CHƯƠNG 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Mộng Dao hỏi cái vấn đề không có tiết tháo như vậy, Hứa Dương Ngọc Trác lúng túng đến không dám ngẩng đầu, chỉ có thể cúi đầu nhìn chằm chằm mặt bàn. Nghĩ thầm, ngược lại thua chính là Trương Hân, nàng chỉ cần giống như Trương tổng lúc nãy, làm bộ là người không liên quan là được.

Mọi người đều đang đợi cô trả lời, nào có biết cô đột nhiên chuyển hướng nàng, hỏi: "Là năm, sáu lần sao?"

Hứa Dương Ngọc Trác: ". . ."

Vẻ mặt cùng ngữ khí của Trương tổng trước sau như một đàng hoàng trịnh trọng, thật giống như đang nghiêm túc thương lượng với Hứa tiểu thư chuyện chính sự vậy.

Nàng ở trong lòng ám đâm đâm nói một câu: 'Trương Hân, xem như cậu lợi hại!' Trả lời đại là được rồi, cần gì phải ở trường hợp này thảo luận phương diện kia của các nàng...

Vốn dĩ sự chú ý của mọi người đều nằm ở trên người cô, bầu không khí rất yên tĩnh, nhưng lúc cô quay sang nàng hỏi lên như vậy, lập tức liền đem nàng cũng kéo xuống nước.

Trương tổng 'cáo già' không phải là có tiếng mà không có miếng a.

Hứa Dương vừa ngẩng đầu, mười mấy con mắt đồng loạt nhìn chằm chằm nàng. Rõ ràng người thua vòng này là Trương Hân, như thế nào cảm giác cuối cùng bị trừng phạt vẫn là chính mình? Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, nàng không da mặt dày như cô, Trương tổng thực sự là mặc kệ gặp phải tình huống gì, đều có thể không có tiếng cũng phải có miếng a.

  "Tôi và Hứa Dương giống nhau." Sau khi cô hỏi nàng xong, lại quay đầu lại, hướng về toàn thể thành viên chính diện trả lời vấn đề hồi nãy.

  "Ồ~~~" Chỉ có Thẩm Mộng Dao cùng Đới Manh là ồn ào nhất, bởi vì hai người họ biết sự thật sau màn.

Những người khác đầu tiên là có chút mộng, một lát sau mới lần lượt đáp lời.

Nghe những câu nói này, Viên Nhất Kỳ đã có chút không ngồi được nữa. Trương Hân biết rõ cô chán ghét Hứa Dương Ngọc Trác, còn ở trước mặt cô 'tú ân ái' như thế, tối nay chỉ cần nhìn hai người ở đối diện kia liền thấy mười phần chán ngán.

Lâm Nam vẫn trầm mặc như trước, quả nhiên suy đoán trong lòng là đúng, nếu như chỉ là bằng hữu bình thường, Trương Hân sẽ không đối với Hứa Dương Ngọc Trác để bụng như vậy. Tuy rằng đoán được, nhưng cô vẫn cảm thấy bất ngờ, bất ngờ cô ấy cũng sẽ cùng nữ nhân yêu đương. Khả năng là ái tình, đến liền đến, cô cũng không nghĩ ra, lúc trước chính mình sẽ yêu nữ nhân.

Ở đây đại khái chỉ có Trần Lâm phản ứng chậm nhất. Người này cực kì đơn thuần, một lòng một dạ vẫn tin là Hứa Dương Ngọc Trác có bạn trai, cho nên khi Trương Hân nói như vậy, em vẫn chưa ý thức được 'bạn trai' trong miệng nàng chính là cô.

Mãi cho đến khi Đới Manh cố ý truy vấn: "Hai em có mối quan hệ gì a?"

Bấy giờ não của Trần Lâm mới hoàn toàn khai sáng. 'Cư nhiên. . . cư nhiên Dương tỷ và Hân Hân tỷ là một đôi?!' Trần Lâm một bên tan nát cõi lòng, một bên cảm thấy lúng túng, trước đây em còn nói những lời kia với chị ấy. Quang minh chính đại nói với Hứa Dương Ngọc Trác muốn theo đuổi bạn gái của chị ấy, chị cũng thật là, làm sao không sớm giải thích một chút a!!

  "Hứa Dương Ngọc Trác là bạn gái của tôi." Trương Hân ôm vai của nàng, rất hào phóng tiến hành 'chính thức tuyên bố', cũng rất tự nhiên giải thích: "Kỳ thực lần trước đã muốn giới thiệu cùng mọi người, nhưng nàng thẹn thùng".

Hứa Dương nhíu mày cười cười, cô lại bắt đầu lấy nàng ra đỡ đạn, nàng trừng mắt nhìn cô nhỏ giọng thầm thì: "Ai thẹn thùng a?!!"

Nàng không phải là người dễ dàng thẹn thùng, nhưng Thẩm Mộng Dao thấy chị ở trước mặt Trương tổng ngược lại thật sự giống như một 'Tiểu tức phụ nhi'.

  "Cậu nha~" Cô cũng đối diện tròng mắt nàng, kỳ thực nên sớm nói ra mới đúng. Hứa Dương Ngọc Trác ngoài miệng nói không cần công khai, nhưng thực chất công khai mới càng có thể cho nàng cảm giác an toàn đi. Quan trọng nhất chính là, cô muốn cho nàng hiểu, bản thân đang nghiêm túc đối với cảm tình giữa hai người họ.

Bởi vì các nàng mà trong không khí đều tràn ngập mùi chua của luyến ái.

Hứa Dương Ngọc Trác cười, xác thực là như vậy. Trương Hân quá hiểu nàng, mỗi lần nàng dùng phương pháp không nói lý để quyết định một chuyện gì đó, đều là chuyện mà chính nàng khát vọng nhất nhưng không dám theo đuổi. Nàng tựa hồ càng ngày càng quen thuộc làm "túng bao" của cô, nhưng hôm nay Hứa Dương đột nhiên ý thức được, nàng nên thản nhiên một chút, chủ động một chút, vì phần cảm tình này đi nỗ lực, mà không phải bởi vì hiện thực chênh lệch, đi suy nghĩ lung tung vô vị.

Dù sao cảm tình là chuyện của hai người, Hứa Dương Ngọc Trác không muốn bởi vì chính mình, làm cho Trương Hân cảm thấy mệt mỏi.

  "Ai! Hai người các ngươi đừng tú, tú cả một buổi tối!" Đới Manh tiếp tục làm bầu không khí thêm sinh động, tiếp tục chơi, không lại kẹt ở trên cái đề tài này nữa.

Thẩm Mộng Dao một lần nữa đối với Trương Hân nhìn bằng cặp mắt khác xưa, nàng rất thưởng thức thái độ của cô. Quả nhiên Dương tỷ sẽ không dễ dàng yêu thích một người, một khi đã yêu thích, nhất định là đáng giá. Hai người cùng một chỗ, đối với cảm tình trung thành là cơ bản nhất, ngày hôm nay Trương tổng nói câu nói này, chủ yếu là để cho Lâm Nam và Trần Lâm nghe đi, Trương Hân cũng thật dụng tâm đối đãi với Hứa Dương Ngọc Trác.

  "Em không chơi nữa!" Viên Nhất Kỳ đứng lên, một mặt đầy phiền muộn bỏ đi, cũng không thèm lên tiếng chào hỏi với mọi người, làm cho bầu không khí lại bắt đầu lúng túng.

  "Để tôi đi bồi cô ấy." Dao Dao dõi mắt nhìn theo, buống xuống câu này liền cũng đứng dậy.

Trương Hân thấy tình hình đó, hướng Hứa Dương Ngọc Trác nói: "Mình đi tìm Tiểu Kỳ".

  "Ừm. . ."

Cũng đã chơi một trò lâu như vậy, điểm điểm mấy người hiện nay đang ngồi, vừa vặn có thể tập hợp mấy bàn đánh mạt chược. Có điều đến cuối cùng một bàn tam thiếu một, Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm, nàng cùng đám người kia chơi không nổi, biết thừa bọn họ đều chơi rất lớn.

Đảo tới đảo lui, thế mà một mực là Hứa Dương Ngọc Trác và tình địch của nàng chung bàn. Lâm Nam ngồi ở trên ghế sô pha yên lặng ăn trái cây, Trần Lâm vẫn còn nằm ở trạng thái tự vấn, tóm lại, dư ra toàn là những người lúng túng.

Qua một trận.

  "Chị bảo 'bạn trai' chính là chị ấy hả?" Trần Lâm vẫn là khó có thể tin, đối tượng nhiệt tình dính người của Dương tỷ cư nhiên chính là Trương tổng. Cô rõ ràng nhìn giống như...

  "Tiểu Lâm, không phải chị có ý định giấu em." Nàng lên tiếng xin lỗi.

Trần Lâm cười cười lắc đầu: "Không có chuyện gì, lý giải lý giải, em còn cảm giác thật xấu hổ đây. Đúng là, chị như thế nào không chịu nói với em sớm, nếu như em có một bạn gái như vậy, nhất định hận không thể để toàn thế giới đều biết."

  "Dương tỷ~" Trần Lâm tính cách luôn luôn xốc nổi, thế nhưng vào lúc này thực sự là xuất phát từ nội tâm ước ao được như Hứa Dương Ngọc Trác, bất quá trong nháy mắt đã chuyển sang trạng thái hiếu kì. Một giây trước vẫn còn 'trạng thái thất tình', một giây sau liền quấn quít lấy nàng bát quái: "Chị làm thế nào theo đuổi được chị ấy?"

Hứa Dương cười cười, ở trong mắt người khác đại khái đều là nàng mặt dày mày dạn mới dán lên cô.

  "Chơi rất thân, cứ thế liền ở cùng nhau".

Hứa Dương Ngọc Trác nói tới bình thản, một câu "Chơi thân" bao hàm hết thảy ngọt ngào và lãng mạn ở trong lòng nàng. Có chút hồi ức không cần cùng người khác nói tỉ mỉ, nàng lưu giữ nơi đáy lòng, hiện tại nhớ đến, vẫn không nhịn được vung lên khóe miệng. Nghĩ đến cũng khó mà tin nổi, nàng với cô nhận thức vẫn chưa tới một năm, nhưng cảm giác tựa đã cùng cô đi qua thật nhiều năm, các nàng thế này xem như là nhất kiến chung tình sao? Kì thực, lần đầu tiên gặp mặt ở tiệc tối ngày hôm đó, sự chú ý của hai người hẳn đã sớm bị đối phương hấp dẫn đi.

Lâm Nam nghe các nàng tán gẫu, yên lặng cả một buổi tối.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên hành lang bên ngoài phòng.

  "Ngay cả chị cũng theo bọn họ bắt nạt tôi!" Viên Nhất Kỳ hướng Thẩm Mộng Dao nổi nóng. Cho tới nay, cô tín nhiệm nhất chính là nàng, cái gì cũng nói với nàng, không nghĩ tới Thẩm Mộng Dao cư nhiên cùng họ Hứa cá mè một lứa.

Dao Dao mười phân bất đắc dĩ: "Tôi như thế nào bắt nạt cô?"

  "Chị chính là bắt nạt tôi!"

  "Tiểu Kỳ." Lúc này, Trương Hân đi tới.

Thẩm Mộng Dao thấy, tự giác lảng tránh, để cho hai tỷ muội bọn họ tán gẫu.

Viên Nhất Kỳ méo miệng, giận đùng đùng quay về Trương Hân ồn ào: "Có phải họ Hứa tìm chị cáo trạng không? Để chị tới giáo huấn em!!"

Trương Hân cười lắc đầu, cùng Viên Nhất Kỳ đứng sóng vai, đưa tay sờ sờ đầu em, hỏi: "Liền vì chuyện này mà tức giận?" Nguyên nhân chênh lệch tuổi tác, từ nhỏ đến lớn, cô đối với vị muội muội này đều là mọi cách nhân nhượng.

  "Nữ nhân kia có cái gì tốt?!" Em ngẩng đầu truy vấn: "Tiểu Âm đã yêu thích chị bảy tám năm, tại sao chị không cho cậu ấy một cơ hội. Khiến cậu ấy hiện tại đều không để ý em. . ."

  "Đã 22 tuổi rồi, vẫn còn không nói lý như thế sao? Chị không thích Tiểu Âm, cho cô ấy cơ hội đó mới là không chịu trách nhiệm".

Viên Nhất Kỳ đương nhiên là hiểu đạo lý. "Nhưng chị không phải nói không thích nữ nhân sao?" Tỷ tỷ thực sự là không biết ngại ngùng, kết quả lập tức liền tự vả mặt, quay đầu đã tìm một bạn gái nhỏ.

Vừa vặn Trương Hân nhìn thấy Hứa Dương Ngọc Trác từ trong nhà đi ra, nàng hướng phương hướng của chính mình nhìn ngó, sau đó tản bộ bước chân đi về trong sân.

Cô dõi theo bóng người gầy gò của nàng, gió đêm nhẹ lướt trên mái tóc dài của nàng. Trương Hân nhớ lúc mới quen nàng, tóc của nàng còn chưa có dài như vậy. Cô than nhẹ một tiếng: "Gặp gỡ rồi thì có thể làm gì a~"

  "Tỷ, chị sẽ không cùng với chị ta làm thật đó chứ?" Mỗi lần thấy ánh mắt của chị nhìn Hứa Dương Ngọc Trác, cả người Viên Nhất Kỳ đều muốn nổi da gà. Em chẳng ngờ được chị gái mình lại dính người yêu như thế.

  "Chị là người tùy tiện sao?"

Viên Nhất Kỳ bắt đầu hất nước dơ lên Hứa Dương Ngọc Trác: "Nhưng chị ta yêu thích chính là tiền của chị, nữ nhân kia coi chị là ví tiền di động!!!!"

  "Cậu ấy là bạn gái của chị, đương nhiên sẽ thích tiền của chị, không tìm chị làm ví tiền, lẽ nào tìm người khác?"

  "Chị?!!!" Viên Nhất Kỳ bị Trương Hân chọc cho nổ tung tại chỗ. Bởi vì nhắc tới chuyện tiền bạc này, lần trước em mới bị Hứa Dương Ngọc Trác bắt nạt xong, lúc này lại bị tỷ tỷ ruột bắt nạt. Hai người kia một xướng một họa, trái lại thật sự là trời đất tạo thành một đôi.

  "Ha ha. . ." Thấy em xù lông, cô cười cười mau chóng ngừng đề tài, nghiêm mặt nói: "Tiểu Kỳ, chị biết em là quan tâm chị, nhưng chuyện tình cảm trong lòng chị tự có quyết định, tôn trọng sự lựa chọn của chị , được không?"

Viên Nhất Kỳ vẫn lạnh mặt, qua một lát, mới hạ giọng chịu thua: "Tỷ, chị như thế nào tìm được một người tính khí kém vậy chứ".

  "Em không chọc giận cậu ấy, cậu ấy có thể tới chọc em sao?"

  "Chị còn đứng về phía chị ta!!"

  "Được được được, sau này chúng ta đều theo ý em, cho em thêm một vị tỷ tỷ còn không vui?"

Viên Nhất Kỳ lườm một cái, "Ai muốn làm muội muội chị ta. . ."

----------

Trong sân, Hứa Dương Ngọc Trác vừa hay chạm mặt Lâm Nam, hai người nhìn nhau nở nụ cười, lại cảm thấy muốn nói chút gì đó.

  "Tôi còn rất bất ngờ".

  "Hả?"

  "Em và Trương Hân. . ."

  "Khả năng là do duyên phận đi." Hứa Dương cười, cúi đầu nhìn mũi chân một chút.

  "Hảo hảo quý trọng." Lâm Nam dứt lời, ngắt một chút, vẫn không nhịn được hỏi: "Hai người cùng một chỗ bao lâu rồi?"

-----

Trên hành lang, Trương Hân thấy Hứa Dương Ngọc Trác với Lâm Nam ở trong sân nói chuyện phiếm, lập tức liền bỏ rơi Viên Nhất Kỳ.

  "Nè!!!" Viên Nhất Kỳ nhìn bóng lưng Trương Hân xoay người rời đi, cất bước thẳng hướng trong sân. Cô tựa hồ ngửi thấy được một luồng vị chua, trời ạ, đây vẫn là tỷ tỷ thành thục thận trọng của cô sao? Ghen, giống hệt tiểu cô nương chập chững yêu đương ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro