CHƯƠNG 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Người đến đủ rồi, đều ngồi đi ngồi đi~~"

Đúng lúc là cuối tháng chín, mấy ngày nay nhiệt độ có chút tăng trở lại, vừa vặn không quá nóng, ngồi ở trong sân hứng gió đêm, rất là thích ý.

Trên sân cỏ, ở giữa bày ra giá nướng hình chữ nhật, mười mấy người ngồi thành vòng tròn. Bầu không khí nhìn như hòa hợp, nhưng người cảm thấy không tự nhiên nhất, đại khái chính là Hứa Dương Ngọc Trác.

Chỉ chốc lát sau, trên giá nướng liền xếp đầy các loại đồ ăn, lửa than nhiệt độ dần dần cao lên làm xâu thịt biến sắc, dầu nhỏ xuống, vang lên tiếng xèo xèo, trong không khí tràn đầy mùi vị của thịt.

Hứa Dương Ngọc Trác đương nhiên là dán vào ngồi chung với Trương Hân. Trần Lâm ôm quyết tâm không làm được tình nhân cũng muốn làm bằng hữu, cướp vị trí bên tay trái của cô, mà Lâm Nam vừa vặn ngồi ở đối diện cô. Nói tóm lại, Trương tổng đã bị ba mặt 'vây quanh'. Đêm nay nàng hoàn toàn không có hứng thú ăn thịt nướng, hơn nữa Viên Nhất Kỳ ngồi ở bên cạnh Lâm Nam, thỉnh thoảng còn trừng lớn hai mắt lườm nàng kia kìa.

Thẩm Mộng Dao ngồi ở bên cạnh Viên Nhất Kỳ, nhìn Trần Lâm ở đối diện đang ân cần cùng Trương Hân thấy sang bắt quàng làm họ, nhận ra được bầu không khí có chút không đúng lắm, Dao Dao trái lại chỉ lẳng lặng uống rượu, yên lặng 'xem cuộc vui'.

  "Ăn đi~"

Không biết là ai lên tiếng trước, mọi người rốt cuộc đem sự chú ý chuyển tới đồ ăn trên giá nướng. Một bên tán gẫu một bên cười đùa, bắt đầu động khởi bát đũa, ngoại trừ Hứa Dương Ngọc Trác.

Nàng mất tập trung nhìn chằm chằm xâu thịt dê trên bàn ăn, lỗ tai dựng thẳng lên, nghe hai người bên cạnh đối thoại.

Trần Lâm lấy điện thoại di động ra, ". . . Hân Hân tỷ, chúng ta thêm cái bạn tốt được không?"

  "Hảo." Trương Hân nói xong, biết người bên cạnh lại muốn chua, xoay người gắp thức ăn bỏ vào chén cho nàng. Sau đó đến gần, ở bên tai Hứa Dương nhỏ giọng thì thầm: "Lễ nghĩa mà thôi".

Nàng liếc mắt nhìn cô, ý tại ngôn ngoại: Này còn tạm được.

Trương Hân thập phần hiểu rõ bạn gái chính mình, hiện tại hai người dùng mắt giao lưu đã hoàn toàn không có cái gì trở ngại.

Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân đột ngột trở thành 'tiêu điểm' của quần chúng hóng hớt. Thẩm Mộng Dao nhìn bộ dạng hiện tại của Dương tỷ, khóe miệng co rút sắp không nhịn nổi cười ra tiếng, trong lòng trào dâng mấy phần vui vẻ hài lòng. Trước đây chưa bao giờ thấy chị cười ngọt đến như vậy, quả nhiên người yêu cùng bằng hữu là hai bản chất khác nhau, dù sao có loại sung sướng chỉ duy nhất người yêu mới có thể cho. Trương Nhị tiểu thư nhìn thấy hình ảnh này, tâm tình chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, khó chịu, cô là một người thù rất dai, Hứa Dương Ngọc Trác đắc tội với cô, cô vĩnh viễn xem chị ta như cái gai trong mắt. Lâm Nam rất yên tĩnh, nhưng cô vẫn đang yên lặng chú ý Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác, đặc biệt là vừa nãy nhìn thấy cô ấy nắm tay nàng, hiện tại lại cùng nàng thì thầm, quan hệ của hai người tựa hồ không bình thường, hay là chính mình suy nghĩ nhiều...

  "Cánh gà đây".

Bên kia, cánh gà đã được nướng kỹ.

  "Ăn cánh gà!!"

  "A Hân, cái này cho cậu".

  "Hân Hân tỷ, chị ăn. . ."

Hứa Dương Ngọc Trác, Lâm Nam, Trần Lâm ba người gần như là mở miệng cùng một lúc, lại đồng thời mang theo một cái cánh gà, đưa về hướng Trương Hân. Hứa Dương đơn thuần là đưa đồ ăn cho bạn gái, Lâm Nam là muốn hòa hoãn quan hệ với cô, còn Trần Lâm là muốn cùng cô phát triển quan hệ thân thiết. Cơ mà đâm ra tình huống hiện tại đặc biệt lúng túng.

  "Các người cũng quá bất công, như thế nào đều gắp tới chén của A Hân, tổng cộng cũng chỉ có mấy cái. . ." Đới Manh nhổ nước bọt nói, lúc này bầu không khí mới thoáng hòa hoãn đi xuống.

  "Tôi ăn một cái là được rồi." Trương Hân tiếp nhận cánh gà mà Hứa Dương đưa, sau đó chậm rãi bắt đầu ăn, hai người khác tự nhiên thức thời rút tay trở về.

Thẩm Mộng Dao miệng nhỏ uống rượu, đêm nay xem được trò vui như thế, thực sự là đặc sắc. Rất rõ ràng, hai nữ nhân kia đối với Trương tổng đều có ý đồ cá nhân, chỉ sợ là còn chưa biết Dương tỷ là bạn gái chính quy của cô ấy đi.

Hứa Dương Ngọc Trác mang găng tay thực nghiêm túc bóc tôm, đem tôm đã bóc vỏ sạch sẽ đều bỏ vào bên trong dĩa ăn, giữ lại cho Trương Hân ăn.

Cô thấy hàu sống cũng được rồi, gắp hai cái để lên trên bàn, chờ nguội một lúc. "Ăn hàu sống không?"

  "Ừ." Nàng vừa định tháo găng tay ra tự mình ăn thì cô ở bên kia đã hướng nàng đút lại đây, thấy cô cười cười, nàng cảm giác cô là cố ý làm ra hành động như vậy. Mắt thấy ở đây nhiều 'Tình Địch' thế kia, Hứa Dương Ngọc Trác cũng muốn tuyên thệ chủ quyền, Trương Hân chủ động uy nàng, nàng cũng không xấu hổ, đơn giản không tháo găng tay nữa, trực tiếp nghiêng đầu qua, chờ lão bà đút, quang minh chính đại tú ân ái.

  "Bỏng. . ." Hứa tiểu thư môi vừa mới đụng con hàu liền kêu lên.

Cô nhẹ nhàng thổi thổi, lần nữa dụ: "Thử lại đi".

Hứa Dương Ngọc Trác ăn đầy một miệng nhỏ, khỏi cần nói có bao nhiêu thỏa mãn.

  "Ăn đầy một miệng đều là. . ." Trương Hân cười nàng, lấy khăn tay giúp nàng lau.

  "Cậu ăn tôm, mình cố ý bóc cho cậu đấy~" Nàng nhỏ giọng hướng cô thủ thỉ.

Hai người hoàn toàn rơi vào trạng thái bình thường khi ở chung, nhưng ngồi ở đây chỉ có Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ và Đới Manh rõ ràng đây là một bát cẩu lương. Lâm Nam nổi lên nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai người. Còn Trần Lâm thuộc loại sinh vật đơn bào, em cho rằng nàng cùng cô đều có bạn trai, hai người chỉ đơn thuần là bạn tốt.

Viên Nhất Kỳ tức giận, tỷ tỷ xưa nay chưa từng uy cô! Tuy rằng cô nhìn Hứa Dương Ngọc Trác không quá hợp mắt, nhưng bây giờ thấy hai người họ như vậy, làm bản thân cũng muốn tìm một người bạn gái. Bạn gái xác thực so với bạn trai ôn nhu săn sóc hơn nhiều.

Khoảng tám giờ tối, mọi người đều ăn no lưng lửng rồi, bắt đầu một bên hóng gió, một bên cân nhắc hoạt động giải trí. Đoàn người chạy đến phòng khách ở lầu một chơi đánh bài, Đới Manh rất hữu tâm, sớm đã bố trí kỹ càng, chỉ chờ mọi người tới quẩy cả buổi tối.

Phần lớn người đang có mặt đều là người chịu chơi, hơn nữa thêm rượu, sẽ không tồn tại hai từ buồn chán, một đám chơi đến tâm huyết dâng trào. Mỗi vòng qua đi, người thua liền phải nói lời nói thật, mặc dù là một cái trừng phạt rất khuôn sáo cũ kĩ, nhưng lại kinh điển nha~ Mọi người chơi không chán, bao nhiêu câu hỏi không tiết tháo đều bắt nguồn từ nơi này.

Qua hai vòng trò chơi, Thẩm Mộng Dao thua. Kì thực người thua đầu tiên mới có lợi, chí ít vấn đề bị hỏi vẫn sẽ bình thường, càng về sau mọi người chơi đến càng hăng, các loại vấn đề xấu hổ độc ác đều sẽ được tận dụng.

  "Cho em hỏi, cho em hỏi!" Viên Nhất Kỳ mười phần kích động, ngay lập tức nhấc tay tự đề cử bản thân.

Nơi này cũng chỉ có Hứa Dương Ngọc Trác là hiểu rõ Thẩm Mộng Dao nhất. Nàng đối với việc đào móc người khác không có bao nhiêu hứng thú, chỉ đón ý hùa theo, không muốn quét đi hứng thú của đại gia.

Mọi người thấy Trương Nhị tiểu thư tích cực như vậy, liền chờ cô đặt câu hỏi.

  "Dao tỷ, chị có bao nhiêu tiền nhậm a?"

Viên Nhất Kỳ vừa hỏi vấn đề này, mọi người liền 'ghét bỏ' một trận, chê câu hỏi của Trương Nhị tiểu thư quá mức đơn giản.

Nhưng cô thật sự rất muốn biết, bởi vì trực giác nói với cô tiền nhiệm của Thẩm Mộng Dao chắc chắn không thể ít hơn so với chính mình.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía nàng, Dao Dao uống hớp rượu, thực ra cũng không quá để ý trò chơi, chỉ mong bản thân thua cuộc sớm. "Một".

  "Thật sự?" Viên Nhất Kỳ không tin, Thẩm Mộng Dao làm sao có khả năng chỉ có một tiền nhậm. Theo suy nghĩ của cô thì Dao tỷ mĩ mạo như vậy tiền nhậm ít nhất cũng hai chữ số chứ... Nàng hiện tại độc thân, cũng chỉ có một tiền nhậm, nói cách khác vị kia chính là mối tình đầu, nghĩ tới đây, cô càng thấy khó mà tin nổi.

Không chỉ có Viên Nhất Kỳ không tin, những người khác cũng không tin. Có thể thấy được mọi người vẫn yêu thích mang 'thành kiến' để nhìn người, luôn yêu thích nhận định người khác theo cái nhìn của cá nhân, cho dù không biết nàng là người như thế nào.

Điểm ấy Hứa Dương Ngọc Trác hiểu rõ ràng. Thẩm Mộng Dao cũng giống như nàng, chỉ yêu đương duy nhất một lần. Ban đầu nàng nghe được cũng không dám tin, em ấy nhìn giống tay già đời trên tình trường, am hiểu giao thiệp cùng nam nhân, nhưng không đồng nghĩa là tình sử sẽ phong phú, kì thực Dao Dao là một người đặc biệt thâm tình.

Thẩm Mộng Dao và người yêu cũ là thanh mai trúc mã, ở với nhau bảy, tám năm, còn đi theo hắn tới A thị. Về sau bước chân vào xã hội, người đàn ông kia đem nàng vứt bỏ, hắn vì cái gọi là tiền đồ, chân chó lấy lòng nữ nhi của phó tổng công ty bọn họ. Cho dù nàng hiện tại đã mau 27 tuổi, nhưng nàng vẫn không dám dễ dàng tiếp thu người khác theo đuổi, dù sao cảm tình bảy năm còn như thế. Hiện tại, phần lớn thời gian nàng đều cảm thấy, sống một mình cũng rất tốt đẹp.

Trò chơi vẫn còn tiếp tục, Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân đều rất thông minh, vận may cũng không tệ, chơi đến mười một giờ đêm, mọi người toàn bộ đều thua, chỉ có hai người là còn cầm cự. Thẩm Mộng Dao nói không thể bỏ qua cho các nàng, nhất định phải chơi đến khi các nàng thua mới thôi.

Không nghĩ tới Dao Dao của chúng ta mồm lại độc như thế, nàng mới vừa nói xong, ván sau Hứa Dương Ngọc Trác liền thua trận.

  "Rốt cục bắt được!" Lúc này là Trần Lâm kích di chuyển, một nhóm người thương lượng nửa ngày nên hỏi cái gì, cuối cùng vẫn là tán thành câu hỏi của Trần Lâm.

  "Dương tỷ, chị một tuần 'sinh hoạt' mấy lần?" Em tràn đầy phấn khởi hỏi, nhớ tới lần trước ở trên cổ nàng có dấu hôn, màu sắc sâu như vậy, phỏng chừng "bạn trai" thực uy mãnh. Cơ mà, hiện tại Trần Lâm còn cười được, qua một hồi sẽ cười không nổi nữa.

Hứa Dương bất đắc dĩ nhìn em, chẳng lẽ bây giờ tiểu nha đầu phiến tử đều không biết xấu hổ như vậy hả?!

Quả nhiên vừa hỏi đến vấn đề này, mọi người liền bắt đầu ồn ào. Thẩm Mộng Dao nhìn chằm chằm Hứa Dương Ngọc Trác có chút quẫn bách, đột nhiên cũng nổi lên tò mò. Nói tới nói lui, nàng vẫn thắc mắc hai người phụ nữ 'làm' cũng có thể cao trào sao?

  "Mau trả lời a, thật tò mò~"

  "Nói một chút đi, một tuần mấy lần!"

  "Ai nha, không cần ngại~"

Hứa Dương Ngọc Trác liếc mắt nhìn Trương Hân, thấy cô lại trưng bày dáng vẻ không phải người trong cuộc, một mặt hờ hững mỉm cười.

  "A Dương, đang hỏi em mà, em nhìn A Hân làm gì?" Đới Manh nháy mắt, lời nói mang thâm ý.

Lâm Nam nắm chặt chén rượu, cúi đầu, tựa hồ càng thêm xác định suy nghĩ trong lòng.

  "Ừm. . . Năm, sáu lần đi. . ." Hứa Dương bị thúc giục, không còn cách nào phải mở miệng. Huống hồ nàng nói vẫn tính là tương đối, chỉ cần không phải đặc biệt mệt mỏi, nàng cùng Trương Hân hầu như mỗi ngày đều 'làm', thật giống như không chút tiết chế, cơ mà chính là thích cọ xát thân mật, không cảm thấy liền...

Mọi người vừa nghe nàng nói xong, bắt đầu thảo luận náo nhiệt.

Bất quá, Trương Hân không cảm thấy lúng túng sao? Nàng thật sự cảm thấy rất lúng túng, bởi vì Viên Nhất Kỳ biết chuyện của các nàng. Ngay ở trước mặt muội muội của mình đề cập loại sự tình này, thập phần mắc cỡ, Trương tổng quả nhiên không phải người bình thường.

Thẩm Mộng Dao hướng nàng cảm thán một câu: "Người trẻ tuổi phải học tiết chế a~~"

Hứa Dương Ngọc Trác nghe xong liền có xung động muốn đánh em.

Phong thủy thay phiên luân chuyển, không phải không thua, mà là thời điểm chưa tới. Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân cũng rất có ăn ý, hoặc là đều không thua, hoặc là đồng thời thua. Buổi tối ngày hôm nay, tâm của Hứa tiểu thư luôn rơi vào trạng thái chập chùng lên xuống.

  "Trương tổng, cô không phải độc thân chứ?" Dao Dao biết rõ còn cố hỏi.

  "Không phải." Trương Hân trả lời.

Người ở chỗ này đều nhận thức cô, lúc trước còn nhốn nháo truy vấn cô bao giờ thoát ế, hiện tại đều kinh ngạc không thốt nổi một chữ.

Vòng tới vòng lui, mọi người vẫn là quay trở về vấn đề vừa rồi Trần Lâm hỏi Hứa Dương Ngọc Trác.

  "Trương tổng, vậy cô một tuần 'sinh hoạt' mấy lần a?" Thẩm Mộng Dao tiếp tục giả ngốc, nàng vừa hỏi ra vấn đề này, mọi người đều ngưng thần tập trung cao độ.

Hứa Dương trợn mắt trừng Dao Dao một cái, em ấy chính là cố ý. Nàng nghiêng đầu xem cô một chút, trong lòng cân nhắc, cho dù Trương Hân nhà nàng là người thiết, đêm nay khả năng cũng muốn vỡ.

Vấn đề giống như vậy, ở trên người Hứa Dương Ngọc Trác có vẻ không nhiều kính bạo, nhưng ở trên người Trương Hân liền hoàn toàn khác xa. Ai chẳng biết Trương tổng là một băng sơn mỹ nhân, ngày thường tỉ mỉ cẩn trọng, khắp toàn thân đều toát ra khí tức cấm dục.

Ngay lúc mọi người ngừng thở, chờ Trương đại mỹ nữ trả lời thì, Trương Hân đột nhiên quay sang hướng Hứa Dương Ngọc Trác hỏi: "Là năm, sáu lần sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro