61. Yên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ba ngày nằm bệnh, Minh Triệu được chăm sóc tận tình, nàng không cho ai đó rời khỏi nên có người phải túc trực 24/24. Nàng không màn đến Nguyễn Gia ra sao, dường như cũng quên mất mình là chủ tịch đương nhiệm, quên hết trời đất, với nàng bây giờ tất cả suy nghĩ chỉ tập trung vào một người.

Hôm nay nàng tỉnh giấc, điều đầu tiên cảm nhận được là hơi ấm quen thuộc, giọng nói quen thuộc vang vang bên tai dịu dàng.

- Vợ, dậy đi Bé, dậy xuống nhà ăn sáng cùng mọi người.

- Bé ngủ... - Nàng nũng nịu, dụi dụi đầu vào tay Kỳ Duyên.

- Dậy nào, Gấu bế đi rửa mặt. - Kỳ Duyên cúi người đặt lên trán vợ nụ hôn dụ dỗ.

Thấy con mèo im im, liền mỉm cười bế gọn thân hình mảnh khảnh đó vào bathroom, đặt nàng ngồi lên bàn rửa mặt.

Minh Triệu lười nhác vươn vai ngáp dài, dựa lưng vào tường ti hí mắt nhìn Kỳ Duyên lấy bàn chải và kem đánh răng. Nàng không biết từ lúc nào, nhưng đã biết cách buông lỏng bản thân để người ta chăm sóc, nàng thích điều đó và thích luôn cái cảm giác biếng nhác để chồng làm mọi thứ, nàng cảm thấy bản thân hợp với sự thụ động này kinh khủng. Thích được người ta cưng chiều vuốt ve mơn trớn, thích để người ta hôn hít, thích nũng nịu nằm trong vòng tay rộng rãi mạnh mẽ, những lúc như vậy nàng thấy thoải mái vô cùng. Có điều, người đó chỉ có thể là Kỳ Duyên mới được, duy nhất một người trên đời này, nàng mới có thể bộc lộ điểm này của bản thân.

- Nào, chồng đánh răng cho. - Kỳ Duyên phì cười kéo nàng lên.

Dĩ nhiên, Minh Triệu hợp tác, còn có phần tận hưởng, há miệng ra cho người ta giúp mình đánh răng, không thèm nhấc tay lên.

Rồi lại để mặc cho người ta giúp rửa mặt lau mặt, thậm chí lười nhác đến nỗi để Kỳ Duyên bế mình ra giường, lau người, thay quần áo luôn.

- Đi ăn sáng nào. - Kỳ Duyên kéo miếng bánh bèo nhũn nhèo dậy sau khi đã giúp nàng thoa thêm chút nước hoa, mỉm cười hài lòng với bộ cánh đẹp đẽ trên người vợ do chính tay mình làm stylist.

- Không chịu đi đâu. - Minh Triệu chu môi ghì tay chồng xuống, lắc đầu nguầy nguậy.

- Tại sao?

- Bé còn bệnh mà! - Nàng tìm bừa một lý do chỉ chỉ lên trán mình, thật ra không thích đông người, với lại gia đình nhà chồng ngột ngạt.

- Hôm qua bác sĩ nói Bé khoẻ rồi mà, xuống ăn cơm với mọi người cho vui.

- Chúng ta ly hôn rồi. - Lý do khác, cái này có vẻ hợp lý nhưng mắt chợt cay cay khi sực nhớ.

Hôm trước tại phòng thờ chính miệng mình đã nói như thế, còn ra luật sư, mấy hôm nay lo đắm chìm trong hạnh phúc quên mất vụ này.

Kỳ Duyên trầm ngâm một lúc, liền ngồi xuống cạnh vuốt tóc nàng, xốc thân thể mảnh mai ấy lên lòng mình ôm lại.

- Chồng gặp luật sư xé đơn ly hôn rồi! Cũng giải thích với cả nhà vụ đó êm xuôi rồi.

- Không chịu. - Nàng nũng nịu vùi mặt vào bụng Kỳ Duyên giấu giếm giọt nước trong suốt tủi hờn.

- Vậy chồng qua nhà ba mẹ xin cưới Bé lần nữa. - Kỳ Duyên phì cười với thái độ chống đối uỷ mị từ nàng.

- Không lấy.

- Vậy thôi đem trả về nơi sản xuất.

- Aaaaaaa... - Minh Triệu bật ngồi dậy như một cái máy, đem tất cả tức giận thành cơn cuồng phong, đánh túi bụi vào vai Kỳ Duyên.

- Á, chứ sao, ai da... Đừng đánh, ai da... - người kia chỉ có thể ôm đầu chịu trận, miệng la oai oái. Cô vợ thật khó chiều, ly hôn không chịu, trả lại cho ba mẹ cũng không chịu.

- Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Gấu chán tôi rồi chứ gì?

Kỳ Duyên sững lại một chút, chợt nhanh như chớp bật dậy ôm nàng vào lòng, bỗng nở nụ cười nhẹ, vuốt tấm lưng nàng thỏ thẻ, chân thành như một kẻ si tình thực thụ phủ phục dưới chân nàng, không để ý chuyện mình vừa bị bạo hành lúc nãy:

- Sẽ có một lúc Gấu chán Bé... Đó chính là giây phút em trút hơi thở sau cùng trên cuộc đời này!

Minh Triệu nghe tim gan thắt một cái, lòng nàng tan ra, im lặng ở trong lòng ngực ấy không nói thêm gì nữa. Nàng biết chứ, thừa biết lý do Kỳ Duyên viết cái đơn ly hôn chết tiệt đó. Nếu nàng chưa thấy những kỉ vật trong két sắt, chắc chắn sẽ làm hùng làm hổ lên, nhưng bây giờ lại khác, nàng tin, Kỳ Duyên nói gì cũng tin, tin những gì người đó làm cho mình, hoặc không làm cho mình...

...

----------------------------

Kỳ Duyên đưa nàng xuống dưới nhà ăn sáng, mọi người ngồi quây quần, còn có cả Minh Tú, mới biết có nhiều thay đổi.

Dĩ nhiên không khí tang thương của một gia tộc vừa có một người chết hai người đi tù không thể che giấu vào đâu, nhưng góc nào đó vẫn có sự hoan hỉ, có lẽ vì sự trở về của Minh Tú và sự trong sạch của Kỳ Duyên, hung thủ thật đã bị bắt, sẽ trả giá đúng người đúng tội, vui mừng nhất đương nhiên là Nguyễn Phu nhân. Bà hạnh phúc ra mặt, vui vẻ rạng ngời, một đứa con gái được minh oan, một đứa tưởng đã chết ai ngờ chưa chết trở về.

Buổi ăn sáng quây quần ấm áp.

- Ủa hôm nay Triệu khoẻ rồi sao? - Ánh Quỳnh hỏi khi thấy Kỳ Duyên dìu Minh Triệu xuống lầu, cô ngồi cạnh Minh Tú, nụ cười toả nắng hôm nay nàng mới được thấy, đẹp vô cùng.

Minh Triệu nhẹ gật đầu, có chút ngại ngùng, nhưng sự ngại ngùng ngượng ngập của nàng nhanh chóng được thổi tung bằng sự tự nhiên bình thản của mọi người.

Minh Triệu muốn mở miệng hỏi gì đó nhưng ngập ngừng lại thôi, ít nhất nàng cũng phải hỏi thăm về công ty chứ, nàng đang là chủ tịch nhưng mấy ngày nay bỏ bê.

Nghĩ lại thì hôm nay cũng là chủ nhật, hơn nữa nàng sực nhớ ra một điều. Trước đây mình lên làm chủ tịch cổ phần không nhiều hơn Minh Tú, nhưng là do nghĩ Minh Tú đã chết, bây giờ chị ấy trở về, chắc công ty cũng không còn cần mình.

- Ăn nhanh đi còn ra sân bay. - Minh Tú chợt quay sang nói với nàng và Kỳ Duyên.

Nàng ngơ ngác, ra sân bay để làm gì? Nhìn qua thấy Kỳ Duyên chỉ gật đầu thong thả ăn. Bỗng thấy mình như người trên trời rơi xuống, không biết trời trăng mây gió gì? Chỉ vài ngày mà nhiều thay đổi quá, chưa kịp thích nghi. Thôi, không biết cứ cho qua, nàng im lặng cắm cúi, ăn, ăn, ăn...

Không khí có phần đầm ấm, mọi người thong thả hỏi thăm nhau.

- Tú à, con với Quỳnh làm đám cưới đi, cũng nên cho con gái người ta một danh phận. - Nguyễn phu nhân triều mến nói với chị. Ánh Quỳnh bẽn lẽn cúi đầu, đôi má ửng hồng.

- Chưa nên cưới đâu mẹ. - trái ngược thái độ mọi người vẫn nghĩ chị sẽ rất vui mừng, Minh Tú lại hờ hững buông một câu làm mọi người sững lại.

Minh Triệu và cả Kỳ Duyên cũng dừng đũa ngước nhìn lên. Ánh mắt Ánh Quỳnh có chút ngỡ ngàng, dao động sâu trong tròng mắt, dâng lên sự buồn bả mênh mông.

Minh Tú như nhận biết được, chị đặt đũa xuống ngẩng lên nhìn tất cả những cặp mắt đang tia về phía mình, dừng lại chỗ ánh mắt buồn của Ánh Quỳnh, chợt phì cười.

- Khi nào Quỳnh sinh con xong, lấy lại vóc dáng rồi mặc áo cưới mới đẹp chứ.

À, hoá ra là như vậy, cả nhà cười theo, tiếp tục ăn. Nói như thế thì sau khi Nguyễn Gia có đón đứa cháu đích tôn ra đời, sẽ có thêm một lễ cưới linh đình rồi còn gì? Đó có phải song hỉ lâm môn không? Chỉ riêng việc Minh Tú chưa chết và Kỳ Duyên vô tội cũng có thể gọi là song hỉ lâm môn rồi nhỉ?

- Minh Triệu, Duyên, hai đứa nên kiếm một đứa cháu đi chứ, cưới lâu rồi. - Bà Nguyễn lại quay sang dặn dò vợ chồng con út, câu nói làm người nào đó đang cắm cúi ăn cũng phải dừng đũa, ho sặc sụa vì nghẹn.

- Mẹeeee, con đang tính mà mẹee.... - Kỳ Duyên thấy vợ hoảng hồn như vậy liền đỡ lời, giẫy nãy lên với mẹ.

- Hahaa mẹ ơi, Duyên nó "yếu đuối" tội nghiệp, đâu có được như con. - Minh Tú vểnh mũi đắc ý, chọc ghẹo khiêu khích hai vợ chồng bên kia.

Minh Triệu vừa sặc xong chưa kịp định thần lại nghe thêm câu đó, gương mặt càng đỏ hơn, ở đây nhiều người như vậy mà...

- Ê tên kia, đừng có nghĩ ăn cơm trước kẻng là hay, vợ chồng em không... - Nói xong câu này, chính Kỳ Duyên cũng khựng lại bỏ lửng, Minh Triệu cúi mặt. Ờ, đâu phải, cũng, ờ thì mình cũng... "Ăn kem trước cổng" đấy chứ, mà không ra được cái gì thôi... Grrrr...

- Haha, ừ để coi. - Minh Tú cười lớn, mọi người trong nhà khúc khích cười theo, làm Minh Triệu thực sự chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống, mấy chuyện này sao có thể đem lên bàn ăn nói tuỳ tiện?

Thôi thôi ăn ăn ăn...

Nhưng sáng nay, cảm thấy đâu đó có sự đầm ấm thân thương.

...

------------------------

Sân bay.

Minh Triệu không biết đến đây làm gì? Không biết sẽ được đi đâu? Nhưng có tài xế chuẩn bị xe, vợ chồng Minh Tú lên trước, Kỳ Duyên cũng kéo nàng lên, nên đi theo vậy thôi.

Hoá ra là... Nàng đúng là trên sao hoả xuống thật mà.

Lệ Hằng kéo chiếc vali to bước tới, mỉm cười với cả bốn người:

- Mọi người không cần đến tiễn vậy đâu.

- Sao lại không? - Kỳ Duyên nheo mắt, cánh tay bất giác choàng qua eo vợ kéo chặt vào người mình, hành động khẽ khàng không biết vô tình hay cố ý?. - Cậu đi thật hả?

- Em không đi không được sao? - Minh Tú luyến tiếc hỏi. - Hay ở lại công ty giúp Too củng cố đi.

- Em quyết định rồi, bầu trời ngoài kia rộng lớn như vậy, nếu tự mai một bản thân ở lại thành phố này thì không phải uổng phí quá sao? - Lệ Hằng hào sảng đáp, cảm thấy rất tự nhiên và thanh thản, vẻ mặt lại kiên định lạ thường, nhưng trông vô cùng phóng khoáng.

Cũng đúng, mọi chuyện cuối cùng đã giải quyết ổn thoả, trời quang mây tạnh, Lệ Hằng không muốn cố chấp để bản thân quanh quẩn trong một vòng cũ kỹ. Một thân một mình, trời đất bao la rộng lớn còn biết bao nhiêu khoảng trời để mình tung hoành vùng vẫy, chẳng vướng bận điều gì.

Vã lại ở đây, có những thứ cần buông bỏ, mà một khi ở lại, sẽ không dễ dàng buông bỏ. Thời gian và khoảng cách là liều thuốc tốt nhất chữa lành mọi vết thương, nhất là những vết thương lòng. Coi như tự cho mình một cơ hội.

Người ta bảo rằng yêu một người, là thấy người ta hạnh phúc, nhưng thực tế khó khăn hơn nhiều. Chẳng thà khuất mắt, chỉ cần biết rằng ở một nơi nào đó cố định trên thế giới này, người đang hạnh phúc thì có thể tạm gọi là "yên lòng". Mà dĩ nhiên, Lệ Hằng hiểu rõ, tên bạn thân thừa sức làm điều đó.

- Thôi sắp tới giờ, em vào làm thủ tục... - Lệ Hằng thoáng dừng mắt vài giây trước một trong bốn người, nhanh chóng kín đáo dời đi.

- Nếu em quyết định như vậy, thì tuỳ em, khi nào mỏi chân hãy trở lại, Nguyễn Gia luôn đón chờ. - Minh Tú dang tay ôm lấy đứa em, vỗ vai thâm tình.

Kỳ Duyên cũng đón lấy tên bạn thân, dĩ nhiên không thấy vui chút nào, nói gì thì nói, trước nay luôn ở gần nhau, có ai lại muốn một cuộc chia li dù bất cứ lí do gì.

- Lên đường bình an. - Ôm chặt vai Lệ Hằng giữ một lúc lâu, có rất nhiều điều muốn nói, mà đôi khi vì quá nhiều lời muốn nói nên không thể nói một lời, vậy nên im bặt.

Khuyên cũng đã khuyên, giữ cũng đã giữ, giữ không được để đi lại không đành.

Lệ Hằng mỉm cười, kéo vali quay gót vào trong sau khi vẫy tay tổng chào, để lại phía sau bóng lưng rộng rãi bốn người tám con mắt.

Chỉ ghé làm thủ tục rất nhanh lại tiến đến cổng an ninh. Cảm giác, bây giờ là gì? Cũng không rõ, điều đọng lại rõ nhất là một sự thanh thản mong lung. Bỗng một tiếng gọi lớn phía sau vang lên, theo phản xạ dừng bước, quay lại:

- Lệ Hằng!

Minh Triệu đang tiến về phía mình, khoé mắt nàng hơi long lanh với những bước chân vội vàng, một mình. Bóng dáng mảnh mai của nàng lả lướt rẽ dòng người, uyển chuyển dịu dàng.

- Chuyện gì? - Lệ Hằng cười nhẹ, có hơi ngỡ ngàng.

Đối diện nhau cách một bước chân nàng đứng lại, lần đầu Lệ Hằng có thể để mắt nhìn kỹ nhân ảnh này trực diện.

- Thật sự phải đi?

Lúc nãy nàng im lặng không nói, không phải vô cảm, mà chính là vẫn đang bận kinh ngạc, chưa kịp xác định.

- Hôm trước ở trại giam, em có nói không muốn tiếp tục làm việc với chị nữa rồi mà. - Lệ Hằng gượng cười, giấu trong đáy mắt một cảm xúc bâng quơ, có những điều vu vơ vài lần dậy sóng. Dẫu sao, cũng là rung động đầu đời.

- Chị xin lỗi.

Nàng không biết nói gì lúc này, có nỗi mất mát lan man xâm nhập, trên đời này, ngoài tình yêu ra, giữa con người với con người còn nhiều dạng cảm mến, quý trọng khác, mà một khi mất đi, sẽ để lại ít nhất khoảng trống nho nhỏ. Khi hai dạng tình cảm tồn tại độc lập trong cả hai đồng nhất, mới có thể hoà hợp. Còn không, có lẽ... chỉ có thể dừng lại ở một mức độ an toàn, để tránh làm tổn thương nhau. Ví như nàng và Kỳ Duyên, đồng nhất là tình yêu. Lệ Hằng và Kỳ Duyên, đồng nhất là tình bạn. Lệ Hằng và Minh Tú, đồng nhất là tình thân.

Còn giữa nàng và người này, tình yêu và tình bạn. Vậy nên không thể lẫn tạp. Tình yêu đó có khả năng rất cao giết chết tình bạn đẹp đẽ đáng trân trọng mà cả hai phải có.

Thế mới nói, quả thật Lệ Hằng cuối cùng vẫn sáng suốt hơn nàng.

- Chị không có lỗi, chúng ta không ai có lỗi. Chỉ trách trái tim quá dễ lỗi nhịp, không phân định được đúng sai.

- ...

- ...

- Vậy... Em có về không?

Lệ Hằng nhìn nàng, sau một hồi im lặng, khoé môi mấp máy.

- Khi em về, muốn nghe hai người báo tin vui, và cả em cũng vậy! - Một nụ cười tươi nở trên đôi môi xinh đẹp, ánh mắt Lệ Hằng như có ánh ban mai quét vào, bỗng chốc điều gì đó làm Minh Triệu cảm giác nhẹ lòng lại, thoải mái hơn.

Nàng nhoẻn miệng cười.

- Được!

Nụ cười lần đầu tiên, thật sự là lần đầu tiên Lệ Hằng nhìn thấy. Không còn gì hối tiếc.

Quay đầu bỏ đi, bóng dáng cao lớn kéo theo chiếc vali màu xanh biển dần khuất sau cổng an ninh.

...
*Ai tiểu đường là Lu k biết gì đâu nha =))*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro