CHƯƠNG 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách lúc đăng ký còn một đoạn thời gian, hôn môi xong, Hứa Dương Ngọc Trác vẫn như cũ lưu luyến ôm lấy Trương Hân. Cuối năm Trương tổng bận rộn tham gia các loại xã giao, hiện tại vừa nghỉ ngơi liền phải bay tới H thị, trong lòng nàng đương nhiên không nỡ.

Trước đây một mình suốt ba năm cũng không cảm thấy gì, nàng cảm giác bản thân sắp biến thành lập dị, chỉ tách ra có ba ngày liền tràn đầy tiếc nuối chẳng muốn để cô đi.

  "Sớm biết vậy liền mang theo cậu cùng nhau trở về." Trương Hân cũng không muốn, cô vuốt đầu nàng, đột nhiên hối hận vì không mua thêm một phần vé máy bay cho Hứa Dương Ngọc Trác. Nếu nàng cứ tiếp tục luyến tiếc như vậy, cô đều không muốn sang kia đăng ký.

Ở trước mặt người ngoài, Hứa Dương Ngọc Trác còn hơi hơi thành thục một chút, thế nhưng ở trước mặt Trương Hân, nàng hoàn toàn biến thành một đại hài tử, vừa thích dính người lại vừa thích làm nũng. Đều tại Trương tổng chiều hư, ai bảo cô lúc nào cũng coi nàng là tiểu cô nương, kỳ thực tính ra các nàng vẫn bằng tuổi nhau đấy.

Cho dù rất không muốn, nhưng nàng chưa đến nỗi chơi xấu không cho cô đi, nói đến gặp gia trưởng, Hứa Dương tổng cảm giác mình chưa có chuẩn bị sẵn sàng, nhưng Trương Hân tựa hồ không ngại. Rốt cuộc cô là đối với tương lai của các nàng có lòng tin, hay là đang hống nàng vui vẻ?

  "Phải nhớ mình~" Hứa Dương Ngọc Trác ôm chặt eo người yêu, quệt miệng nói.

  "Ân~" Nhìn ánh mắt oan ức lại không muốn của nàng, Trương Hân không nhịn được tiếp tục hôn lên môi mỏng của nàng, ôn nhu dỗ dành: "Bảo bối, mình thật sự phải đi rồi".

Hứa Dương chậm rãi buông Trương Hân ra. "Thuận buồm xuôi gió, xuống máy bay gọi điện thoại cho mình".

Viên Nhất Kỳ: ". . ."

'Đây không phải tỷ tỷ cô, đây không phải tỷ tỷ cô, đây tuyệt đối không phải tỷ tỷ của cô!!!' 

Viên Nhất Kỳ đầy mặt khó tin, Trương Hân cũng có một ngày ở sây bay nơi người đến người đi, cùng một nữ nhân hôn môi dính nị, hay là nói, đây chính là sức mạnh của ái tình?

Cô ở một bên nhìn hai người họ, trong lòng vừa phiền muộn vừa có chút ước ao. Từ nhỏ đến lớn, không có phương diện nào mà cô có thể sánh nổi với chị gái, hiện tại ngay cả phương diện cảm tình cũng là như thế. Viên Nhất Kỳ cảm giác tình cảm cùng sinh hoạt của chính mình thực sự là hỏng bét. Trước đây cô yêu thích theo đuổi mới mẻ và kích thích, nhưng hiện tại cảm thấy thanh thanh thản thản mới đủ chân thành, giống như Trương Hân cùng người mình thích ở chung, mặc kệ làm cái gì, cho dù là chuyện nhỏ vẫn sẽ rất hạnh phúc đi.

Viên Nhất Kỳ lại nhớ Thẩm Mộng Dao, nhớ tới thời điểm giúp nàng làm ấm tay, hoặc khi nàng khen cô đáng yêu cô liền cảm thấy thật hạnh phúc, nếu Dao tỷ chịu nhiều phản ứng cô thì bản thân liền có thể vui vẻ đến mức nở hoa. Hiện tại trong lòng Viên Nhất Kỳ, thật giống như ngoại trừ Thẩm Mộng Dao liền không chứa nổi người khác nữa, cô cảm giác chính mình muốn điên rồi, lúc nào cũng một mình xem đi xem lại những phân cảnh trong MV, đem những chi tiết kia đều khắc vào cốt tủy.

Với người khác, Trương Nhị tiểu thư chỉ mang tâm lý mua vui. Nhưng nếu người đó là Thẩm Mộng Dao, vậy chỉ là nhìn đối phương cười, cô liền có loại xúc động toát khởi từ nội tâm.

Cô nhớ nàng, trước nay chưa từng điên cuồng như thế đi lưu ý một người.

Điên cuồng đến rõ ràng yêu thích muốn chết, nhưng giấu ở trong lòng lại không dám dễ dàng nhấc lên. Thẩm Mộng Dao bảo cô đây là tâm huyết dâng trào, cô cũng hoài nghi chính mình một trận, ý đồ đem chuyện này quên đi, nhưng mỗi ngày lại không nhịn được đem từng đoạn nhỏ của MV ra coi đến bảy, tám lần, làm sao có thể quên? Viên Nhất Kỳ trái lại cũng không muốn quên, giống như đối diện Thẩm Mộng Dao thì mới chính thức tìm được cảm giác luyến ái, trước đây đều là chơi đùa mà thôi.

Trên đường quay về H thị, Viên Nhất Kỳ quấn quít lấy Trương Hân hỏi: "Chị với Hứa Dương Ngọc Trác là như thế nào cùng một chỗ?"

Gần đây Viên Nhất Kỳ rất nhiều lần hỏi chuyện của cô và nàng, Trương Hân cũng cảm thấy buồn bực. "Cứ hỏi mấy cái này làm gì?"

  "Em chính là muốn nghe".

Năm giờ chiều tới H thị, Trương gia phái tài xế đến sân bay tiếp người, vừa vặn kịp thời gian bữa tối. Thời điểm Trương lão gia tử còn sống, đều là một đại gia đình cùng nhau trải qua giao thừa, năm nay cũng chưa khác biệt, tựa hồ đã sớm trở thành truyền thống.

Lúc Trương Hân và Viên Nhất Kỳ về đến nhà, cơm nước đã làm xong rồi, bảo mẫu đang bày bát đũa.

  "Rửa tay một cái chuẩn bị ăn cơm đi, Lý a di, múc canh được rồi".

  "Vâng".

Trên bàn cơm, Trương Huân như thường lệ cùng Trương Hân nói sự vụ công ty, hiện tại ông đã lớn tuổi rồi, suy nghĩ muốn trao quyền cho cô để được cái thanh tịnh. Hơn nữa Trương Hân so với ông lúc còn trẻ cũng không thua kém gì, tự nhiên là một trăm phần trăm yên tâm.

Trên phương diện làm ăn, Trương Huân không phải là người cuồng công tác, lúc trước ông vì bớt ra nhiều thời gian bồi Viên Hề Vân, liền đẩy qua không ít chuyện làm ăn. Khi đó Trương lão gia tử còn chỉ tiếc mài sắt không thành thép nói ông lấy cái nữ nhân bại gia. Trương Huân sủng Viên Hề Vân mấy chục năm, sau này có nữ nhi rồi cũng vẫn là như thế.

Trương Hân và Viên Nhất Kỳ từ nhỏ đã nhìn cha mẹ tú ân ái mà lớn lên, người nhà họ Trương trời sinh có gen 'sủng vợ', kết quả hai chị em đều kế thừa không sót chút nào điểm ấy từ cha mình.

  "A Hân." Bà nhìn tay phải của con gái, trên ngón áp út mang nhẫn, rất dễ thấy, lại nghĩ tới sự tình cô đã nói trước đó, nữ nhi lớn như vậy cảm tình cũng nên có cái tin tức, nói như vậy lần này là thật lòng, bằng không cũng sẽ không đeo nhẫn.

Chỉ là bà nhìn kiểu dáng của chiếc nhẫn kia, tựa hồ có chút quen mắt.

  "Mẹ, sao vậy?" Cô cười cười đưa đĩa rau cho Viên Hề Vân.

Không biết làm sao, nhìn tay của Trương Hân, Viên Hề Vân đột nhiên nhớ tới cô gái làm kiêm chức ở triển quán, khả năng là tay của các nàng có chút giống, ngón tay đều trắng nõn thon dài, hơn nữa tương tự đều đeo nhẫn trên ngón áp út. Chỉ là nhìn quen mắt, bà cũng không nghĩ gì nhiều, cười đáp: "Nhẫn đều đã mang rồi, còn không đem người về cho ba mẹ gặp hả?"

Viên Hề Vân và Trương Huân không lo lắng đứa con đầu, bởi vì bọn họ thập phần tin tưởng ánh mắt của cô.

  "Năm sau đi, nàng ở A thị".

  "Cụ thể tình huống như thế nào, con không sớm cùng ba mẹ nói một chút à?"

Trương Hân nghĩ, tình huống cụ thể vẫn là ngay mặt nói rõ thì tốt hơn. Cô biết chỉ cần cô quyết định cùng Hứa Dương Ngọc Trác yêu đương, cha mẹ sẽ không phản đối, nhưng để giải thích thì cũng phải phí một phen trắc trở, dù sao cô chưa từng tiết lộ đối tượng là nữ nhân. Trương Hân từ chối: "Vẫn là gặp mặt rồi tán gẫu".

Viên Hề Vân khẽ cau mày, luôn cảm thấy con gái có mấy lời giấu giếm chính mình. "Còn muốn tạo kinh hỉ cho chúng ta sao?"

Viên Nhất Kỳ vốn đang yên lặng ăn cơm, nghe hai người nói chuyện phiếm, nhưng nghe đến cụm từ "kinh hỉ" liền chưa nhịn được mà ngẩng phắt đầu lên bổ sung thêm mấy chữ: "Đúng là rất kinh hỉ nha~~"

'Con gái của mẹ ở bên ngoài nuôi một bạn gái nhỏ, có thể không kinh hỉ sao?'  Viên Nhất Kỳ không biết tuổi tác cụ thể của Hứa Dương Ngọc Trác là bao nhiêu, chính là nhìn qua còn rất trẻ, hẳn cũng xấp xỉ cô, còn tỷ tỷ của cô cũng gần ba mươi rồi, thật sự là trâu già muốn gặm cỏ non.

Viên Nhất Kỳ vừa nói xong, phát hiện ba mẹ và Trương Hân đồng loạt nhìn mình, cô ngơ ngác mà nuốt xuống rau xanh ở trong miệng, sau đó trên mặt lập tức liền cười hì hì: "Ba mẹ, hai người đấy là không biết thôi, vị kia đưa tụi con ra sân bay, còn đứng đó cùng chị ấy tú ân ái một phen, làm con ngán muốn chết!!"

Vẻ mặt của Viên Nhất Kỳ khiến cả nhà đều bị chọc cười, nhưng Viên Hề Vân sau đó vẫn nghiêm mặt nhắc nhở: "Không có lễ phép, cái gì vị kia, đó là bạn trai của tỷ tỷ con. Con đã gặp rồi, cảm giác thế nào?"

  "Chính hai người nhìn thấy liền sẽ rõ." Viên Nhất Kỳ bĩu môi, không nói thêm nữa.

Trương Hân cúi đầu uống canh, nhưng trong lòng lại nghĩ nàng ở nhà một mình có đúng giờ ăn cơm hay không. Hứa Dương Ngọc Trác chính là như vậy, biết chăm sóc người khác nhưng không biết chăm sóc chính mình, một người lại càng tùy ý, cơ hồ một trận đói một trận no, cô chẳng yên tâm để nàng một người sinh hoạt. Uống xong mấy ngụm canh, Trương Hân liền thả cái thìa xuống, đã quen uống canh nàng làm rồi, người khác làm tổng không có cái mùi vị kia, không quá vừa miệng.

  "Đang làm gì?" Chín giờ rưỡi tối, Cô tắm rửa sạch sẽ vừa mới thổi khô tóc, miễn cưỡng tựa ở đầu giường, nắm điện thoại di động cùng nàng gọi video.

  "Ầy, vẽ bản thảo~" Hứa Dương tùy tiện chụp một tấm bản thảo, sau đó chậm rãi đem mặt mình kề sát màn ảnh, hướng về camera chu môi, làm động tác hôn gió một hồi. Phỏng chừng cảm giác bộ dạng của mình có chút ngốc, nàng toét miệng cười thích thú: "Còn có nhớ cậu a~"

  "Nhớ mình lại không phải xếp ở vị trí đầu tiên?" Nếu như nàng ở bên cạnh, cô khẳng định đã sớm nắm lấy mặt nàng mà dằn vặt một phen, chỉ tiếc hiện tại hai người cách xa nhau hơn nghìn km.

  "Đồ tự luyến nhà cậu".

Hứa Dương Ngọc Trác yêu nhất bộ dạng của Trương Hân lúc vừa mới tắm xong. Trương tổng chắc chắn là cố ý mở video đến câu dẫn nàng đi, càng xem càng nhớ.

  "Ăn tối chưa?"

  "Uống hai bát lớn canh cá." Hứa Dương Ngọc Trác cố ý cường điệu. Trước đây mỗi lần Trương Hân đi công tác, liền bàn giao Tôn tỷ đưa canh cá qua cho nàng, cho nên lúc cô không ở bên cạnh, nàng liền muốn uống canh cá, cho tới này đều đã biến thành một loại thói quen.

  "Ngày mai có tính toán gì không?" Cô lo lắng chính là vấn đề này, Hứa Thải Nam là thân nhân duy nhất của nàng, hiện tại lại đang ở nước ngoài, cũng chỉ còn sót lại Hứa Dương Ngọc Trác một mình một người.

  "Vẫn giống như năm ngoái, mình tới nhà Dao Dao ăn cơm".

Trước khi cùng Trương Hân yêu đương, phần lớn thời gian Hứa Dương đều ở chung với Thẩm Mộng Dao. Về sau khi nàng và cô bên nhau, trong lòng em ấy còn rất không thăng bằng, thường xuyên oán giận nàng trọng sắc khinh bạn. Quê nhà Thẩm Mộng Dao cũng rất xa, em hầu như không có trở về, nhà em ấy lại trọng nam khinh nữ đến lợi hại, chỉ cần mỗi tháng đúng hạn gửi tiền về cho đệ đệ lên đại học là được, còn tết đến có trở về ăn bữa cơm đoàn viên hay không thì chẳng phải việc quan trọng.

  "Vậy thì tốt." Trương Hân cười khẽ.

Hứa Dương Ngọc Trác cố ý khiêu khích: "Cậu chẳng lẽ còn muốn ghen hả?" Lúc các nàng vừa mới xác định quan hệ, Trương Hân không ít lần vì Thẩm Mộng Dao mà đổ dấm, mỗi lần nhớ tới đều khiến nàng buồn cười.

  "Cậu tìm Thẩm Mộng Dao chơi đùa thì có thể, nhưng không cho qua đêm ở chỗ cô ấy." Nhà của Thẩm Mộng Dao cô từng tới rồi, là khu độc thân, chỉ có một phòng ngủ một phòng khách một cái giường. "Còn có, buổi tối về nhà sớm một chút".

  "Biết rồi." Nữ vương nhà nàng đã lên tiếng, đương nhiên Hứa Dương Ngọc Trác sẽ ngoan ngoãn tuân thủ. "Cậu không cần lo lắng cho mình, mấy ngày nay nghỉ ngơi thật tốt, quãng thời gian trước chắc chắn mệt mỏi muốn chết đi?"

Hứa Dương nói không quấy rầy cô nghỉ ngơi, cuối cùng phiền phiền nhiễu nhiễu gọi video gần một canh giờ mới chúc ngủ ngon.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A thị, năm nay hiếm thấy có tuyết lớn đầy trời.

—— MV mau ra teaser, qua một thời gian ngắn em cho chị xem.

—— Tết đến em quay về H thị, hai ngày nữa lại tìm chị uống rượu.

—— Đây là teaser của MV chị xem một chút đi.

.....

Nhìn 'Tiểu kim chủ' liên tiếp phát tới tin nhắn, Thẩm Mộng Dao phát hiện mình đã có một quãng thời gian không hề hồi đáp Viên Nhất Kỳ. Nàng mở ra đoạn video khoảng gần bốn phút, trong hình, nàng và cô hỗ động đút nhau bánh sinh nhật, cùng nhau chơi đùa, còn trực tiếp bôi Trương Nhị tiểu thư thành ông già Noel nhỏ.

  "Nhìn cái gì mà cười ngốc nghếch như vậy?" Hứa Dương Ngọc Trác mở ra vài chai bia, rót cho Thẩm Mộng Dao. Đã một thời gian nàng không có cùng em uống rượu, Hứa Dương trước giờ không thích ăn cơm một mình, vì lẽ đó hai ngày nay đều ở chỗ của em giải quyết. Thẩm Mộng Dao rất hoan nghênh nàng mỗi ngày lại đây, nói là ăn chực, nhưng phần lớn món ăn đều là nàng làm, em chỉ phụ giúp hỗ trợ thôi.

Dao Dao thoát khỏi đoạn video mới nhìn được một nửa, cầm lấy ly bia. "Em có cười hả?"

  "Cười giống như đang cùng tên dã nam nhân nào đó tán tỉnh ý~" Hứa Dương Ngọc Trác bổ sung, hiếm lắm mới bắt được cơ hội trêu chọc Thẩm Mộng Dao. Trước đây lúc nàng và Trương Hân tán gẫu, em chính là dùng mấy câu nói này chọc ngoáy nàng đấy. Hứa Dương uống nửa ly bia, "Thẩm tiểu thư, em đây là có tình huống sao?"

  "Có tình huống thì tốt rồi." Mộng Dao bất đắc dĩ nói, gắp thức ăn trên bàn cho vào miệng. "Phát hiện tay nghề của chị ngày càng tốt nha".

  "Tay nghề của em cũng không tệ".

  "Hoặc là nói Trương Đại tiểu thư khôn khéo đó, lừa chị đi, vừa làm ấm giường, vừa thêm một tiểu bảo mẫu~"

Hứa Dương Ngọc Trác gắp khối xương sườn nhét vào miệng Thẩm Mộng Dao, chẳng muốn trò chuyện với em thêm nữa. 

  "Đúng rồi, lần trước Nhị tiểu thư không phải tìm em quay MV sao, chị còn chưa xem, nhanh cho chị nhìn một chút".

  "Lại chẳng có gì đẹp đẽ. . ." Dao Dao nhớ tới cảnh hôn cùng cảnh giường chiếu ở bên trong.

  "Vai nữ chính a, còn không cho chị nhìn?"

  "Còn chưa có phát ra." Thẩm Mộng Dao vừa uống vừa qua loa trả lời Hứa Dương Ngọc Trác.

Trên bàn, di động rung rung, cả hai người đồng loạt đưa mắt qua.

Hiển thị người gọi: Tiểu kim chủ.

Hứa Dương biết đây là biệt danh của Viên Nhất Kỳ, nhưng Dao Dao lại chậm chạp chưa nghe máy, nàng nhất thời không nhịn được liền lên tiếng nhắc nhở: "Có chuyện làm ăn, em còn không tiếp hả?"

Thẩm Mộng Dao suy nghĩ một chút, để đũa xuống, cầm điện thoại di động lên đứng dậy.

  "Dao tỷ, tân niên sung sướng~"

  "Tân niên sung sướng".

  "Teaser của MV ra rồi, Tần đạo nói có khả năng phải quay bù mấy cảnh, kêu em thương lượng với chị." Lúc này Viên Nhất Kỳ đang đứng dưới lầu nhà Thẩm Mộng Dao, giữa bầu trời bay đầy những hạt tuyết li ti, cô lạnh đến run rẩy, ngẩng đầu nhìn ánh đèn màu vàng ấm áp trên lầu, cùng nàng nói chuyện điện thoại.

Lúc sau, các nàng đều không ai nhắc tới sự tình biểu lộ ngày đó, coi như chưa có gì phát sinh. Trên phương diện làm việc, hai người nên làm thế nào vẫn sẽ làm như thế ấy, Thẩm Mộng Dao đáy lòng cười lạnh, suy nghĩ, quả nhiên đúng như nàng dự đoán, Viên Nhất Kỳ không qua mấy ngày thì tâm huyết đều phải nguội lạnh.

  "Các ngươi tự quyết định là được." Nàng đáp, thực sự muốn quay bù, nàng cũng hết cách rồi. Phiền phức thì phiền phức, nhưng đã kí hợp đồng, tiền còn chưa thanh toán hết, trước khi MV chính thức tuyên bố, nàng đều phải có cái nghĩa vụ này.

  "Dao tỷ, em lạnh quá." Một cơn gió thổi tới, Viên Nhất Kỳ ôm ôm cánh tay, oan ức nói.

  "Hả?"

  "Em đang ở A thị." Cô lạnh đến âm thanh đều cơ hồ run rẩy. Kì thực lúc ở H thị vừa qua giao thừa, Viên Nhất Kỳ cùng trong nhà náo loạn một trận, liền giận hờn trở lại A thị, hiển nhiên vẫn là mấy cái lí do liên quan tới ban nhạc. "Tâm tình không tốt lắm, chị có thể bồi em không? Em cũng không biết đi đâu, liền đi tới dưới lầu nhà chị. . ."

Trở lại A thị, Viên Nhất Kỳ không muốn tới quán bar liền chạy đến nơi này. Mỗi lần tâm tình buồn bực đều là Thẩm Mộng Dao ở với cô, hiện tại vào lúc này, Viên Nhất Kỳ càng muốn bên cạnh nàng.

Mộng Dao đi tới bên cửa sổ, từ lầu bảy nhìn xuống, vị nhị sỏa tử kia đúng là đang chờ ở dưới lầu, một bên rụt cổ lại một bên gọi điện thoại, tuyết rơi xuống cũng không bung dù.

  "Ngươi về đi thôi, ngày hôm nay trong nhà có khách nhân, không tiện lắm." Thẩm Mộng Dao đẩy Hứa Dương Ngọc Trác ra làm lá chắn.

'Khách nhân? Còn không tiện lắm?'  Hiện tại Viên Nhất Kỳ đặc biệt mẫn cảm, cô biết nàng vẫn luôn sống một mình tại A thị, hiện tại nói có khách nhân còn không thuận tiện, điều đầu tiên cô nghĩ đến chính là tình địch. Trương Nhị tiểu thư cuống lên, cũng mặc kệ nàng có đồng ý hay không, vội vàng đi lên lầu, mặt dày mày dạn nói: "Không sao, em ngồi một lát, uống chén nước nóng".

  "Em. . ."

  "Viên Nhất Kỳ?" Chờ Thẩm Mộng Dao cúp điện thoại, Hứa Dương Ngọc Trác liền hỏi. Quá khứ Mộng Dao tiếp điện thoại của Viên Nhất Kỳ thì phản ứng không phải như thế này, chính là muốn có bao nhiêu nhiệt tình liền có bấy nhiêu nhiệt tình.

  "Ừm".

  "Dao Dao, em gần đây sao vậy, có tâm sự?"

  "Đúng vậy, không có tiền mua túi xách không có tiền mua giày, phiền!" Thẩm Mộng Dao uống bia, giả vờ bình tĩnh đáp.

Hứa Dương Ngọc Trác chẳng lẽ còn không hiểu em sao, hai người nói căn bản không phải cùng một cái vấn đề, hiển nhiên em đang cố ý tránh né đề tài của nàng. "Có chuyện gì mà ngay cả chị cũng không chịu nói à?"

Leng keng! Leng keng! Leng keng! Tiếng chuông cửa gấp gáp vang lên.

Tựa hồ người bên ngoài vô cùng nôn nóng, Thẩm Mộng Dao vừa nghe liền biết là Viên Nhất Kỳ, đúng như dự đoán, tiếp theo thu được một tin nhắn ngang ngược không nói lí lẽ của cô: Dao tỷ, em đã tới rồi~

  "Ai vậy?" Hứa Dương Ngọc Trác liếc nhìn Thẩm Mộng Dao.

Mộng Dao đẩy Hứa Dương một cái, nói rằng: "Cô em chồng nhà chị đến rồi, mở cửa đi".

  "Chị sao lại ở đây?!!!" Viên Nhất Kỳ vừa nhìn thấy Hứa Dương Ngọc Trác, đôi mắt đều muốn trừng lớn.

Lúc này Hứa Dương mới nhớ tới, Viên Nhất Kỳ hẳn còn chưa biết quan hệ của nàng và Thẩm Mộng Dao. "Chị và Dao Dao là bạn thân".

  "Ừ. . ." Chẳng trách lần trước tụ hội, Hứa Dương Ngọc Trác và Dao tỷ lại quen thuộc như vậy. Viên Nhất Kỳ không để ý tới Hứa Dương Ngọc Trác, lôi kéo cái cổ nhìn vào bên trong phòng, đánh giá một lượt, không thấy tình địch thì tảng đá trong lòng liền rơi xuống đất.

Hứa Dương dẫn cô vào nhà, không nhịn được hỏi: "Tại sao em trở về, Trương Hân cũng trở về sao?"

  "Chị ấy phải hai ngày nữa, em về một mình." Bởi vì Trương Hân, Viên Nhất Kỳ cũng coi như chậm rãi tiếp nhận thân phận của Hứa Dương Ngọc Trác, tuy rằng vẫn có chút nhìn không hợp mắt lắm.

  "Dao tỷ. . ."

Bộ dạng da mặt dày thành như vậy, Thẩm Mộng Dao cũng không thèm chấp. "Nhị tiểu thư, chị nói rồi tối hôm nay không có thời gian".

  "Không sao, dù sao mọi người đều là người quen mà." Viên Nhất Kỳ tiếp tục da mặt dày cười cười, còn tiện tay vòng lấy cánh tay của Hứa Dương Ngọc Trác. "Đúng không, tẩu tử~"

Trương Nhị tiểu thư một tiếng "Tẩu tử" này gọi đến thật ngọt, không chút nào ngượng ngùng.

  ". . ." Nếu không phải Viên Nhất Kỳ đang lôi kéo cánh tay của mình, Hứa Dương đều chưa có phản ứng cô một tiếng này là đang gọi nàng, tức thì cảm thấy Thiên Lôi cuồn cuộn đánh xuống.

Tình hữu nghị giữa các nữ nhân, vĩnh viễn khiến người ta nhìn không thấu.

  "Dao tỷ, MV tổng cộng có ba cái teaser, em đều mang đến rồi, Tần đạo để chúng ta chọn một cái xem phong cách biên tập nào thích hợp nhất." Viên Nhất Kỳ chỉ có thể nắm lấy chuyện công tác để cùng Thẩm Mộng Dao bắc cầu quan hệ.

Trên gáy Dao Dao xuất hiện ba cái hắc tuyến, Viên Nhất Kỳ sẽ không dự định vào lúc này xem video chứ? Nàng nâng trán, hoảng hốt đáp: "Hôm khác rồi chọn. . ."

  "Làm gì cần để ngày khác, liền hiện tại đi, chị cũng muốn xem một chút!!" Hứa Dương Ngọc Trác thúc giục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro