Chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở bệnh viện mấy ngày, tinh thần của Lâm Vỹ Dạ đã tốt lên rất nhiều. Mấy ngày nay đều là Ninh Bà chăm sóc nàng, ba và các anh cũng đến thăm vài lần, lần nào cũng vội vội vàng vàng nói chút chuyện xong lại đi.



Chuyện mang thai này, vì ba và các anh đều là đàn ông nên không thể chia sẻ được cảm giác mang thai mười tháng với nàng, chỉ có mẹ nàng, người đã sinh năm đứa con mới có thể hiểu được nỗi khổ làm phụ nữ. Cho nên mấy ngày này bà cũng thường xuyên đến bệnh viện thăm con gái.



Thời tiết hôm nay rất đẹp, bà Lâm đã tới được một lúc lâu, đi theo bà còn có Cẩm Thơ và Tuấn Kiệt



Cẩm Thơ vốn thích nói chuyện, phòng bệnh yên tĩnh nhờ có cô mà trở nên náo nhiệt hơn. Cũng may là Lan Ngọc vừa có việc phải rời đi, nếu không nhất định cô sẽ tức giận.



"Vỹ Dạ, em còn nhỏ tuổi như vậy, nhất định phải sinh đứa con này ra sao?" - Giọng nói của Cẩm Thơ lanh lảnh nhưng cũng rất nhu hòa.



Lâm Vỹ Dạ vừa uống chút canh gà vừa gật đầu



"Vậy em có tiếp tục đi học không?" - Cẩm Thơ lại hỏi.



"Đương nhiên là vẫn học." -  Vấn đề này đúng là Lâm Vỹ Dạ chưa nghĩ tới, cũng chưa hỏi qua Lan Ngọc, chẳng qua nàng cũng tự có quyết định của mình.



Ở nước A, 17 tuổi đã là tuổi kết hôn sinh con, cho nên không ít nữ sinh vừa đi học đại học vừa mang thai, đến ngày sinh thì nghỉ ngơi mấy tháng sau đó trở lại tiếp tục học. Cho nên nàng tính toán như vậy trong lòng cũng không có gì đáng trách.



Lúc Cẩm Thơ còn muốn nói tiếp thì Tuấn Kiệt không vui đẩy vai cô nói: "Cẩm Thơ, em có yên đi hay không, cứ hỏi mãi không ngừng."



Kỳ thực Cẩm Thơ cũng là người nhanh mồm nhanh miệng, bị bạn trai nói như thế, cô nhanh chóng phản bác: "Không phải chỉ hỏi vài việc thôi sao?"



"Em ấy phải nghỉ ngơi." - Tuấn Kiệt chặn lời cô: "Chúng ta về đi, để mẹ ở lại nói riêng vài lời với Vỹ Dạ."



Lúc này Cẩm Thơ mới nhớ tới bà Lâm cũng ở đây, cô chỉ lo nói chuyện với Lâm Vỹ Dạ mà bỏ quên mất mẹ chồng tương lai rồi.



Bà Lâm rất có kiên nhẫn, bà chỉ lẳng lặng ngồi đó nghe ba người trẻ tuổi cãi nhau. Thấy con trai nói như vậy bà mới đứng lên giải vây: "Không cần lo cho mẹ, các con có việc thì cứ nói cùng Vỹ Dạ đi."



"Anh, anh đừng hung dữ với chị Cẩm Thơ như vậy, cẩn thận chị ấy bỏ anh đó." - Lâm Vỹ Dạ bắt đầu bênh vực kẻ yếu.



Cẩm Thơ được hai người ủng hộ, cô vênh váo tự đắc nói đùa với Tuấn Kiệt: "Mẹ và em gái anh đều đứng về phía em rồi, để xem về sau anh còn dám ăn hiếp em hay không."



Cẩm Thơ cũng giở tính tình trẻ con ra, cười nói: "Anh chưa từng bắt nạt em lần nào hết có được không?"



"Sao lại không chứ, mới vừa rồi không tính sao?" - Cẩm Thơ không chịu bỏ qua.



Tuấn Kiệt nói không lại cô, chỉ có thể mềm lòng, xoa đầu cô dịu dàng nói: "Được rồi, ồn ào quá, chuyện riêng của hai chúng ta cũng đừng tự làm mất mặt trước mặt mẹ và em gái."



"Như vậy mới được chứ!" - Cẩm Thơ cũng nhẹ giọng theo.



Lâm Vỹ Dạ ngồi trên giường bệnh nhìn hai người bọn họ liếc mắt đưa tình mà cảm khái. Đây mới là thứ nàng muốn, hai người cùng cãi nhau, cùng ngọt ngọt ngào ngào. Trước kia khi ở cạnh Trương Thế Vinh thì nàng cũng giống như vậy, ân ân ái ái, hưởng thụ những điều tốt đẹp và hạnh phúc của tình yêu.



Phòng bệnh tuy ồn ào nhưng nàng lại vô cùng vui vẻ, cũng rất hâm mộ. Nàng không biết Lan Ngọc lo cho nàng nên đang trên đường quay trở lại.



Cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, Lan Ngọc lạnh mặt đứng ngay cửa. Vì cô đến bất ngờ nên Cẩm Thơ và Tuấn Kiệt đang đùa giỡn cũng lập tức yên tĩnh lại.



"Sao không nói nữa?" - Lan Ngọc đút hai tay vào túi, chậm rãi bước vào: "Tiếp tục nói đi."



Cẩm Thơ và Tuấn Kiệt sao lại không hiểu lời Lan Ngọc nói, hai người còn chưa kịp giải thích Lâm Vỹ Dạ đã cướp lời: "Ngọc, bọn họ là đến thăm em, em rất vui. Không phải Ngọc có việc à, sao lại trở về rồi?"



"Nếu tôi không về, ở đây sẽ biến thành cái chợ." - Lan Ngọc tức giận trừng mắt nhìn hai người, sau đó mới đi đến bên cạnh Lâm Vỹ Dạ, "Nằm xuống đi, bác sĩ nói em phải nghỉ ngơi cho tốt."



Câu sau đương nhiên là nói cho mấy người kia nghe.



Bà Lâm cũng biết nơi này không thể ở lâu, bà kéo tay Cẩm Thơ và Tuấn Kiệt nói: "Chúng ta đi thôi, để cho Vỹ Dạ nghỉ ngơi."



Tuấn Kiệt rất biết điều, lập tức nhấc chân đi ra ngoài, nhưng Cẩm Thơ hiển nhiên là không biết chuyện của Lan Ngọc, trước khi đi cô còn lẻn vào giường nói với Lâm Vỹ Dạ: "Vỹ Dạ, chị đi đây, đến lúc sinh con nhất định phải báo cho chị đấy."



Lâm Vỹ Dạ dịu dàng cười, yên lặng gật đầu.



Cẩm Thơ tựa hồ có chuyện nói không hết, thấy cô gật đầu thì lại tiếp tục nói: "Vỹ Dạ, chị thích em sinh con gái hơn, em còn trẻ như vậy, vài năm sau hai mẹ con đứng cạnh nhau nhất định sẽ giống một đôi chị em xinh đẹp..."



Cẩm Thơ vừa nói vừa cười, hồn nhiên không biết sắc mặt của Lan Ngọc đã âm trầm đến cực điểm.



"Có yên đi không." - Một tiếng gầm giận dữ cắt đứt lời cô, phòng bệnh chìm vào bầu không khí khác thường



"Hung dữ cái gì chứ, đường đường là người trưởng thành mà bụng dạ lại hẹp hòi như vậy!" - Cẩm Thơ nhịn đã lâu, trong mắt cô, người phu nữ kia của Lâm Vỹ Dạ tuy vẻ ngoài không tệ, nhưng lại không thể ở chung được. Từ lần trước cô ta đến bệnh viện gặp anh trai cô, cô đã luôn nhịn rồi, nhưng hôm nay lửa giận cô cũng bộc phát.



Tuấn Kiệt và bà Lâm thấy tình hình không ổn thì lập tức kéo Cẩm Thơ rời đi.



Phòng bệnh yên tĩnh trở lại, im lặng đến mức Lâm Vỹ Dạ có thể nghe rõ tiếng hít thở giận dữ của Lan Ngọc. Lúc này nàng cũng không dám nói nhiều, Vỹ Dạ hiểu rất rõ tính tình của Lan Ngọc, chỉ cần ai nói chuyện lâu với nàng là cô sẽ tức giận hoàn toàn không để ý đến cảm thụ của nàng



Nàng không dám thở mạnh nằm xuống giường ngủ, nhưng có một người đứng bên cạnh như vậy sao nàng ngủ được đây? Nàng chỉ có thể nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận động tĩnh chung quanh.




Mấy phút sau, Vỹ Dạ cảm thấy Lan Ngọc từ từ đi vào, cô nhẹ nhàng xốc chăn lên, xoa xoa đầu nàng, sau đó dém chăn lại như cũ, rồi không còn một tiếng động nào nữa. Nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của cô bên cạnh mình. Chẳng lẽ cô định nhìn nàng ngủ thật sao?



Ba người vừa ra khỏi phòng bệnh lại ồn ào không ngừng, đặc biệt là Cẩm Thơ đang ôm một bụng tức.



"Tuấn Kiệt, bác gái, chồng của Vỹ Dạ rốt cuộc là làm sao vậy, dáng vẻ không tệ nhưng lại khó ở chung quá đó."



Tuấn Kiệt nghe Cẩm Thơ nói vậy thì tâm tình cũng không tốt, anh đen mặt nói: "Em nghe nói đến Ninh Dương Lan Ngọc bao giờ chưa?" - Đây là lần đầu tiên anh nhắc đến tên của Lan Ngọc trước mặt bạn gái.



Cẩm Thơ có nói nhiều hơn nữa, có dốt nát đi nữa thì cũng không thể không biết đến nữ vương hắc đạo Ninh Dương Lan Ngọc của nước A. Nghe đồn cô ta là phú khả địch quốc, hung tàn thô bạo, hôm nay vừa gặp quả nhiên không sai.



Thấy vẻ mặt nghi ngờ của Cẩm Thơ, Tuấn Kiệt nói thêm: "Xem ra anh trai em chưa nói gì với em rồi."



Nhắc tới anh trai cô mới nhớ, mấy tháng trước anh là một ông chủ khai thác mỏ, anh còn kêu thêm ba cô vào việc khai thác đá Poudretteite hiếm có nữa chứ, mà đá quý đó lại là của Lan Ngọc. Nếu cô đoán không sai, người thuê anh trai cô chính là cô ta.



Sau khi biết thân phận thật sự của cô ta, cô không nhịn được trợn mắt há hốc mồm, thầm nghĩ không ổn. Anh trai và ba cô còn không dám trêu chọc đến người này, sao cô lại đắc tội cô ta chứ. Hiện giờ cô chỉ hy vọng Lâm Vỹ Dạ nói tốt cho mình trước mặt cô ta thôi.



"Sợ rồi sao?" - Tuấn Kiệt cố ý hỏi.



"Sợ." - Cẩm Thơ vội vàng quay đầu kéo tay bà Lâm: "Bác gái, chúng ta mau rời khỏi đây thôi."



Phòng bệnh im ắng, Lâm Vỹ Dạ vẫn đang giả bộ ngủ, còn Lan Ngọc ngồi ở đầu giường, si mê nhìn hai gò má ửng hồng của nàng



Một lúc sau, Lan Ngọc mím môi, chậm rãi nói: "Dạ, tôi biết em không ngủ, nhưng em không cần mở mắt cũng được, cứ để tôi nghĩ là em đã ngủ say rồi đi, như vậy tôi mới có thể bình ổn nói cùng em."



Lâm Vỹ Dạ tuy nhắm chặt hai mắt nhưng lại hơi hơi nhíu mày.



"Dạ, chúng ta không cần đứa con này được không?" - Giọng nói của Lan Ngọc lạnh nhạt như nước, nếu là cô, cô cũng cảm thấy câu này rất kỳ quái, huống chi là nàng. Lâm Vỹ Dạ không hiểu, vì sao ham muốn chiếm hữu điên cuồng của Lan Ngọc lại không chấp nhận được con của chính mình.



"Em cũng biết, tôi không thích trẻ con, lúc em được 6 tháng tuổi, trong mắt tôi em căn bản không phải trẻ con mà là nguồn ấm duy nhất trong lòng tôi. Về sau em dần trưởng thành lên, tôi càng hi vọng thế giới này chỉ còn lại tôi và em, không ai được phép cản trở giữa chúng ta. Cho nên, đứa bé này không thể sinh ra, chính xác là, tôi không muốn đứa con sẽ chen vào cuộc sống của mình." - Lời Lan Ngọc nói tựa như đang tỏ tình, rõ ràng là muốn bỏ con, nhưng lại nói đến tình ý miên man như vậy.



"Dạ, không phải là tôi tàn nhẫn, thai nhi chỉ mới hai tuần, vẫn chưa thành hình, hiện tại phá thai vẫn còn kịp." - Cô tiếp tục rì rầm nói: "Đứa bé ra đời, tôi chỉ cảm thấy em càng cách xa tôi thôi, cho nên đứa bé này không nên có thì tốt hơn."



Nói tới đây, Lan Ngọc ngừng lại quan sát vẻ mặt của Vỹ Dạ. Lông mi nàng hơi run rẩy, sau đó một giọt nước mắt chảy dọc theo má thấm vào gối, tạo thành một vệt nước trên mặt. Nàng như vậy, không chỉ xinh đẹp mà còn rất đau buồn, cô không có dũng khí nói tiếp nữa.



Cô vốn là muốn tiền trảm hậu tấu, gạt nàng đi làm phẫu thuật phá thai, sau đó mới nói với nàng đứa trẻ đã mất rồi. Vừa rồi cô định sẽ nói với bác sĩ chuyện phẫu thuật sinh non, nhưng chưa kịp gặp bác sĩ thì cô đã chùn chân lại.
(Au: Tiền trảm hậu tấu: Làm trước thông báo sau)



Lan Ngọc đi khắp hoa viên bệnh viện, hút rất nhiều xì gà, sau khi im lặng suy nghĩ thì cảm thấy kế này không ổn, cô vẫn nên nói thẳng rõ ràng với nàng. Có đôi khi Lan Ngọc cũng muốn giống như người bình thường, nhìn vợ và con cái vây quanh mình, một nhà hòa thuận vui vẻ. Nhưng nghĩ đến cảnh mẹ giết cha năm xưa, cô lại cảm thấy tâm phiền ý loạn. Cô dường như đã trở về năm anh 5 tuổi, trở về là một đứa trẻ có chứng tự bế, lạnh nhạt với tất cả mọi chuyện.










Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro