35. Cảm xúc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Minh Triệu đến công ty sớm với đôi mắt hao gầy chìm sâu vì trắng đêm không ngủ. Phải chọn một cặp kính đen to bản che đi hốc mắt trũng thâm quầng. Sáng nay đi vội vàng tranh thủ lúc người kia chưa thức, nàng không muốn nhận thêm bất cứ sự chăm sóc nào, cũng không muốn đối mặt, không muốn muốn trả lời bất cứ câu nói nào, không muốn nhìn bản mặt giả tạo ấy.

Sao lại có nhiều mặt như vậy, mặt với gia đình, với bạn bè, với xã hội, với mình... Mặt nạ này chồng chéo mặt nạ kia, tầng tầng lớp lớp...

Xe vừa dừng lại đã có một chiếc xe đen bóng loáng choáng đường vào bãi. Minh Triệu thắc mắc bước xuống, Lệ Hằng ra theo.

- Triệu. - Người đàn ông cao lớn, đĩnh đạc mặc bộ comple đắt tiền vừa thấy nàng lập tức nhỏm lưng lên, miệng cười tươi tắn.

- Sao lại đến đây? - Minh Triệu hơi giật mình, tròng mắt thoáng gợn nhưng nhanh chóng lấy lại bình tâm.

- Anh mang đồ ăn cho em. - Anh hồ hởi lôi trong xe ra một phần điểm tâm và ly matcha nóng.

- Ở đây là công ty, giờ này là giờ hành chính, sau này đừng đến như thế. - Nàng khó chịu bước đi ngang qua không thèm đưa tay nhận phần đồ Vĩnh Khoa mang tới, chỉ hất mặt ra hiệu cho cô trợ lý theo sau cầm giúp. Dẫu sao, bắt đầu từ hôm nay mối quan hệ của cả hai cũng khác một chút...

- Triệu, khoan đã, tối đi ăn tối được không? Anh đợi em... - Vĩnh Khoa chưa chịu thôi, bước nhanh theo nàng nắm cổ tay giật lại.

Minh Triệu hoảng hồn nhanh chóng giật ra, nhưng bàn tay cứng rắn thô ráp nắm rất chặt.

- Ở đây là công ty. - Giọng nàng chìm xuống một tông khác rất lạnh lẽo.

- Này, anh làm gì đó? - Lệ Hằng lập tức tiến tới, nhìn thẳng anh rồi nhìn xuống cánh tay anh càn rỡ nắm Minh Triệu. - Buông ra.

Vĩnh Khoa lúc này mới nhận thức mình hơi quá, đến nỗi vệ sĩ của Minh Triệu can thiệp, thêm mấy nhân viên đi ngang nhìn anh ánh mắt dò xét, ngượng ngập buông ra.

- Anh là ai? - Lệ Hằng xoáy vào anh ánh nhìn bực bội, dù Vĩnh Khoa đã không còn càn rỡ đụng chạm Minh Triệu.

- Tôi là người...

- Khoa. Anh về đi. - Minh Triệu cắt ngang ý chừng không muốn anh nói ra quan hệ của hai người.

- Em ngại gì chứ? Vệ sĩ riêng của em nên cần phải biết... Tôi là người yêu của Triệu. - Vĩnh Khoa nhanh miệng, lần này Minh Triệu không kịp ngắt lời.

Lệ Hằng tức khắc sửng sốt quay lại, căng giãn hết cỡ đôi đồng tử nhìn nàng chờ một lời giải thích.

- Giờ anh muốn thế nào đây? - Minh Triệu thở hắt một cái, ghìm giọng đe doạ làm người ta sởn da gà, không dám cãi.

- Xin lỗi, anh chỉ muốn đem đồ ăn sáng và hẹn em đi ăn tối... - Anh lui vài bước không sấn tới nữa, chỉ nhìn nàng rồi cúi mặt buồn buồn. Có lẽ trước cô gái này, anh luôn bất lực và nhu nhược như thế.

- Em ăn sáng ở nhà rồi, sau này anh không cần làm thế nữa, còn việc tối, để tối tính. - Dưới sảnh công ty, nàng không muốn dây dưa nhiều, vã lại dù sao tối qua cũng chính nàng đồng ý với anh.

- Ừm, vậy thôi em lên làm việc đi. - Vĩnh Khoa biết thân phận nép qua một bên.

Minh Triệu lập tức bước thẳng đến thang máy lãnh đạo.

Lệ Hằng sau phút giây bất ngờ, cũng chẳng hỏi thêm, bước theo, kiên nhẫn đợi chờ, khi nào Minh Triệu muốn kể, tự khắc sẽ giải thích.

------------------------

Rạng chiều bao phủ cả bầu trời một màu vàng vọt. Rọi đến phòng giám đốc ở tận tầng 16 của toà nhà, căn phòng rộng rãi ấm áp, bày trí sinh động hiện đại...

Có hai bóng dáng đứng song song bên khung cửa kính, cùng nhau thả ánh mắt về những tia nắng le lói cuối chân trời. Vài cánh chim chơi vơi vội vã về kịp tối.

Ở đâu ra hôm nay Minh Triệu có tâm trạng gọi Lệ Hằng cùng ngắm hoàng hôn? Hoàng hôn màu gì? Sao nàng chỉ còn thấy một màu tím buồn lặng lẽ? Nàng mặc kệ vài ánh nắng cuối cùng phản chiếu vào tấm kính phủ nhẹ lên tóc mình óng ánh.

- Tại sao chị lại chấp nhận anh ta? - Lệ Hằng lên tiếng hỏi trước, chẳng lẽ cứ đứng đây mãi? Dưới kia, thành phố đã lác đác lên đèn, những chấm nhỏ li ti lấp lánh.

- Đứng trên cương vị của một người kinh doanh, vậy không phải anh ta rất hợp sao? Cả hai quen nhau từ nhỏ, anh ta yêu chị, tốt với chị, là một người đàn ông thành đạt.

- Bởi vì hợp? Bởi vì anh ta tốt? Bởi vì anh ta là một người đàn ông nên yêu nhau? Kinh doanh tình cảm? - Lệ Hằng không biết phải nên khóc hay cười cái lý do quá lí trí thế này? Đứng trên cương vị một người kinh doanh? Vậy chị có biết tình yêu là gì không? Tình yêu là rung động của trái tim, dù não chỉ đạo hành vi trong sự sống của con người, nhưng cảm xúc không xuất phát từ lý trí, chị hiểu không?

Cô gái ngốc nghếch này, chỉ thông minh nhạy bén trên thương trường, còn ở tình cảm, hoàn toàn mù tịt.

- Chị không muốn phí quá nhiều thời gian cho việc yêu đương, không muốn làm quen lại từ đầu hay là những cử chỉ lãng mạn. Nói chung nếu chọn một người đàn ông để ở cạnh mình hết cuộc đời, vậy Vĩnh Khoa là đối tượng thích hợp. Em biết đó, chồng hiện tại của chị, cũng chỉ vì công việc, là tạm bợ. Chị chỉ muốn sau này có một cuộc sống bình thường.

Từ bao giờ Minh Triệu nói nhiều như vậy? Nói nhiều để giải thích, để đưa ra những lí do hợp lí nhất?

Lệ Hằng không trả lời, tròng mắt sững lại. Rốt cục chị là đang nghĩ cái gì trong cái đầu xinh đẹp kia? Cứ sống và lập luận như những cái máy trước loại tình cảm đáng lẽ phải thiên về cảm xúc. Tình yêu mà, có cảm giác với ai thì yêu người đó. Tại sao phải nhất định là người đàn ông cho hợp với đạo lí? Cho hợp với xã hội và cho nó... bình thường.

Yêu một ai đó, là khi ta không còn điều khiển được cảm xúc trước người, chứ không phải là khi ta suy nghĩ người đó rất hợp nên phải yêu. Quan trọng nhất là: muốn sống bình thường cùng một ai đó cả cuộc đời, cả hai đều phải có cảm xúc khi bên nhau, hơn nữa, cảm xúc rối loạn ấy phải duy trì cả cuộc đời kia kìa. Chị hiểu không?

Có cái gì đó dâng lên nghẹn họng, không muốn tiếp tục nhìn Minh Triệu.

Chợt điện thoại Minh Triệu báo tin nhắn. Nàng xoay người, cầm nó lên xem, Vĩnh Khoa nhắn.

Minh Triệu ơi là Minh Triệu, sao mỗi khi nghĩ đến gặp anh ấy lại mệt mỏi như thế? Anh ta là người yêu của mày mà!

Chỉ vì một phút giây điên loạn, vì vô tình nhìn thấy người đó hôn cô gái khác trước quán bar, vô tình thấy người đó lả lơi trêu hoa ghẹo nguyệt, vô tình thấy hai người họ ôm ấp nhau lăn vào xe, vô tình thấy họ đưa nhau đi khách sạn... Vô tình... Vô tình...

Chỉ một đêm vô tình mà thấy nhiều như thế, vậy những đêm khác nếu cố tình sẽ thấy cái gì nữa? Ờ mà đến tận lúc đưa nhau đi khách sạn rồi thì có cái gì chưa làm nữa đâu mà đòi thấy? Người đó có lỗi với nàng trước thì đừng trách nàng bạc tình bạc nghĩa, đừng trách nàng vội vàng, ngoại tình.

Minh Triệu nhắm mắt, quăng điện thoại xuống bàn không trả lời. Tự nhiên phân vân lạ lẫm, tự nhiên không biết mình đã đúng hay sai? Chấp nhận Vĩnh Khoa chỉ vì trả thù một người khác, vì chơi vơi không điểm tựa, vì cần một cái gì đó chắc chắn an toàn hơn... Có công bằng với anh không? Đồng ý làm người yêu anh mà lòng chỉ xem anh không khác một người xa lạ, bất quá chỉ có cảm giác như anh trai.

- Đi uống rượu. - Không muốn nghĩ nữa, buốt nhói quá, ruột gan cồn cào cuồn cuộn từng đợt. Nàng lấy áo khoác gọi Lệ Hằng.

- Được. - Dường như cũng có người đang muốn uống.

...

Vẫn quán rượu lần trước trong giai điệu du dương, hết shot này đến shot khác, rượu vơi nhanh bởi vì hôm nay không phải có mình Minh Triệu muốn uống, mà là cả hai cùng uống.

Không một lời, không tiếng trách móc tiếc thương, không tiếng ừ hử... Lặng lẽ uống, như những người lữ khách cùng nhau ngồi chung một bàn. Như những con nghiện bất cần đời cùng nhau thả hồn vào men rượu mạnh lãng quên cả thế gian. Từng chai một vơi dần...

"Buồn như ly rượu đầy, không có ai cùng cạn

Buồn như ly rượu cạn, không còn rượu để say,

Buồn như trong một ngày, hai đứa không gặp mặt,

Buồn như khi gặp mặt, không còn chuyện để vui...

...

Đôi ta như bước trên đỉnh sầu,

Mà đời luôn cao ngất thương đau

Bao lâu ân ái chưa đậm màu...

Toàn là cay đắng giết thương yêu."

Bài hát bi lụy vang bên tai càng đưa đẩy cảm xúc đang ngổn ngang trong nàng dâng lên đầy, không, không chịu nổi... Tắt đi, tắt nhạc đi... Sao đâu đâu cũng vang vọng bên tai mấy lời không thể đau đớn hơn vậy? Nhịp uống càng nhanh hơn.

Nàng càng lúc càng không chịu nổi, cái khuôn mặt đáng chết đó chờn vờn trong đầu mãi, tiếng nói đó vang vọng bên tai mãi. Sao nàng chán ghét như vậy? Cô gái kia là ai mà lại dìu dắt nhau, cặp kè, ôm hôn như thể mình chết rồi vậy? Cô gái đó là ai mà Kỳ Duyên ân cần chăm sóc, trao ánh mắt nụ cười cho cô ta, là ai? Là ai mà thân mật đưa nhau đi khách sạn? Chú tâm đến mức không nhận ra vợ mình đang ở đó dù khoảng cách đủ gần? Càng nghĩ đến đây càng phẫn nộ, uống hai ba li liền.

Vốn định uống rượu để say đi, để quên hết đi nhưng sao càng uống càng nhớ? Ngực trái bỗng co thắt lại cực hạn, đau quá nhói quá... Nàng giận Kỳ Duyên lắm, giận không lời lẽ nào để tả được, giây phút ấy nàng đã điên lên, đã hẹn Vĩnh Khoa ra nhận lời anh ta ngay. Cô ta có thể dẫn người khác đi khách sạn tại sao nàng không thể có bạn trai chứ?? Phải rồi, có gì đâu mà hối hận. Lại uống...

Hôm trước cô ta còn nói yêu nàng, hết lời đường mật, mùi vị ái ân với nàng bao nhiêu lần vẫn còn nồng đậm trên gối, hôm qua thản nhiên đưa một cô gái khác vào khách sạn. Hết yêu rồi sao? Lòng người thay đổi như chong chóng... Lòng ngực lại quặn nữa, cảm giác bây giờ hệt lúc thấy cô ta đi kè cô gái kia vào cổng khách sạn. Đau quá! Giận lắm, giận vô cùng. Mà càng giận càng nhớ hơn gấp trăm ngàn lần.

Bây giờ cô ta đang ở đâu? Có đang đi cùng cô gái đó không? Hay là cả hai đang quấn lấy nhau trong một khách sạn bất kì giữa thành phố này?

Như giọt nước tràn ly. Không, không được, càng nghĩ càng không thể chịu được. Phải đi gặp Kỳ Duyên mới được.

Minh Triệu quờ quạng vơ lấy áo khoác bỏ đi, bỏ quên luôn một người ngồi uống chung gật gù ở đó.

Không biết bằng cách nào có thể về Nguyễn Gia? Loạng choạng lên phòng. May sao giờ này không có gia nhân nhiều, họ đi đâu hết, chứ nếu thấy mợ ba say mèm liêu xiêu vầy chắc loạn hết. Nhưng Minh Triệu đã không bận tâm nữa rồi.

Cộc cộc cộc...

1s...

2s...

3s...

Làm cái gì không ra mở cửa, còn khoá trong? Phòng của hai vợ chồng mà muốn chiếm một mình sao? Hay cô gái kia ở trong phòng?

...

Kỳ Duyên đang thoải mái ngâm mình trong phòng tắm tận hưởng sự thích thú sảng khoái, nghe tiếng gõ cửa, hẳn là Minh Triệu về, tiếng đập cửa càng lúc càng dữ dội như không thể đợi. Cô ấy sao vậy? Lập tức đứng lên choàng một chiếc khăn hờ hững, chạy ra mở vội, mái tóc mềm mại rũ rượi nhỏ từng giọt nước lên đôi vai trần trắng mịn, mùi sữa tắm cao cấp phảng phất vào không gian lờ mờ của chiếc đèn ngủ, ống chân dài thẳng tắp lồ lộ khỏi chiếc khăn nhỏ bé.

- Ủa Bé, có chuyện gì vậy? - Kỳ Duyên hơi ngạc nhiên, Minh Triệu không phải người tuỳ tiện gây ồn ào hay làm ầm mọi chuyện, và còn về trong trạng thái say mèm như vầy. Nàng vô cùng chuẩn mực.

Chuyện gì là chuyện gì? Tôi là vợ cô, tôi về nhà mà cũng hỏi sao? Nếu là cô gái kia đến, cô có tròn mắt kinh ngạc vậy không? Cô ta say cô đưa về, tôi say cô khó chịu sao?

Điều này như nhát dao đâm thủng lòng tự trọng của nàng. Bao nhiêu cảm xúc hỗn độn đồng loạt biểu tình: Nào là ghen tuông, hờn dỗi, tủi thân, nhớ nhung, đau đớn...

Minh Triệu đột ngột đóng cánh cửa ầm một cái như muốn đập nát nó, xông vào Kỳ Duyên hệt viên đạn xoáy thẳng đến trọng tâm, đẩy mạnh làm Kỳ Duyên chới với, ép vào tường...

Hai tay nàng câu lấy cổ, kéo đầu Kỳ Duyên bằng tất cả sức lực còn lại, áp đôi môi đắng chát của mình lên đôi môi mát mẻ vừa tắm xong. Người kia dẫu vẫn ngơ ngác không hiểu gì nhưng dĩ nhiên không bao giờ chống cự đẩy nàng ra.

Vòng tay nàng tuy yếu mềm không chắc chắn, nhưng lòng người ta đối với nàng còn mềm nhũn hơn, chỉ một cử chỉ dịu dàng từ nàng đã sung sướng, huống hồ nàng trao người ta nụ hôn nóng bỏng, tha thiết, nồng nàn thế này.

Sao lại xúc động đến thế? Nước ở đâu từ khóe mắt Minh Triệu rịn ra, sao nàng khóc? Nước mắt chảy xuống thật nhiều, ướt cả hai bờ má mặn đắng, hoà vào men rượu nàng uống rất nhiều trước đó, hoà vào nụ hôn cuồng nhiệt, tạo thành một hỗn hợp gì đó...sao lại ngọt ngào như vậy?

Kỳ Duyên đương nhiên tức khắc phối hợp mặc kệ chuyện gì xảy ra, hai tay ôm lấy eo nàng kéo sát vào mình hơn.

...
*CG bạo quớ hà 😳*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro