CHƯƠNG 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Tôi nghĩ cho cậu ấy một niềm vui bất ngờ. . ." Lúc cùng Viên Hề Vân đề cập tới Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác cũng không hoàn toàn nói hết. Nàng chưa biết bà ấy chính là mẹ của cô, mà Viên Hề Vân cũng chẳng biết người trong miệng nàng chính là con gái mình.

  "Có lúc rất áp lực. . ." Hứa Dương cười yếu ớt, từ tốn đàm thoại. Cho dù đặt vấn đề hai người đều là nữ nhân sang một bên, bất quá sự chênh lệch giữa nàng và cô thực sự là quá lớn, luôn có cảm giác Trương Hân cho nàng rất nhiều, mà thứ nàng có thể cho cô lại rất ít. Có lẽ là ý thức được chính mình kể lể hơi nhiều, nàng lại xin lỗi cười cười: "Thật xấu hổ a, để ngài nghe tôi dông dài rồi".

  "Nào có, ngược lại tôi thích cùng người trẻ tuổi các cô giao lưu đấy. Con gái của tôi bình thường cũng không quá thích nói chuyện với tôi." Viên Hề Vân có chút tiếc nuối nói, Trương Hân là quá bận, Viên Nhất Kỳ là đơn thuần phản bội, có thể không trở về nhà liền không trở về nhà, bà đối với hai đứa con cũng hết cách. "Có áp lực là bình thường, vừa yêu nhau lại vừa có thể ở bên nhau đã là một kiện hết sức may mắn".

  "Phải~" Nhưng Hứa Dương Ngọc Trác không biết tương lai các nàng có thể vẫn còn cùng một chỗ hay không, bởi vì sớm muộn gì cũng phải đối mặt với hiện thực. Thực tế lúc nào cũng tàn khốc hơn nhiều so với tưởng tượng, nàng vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, "Chúng tôi tính tình tùy hứng, vừa thổ lộ liền cứ thế ở chung, hầu như chưa hề cân nhắc qua hiện thực, trong lòng tôi vẫn luôn tồn tại sự không chắc chắn, dù sao chúng tôi chi gian chênh lệch quá lớn. . ."

  "Chênh lệch?"

  "Khắp mọi mặt đều như vậy, cậu ấy quá ưu tú!" Ngày hôm nay Hứa Dương Ngọc Trác mở miệng, trái lại đề cập không ít, khả năng là do nàng và Viên Hề Vân bèo nước gặp nhau nên nàng mới đồng ý nói những chuyện này. Nàng cùng Trương Hân đều chưa từng tâm sự mấy vấn đề đó, nàng không muốn làm cho cô cảm thấy nàng do dự thiếu quyết đoán, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn tồn tại nó, hai người cùng một chỗ, sao có thể hoàn toàn không cân nhắc đến tương lai đây?

  "Cũng không thể nói như vậy." Hôm nay Viên Hề Vân rảnh rỗi, liền cùng Hứa Dương Ngọc Trác hàn huyên nhiều chút. Dẫu sao cùng một tiểu cô nương hai mươi mấy tuổi tán gẫu đến hợp ý như vậy, âu cũng là duyên phận. "Tôi theo tiên sinh nhà tôi cùng một chỗ cũng gần bốn mươi năm, lúc mới đầu tôi chỉ mới vừa hai mươi, ông ấy lớn hơn so với tôi tận mười hai tuổi, khi đó tôi vẫn là một học sinh nghèo, nhà ông ấy gia nghiệp rất lớn, công ty của chính mình cũng kinh doanh đến thuận lợi vui vẻ. . ."

'Bà ấy cư nhiên đều sắp sáu mươi tuổi? Trông đặc biệt trẻ tuổi a!!'  Hứa Dương Ngọc Trác còn tưởng rằng Viên Hề Vân chỉ khoảng chừng năm mươi, bà ấy cử chỉ phóng khoáng, hẳn khi còn trẻ nhất định là một đại mĩ nhân. Hứa Dương lẳng lặng nghe bà giảng giải, giống như đang nghe trưởng bối truyền thụ kinh nghiệm vậy.

Viên Hề Vân đã thực lâu không cùng người khác nói tới chuyện thanh xuân của chính mình, hôm nay vừa điểm, thế mà còn rất hoài niệm: "Lúc đó, ngoại trừ tự chúng ta cảm thấy chúng ta cùng một chỗ rất thích hợp ra, không có ai xem trọng chúng ta, nói ra cũng không sợ cô chê cười, khi đó mọi người đều cho rằng tôi là được ông ấy bao dưỡng, đồn mãi cũng thành quen. Trong lòng tôi cũng nảy sinh sự không chắc chắn, cảm thấy cả hai sẽ chẳng thể có tương lai, dù sao chênh lệch lớn như vậy. Nhưng sau đó chúng ta vẫn kết hôn, cũng có hài tử, loáng một cái chính là mấy chục năm".

 'Bao dưỡng?'  Tình huống này rất giống nàng và Trương Hân, nghe được cuối cùng bọn họ kết hôn, có hài tử, Hứa Dương Ngọc Trác nội tâm tràn đầy mong đợi. "Kết thúc thật tốt~"

  "Vì lẽ đó chênh lệch không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất chính là tình cảm của hai người có thể chống lại thử thách hay không." Viên Hề Vân vỗ vỗ vai nàng: "Thay đổi góc độ suy nghĩ, ở chung với người ưu tú thì bản thân sẽ trở nên càng ưu tú, hảo hảo nỗ lực, đừng làm cho bạn gái cô thất vọng".

Lời nói này giống như thể hồ quán đỉnh, Hứa Dương Ngọc Trác đối Viên Hề Vân càng thêm kính trọng. Loại tâm tình này không phải người bình thường có thể có, phần lớn người khác sẽ chỉ cảm thấy chưa xứng, cơ mà nếu thay đổi góc nhìn nhận, sự tình liền rộng rãi sáng sủa hơn nhiều. "Cảm ơn ngài".

(Thể hồ quán đỉnh: nôm na là tưới nước lên đầu, ý chỉ một khi trí tuệ khơi mở thì con người có thể bỏ đi phiền não)

  "Mọi việc không cần quá bi quan, thôi tôi đi trước đây".

Hứa Dương Ngọc Trác đứng dậy tiễn bà, thật hy vọng mình tâm thái có thể thoải mái giống Viên giáo sư.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi tối 12 giờ, bên ngoài quán bar, gió đêm lạnh lẽo, mùa đông năm nay so với năm ngoái lạnh hơn rất nhiều. Viên Nhất Kỳ đưa tay cắm ở trong túi áo bông, rụt cổ lại ở trên mặt đất giậm chân, nhiệt độ ép thẳng tới dưới 0 độ C, phương Nam ướt lạnh, gió thổi giống như đao băng.

Thẩm Mộng Dao mới từ quán bar đi ra, không khỏi quấn lấy áo khoác ở trên người, buổi tối gió nổi lên, lạnh đến thấu xương.

  "Dao tỷ, thiệt trùng hợp a~" Vừa nhìn thấy nàng từ quán bar bước ra, Viên Nhất Kỳ liền giẫm tuyết chạy từng bước nhỏ vội vàng tiến lên, hết sức chế tạo một hồi ngẫu nhiên gặp gỡ.

Thẩm Mộng Dao thấy Viên Nhất Kỳ thì ngẩn người, bởi vì cô mặc rất dày nặng, chạy tới như vậy lại giống như cái ngốc tử, có vẻ vừa ngốc lại vừa đáng thương, khuôn mặt nhỏ cũng bị gió thổi đến ửng đỏ. "Sao em lại ở đây?"

  "Em vừa cùng bằng hữu ở chỗ này chơi, chị lại đi gặp khách hàng sao?" Cô nhìn nàng trang dung tinh xảo, bên trong vận váy ngắn, ăn mặc đơn bạc như thế, bây giờ chính là đại mùa đông âm mấy độ C đấy.

  "Ừm, em nên về sớm một chút đi".

Trải qua đêm đó, Viên Nhất Kỳ cảm thấy Thẩm Mộng Dao tựa hồ cố ý trốn tránh cô, hẹn như thế nào cũng nói chưa có thời gian, gửi tin nhắn cũng chẳng chịu hồi âm. Sau lại, cô liền thường xuyên đến cái quán bar này chờ nàng, cô đương nhiên biết nàng thường tới đây làm việc. Khả năng mọi người đều sẽ có một loại gọi là 'tâm lý thích chịu ngược', Viên Nhất Kỳ chính là như vậy, Thẩm Mộng Dao càng không muốn gặp cô, trong lòng cô liền càng nhớ nàng.

Cô cười hì hì tiến lên, kéo tay của nàng ủ ở trong lòng bàn tay mình, vừa rồi cô vẫn luôn để tay ở trong túi, hiện tại rất ấm. "Như vậy có thoải mái hơn không?"

Hai người đứng trên đường phố vào đêm khuya, giống như bao cặp đôi đang hẹn hò. Viên Nhất Kỳ sưởi ấm tay cho nàng, ngẩng đầu hướng nàng cười khúc khích, Dao Dai đáy lòng nóng lên, trong lúc nhất thời suýt nữa lại không phân rõ thực ảo.

Chờ tay của nàng ấm lên một chút, cô vẫn như lúc trước, giang cánh tay ra nhẹ nhàng ôm lấy nàng, chỉ có điều trước khi ôm nàng còn có chút do dự, sợ sau khi ôm nàng sẽ bị đẩy ra.

Dao Dao được cô ôm, tim đập không khỏi gia tốc thêm mấy phần. Thời gian quay chụp đã kết thúc từ lâu, nhưng giữa hai người vẫn còn tiếp tục dây dưa chẳng rõ. Nàng đã sớm ý thức được vấn đề này, mở miệng truy vấn: "Em đang làm gì?"

  "Chị mặc ít như vậy không lạnh sao, em sưởi ấm cho chị~" Viên Nhất Kỳ ôm nàng, giống như tìm về cảm giác trước đây.

Lát sau, Dao Dao vẫn đẩy cô ra, đồng thời nhắc nhở cô: "Hiện tại đã hết thời gian quay MV rồi".

  "Em biết. . ." Ôm Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ vẫn không thể quên được buổi tối ngày hôm đó các nàng cùng nhau nằm trên sô pha... Giữa các nàng rõ ràng là có cảm giác, cô không tin nàng là uống nhiều, tửu lượng của Dao tỷ cô rất rõ ràng, giống như cái động không đáy. Lại nói, đều bảo say rượu thổ chân ngôn, buổi tối hôm ấy Thẩm Mộng Dao đè trên người cô mà hôn cô, chẳng lẽ đó không phải là chứng minh tốt nhất sao?

  "Không có chuyện gì khác thì chị đi đây".

Viên Nhất Kỳ lôi kéo tay Thẩm Mộng Dao, chính là chẳng muốn buông khai. "Bên ngoài lạnh, em mời chị đi uống trà sữa đi~"

  "Chị hôm nay không có thời gian".

  "Một trăm khối một phút, có được hay không?"

Ở trong mắt nàng, hành vi của Viên Nhất Kỳ tương đương ấu trĩ, nếu như cô đối với nàng có ý tứ ở phương diện kia, ý đồ theo đuổi nàng, này vừa vặn là phương thức theo đuổi mà Thẩm Mộng Dao ghét nhất. Nàng cũng không cùng cô dây dưa nữa, nàng biết Trương Nhị tiểu thư chỉ là nhất thời hứng khởi, chờ hứng thú tan hết liền thôi. "Nhị tiểu thư, ngày hôm nay không có thời gian nói đùa với em".

  "Em lại không nói đùa!" Viên Nhất Kỳ gấp đến độ giậm chân, thấy nàng vẫn nhấc chân muốn rời khỏi, cô rốt cục không nhịn được ngả bài, lớn tiếng hô: "Thẩm Mộng Dao! Chị chẳng lẽ không nhận ra em thích chị hả?!"

Trương Nhị tiểu thư lần đầu tiên biểu lộ, liền đứng trên đường lớn thẳng la to.

Câu nói này, Viên Nhất Kỳ đã sớm muốn nói, dựa theo tính cách của cô, trong lòng đang suy nghĩ cái gì sẽ nói cái đó, rất khó đem lời cất giấu, lần này trái lại khiến Nhị tiểu thư phải nhịn thật lâu.

Thẩm Mộng Dao vuốt tóc, chưa nói gì, trên mặt chỉ còn dư lại cười, có điều là mang theo ý vị trào phúng. 'Luôn miệng nói yêu thích, Trương Nhị tiểu thư có biết cái gì gọi là thích không?'  Nàng cảm thấy cô hẳn là không biết, nếu như cô biết thì sẽ không đổi đối tượng như thay quần áo, cảm tình là dùng để quý trọng, không phải để tiêu xài.

Thẩm Mộng Dao cười khiến cho Viên Nhất Kỳ đầy lòng nghi ngại, suy nghĩa của các nàng trước sau không ở cùng một cái tần số. Cô tin chắc nàng đối với cô là có cảm giác, nói chuyện có thể lừa người, nhưng hôn môi thì có thể lừa người sao, hiện tại hai người đều độc thân, tại sao không thử yêu đương? Các nàng ở chung cũng rất vui vẻ, còn rất xứng đôi nữa. "Em thật sự thích chị. . ."

  "Nhưng chị không có thích em." Thẩm Mộng Dao ngữ khí chắc chắn mười phần. Nàng không cảm thấy giữa các nàng có thể sử dụng cum từ "yêu thích" để hình dung, tất cả hoàn toàn là ảo giác do mấy ngày sinh hoạt tốt đẹp kia tạo nên.

  "Chị nói dối, chị dám nói chị đối với em không có cảm giác sao?" So với cảm giác thất bại ở lần đầu tiên biểu lộ, Viên Nhất Kỳ càng để ý chính là, Thẩm Mộng Dao cư nhiên có thể thẳng thắn từ chối cô như thế.

Nàng im lặng một hồi, nhẹ nhàng giải thích: "Nó không phải là yêu thích, qua một thời gian ngắn em liền minh bạch".

Vừa là nói cho Viên Nhất Kỳ nghe, cũng là nói cho chính mình nghe. Thẩm Mộng Dao vẫy một chiếc xe, một đường chưa quay đầu. Nàng ở trong xe nhìn thấy cô vẫn đứng bên lề, ánh mắt chăm chú nhìn theo phương hướng nàng rời đi.

Xe lái được một đoạn xa thì Dao Dao mới cúi đầu nhìn tay của mình. Nàng hiểu rõ Viên Nhất Kỳ, Trương Nhị tiểu thư nhiệt độ vĩnh viễn chỉ có 3 phút, có thể cũng không cần qua một đoạn thời gian ngắn, chỉ cần qua vài ngày cô liền có mục tiêu mới, bắt đầu một đoạn cảm tình mới. Kì thực có thể sống vô tim vô phổi giống cô như vậy, cũng đặc biệt tốt lắm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A thị đã trải qua hơn nửa tháng tuyết, vào thời điểm chuyển sang tháng hai, cách giao thừa càng ngày càng gần.

Trước giao thừa một ngày, Hứa Dương Ngọc Trác lái xe đưa Trương Hân đến sân bay, thuận tiện đi đón Viên Nhất Kỳ, cùng nhau bay đi H thị. Trương Hân và Viên Hề Vân từ nửa tháng trước đã trở về H thị, mùa đông ở H thị có nhiệt độ ấm, dễ chịu hơn nhiều.

Dọc theo đường đi, Viên Nhất Kỳ mặt không chút cảm xúc, lại giống như kỳ đà cản mũi cỡ lớn ngồi ở phía sau xe, nhìn Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác liếc mắt đưa tình. Em có thấy hai người họ đeo nhẫn tình nhân, đập thẳng vào mặt, trông ngứa mắt kinh khủng!!

  "Mình chỉ đi ba ngày, cậu ngoan ngoãn chờ mình trở về. Sáng sớm đừng vạ giường quá muộn, bữa sáng cùng bữa tối đều phải ăn, nhớ chưa?" Trước lúc đăng ký, Trương Hân lôi kéo Hứa Dương Ngọc Trác, lải nhải căn dặn.

  "Biết rồi, cậu cũng ít uống rượu một chút".

  "Nhớ mình liền gọi điện thoại cho mình, mình mỗi ngày đều có thời gian".

  "Chỉ ba ngày thôi mà~"

  ". . ."

Viên Nhất Kỳ còn một bên chờ kiểm tra một bên chứng kiến tỷ tỷ cùng người yêu dính dính nị nị mãi vẫn chưa xong, miệng không tránh khỏi phỉ nhổ: "Đã lớn như vậy chả lẽ còn không biết tự mình ăn uống sao?! Tỷ, nhanh lên đi thôi".

Trương Hân hoàn toàn xem nhẹ Viên Nhất Kỳ, trái lại đem túi xách trên tay mình đưa sang cho em cầm, trực tiếp ôm chầm lấy Hứa Dương Ngọc Trác, thì thầm: "Mình đều phải đi, cậu không biểu lộ một chút hả?"

  "Ở đây nhiều người. . ." Hứa Dương được cô ôm, khó xử liếc sang Viên Nhất Kỳ đang đứng bên cạnh.

Trương Hân nghiêng đầu trực tiếp hôn lên môi nàng, Hứa Dương Ngọc Trác cũng nhắm mắt lại, cười cười hồi đáp cô, còn đặc biệt ở trên môi cô hôn xuống hai, ba cái.

Viên Nhất Kỳ trắng mắt liếc thêm một cái, tiếp tục cằn nhằn: "Hứ! Hai chị có thể khiêm tốn một chút không. . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro