62. Đòi Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đưa tiễn Lệ Hằng xong, cả bốn cùng bước ra ngoài, mới thấy có người hớt hãi xuống taxi chạy đến, bóng dáng cao lớn hấp tấp đầu tóc chưa chải, nhưng gương mặt vẫn góc cạnh, điển trai.

- Ủa Tùng.

- Chào mọi người... À Lệ Hằng... Lệ Hằng đi rồi hả? - Thấy mọi người bước ra anh dường như đã đoán được, đôi mắt chùn xuống, gương mặt rắn rỏi rũ buồn.

- Sao tới trễ vậy? - Minh Tú tiếc thay anh, vỗ vai hỏi.

- Hôm qua lại có vụ án mới, em khám nghiệm hiện trường đến sáng nên ngủ quên. - Anh thở dài, đút tay vào túi quần luyến tiếc, có cảm giác một dòng cảm xúc như cơn gió vừa sượt qua bàn tay.

Ngoài kia, một chiếc máy bay cất cánh lao vút lên bầu trời.

Ừ thì, nếu có sớm hơn nữa cũng vậy thôi, chẳng xa hơn được gì, vốn cánh duyên mỏng khó trách tìm không sâu.

Mọi người rời sân bay, quyết định theo ý Minh Tú đến quán ba mẹ nuôi mời Thanh Tùng một bữa thịnh soạn coi như cảm ơn.

Hai người họ mừng lắm, lăn tăn tiếp chuyện, lâu lắm cả nhà mới đông vui đoàn tụ.

- Duyên con coi Tú sắp có con rồi kìa, hai đứa tính sớm đi. - Mẹ nuôi trong bữa ăn nhắc lại chuyện này, chuyện sáng nay bà Nguyễn đã nhắc, chắc đã quen nên Minh Triệu không bị sặc cơm nữa, nàng bình lặng ăn miếng cá hấp chồng vừa gắp vào chén mình.

- Từ từ đi mẹ, người ta già rồi nên gấp gáp chứ vợ chồng con còn trẻ. - Kỳ Duyên ngẩng lên trả lời, bao giờ trong lời nói cũng có móc câu, đá đểu vợ chồng bên kia.

- Nè, chứ không phải em sức khoẻ kém sao?. - Minh Tú không vừa, cả bàn cười rần rần.

- Ờ, phải ha, sức khoẻ em hơi kém, chắc phải cố gắng luyện tập thêm nhiều mới được, vợ nhỉ? - Kỳ Duyên làm ra vẻ khiêm tốn, đưa đôi mắt ẩn ý lướt qua nàng.

Minh Triệu đang ngậm miếng cá , phun ra không được đành gượng nuốt vào, miếng cá to vừa trôi qua cổ họng được một phen rát bỏng cổ, trào nước mắt. Hết chuyện đùa sao đem mấy chuyện này ra đùa??? Gì mà luyện tập thêm? Gì mà sức yếu? Nếu con người vô độ này như vậy là yếu sức, vậy khi sung sức thì mình sẽ ra sao???

Ôi thật điên đầu! Ơ thôi thôi, không được tưởng tượng! Minh Triệu, ăn đi, đừng tưởng tượng chuyện đó ở đây. >.<

Bữa ăn trôi qua trong vui vẻ, mỗi người một câu mà mâm cỗ to sạch nhẵn. Ăn hăng nhất là Thanh Tùng, cái mặt buồn buồn như bị thất tình từ lúc rời sân bay, mà ăn như máy tuốt lúa, ăn như trút đau khổ vào đồ ăn, cũng may ít khi thất tình, chứ nếu liên tục như vậy chắc sở cảnh sát sa thải mất.

- Đúng vậy đó chị Triệu, bác hai bên nhà mong cháu lắm rồi đó, liệu kiếm một đứa cho vui nhà vui cửa. Thanh Tùng lên tiếng, rồi đứng lên vươn vai. - Oáp, no quá, thôi em về sở cảnh sát, còn nhiều việc lắm. - Anh lấy áo khoác cáo từ về trước.

- Ờ, thôi về đi, vợ, đi dạo không em? - Minh Tú âu yếm véo má vợ cưng chiều, từ ngày trở về, chị càng nâng niu nàng hết mực.

- Đúng rồi, vận động nhiều một chút sẽ dễ sinh đó con. - Mẹ nuôi cổ vũ.

- Dạ vậy cũng được. Triệu với Duyên đi chung nha. - Ánh Quỳnh mỉm cười rủ rê.

Minh Triệu cười nhẹ định lên tiếng liền có người chặn trước.

- Thôi hai người đi đi, tụi em có việc rồi, cũng không muốn làm bóng đèn. - Kỳ Duyên nắm bàn tay nàng ấn xuống mặt ghế ghì lại ngăn cản vợ đồng ý.

- Vậy sao? Em cũng biết điều vậy à? - Minh Tú ngờ vực nheo mắt.

- Dĩ nhiên, tụi em sẽ tự đi dạo. - Kỳ Duyên làm ra vẻ mặt trong sạch quân tử rất tự nhiên, dù người ta muốn cản cũng không có lý do, dù lờ mờ nhận thấy trong đầu óc đó âm mưu một chuyện khác.

Ừm, đã hứa là luyện tập rồi mà! Kể ra thật sự bức rức trong người, về mấy ngày vợ bị bệnh nằm bẹp trên giường, hôm nay Minh Triệu đã khoẻ, đương nhiên phải dành chút thời gian "thư giãn" chứ. Có một dạng năng lượng nào đó cần được giải phóng gấp, nếu không sẽ nổ tung mà chết.

- Tùng ơi! - Minh Triệu nhìn ra cửa kính thấy Thanh Tùng đã ra xe bỗng cất tiếng gọi theo.

Anh khựng lại, nàng mỉm cười chào mọi người rồi bước ra chỗ cậu em thì thầm gì đó.

Kỳ Duyên đứng cùng mọi người trong này chọc ghẹo thêm vài câu, cũng nhanh chóng đi ra chỗ vợ, chia nhau ra về.

- Mình đi đâu? - Minh Triệu hỏi chồng khi đã yên vị trong xe, chỉ có hai người.

Kỳ Duyên dường như không chú ý lắm, cười nhẹ không nhìn nàng, tay đều đều đảo vô lăng.

- Về nhà.

...

-----------------------

Kỳ Duyên cố tắm thật nhanh để ra ngoài, chợt nhận ra khi mình nóng lòng thì thời gian chờ đợi càng lâu lắc hơn, lúc nãy đã đợi Minh Triệu tắm lâu ơi là lâu, không chịu cho mình vào cùng, khi được ngắm nàng bước ra mỏng manh trong chiếc đầm ngủ gợi cảm, máu nóng hừng hực vẫn chưa được chạm vào, bị đẩy đi tắm. Thật khiến người ta điên tiết.

Thôi thôi không sao, mọi chuyện điều có thể bỏ qua, đêm còn dài, không nên quá hấp tấp mất vui. Bên ngoài đang hứa hẹn nhiều điều thú vị mòn mỏi đợi mong, khao khát thèm thuồng...

Nhếch môi một nụ cười tà đạo, chỉ quấn chiếc khăn tắm ngang ngực, ngắm mình trong gương, xem ra cũng quyến rũ lắm chứ bộ. Lấy thêm chút nước hoa xoa vào vùng gáy gợi cảm, Kỳ Duyên hồi hộp mở cửa bước ra.

- Xong rồi vợ, relax thôi... - Kỳ Duyên hí hửng bò lên giường, từ từ tiến tới chỗ cô đang trong chiếc đầm ngủ mỏng manh dựa lưng chờ đợi.

- Từ từ... Bé có quà cho Gấu. - Minh Triệu buông cuốn tạp chí, cong cánh môi hờ hững nụ cười bí ẩn làm người kia vừa tò mò vừa thấy thú vị. - Đợi một chút. - Minh Triệu dùng hai ngón tay đặt nhẹ lên cánh môi đang thèm thuồng của Kỳ Duyên, chặn lại một cách khiêu gợi.

Được, kiên nhẫn, kiên nhẫn... Thêm một chút nữa thôi chắc không thể kiềm lòng được mà đè cô xuống, không thèm quá cáp gì luôn.

Nàng bước đến tủ lạnh trong phòng, lấy chai rượu nhẹ đem đến giường.

- Gì đây chị ba? - Kỳ Duyên nôn nóng muốn đứt ruột mà còn thấy thái độ từ tốn này, muốn bức chết mình chắc?

Nàng rót ra hai chiếc ly trên đầu giường, cầm lên một ly, còn một ly đưa cho Kỳ Duyên.

- Uống một chút cho nóng người. - Minh Triệu thì thầm, chậm rãi dịu dàng trái ngược ai kia, nàng nhấp nhẹ một ngụm rượu.

Uống gì mà uống chứ? Không cần uống cũng nóng sẵn rồi. Kỳ Duyên tu ực một cái hết cả ly, quăng bừa chiếc ly không xuống luôn định xông vào vồ lấy nàng. Nhưng lần nữa bị ngón tay Minh Triệu chặn ở môi.

- Em gấp gáp quá vậy chồng? - Nàng ngửa cổ uống một ngụm rượu lớn, rồi đặt lên môi Kỳ Duyên một nụ hôn cho ai kia đỡ trông mong.

Chất lỏng nồng nồng chát chát chảy vào khuôn miệng Kỳ Duyên nhẹ nhàng. Đáng lẽ vì hành động này mà hăng máu hơn, nhưng thật hiếm khi nàng trở nên phóng túng dám chủ động, nên có người ngây ngất đứng hình, ngoan ngoãn nuốt hết rượu được truyền qua.

- Gấu có nhớ đã từng cho Bé uống rượu kiểu này không? - Hơi rượu dư lại theo lời nói thì thầm của Minh Triệu lang đến, khiến Kỳ Duyên có chút say, có chút mê đắm lâng lâng. Gật gật.

Nhớ chứ, dĩ nhiên là nhớ! Lần đầu tiên, lần đầu xuất hiện trong phòng của Minh Triệu, đã từng cho nàng uống rượu như vầy, kể cả lần uống thuốc huyền thoại ấy nữa.

- Vậy, Bé muốn gì? - Kỳ Duyên nhếch môi cười đểu vương.

Con mèo của mình hôm nay ăn nhằm thuốc gì đây? Quá lắm rồi. Bất chợt cảm nhận một cái xoáy người, Kỳ Duyên bị đẩy mạnh ngã xuống nệm, ai đó nhẹ nhàng trườn lên trên, yểu điệu diễm lệ...

- Gấu nợ Bé nhiều lắm đó, hôm nay sẽ đòi lại hết. - Nàng ngọt ngào thì thầm rót mật vào tai, làm ai đó mềm nhũn, tan thành nước.

Kỳ Duyên nhíu mày, sững lại vài giây rồi cơ mặt giãn ra cực độ. Á à, thật thú vị, đòi sao? Đòi hết, ôi, nghe thôi đã muốn chảy máu mũi, nếu đòi hết chắc phải ba ngày ba đêm. Í, được, được, kèo này ngon =)))...

- Hahaahaa... Ý là hôm nay Bé sẽ trèo lên trên? - Kỳ Duyên thích thú lẫn phấn khích, hỏi miếng bánh bèo đang cố gắng "lật đổ chế độ thụ", nằm trên người mình, vuốt ve khuôn ngực mình.

Chị lầm rồi, không phải cứ hễ nằm trên là giành được thế chủ động đâu nha. :))))

- Đúng vậy, hôm nay Bé chủ động lên trên, Gấu có thích không?

Câu nói phóng túng nhất mà Kỳ Duyên được nghe từ chính miệng nàng nói, thần kinh bây giờ bắt đầu kích động, nhưng lại dị thường phấn khích, nghe hay đó, để xem chị làm được gì?

Không ngờ có lúc Minh Triệu trở nên phong tình thế này, trước đây đã có lần nghĩ tới chuyện cô ấy chủ động, nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị vứt xó vì con mèo này da mặt quá mỏng.

Bây giờ, giấc mơ thành sự thật, mà khi thành sự thật còn làm thần kinh mình kích động, mê hoặc hơn bội phần.

- Come on baby.

- Tốt lắm, có cái này tặng Gấu.

Nàng rướn người lấy một chiếc hộp rất đẹp trên tủ đầu giường đưa cho chồng.

Kỳ Duyên cười thích thú, quà cáp nữa chứ, cô vợ hôm nay bày nhiều trò thế là để chiều mình sao? Ôi, xem ra em rất biết phong tình nha, liền mở ra, sau đó ngỡ ngàng khó hiểu, cầm món đồ trong hộp đưa lên lắc lư.

- Gì đây vợ?

- Không phải Gấu rất thích đi tù sao? Tặng Gấu cái này coi như Bé giam giữ Gấu cả đời, cầm tù luôn nha. - Nàng cong môi tà khí bay tứ tung, lấy chiếc còng sắt từ tay Kỳ Duyên, tra vào hai cổ tay con người đang bận ngơ ngác nằm dưới, rồi móc luôn vào thành giường, khoá hai tay lên đầu.

- A! Ê ê, chơi gì kì vậy vợ? Ê, vậy sao làm ăn được gì?

- Đã nói tối nay Bé chủ động mà, Gấu đâu cần làm gì. - Minh Triệu lả lơi rê ngón tay lên khuôn mặt đẹp của người bị còng chặt vào giường, đánh đổ mọi phòng bị của người ta bằng sự uỷ mị nhu mì vốn có.

Kỳ Duyên nghĩ ngay là trò mới, thật ngây ngất, liền cười ha hả thích thú. Không ngờ chị trở nên bạo dạn như vậy cũng rất đáng yêu, dù chưa biết là phước hay là hoạ, nhưng hành động thái độ và lời nói này làm cả cơ thể mình rung động, hừng hực, râm ran...

Thì ra lúc chiều thì thầm với Thanh Tùng để mượn đồ chơi mới này đây.

Nàng cúi xuống hôn phớt lên môi Kỳ Duyên một cái, người kia rướn người đón nhận sự chăm sóc nhẹ nhàng này, bàn tay nàng thong thả trượt dài xuống, mơn man cởi chiếc khăn tắm quấn hờ hững trên cơ thể mát lạnh của Kỳ Duyên.

- A! Come on baby. - Có ai đó ngày càng thích thú sự chăm sóc tận tuỵ này, vợ ơi, chị có thể giết người không cầm hung khí thật đó.

Bây giờ, cơ thể Kỳ Duyên trống trơn, tay bị còng vào đầu giường. Nàng kề mặt sát mặt để hơi thở quyến rũ quấn quýt gần gũi hết mức có thể. Kỳ Duyên nghe trong người rần rần, tất cả máu nóng dồn lên não, nếu không bị khoá hai tay là nàng chết chắc, trò này hơi bị ức chế một chút, cố lên, cố lên...

Bỗng...

Minh Triệu đứng vụt dậy xuống giường, vẻ mặt vô cùng nguy hiểm khác hẳn cái sự ngọt ngào dụ dỗ nãy giờ.

- Gấu, đây có giống lần đầu Gấu cưỡng bức Bé không? Vẫn nhớ chứ hả?

Á! Kỳ Duyên nghe như sét đánh ngang tai, ngữ điệu này có phải là sẽ hành hạ mình thật không? Không giống là chăm sóc cho lắm!! >.< Chết rồi, một phút yếu lòng tự tra tay vào còng.

...

*Chết quàng tử Gấu rùiii :))))*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro