48. Lời Khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trước mắt Minh Triệu là một màn mờ ảo, rõ nét dần, rất nhiều người đang bu quanh nàng, cật lực giúp tổng giám đốc tỉnh lại. Vừa lấy được chút ý thức nhớ chuyện gì xảy đến, nàng liền lao như bay đến đội trọng án của Thanh Tùng.

...

Minh Triệu nhìn Thanh Tùng bằng ánh mắt vừa bất lực, vừa đau đớn cũng vừa hy vọng... Anh nắm bàn tay đang run rẫy của cô chị họ, tay còn lại đặt lên vai nàng.

- Tụi em sắp bắt đầu thẩm vấn, chị có muốn nghe không?

Phòng cách ly thẩm vấn thông với căn phòng khác, ở căn phòng bên cạnh đó nhìn qua được bằng một cửa sổ nhỏ và có thể nghe rõ âm thanh. Thường để những cấp trên đặc biệt quan sát cuộc thẩm vấn một tội phạm nghiêm trọng. Có vẻ Thanh Tùng đã quá dung túng chị họ, vì tình riêng, nhưng khó trách, bởi trong cả dòng tộc chỉ có Minh Triệu là cháu gái, dị thường được cưng chiều, anh em họ đều chiều chuộng.

Gật gật.

Thanh Tùng châm một điếu thuốc hút lấy sự điềm tĩnh, anh rít một hơi đầy lòng ngực, nhẹ thổi ra làn khói trắng mờ đục, trước khi vào cuộc nói chuyện quan trọng anh luôn có thói quen hút thuốc. Trầm tư nhìn khuôn mặt đau khổ của chị họ qua làn khói tan dần vào không gian, buông một tiếng thở dài thườn thượt, cất giọng đàn ông nam tính.

- Tụi em cũng vừa tìm được chút manh mối, thì nghe tin chị Kỳ Duyên đến đầu thú.

- Manh mối? - Minh Triệu khẩn trương.

- Chiếc áo trắng ở hiện trường, là của...

- Không không... phải của Kỳ Duyên, nhất định không phải của Kỳ Duyên, chị tin em ấy không phải hung thủ... Đêm đó em ấy ở cùng chị, chắc chắn là hiểu lầm. - Minh Triệu như bật được công tắc, lập tức ôm tay cậu em lay mạnh, kích động, nước mắt đâu đó bắt đầu tuôn như đã kiềm nén rất sâu.

- Bình tĩnh, chị bình tĩnh... - Anh đưa bàn tay to lớn lau nước giàn giụa trên mặt Minh Triệu trấn tĩnh. - Nếu chị kích động như vầy thì không thể xem thẩm vấn.

Nàng nghe thế từ từ hít sâu thở nhẹ điều hoà, nàng muốn nhìn thấy Kỳ Duyên, rất muốn... Thấy Minh Triệu thôi kích động, anh trầm giọng tiếp:

- Chiếc áo trắng... Là của cố chủ tịch Nguyễn Gia, Nguyễn Minh Tú! - Cả thế giới bỗng đứng sững xung quanh Minh Triệu... - Em cũng không cho là chị Kỳ Duyên làm, vẫn đang điều tra. Vì chủ nhân chiếc áo đã chết, nên hồ sơ không lưu trữ nhiều tài liệu, cản trở rất nhiều việc điều tra nên chậm trễ như vậy, chị bình tâm đi. Sắp đến giờ thẩm vấn.

Minh Triệu sững sốt, trong đầu nàng là một đống những đường ngoằn nghoèo đen kịt, nhưng thôi, ừ ừ, bình tâm, bình tâm để nghe xem em ấy nói gì, cố hít thật sâu nhưng trái tim phản chủ của nàng dị thường rối loạn, tay chân run rẫy.

Lần này đích thân Trung Tá, đội trưởng đội trọng án Phạm Thanh Tùng lấy khẩu cung. Thanh Tùng khi sắp xếp chỗ cho Minh Triệu đứng xem, mới trở lại dẫn một đồng nghiệp khác bước vào làm nhiệm vụ ghi chép.

Kỳ Duyên ngồi sẵn trong căn phòng tối, có chiếc bàn đặt ở giữa, bốn bên là nhiều cảnh sát mặc sắc phục nghiêm trang canh giữ. Ánh sáng loé mắt ồ ạt tràn vào, rồi đóng lại, chỉ chừa lại một mảng trắng mờ mờ mang theo vài tia sáng lập loè.

Kỳ Duyên ngồi ngay ngắn, trầm tĩnh, hai bàn tay để trên bàn điềm nhiên, lưng thẳng. Trên người vẫn đỉnh đạc với áo sơmi trắng tinh khôi, chiếc quần Âu chuôn chắn, mười phần lịch lãm trí thức, gương mặt vẫn đẹp, sắc cạnh, giữa hai hàng lông mày đầy nét cương nghị... Thật sự khí chất toả ra nếu bắt người ta tin là thủ giết người cũng khó, mà nếu có, thật sự cũng là một dạng tội phạm trí thức vô cùng nguy hiểm, là một dạng tội phạm của những tội phạm.

- Chào chị. - Anh đưa tay lên trán, uy nghiêm chào theo đúng quy tắc, sau đó ngồi xuống. - Tôi là Trung Tá đội trọng án Phạm Thanh Tùng, được phân công lấy khẩu cung, mong chị hợp tác cho lời khai đúng sự thật.

Một cái gật đầu nhẹ, không vương bất kì sự bối rối dù nhỏ nhất.

Thanh Tùng thực sự chưa gặp dạng này bao giờ, nhất là cái sự ung dung tự tại, không có chút kích động như bất cứ ai khi bước vào căn phòng tối tăm này... Đối với một thanh tra cao cấp như anh, đương nhiên trực tiếp thẩm vấn không ít vụ trọng án, kể cả giết người hàng loạt hay tội phạm biến thái, cũng chưa từng thấy qua loại tội phạm phải gọi là oai phong, khí chất bất phàm này. Thật sự, rất khó tin Kỳ Duyên là hung thủ.

Lại thêm một hào quang khác toả sáng hơn, chính là: chồng của Minh Triệu. Chị họ yêu chị ta như vậy, hẳn con người này càng phải có tư chất và nhân cách hơn người. Bao nhiêu lần qua dùng cơm nhà bác Hai, nghe hai bác nói về đứa con rể ngoan ngoãn hiếm có không ít. Trực giác anh càng không tin.

- Đêm mười một tháng mười một tức là đêm bà Nguyễn Kỳ Hoa bị hại, chị đi đâu làm gì từ mười một giờ đêm đến bốn giờ sáng?

- Không cần hỏi nhiều, tôi chính là hung thủ. - Kỳ Duyên rít một hơi đầy lòng ngực, tuôn những lời khẳng định trôi theo hơi thở hắt ra. Không hề biết sau bức tường kia có người đang dõi theo mình.

- Cô Phạm Đình Minh Triệu chính là vợ chị đã khai đêm đó cả hai ở cùng nhau, vậy có phải cô ta biết chị là hung thủ, nên che giấu tội phạm, cho lời khai giả?

Thanh Tùng liền nắm bắt tâm lý, quắc mắt chim ưng sắc lẽm, biến sắc của Kỳ Duyên dĩ nhiên không lọt qua ánh mắt người đã có kinh nghiệm phá án.

- Cô ấy không biết, tất cả là do tôi làm. Minh Triệu không liên quan chuyện này. Còn nữa, cô ấy không còn là vợ tôi, chúng tôi đã ly hôn.

Thanh Tùng vụt qua một sự thảng thốt, hướng mắt về phía ô cửa lấy sáng nhỏ sau bức tường, hẳn ở bên đó có một người truỵ tim mất!

Hay lắm, Kỳ Duyên rất nhanh đã lấy lại điềm tĩnh, ánh mắt dao động tức khắc phẳng lặng, nuốt một hơi thở điềm đạm, tiếp tục cho ra những lời giải thích rõ, dường như đã sắp xếp sẵn trong đầu:

- Hôm đó sau khi đưa Minh Triệu đi ăn tối trở về nhà là mười giờ đêm, cả hai ở trong phòng, đến hơn hai giờ sáng, Minh Triệu ngủ, tôi ra ngoài theo đường ban công, đến căn biệt thự của Nguyễn Kỳ Hoa ở phía Tây giết bà ấy. Sau đó về nhà tắm, trở lại giường ngủ tiếp đến sáng, Minh Triệu thức dậy đã thấy tôi nằm cạnh nên làm nhân chứng thời gian cho tôi, còn có cả mấy gia nhân.

Rất rành mạch, Thanh Tùng không tìm thấy bất kì kẻ hở nào trong lời khai của người này, suông sẽ một cách kì lạ, tựa như chính xác là người đó làm. Anh tự nhiên có sự hoang mang khó tả. Lần nữa nắm bắt tâm lí.

- Vợ chị không hay biết? - Cố tình nhấn mạnh chữ vợ trong câu nói dò xét.

- Đã nói cô ấy không còn là vợ của tôi. - Kỳ Duyên cao giọng, hơi thở có phần gấp gáp thêm. Rồi tự nhận ra mình kích động, tự điều hoà...

- Trong khoảng thời gian tôi giết bà ta, Minh Triệu còn ngủ. - Chữ Minh Triệu cũng lạnh nhạt vô tình hơn.

Thanh Tùng nhíu mày, dường như cách lấy khẩu cung với một tội phạm đầu thú của anh có gì đó không đúng, không thể xen tư tình, trấn tĩnh lại, làm đúng nguyên tắc.

- Được, mong chị tường thuật rõ, động cơ nào khiến chị giết bà Kỳ Hoa, kể rõ quá trình và tình tiết.

Một khoảng im lặng, rất lâu mới có giọng nói trầm trầm vang lên, bình tĩnh lạ thường, rất chi tiết và cũng rất...rất...

- Tôi muốn trả thù, bà ta hại chết ba tôi, hại chết chị tôi, bà ta đáng chết.

Giọng nói âm u như vọng về từ địa ngục khiến những người đứng đó bất giác sởn da gà, không phải do vụ án dã man mà là chính âm vực tối tâm pha lẫn một cái nghiến răng từ Kỳ Duyên.

Thanh Tùng nghe có luồng khí lạnh thổi vào lòng ngực mình, mênh mông, tíc tắc tan nhanh.

- Vậy chiếc áo ở hiện trường là của chị? - Không dễ bị chùn lòng, anh lại phủ đầu bằng một câu dò xét dù đã biết là của ai.

Chỉ cần Kỳ Duyên trả lời sai, tức là nói dối, vậy là có bằng chứng. Lần đầu tiên anh có cảm giác không muốn mình phá án sớm như thế, lần đầu tiên muốn được nghe mấy lời không trùng khớp từ người ngồi đối diện.

- Không phải!

Thanh Tùng trố mắt, thần kinh đã căng liền có phần căng hơn.

- Chiếc áo trắng, của chị gái đã khuất của tôi, Nguyễn Minh Tú. - Rất tỉnh táo.

Tim anh hẫng đi, lòng tin Kỳ Duyên vô tội bị lung lay. Hướng mắt về bức tường có ô cửa nhỏ, anh bỗng thấy hơi hối hận việc cho cô chị họ đứng đó nghe, có những chuyện... Nếu là đã sự thật, vậy không nên để người ta nghe rõ chi tiết.

- Chị có thể kể chi tiết vụ án không?

Bàn tay Thanh Tùng đang để lên bàn bất giác cuộn lại. Tâm lí này trái ngược, đáng lẽ, người bối rối đan hai tay vào nhau là tội phạm chứ đâu phải người hỏi cung? Trong khi đó tội phạm bị hỏi cung thì vô cùng điềm tĩnh như không, ánh mắt sắc lạnh xa xăm, người buông lỏng thư thả, hai bàn tay để lên bàn cũng thoải mái, thậm chí không có cả một giọt mồ hôi.

Một khoảng im lặng.

- Hôm đó tôi đã lên kế hoạch giết bà ta, nên ngang qua sảnh nhà cố tình quát nhân viên để họ chú ý, sáng ra cũng cố tình ngang qua họ thật chậm. Cố tình ở cạnh Minh Triệu cả đêm để cô ấy làm nhân chứng thời gian.

Thanh Tùng lại vô thức nhìn về bức tường có ô cửa, mong là bên kia vẫn ổn khi nghe những lời này.

- Nửa đêm tôi giả vờ ngủ để cô ấy tin mình ngủ trước. Sau khi Minh Triệu ngủ tôi đã ra ngoài đường ban công, đến biệt thự phía Tây với những con dao rọc giấy thủ sẵn trong người, đâm chết bà ta, sau đó trở về tắm rửa, phi tang vết máu.

Rất mạch lạc không nao núng, như đã chuẩn bị sẵn kịch bản, nếu đi đóng phim hẳn sẽ vào vai ác nhất.

- Chị kể lúc ra tay được không?

- Giết cũng đã giết rồi, tôi không muốn nói nhiều về cuộc ẩu đả với bà ta. - Lạnh lùng chối bỏ.

- Tại sao chị đâm nhiều nhát vào bụng bà ta làm gì? Lúc đó chưa muốn lấy mạng bà ta? - Rõ ràng những vết đâm ở bụng thi thể nhầy nhụa, nhưng không phải nhát chí mạng, nhát dao không chắc chắn.

Kỳ Duyên nhíu mày, có vẻ như chưa lường trước câu hỏi này của cảnh sát nên ngưng động hơi lâu.

- Lúc đó... Chưa có kinh nghiệm.

Ặc!

- Vậy tại sao chị đâm ba nhát chí mạng vào tim bà ta?

- Nhờ mấy nhát dao ở bụng đã biết cách đâm, tôi là muốn lấy mạng bà ta, bà ta đáng chết.

Cách trả lời nhanh nhạy và vô cùng biến thái, khác xa phong cách của một tên tội phạm điềm tĩnh nãy giờ, Thanh Tùng cười thầm, rõ ràng đã sơ hở.

Từ vết thương ở vụng và vết thương chí mạng ở ngực rõ ràng hai thủ pháp khác nhau, vết thương ở bụng thi thể rất xáo trộn, vụng về, nhiều vết cắt, cho thấy người gây ra trong trạng thái kích động, thực hiện hoảng loạn nhiều lần, và không có ý chí mãnh liệt lấy mạng nạn nhân. Còn vết chí mạng ở ngực trái, đâm rất chính xác, thủ pháp dứt khoát, nhanh nhẹn, biết chắc chắn lấy mạng nạn nhân. Từ việc gượng gạo cho đến kĩ thuật thuần thục cách nhau một khoảng rất lớn.

Chiếu theo bản năng của một con người và theo như kết luận bên pháp y, rõ hàng hung thủ không phải cùng một người, vậy nên vụ án phức tạp này, không chỉ có một hung thủ. Lời khai của Kỳ Duyên rõ ràng muốn nhận tội, cùng lắm chỉ là một trong hai hung thủ có mặt tại hiện trường. Hoặc biết rõ một trong hai hung thủ.

Anh cũng chẳng biết bản thân là đang muốn phá án hay đang muốn rối loạn hơn? mà với tâm lý anh mong người đầu thú này trả lời không trùng khớp, thì rõ ràng đang làm khó bản thân trong vụ án. Dẫu sao, trong lòng vẫn có chút vui.

- Tại sao lại là ba nhát ở một chỗ, tại sao lại cắm dao lại trên tim?

- Hahaaha. Để xem bà ta có trái tim không mà nỡ giết anh ruột và cháu mình. - Kỳ Duyên nở nụ cười lạnh ngắt, ai nghe cũng sởn da gà, giọng nói tỏ ra căm phẫn.

- Tại sao chị ngược đãi một thi thể một cách man rợ như vậy? Tại sao cắm nhiều nhát dao lên xác bà ta?

- Giống như cái cách bà ta cho container nghiền xác chị tôi.

- Tại sao cởi hết quần áo của bà ta?

- Phô bày "tác phẩm nghệ thuật" của mình.

- Tại sao là ba nhát dao?

- Ba cây nhang.

Thật rùng rợn, cô gái lấy lời khai chung với Thanh Tùng sững mắt. Man rợ bá đạo đến nỗi đó? Nhưng lại lạ lùng ở chỗ nếu biến thái đến mức này, tại sao không phi tang xác luôn, nếu chị ta chịu khó đầu tư thêm chút trí tuệ, thời gian, công sức mà phi tang luôn xác, có lẽ cảnh sát cũng không thể ngờ.

- Chị lấy áo cố chủ tịch Nguyễn Gia đắp lên thi thể?

- Đúng vậy!

- Tại sao?

- Để tưởng nhớ chị tôi, coi như tôi đã trả thù được cho chị ấy, đó không phải tai nạn mà là giết người, nếu các anh không phá án được thì để tôi thay trời hành đạo.

Kỳ Duyên trưng một nụ cười nửa khuôn miệng, hơi thở đóng băng mọi thứ xung quanh, màu son sậm đang dùng càng làm khuôn mặt ấy ác hơn người ta vẫn nghĩ!

Tưởng nhớ???

Trước khi Kỳ Duyên giải thích vô cùng hợp lý về vị việc này, trong cuộc họp ở tổ trọng án cũng đã phân tích.

Xét về tâm lý, chiếc áo biểu trưng cho hai trạng thái. Một là hối hận, hai là thương tiếc. Đối với một hung thủ ra tay dã man với nạn nhân như vậy, rõ ràng không thể tồn tại hai dạng tâm lí trên trong một thời gian ngắn sau khi giết người, cho nên, phải có thêm một người khác có mặt ở hiện trường trước khi phát hiện thi thể báo cảnh sát.

Mà nếu đã tiếc thương tại sao người đắp chiếc áo không báo cảnh sát?

Nhưng nếu như lời Kỳ Duyên là dùng để tưởng nhớ... Quả thật không phải không có căn cứ.

- Tại sao chị đầu thú? – Thanh Tùng thở dài, ngập ngừng một lúc lâu mới lên tiếng hỏi, đây có được liệt vào những câu hỏi cung không? Nhưng anh vẫn muốn hỏi thay một ai đó. Nếu đã giết người hoàn hảo như vậy và cảnh sát vẫn lờ mờ chưa tìm ra tội phạm, vậy tại sao đầu thú?

- Dù sao cuối cùng cảnh sát cũng tìm ra được hung thủ. Tôi đã trả thù được cho hai người thân yêu nhất... - Có cái run rẫy thoáng qua đáy mắt, hai bàn tay thong thả trên bàn của Kỳ Duyên bỗng nhiên cuộn lại, phải hít thở vài hơi mới trấn được dòng cảm xúc đang cuộn trào, khựng lại một lúc...

-...nên không còn gì phải hối tiếc!

Lời nói xa xăm hơn, trầm thấp và đầy rung động.

Có thực là không còn gì để hối tiếc??!

...

...

Thanh Tùng bước khỏi phòng thẩm vấn với trăm ngàn cảm xúc miên man khó tả. Trước khi bước vào, tin tưởng Kỳ Duyên không phải hung thủ. Sau khi bước vào nói chuyện một lúc, lại lung tay và tin người này là hung thủ. Rồi khi bước ra nghĩ lại, mơ hồ không hẳn...

Lời khai có chỗ trùng khớp không thể tin, có chỗ sơ hở đến khó ngờ, có chỗ biến thái không tưởng tượng nổi. Mà đối với kẻ biến thái thì một trong những lời khai không trùng khớp cũng không có gì lạ.

Anh rút một điếu thuốc châm lửa, chưa bao giờ rối não như cái vụ án này. Nhìn vào cửa phòng sắp xếp cho Minh Triệu bỗng nhiên chùn bước, anh chưa lường trước cô chị họ của mình trong đó như thế nào, lấn cấn do dự.

Nhưng vừa đặt tay lên nắm cửa đã có người từ trong phòng tông ra, một trong hai đồng nghiệp anh sắp xếp đứng cùng Minh Triệu trong phòng dự thính, đang bế thân hình mảnh khảnh của nàng ra. Anh hoảng...

- Cấp cứu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro