Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn nhà gỗ sâu trong rừng vẫn được vô số đóa hoa bao phủ như ngôi nhà nhỏ của bảy chú lùn trong thế giới cổ tích Bạch Tuyết, xinh đẹp diễm lệ giữa một vùng xanh biếc. Nhưng đây chỉ là bề ngoài, bên trong căn nhà tối tăm u ám bao nhiêu chỉ có Lâm Vỹ Dạ mới biết được. Nàng bị Lan Ngọc kéo mạnh đi, chỉ mất mười mấy phút đã đến gần căn nhà gỗ này.



Cách căn nhà gần trong gang tấc,Lâm Vỹ Dạ không dám đi vào trong lần nữa, vì nàng hiểu rõ, một khi đẩy cánh cửa gỗ kia ra thì nàng sẽ phải nhìn cảnh tượng mà nàng không muốn thấy.



Nàng đột nhiên dừng bước, vẻ mặt căng thẳng đứng yên đó, quyết tâm không muốn vào. Nhưng không được như mong muốn, Lan Ngọc chỉ dùng sức kéo một chút là dù Vỹ Dạ có đứng vững cũng vô dụng. Nhưng Lan Ngọc lại không làm vậy, ngược lại cô ôn nhu xoay người, đôi mắt chứa ý cười.



"Dạ, sao lại không đi?" - Giọng nói ôn hòa một cách khó hiểu.



Nàng sợ hãi nói: "Ngọc, em thật sự không muốn vào đó."



Một phiến lá rơi từ trên không xuống, không xiêu không vẹo vướng ngay vào tóc nàng. Lan Ngọc cưng chiều gỡ chiếc lá ra, cầm trên tay mân mê một lúc.



"Yên tâm, sẽ không lâu lắm đâu, nhìn một cái là được." - Ánh mắt mê hoặc, cô cười khẽ vứt chiếc lá, tiếp tục dắt tay nàng đi về phía trước. Lần này Lâm Vỹ Dạ chỉ như tượng gỗ, ngoan ngoãn nâng chân đi theo



Cửa gỗ nặng nề được hộ vệ mở ra, tiếng "két" vang lên vô cùng chói tai.



Giống như lần đầu tiên nàng tới, trước mắt tối đen không nhìn thấy gì, vài giây sau mới dần dần thích ứng được. Lọt vào tầm mắt là một lồng sắt lạnh giá. Trong lồng, Bảo Lâm quần áo tả tơi, đầu tóc bù xù, hai chân dựa vào lan can. Trên đường Vỹ Dạ đã nghe Lan Ngọc nói qua, từ lần nàng gặp anh ta, Bảo Lâm chưa được cho ăn gì, ngay cả một ngụm nước cũng không có. Nàng khẽ đếm ngón tay, tới hôm nay cũng tròn một tuần rồi.



Lâm Vỹ Dạ cũng có thường thức, nàng biết một người không ăn không uống chỉ chịu đến cực hạn là 7-8 ngày, Bảo Lâm có sắc đá đến đâu cũng chỉ là người thường, không thể xảy ra kỳ tích gì được.



"Mở lồng ra!" - Lan Ngọc ra lệnh một tiếng, hộ vệ lập tức mở cửa lồng sắt.



Bảo Lâm không hề nhúc nhích, chính xác mà nói anh ta đã bị bỏ đói mấy ngày, hoàn toàn không còn hơi sức gì, có lẽ đã sớm tắt thở cũng không chừng.



"Kéo hắn ta ra ngoài!" - Lan Ngọc ra lệnh lần nữa, không tới một phút sau Bảo Lâm đã bị hộ vệ kéo ra khỏi lồng.



Lúc này Lâm Vỹ Dạ mới nhìn rõ dáng vẻ của anh, anh gầy như củi khô, bụng hóp lại, da dẻ biến thành màu vàng bệnh tật, mắt hõm sâu, mệt mỏi vô cùng, thân thể không còn cảm giác.



Anh vẫn không nhúc nhích nằm trên nền đất lạnh, không còn thở, thật sự đã bị bỏ đói đến chết.



Chỉ liếc mắt một cái, Lâm Vỹ Dạ đã cảm thấy toàn thân mềm nhũn, tựa như người chết mới chính là nàng. Nàng chớp mắt, hôn mê bất tỉnh.

__________

Hòn đảo không còn vẻ yên tĩnh, hai cánh trực thăng lóe sáng, bay thẳng lên bầu trời xanh.



Mấy phút sau, bệnh viện cũng nháo loạn, hình như đang cấp cứu cho một bệnh nhân quan trọng nào đó.



Trong phòng bệnh VIP, Lâm Vỹ Dạ hai mắt nhắm nghiền, nửa gương mặt ấn vào nệm, chỉ lộ ra đôi mắt, trên trán còn vương vài sợi tóc. Bác sĩ mặc áo blouse trắng đang xem mạch cho nàng, Lan Ngọc nhìn chằm chằm ông ta như hổ rình mồi, không chấp nhận một chút qua loa.



Nhìn Vỹ Dạ vẫn mê man, Lan Ngọc ít nhiều cũng có chút áy náy, nhưng cô không hối hận. Bảo bối của cô trước mặt đám hộ vệ thì rất ngang ngược nhưng trước mặt cô lại nhu nhược như vậy. Lúc ở Brunei nàng dám không để ý nguy hiểm mà cứu Bảo Lâm chứng tỏ nàng là người ngoài mềm trong cứng, nội tâm nàng rất mạnh mẽ. Làm người phụ nữ của cô, nàng nhất định không thể yếu đuối được, không thể cứ nhìn người chết một tí là ngất đi, cho nên cô phải "khai phá" cho nàng



Ý nghĩ này đối với người bình thường mà nói chính là bệnh thần kinh, nhưng với Lan Ngọc lại là lẽ đương nhiên.



Mấy phút sau, bác sĩ xem mạch xong, ông sợ làm ồn bệnh nhân nên dẫn Lan Ngọc ra ngoài phòng bệnh.



"Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?" - Lan Ngọc biết rõ Vỹ Dạ không phải bị bệnh nặng gì, chỉ là do sợ hãi quá độ, nhưng ngủ lâu như vậy cô cũng có chút lo lắng.



"Vợ của cô mang thai." - Giọng nói bác sĩ rất lạnh nhạt.



"Không thể nào, tôi đã làm phẫu thuật phòng ngừa, sao cô ấy có thể mang thai?" - Lan Ngọc rất bất ngờ, nhưng cô lại tin, nếu Vỹ Dạ thật sự mang thai thì đứa bé đó chính là của cô



"Dựa theo kinh nghiệm mấy chục năm của tôi thì vợ cô quả thật có dấu hiệu mang thai, đương nhiên vẫn phải siêu âm đã rồi mới có kết luận." - Bác sĩ giải thích.


Lan Ngọc thoáng bình ổn cảm xúc lại, cô nghĩ bác sĩ cũng có lúc sai lầm, siêu âm xong rồi lại nói sau, hiện tại quan trọng nhất là chăm sóc cho Vỹ Dạ



Lúc Lan Ngọc và bác sĩ nói chuyện xong, Vỹ Dạ cũng đã thức dậy, cô nghe thông báo thì vội vàng đi vào phòng bệnh.



Lâm Vỹ Dạ vừa mở mắt ra đã nghe thấy mùi thuốc nhàn nhạt, nàng phát hiện mình đang ở trong căn phòng trắng toát, có vài y tá đi qua đi lại trước mặt. Nàng nhận ra đây là bệnh viện.



Vài giây sau đã thấy Lan Ngọc đi vào, cô vẫn áo đen quần đen không đổi, sắc mặt lạnh lùng, còn có đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng kia nữa, hoàn toàn không hợp với mày trắng xóa của căn phòng.



"Dạ, em tỉnh dậy rồi, thật tốt." - Lan Ngọc ngồi ở đầu giường, cô nắm bàn tay yếu ớt của nàng, hận không thể nắm chắc toàn bộ nàng vào tay mình.



Ánh mắt Lâm Vỹ Dạ vẫn có chút mê man, cảnh tượng Bảo Lâm chết thảm lóe lên trong đầu nàng, nàng hất mặt, không muốn nói chuyện với Lan Ngọc


Thấy Vỹ Dạ rút tay về, Lan Ngọc cũng không tức giận, cô chỉ nói: "Dạ, nghỉ ngơi cho khỏe đi!"

______

Mấy ngày sau, kết quả siêu âm của Lâm Vỹ Dạ đã có, chẩn đoán chính xác nàng đã mang thai 2 tuần. Lan Ngọc cực kì khó hiểu, rõ ràng cô đã phẫu thuật rồi, theo lý thì không thể có con được, nhưng hành tung của nàng cô cũng nắm chắc, nàngkhông hề qua lại với bất cứ người nào khác, nên đứa con này hẳn là của cô



Lan Ngọc nghi hoặc đi hỏi bác sĩ đã làm phẫu thuật cho mình.



Sau khi kiểm tra, bác sĩ trả lời thế này:  " kì lạ trong cơ thể cô vẫn còn một tế bào nữa mà chưa bị phát hiện, phẫu thuật chỉ có thể xử lý tế bào bình thường kia thôi, cho nên mang thai là hiện tượng bình thường" (Au: tui chém gió thôi, bản gốc là nam nên tui không biết chỉnh sửa mần sao 😌)



Đáp án này khiến Lan Ngọc không biết phải nói gì. Sở dĩ cô làm phẫu thuật một mặt là vì không muốn có con, mặt khác là không muốn Vỹ Dạ phải chịu đau đớn khi sinh nở. Không ngờ trời không chiều lòng người, nảy sinh nhiều chuyện như vậy. (Au: tui tưởng giết luôn ông bác sĩ. Phù~~~"



Qua mấy ngày suy nghĩ tường tận, Lan Ngọc định là không cần đứa con này. Vừa nghĩ đã thấy trẻ con rất ồn ào, chen vào vướng bận giữa cô và Vỹ Dạ. Thứ hai là Lan Ngọc cảm thấy nàng vẫn còn nhỏ tuổi, không nên mang thai thì tốt hơn.


Mà lúc này Lâm Vỹ Dạ cũng đã biết mình mang thai. Nàng có chút khó tin, nghe bác sĩ thông báo xong, nàng cảm thấy Lan Ngọc thật đúng là đặc biệt, trên thế giới cũng chẳng có bao nhiêu người giống như cô. Nàng có thể mang thai, chứng tỏ đứa trẻ trong bụng có duyên với họ. Tuy nàng không muốn sinh con cho Lan Ngọc, nhưng nếu kết cục đã định, sinh mệnh bé nhỏ trong bụng đã mọc rễ nảy mầm, thì nàng phải sinh nó ra thôi. Nàng còn đoán, không chừng sau khi có con, Lan Ngọc làm ba thì sẽ thay đổi tâm tính.



Trong phòng bệnh, Ninh Bà biết Lâm Vỹ Dạ mang thai nên đã đến thăm nàng



"Ninh Bà, bà nói xem sinh con có đau không?" - Lâm Vỹ Dạ vỗ nhẹ lên bụng, ngây thơ hỏi.



"Trong nỗi đau đớn lại có niềm vui." - Ninh Bà cả đời không lấy chồng càng đừng nói là sinh con. Nhưng trước kia bà đã chăm sóc mẹ của Lan Ngọc, tận mắt nhìn bà sinh hạ cô chủ, nên bà dựa theo lúc ấy mà trả lời.



"Sao bà biết được?" - Lâm Vỹ Dạ cười xấu xa hỏi.



"Lúc phu nhân sinh cô chủ đã nói như vậy."



Nhắc tới mẹ của Lan Ngọc, Lâm Vỹ Dạ cảm thấy rất xa lạ, lúc cô bắt đầu hiểu chuyện thì biết bà đã sớm qua đời. Khi đó nàng không dám hỏi nhiều, nhưng hiện giờ nàng cũng sắp làm mẹ, lòng hiếu kỳ càng nhiều hơn.



"Phu nhân nhất định rất đẹp phải không?"



"Rất đẹp." - Ninh Bà nghe nói, phụ nữ có thai mà tâm tình tốt cũng có ích cho thai nhi, nên bà nhiều lời một chút: "Lúc thiếu gia vừa nhìn thấy phu nhân, người đã yêu sâu đậm, không để ý phu nhân đã có hôn ước mà cố chấp cưới về, may mà quan hệ của họ sau khi kết hôn cũng không tệ, 2 năm sau thì cô chủ ra đời."


Bà chỉ có thể nói những thứ này, những chuyện tiếp theo bà tuyệt đối không thể nói.



"Hóa ra hôn nhân chỉ là một bên tình nguyện cũng có thể hanh phúc." - Lâm Vỹ Dạ ngầm thở dài, nhưng chỉ dám nhủ thầm trong lòng. Người nhà họ Ninh có phải đều bá đạo như vậy không, ba của Lan Ngọc là thế, Lan Ngọc  cũng giống như vậy. Quả nhiên cha nào con nấy.



"Phu nhân là mất như thế nào?"



Ninh Bà ngẩn ra, bà nghĩ nghĩ rồi nói: "Bệnh mất."


"Vậy ba của Lan Ngọc qua đời như thế nào?" - Lâm Vỹ Dạ cũng không biết hôm nay nàng làm sao, vấn đề nàng vốn không dám hỏi giờ lại muốn biết kỹ càng.



"Sau khi phu nhân mất, ông ấy tương tư thành bệnh, không lâu sau cũng đi theo bà." - Ninh Bà chỉ có thể trả lời như vậy, tuy là nói dối nhưng dù sao cũng là lời nói dối thiện ý, ông trời sẽ không trách bà.



"Aiz...." - Lâm Vỹ Dạ than thở, một đôi vợ chồng ưu tú sao lại đoản mệnh như thế chứ. Thế sự vô thường, nàng nhất định phải sinh con ra, sau đó tự mình nuôi con, hưởng thụ niềm vui được làm mẹ.



"Vỹ Dạ, mang thai ít than thở đi mới tốt cho thai nhi." - Ninh Bà nhìn thiếu nữ như hoa trước mắt, cô bé mới 17  tuổi, bị Lan Ngọc nuôi nhốt lâu ngày, khi thì đơn thuần ngây thơ, khi thì tâm tư nặng nề, khi thì lanh lợi như nhuận, khi thì tùy hứng kiêu ngạo. Rất khó khăn mới được tự do, được sống cuộc sống bình thường, tâm tính được điều chỉnh chút ít, nay mang thai lại bắt đầu trở nên đa sầu đa cảm. Cho nên bà phải thường xuyên khuyên bảo con bé mới được.


"Cảm ơn, Ninh Bà!"



Hai người vừa nói vừa cười, mà bên kia Lan Ngọc vẫn đang xoắn xuýt chuyện sinh con, đứa con này cô không muốn, nhưng không biết phải mở miệng với nàng như thế nào.










Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro