểu thư đón lấy tiếng mắng đến từ bốn phía.

  "Hơn nửa đêm có để cho người ta ngủ hay không".

  "Bệnh thần kinh hả??"

  ". . ."

Viên Nhất Kỳ không sợ, lại tiếp tục gọi: "Thẩm Mộng Dao! Em sai rồi!"

  "Lại hô thêm tiếng nữa tôi sẽ báo cảnh sát kiện cô quấy nhiễu trật tự công cộng".

Một nam nhân vai trần bắp thịt đột nhiên đẩy cửa sổ ra, ngáp một cái giơ lên nắm đấm, hướng Viên Nhất Kỳ khoa tay múa chân, giọng nói thô rống lên: "Cô ngứa da à?!"

Viên Nhất Kỳ: ". . ."

Thẩm Mộng Dao đang đứng ở bên cửa sổ lắng nghe, nàng đưa tay nắm chặt rèm cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu. Dưới lầu chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng nôn nóng bất an của Viên Nhất Kỳ.

Trên cánh tay, trên mắt cá chân, thậm chí ngay cả trên mặt đều bị muỗi 'hôn' ra từng nốt đỏ, vừa hồng vừa sưng lại vừa ngứa. Viên Nhất Kỳ không dám tiếp tục mở miệng, sợ quấy nhiễu mọi người bị bảo an trực tiếp mang đi. Cô chờ, cô không tin nàng nhẫn tâm như vậy, sẽ để cô ở dưới lầu cả một buổi tối.

Thẩm Mộng Dao dựa lưng trên cửa sổ, thở dài, nàng chưa từng dây dưa dài dòng như thế bao giờ, hoặc là từ chối hoặc là tiếp thu, nàng cũng không biết hiện tại mình đang làm cái gì nữa. Nàng rất rõ ràng Viên Nhất Kỳ không phải là người nàng muốn tìm, lại tiếp tục thử thì có ý nghĩa gì? Thẩm Mộng Dao nắm điện thoại di động, ở trên bàn phím gõ chữ, xóa lại đánh, đánh lại xóa.

Nửa giờ sau, cô thu được tin nhắn của nàng.

—— Lão bà tương lai: Tôi đối với em không có hứng thú.

—— Lão bà tương lai: Chúng ta không thích hợp.

—— Lão bà tương lai: Đừng tới tìm tôi nữa.

Viên Nhất Kỳ trả lời nàng, thì hiện lên đối phương đã xóa bạn tốt, chỉ còn dư lại dấu chấm than nhỏ màu đỏ.

Thẩm Mộng Dao như thường lệ tắm rửa đi ngủ, ở trên giường lăn qua lộn lại hơn một tiếng. Nàng đứng dậy, lại ngồi ở bên giường nửa giờ, lúc này đã gần hai giờ sáng, Thẩm Mộng Dao để chân trần giẫm trên sàn nhà, đi tới bên cửa sổ, lôi kéo rèm cửa sổ.

Viên Nhất Kỳ vẫn còn đứng đó, gập lên đầu gối ngồi dưới mặt đất bẩn thỉu, dùng tay nắm lấy tóc, đầu càng vùi sâu hơn. Sau khi nhìn thấy những tin nhắn kia, giống như mất ba hồn bảy vía, ngửa đầu duỗi hai tay bụm mặt, lòng bàn tay bị cọ ướt một mảnh.

Cứ như vậy, mãi cho đến hừng đông...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  "Chuyển việc? Tại sao đột ngột như vậy?" Hứa Dương Ngọc Trác còn chưa kịp đưa ra yêu cầu xin chuyển cương, Lâm Nam đã nói trước với nàng một tin như vậy. Theo truyền hình kịch nóng bá, Thời Đại bên trong ngành danh tiếng vang xa, tiếng tăm của Lâm Nam càng là như vậy, hiện tại sự nghiệp của cô đang bay lên thời kỳ vàng son, cô lại đột nhiên đưa ra quyết định rời khỏi tổng bộ, đi chi nhánh công ty ở một nơi khác, sáng lập nhãn hiệu mới.

  "Tôi vẫn luôn muốn làm một nhãn hiệu của chính mình, kì thực thay một cái thành thị cũng không tệ, L thị rất có tiềm lực phát triển." Lâm Nam giải thích, nhưng Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy, nguyên nhân lớn nhất khả năng là ở chỗ Lăng Lan. Lăng Lan trở về A thị, lần trước hợp tác cùng Lâm Nam từng có rất nhiều lần gặp nhau.

  "Đây là bản kế hoạch, cô tìm hiểu một chút".

Từ rất sớm trước đó Lâm Nam đã làm bản kế hoạch này, thời điểm Hứa Dương Ngọc Trác tiếp nhận, cảm thấy trong tay nặng trình trịch. Nàng là trợ lý của Lâm Nam, lẽ ra phải theo Lâm Nam đồng thời chuyển việc, đi L thị.

  "Cô còn cảm tình với nàng ấy không?" Hứa Dương Ngọc Trác tiếp nhận bản kế hoạch, nhưng lại hỏi một câu ngoài lề. Nếu như thật sự đã thả xuống, sẽ không vội vã trốn tránh như bây giờ, đúng chứ? Hứa Dương Ngọc Trác rất đau lòng Lâm Nam, một nữ nhân như cô ngày thường có thể một mình chống đỡ một phương, nhưng vừa tái ngộ Lăng Lan, lại khóc đến mất kiềm chế, chật vật bất kham.

  "Không thể nói là đi, đã sớm kết thúc." Lâm Nam nhẹ nhàng nở nụ cười, là Lăng Lan tự tay kết thúc tất cả giữa các nàng, có gì đáng buồn hơn bằng tâm đã chết. Lâm Nam muốn tiếp tục đem tâm tư đặt ở trên sự nghiệp, lại nói, cô còn muốn cảm tạ Lăng Lan, nếu như không phải Lăng Lan, cô cũng sẽ không có được thành tích của hiện tại.

Hứa Dương Ngọc Trác chưa đáp, có chút tâm tình chỉ có thể tự mình tiêu hóa. Trong lòng nàng lại đang nghĩ đến chuyện chuyển cương, mấu chốt chính là, nếu nói ra lúc này có hay chăng có vẻ không được tốt lắm.

----------

Đêm nay Trương tổng lại có xã giao, Hứa Dương Ngọc Trác chán muốn chết nằm ở trên ghế sô pha, ngơ ngác xem tiết mục tống nghệ trên TV, câu không nổi bất luận cái điểm cười nào. Nàng cầm lấy văn kiện trên khay trà nhìn một chút, trong lòng nghĩ ngày mai nên nói như thế nào với Lâm Nam, Lâm Nam tựa hồ ngầm thừa nhận muốn dẫn nàng đi L thị.

Mười một giờ đêm Trương Hân mới trở về, trên người mang theo một chút mùi rượu, nước hoa cũng khó che được. Trong phòng khách TV còn đang chiếu, nhưng người nằm trên ghế sô pha thì đã sớm ngủ rồi, Nàng hai chân lộ ngoài không khí, mặc một chiếc áo phông mỏng, cô ngồi xuống bên cạnh nàng, ở trên đùi nàng sờ sờ, quả nhiên lạnh lẽo.

Hứa Dương rất mẫn cảm, lập tức mở mắt, miễn cưỡng nói: "Như thế nào bây giờ mới trở về?"

  "Đã bảo không cần chờ mình." Cô lấy cái thảm nhỏ ở một bên che lên chân cho nàng: "Đừng ngủ ở chỗ này".

Nàng nằm trên ghế sô pha, nhìn cô tươi cười, sau đó mới ôn nhu nhược nhược đưa cánh tay để cô kéo nàng dậy. Trương Hân cũng hiểu ý, kéo nàng lên, lúc Hứa Dương Ngọc Trác đứng dậy liền dùng hai cánh tay treo ở trên cổ cô.

Cô ngửi được hương vị sữa tắm thơm ngát trên người nàng: "Tắm rồi?"

  "Ừm. . ." Vừa mới ngồi dậy, Hứa Dương Ngọc Trác lại thuận thế đẩy ngã Trương Hân lên ghế sô pha, đem đầu chôn trong cổ cô, giống như tiểu cẩu dính người, nhẹ nhàng liếm, hôn. Chóp mũi ngửi được mùi vị hỗn hợp của rượu cùng nước hoa, Hứa Dương ngẩng đầu lên, nghiêm mặt truy vấn: "Buổi tối uống bao nhiêu?"

  "Không nhiều. . ." Cô dứt lời, ngẩng đầu ở trên môi nàng hôn hôn, một trận dính ngọt.

Nàng hôn mấy cái, sau lại né tránh: "Mình mới không thèm tin!"

  "Hừ. . ." Trương Hân ôm lưng Hứa Dương Ngọc Trác, đem nàng đặt ở dưới thân mình, dùng môi mang theo hương rượu tiếp tục hôn nàng, khiến nàng không chen mồm vào được. Dây dưa một hồi lâu cô mới mở miệng khẽ nói: "Không dám uống nhiều, mình nghe lời của lão bà mình nhất~"

  "Ít dùng chiêu này." Bây giờ mỗi lần Hứa Dương Ngọc Trác nghe cô gọi "lão bà", trong lòng có một loại cảm xúc hạnh phúc chân thật.

  "Cậu ngủ trước đi, mình đi tắm rửa".

  "Nhanh đi." Hứa Dương Ngọc Trác cười thúc giục, nhưng cánh tay đang ôm lấy cần cổ của người ta lại không chịu buông. Trương Hân đè nàng xuống hôn thêm một trận, ở trên khuôn mặt nàng cắn nhẹ một cái. "Còn nháo".

Bấy giờ nàng mới buông cô ra.

  "Đây là cái gì?" Lúc Trương Hân đứng dậy, vừa vặn thấy bản kế hoạch ở trên khay trà.

  "Lâm tổng muốn chuyển việc, đi L thị".

Khuôn mặt Trương Hân đột nhiên tối sầm: "Cậu muốn đi cùng với cô ấy?"

Trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, nào dám a? Hứa Dương Ngọc Trác cũng đứng dậy theo, nắm lấy văn kiện trong tay Trương Hân, từ phía sau ôm eo cô, đặt cằm lên trên vai cô: "Ngày mai mình đi tìm Lâm tổng nói rõ ràng, cậu mau tắm rửa đi".

  "Nói rõ ràng cái gì?" Trương tổng muốn nghe đáp án trực tiếp.

  "Cậu đáng ghét, biết rõ còn cố hỏi".

Trương Hân xoay người nhéo mặt Hứa Dương Ngọc Trác, khi nói chuyện biểu hiện giống như một nữ vương, cự tuyệt phản bác: "Ngoan ngoãn ngốc ở bên cạnh mình, nơi nào cũng đừng nghĩ chạy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro