34. Nửa Đêm Ngoài Phố...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




...10h đêm...

Kỳ Duyên ngồi ở một góc quán Bar, đợi cô gái ngoài sàn đang lắc lư điên cuồng theo nhạc. Cô ta nhảy nhót đến khi mệt thì chạy tới bàn Kỳ Duyên ngồi, nốc rượu hệt nước lã. Uống xong ra nhảy... Nếu cô ta không phải Ngọc Hân - Thư kí của Nguyễn Gia Khánh, nếu không phải vì muốn moi móc vài thông tin quan trọng, sẽ không điên đâu mà nhẫn nại ngồi đây đợi vầy.

Cô gái đẹp đẽ, tóc uốn xoăn thời thượng, mặc bộ đồ sexy hào nhoáng đúng tính tình. Body nóng bỏng liên tục lượn qua lượn lại, chốc chốc đến ngồi lên đùi Kỳ Duyên, đưa bàn tay vuốt ve lên gương mặt góc cạnh như một "tặng phẩm" từ lâu mơ ước. Cô ta đắc ý vểnh mũi khi nhiều bạn bè tắc tắc khen có một "sủng vật" tuyệt vời! Kỳ Duyên chỉ việc ngồi đó làm cảnh cho cô ta.

- Biết bao nhiêu thân cận của tôi "tươi xanh", tại sao cô nhất định phải thích Kỳ Duyên tôi chứ? - Kỳ Duyên lầm bầm nguyền rủa, chán chường nhấp ngụm nước ép, chờ đợi cái giây phút điên rồ này trôi qua nhanh. Giờ chỉ có về nằm trên giường trong phòng, trộm tận hưởng mùi oải hương dìu dịu thanh thoát toát ra ở bên kia mép giường, mới là thư giãn thoải mái nhất. Thị giác còn được ngắm nhìn cô ấy từ xa.

Cứ như "trai bao" cho người ta, nhiều cô gái lẫn chàng trai ở đây nhìn mình nuốt khan thèm thuồng, thậm chí vài người không ngại đến ve vãn cưa cẩm, dụ dỗ hết lời. Haizzzzz đám trẻ bây giờ thật nhếch nhác.

...11h15...

Ngọc Hân chếnh choáng say, ngã vào vòng tay Kỳ Duyên. Không thể chờ thêm được nữa, quyết định đưa cô ta về để còn chuồn êm, gọi phục vụ tính tiền, dứt khoát dìu cô ta rời khỏi. Thật ra với sức lực và vòng tay chắc khoẻ, Kỳ Duyên không khó dìu một một người nhỏ nhắn như vậy, có điều cô ta say nên chật vật một chút, áp sát vào người đang dìu mình. Đã vậy, cô ấy không ngừng lệ nhệ gọi tên, ngã ngớn, ve vuốt khuôn mặt xinh đẹp, kéo Kỳ Duyên liêu xiêu theo.

- Chị đẹp à... - Một cô gái ăn mặc nửa kín nửa hở luyến tiếc chạy theo gọi, khi Kỳ Duyên đã dìu được Ngọc Hân ra đến cổng quán.

- Chuyện gì?

- Cô ta say như vậy còn làm ăn được gì nữa đây? Hay là chị đi với em đi... Đảm bảo tuyệt vời. - Cô ta dựa lả lơi vào người Kỳ Duyên, còn cố ý để hai ngọn đồi mềm mại của mình cọ vào một cánh tay khoẻ khoắn kia. Giọng nói rất lớn để át tiếng ồn ngoài phố, không biết xấu hổ là gì.

Thoáng rùng mình vì bị "đụng chạm", cái hủ chìm bên này lo chưa xong còn bị ám. Kỳ Duyên nhếch môi trao nụ cười khinh khỉnh hời hợt. Nhưng bất ngờ nghiêng sát về phía cô ta thì thầm thổi một làn hơi phong tình vào tai, chỉ đủ cả hai nghe thấy.

- Cô nghĩ mình xứng đáng lên giường với tôi chắc? Tu ba kiếp nữa đi cưng.

Nếu bên ngoài nhìn vào, rành rành hiện hữu hình ảnh như Kỳ Duyên phong lưu hẹn cô ta một buổi tối khác, chỉ lạ là khuôn mặt cô ta đỏ phừng phừng, mắt hực cơn tức giận nhưng không làm gì được. Tận dụng lúc đối phương còn bất động, Kỳ Duyên nhanh chóng dìu Ngọc Hân ra xe. Cô gái giậm chân hậm hực bỏ vào trong, miệng lầm bầm rủa xả.

Trên con đường đã vắng vẻ thưa thớt vì đêm khuya trước quán bar, có chiếc mui trần màu đỏ đang chạy chầm chậm đột ngột dừng lại, một ánh mắt sắc bén chăm chăm nhìn về phía Kỳ Duyên nãy giờ, nhưng vì quá bận rộn với một kẻ say rượu, nên không để ý, nếu nhìn thấy chẳng biết sẽ kích động nhường nào?. Ánh mắt dần chìm giữa màn đêm tăm tối, dâng sự phẫn nộ không thể giãi bày.

Ngọc Hân bỗng nhiên bật lên như cái máy, đẩy người đang kè mình vào xe, gấp gáp áp môi lên môi, không gian nực nồng mùi rượu mạnh. Kỳ Duyên bị bất ngờ không kịp trở tay, loay hoay đẩy ra nhưng chiếc xe quá hẹp.

- Em, từ từ... Đêm còn dài, từ từ thôi. - Tiếng la phản kháng vang lên mỗi khi môi có chút tự do.

Đám bảo vệ trước quán bar thấy cảnh đó vẫn dửng dưng như không, mỗi ngày có cả trăm đôi kiểu này, chẳng có gì đang ngạc nhiên. Xen vào còn bị nổi khùng vì phá chuyện tốt của họ.

Chịu trận một lúc, dụng sức, Kỳ Duyên cũng có thể đẩy Ngọc Hân ra, tận dụng cơ hội thoát thân lên ghế lái, để cô ta nhũn nhèo nằm dài trên băng sau. Con gái mà bạo dạn thế này, thật kinh khủng, đụng vào chắc không HIV thì cũng ung thư vòm họng. Rùng mình lè lưỡi, rau sạch ở nhà tuy hơi khó nhai một chút nhưng vẫn là tuyệt vời nhất!

- Này, nhà em ở đâu tôi đưa về. - Kỳ Duyên cầm khăn giấy lau lấy lau để những chỗ trên mặt bị cô ta hôn trúng, nhưng mấy vết son trên chiếc áo trắng phải chịu, thủ tiêu sau.

- ...

Cô ta lèm bèm gì đó Kỳ Duyên không nghe rõ, với tình hình thế này đảm bảo ba má mình tên gì còn chẳng nhớ chứ ở đó mà đường về nhà. Kỳ Duyên ngẫm nghĩ, mắt chợt sáng, mon men lấy chiếc túi xách của Ngọc Hân, bật điện thoại soi soi lục lọi. Đúng là có đem theo, trời cũng giúp mình, lấy nhanh chiếc USB cẩn thận cất đi, rồi trả chiếc túi nhỏ của cô ta về vị trí cũ. Quả không uổng công.

Giờ thì không cần dây dưa với cô ta nữa rồi, nhưng làm người ai làm thế? Không lẽ giờ quăng một cô gái say rượu ngoài đường cho "sống chết mặc bây"?? Ờ mà nếu sau này cần nữa thì phải làm sao? Vã lại cô gái này hẳn còn làm thư ký lâu dài cho Phạm Gia Khánh, xem ra còn giá trị lợi dụng.

Suy đi nghĩ lại, ừm, dù sao mình cũng là người tốt, được rồi, ga lăng một chút đưa cô ta đến khách sạn, bỏ lại cho tự sinh tự diệt.

Kỳ Duyên hài lòng với ý nghĩ trong đầu, liền đề máy cho xe lăn bánh, tìm một khách sạn khang trang gần nhất. Vẫn chưa nhận ra có chiếc xe chạy theo phía sau mình đến khi tấp vào khách sạn.

Kè cô ta lên, lúc vừa bước vào cửa khách sạn, Kỳ Duyên nghe tiếng rú ga rất lớn, giật mình quay lại chỉ thấy một chiếc xe mui trần vừa quay đầu lao rất nhanh, xé gió, nhanh đến nỗi chỉ vài giây Kỳ Duyên không còn nhìn thấy rõ, hệt viên đạn bắn đi trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ lờ mờ nhận ra chiếc xe quen quen. Haiz đua xe sao?

- Phòng 419 ạ!

Chưa kịp nghĩ nhiều, nhân viên lễ tân đưa cho Kỳ Duyên chiếc chìa khoá phòng.

- À, cảm ơn. - Thôi kệ đi, nhanh chóng đưa Ngọc Hân lên phòng để còn về ngủ.

Quăng mạnh cái hủ chìm xuống đường, dứt khoát rời đi chẳng một bận tâm. Gởi chìa khoá phòng lại cho lễ tân, vừa ngồi vào xe sực nhớ gì đó liền lấy điện thoại gọi.

- Alo đại ca, em đây, có chuyện gì ạ. - Cậu con trai bắt máy.

- Đến khách sạn ABC đường EF ăn thịt em nó giùm chị, nhớ xong việc rời đi luôn, coi như chị mày làm. - Nhếch môi cười tà đạo, Kỳ Duyên hời hợt đề máy đảo vô lăng, anh chàng dĩ nhiên vui mừng vì khi không được miếng thịt thơm.

Dẫu sao, người ta thích thì cũng nên chiều người ta một chút để sau này còn làm việc chung. Hạng người như thế, sờ vào tổ dơ tay mình.

Cuối cùng cũng xong việc. 12h đêm... Quay xe về nhà càng sớm càng tốt.

...

Mở cửa vào phòng, không có ai, đâu rồi? Nhẹ nhàng chuyển gót chân vào phòng tắm, không có tiếng nước chảy. Kỳ Duyên nhíu mày mỗi lúc một chặt hơn, đâu rồi? Sao giờ này không có nhà?

Lệ Hằng đang nằm trên giường, tay cầm chặt chiếc điện thoại, vốn định đợi Minh Triệu an toàn về đến nhà mới ngủ. Hóng gió một chút sao lại lâu vậy? Có hơi lo lắng.

Cộc cộc cộc...

- Ủa, Duyên hả? Vào đi.

- Vợ mình đâu?

Kỳ Duyên bước thẳng vào phòng, đảo mắt nhìn quanh, như thể coi kỹ người kia có giấu vợ mình đâu không? Chưa bao giờ Minh Triệu ra ngoài giờ này. Từ lâu Kỳ Duyên đã quen việc trở về phòng là có vợ nằm đó, dù không nói năng, nhưng chỉ cần thấy bóng dáng đóng băng ấy là liền thấy yên bình.

- Cô ấy ra ngoài đi dạo, chậc, giờ này còn đi... Tại cậu về trễ quá!. - Lệ Hằng dường như lúc nào cũng bận tâm để hiểu tâm ý Minh Triệu, không phải là do Kỳ Duyên về trễ nên cô ấy bức rức bỏ đi ra ngoài sao? Có khi lại là đi tìm.

- Cô ấy chẳng quan tâm mình đâu. - Kỳ Duyên nghe nói bỗng sững người, sau đó thở dài, bình thản ngồi xuống ghế.

- Sao cậu biết được? - Lệ Hằng ngồi ghế đối diện, bây giờ, có lẽ người hiểu Minh Triệu nhất là Lệ Hằng chứ không còn là Kỳ Duyên nữa rồi.

Kỳ Duyên đang định nói gì đó, ngoài cửa phòng liền có một cái bóng đen vụt qua như cơn gió, cửa ban công đột ngột mở.

Cả Kỳ Duyên và Lệ Hằng khựng lại, sửng sốt đứng lên.

- Too.

- Too...

- Ra ngoài nói chuyện. - Một dáng người cao ráo, mặc bộ đồ đen ôm sát thân hình săn chắc, khoác chiếc áo jean đen nam tính, đội mũ lưỡi trai sụp xuống trầm giọng ra lệnh.

Cả hai răm rắp nghe theo, Kỳ Duyên đắc ý sờ chiếc USB vừa lấy được cộm lên trong túi quần. Ba bóng dáng phóng ra sau vườn theo đường cửa sổ, phải thật chớp nhoáng để không bị phát hiện.

...

-------------------------

Tận hai tiếng sau Kỳ Duyên và Lệ Hằng mới trở lại.

Lệ Hằng chắc chắn Minh Triệu đã trở về nhà, thấy bóng lưng mảnh khảnh nằm ngay ngắn trên giường mới yên tâm về phòng ngủ.

Kỳ Duyên rón rén đi vào. Nhìn đồng hồ, đã 2h sáng.

- về rồi hả? - Dường như đôi vai mỏng manh của nàng khe khẽ run rẩy, hẳn là chưa ngủ. Không thể ngăn bản thân bật lên một câu nói, muốn nghe giọng nói của cô ấy quá, một tiếng trả lời dù là "ừ" thôi sẽ đủ ru cho lòng nhẹ hơn.

Vài chục giây, cơ thể Minh Triệu chợt co lại, xoay nhẹ... Ánh nhìn u ám chiếu chăm chăm vào mặt mình, khiến Kỳ Duyên bất giác rùng mình nổi gai ốc. Tròng mắt đỏ ngầu của nàng càng đỏ hơn dưới ánh đèn ngủ màu vàng sậm, sắc lẻm hệt thanh trường kiếm.

Có cái gì đó bất an dâng trong lòng, Kỳ Duyên bất giác lui lại vài bước.

Nàng không nói gì, sắc mặt dần đanh lại, rồi nhanh chóng quay bóng lưng trở về Kỳ Duyên như lúc nãy, giấu giếm tiếng nghiến răng ken két nén cảm xúc sắp bục trào, nếu nhìn thêm vài giây, sợ rằng không thể ngăn mình lao đến điên cuồng xé xác Kỳ Duyên.

Ai đó thở hắt ra bước nhanh vào phòng tắm, sao lại nhìn mình kiểu vậy? Ờ mà ánh mắt cô ấy có lúc hào không đốt cháy người ta đâu? Đúng là cô ấy chẳng bao giờ để tâm đến mình, cả một tiếng "ừ" lạnh cũng không có.

Đứng trong bathroom, chóng tay lên bàn rửa mặt chán nản nhìn ngắm mình trong gương.

1s ...

2s...

3s...

Hoảng hồn, trên chiếc sơmi trắng từ cổ áo xuống ngực đầy rẫy vết son môi. Chết rồi, lúc nãy vợ không thấy đó chứ? Ờ ờ, đèn ngủ mờ nhạt chắc không thấy, vã lại cô ấy đâu đặt tâm ý lên người mình mà biết? Chưa bao giờ có cảm giác mong muốn cô ấy hời hợt với mình như bây giờ. Cầu nguyện đừng nhìn thấy. >.<

Nhanh chóng cởi chiếc áo quăng nhanh vào sọt rác, sáng mai nhất định thức sớm kêu gia nhân lên vứt đi.

Ngâm mình trong bồn tắm, thậm chí không pha nước ấm, hất thật nhiều nước lạnh dội thẳng vào mặt để rửa trôi hết mọi mệt mỏi muộn phiền...

...

Kỳ Duyên ra ngoài, lúc này đã rất thoải mái, hôm nay thật muộn, quá nhiều việc lăn tăn, nên thân thể rã rời. Ngã lưng nằm xuống là có thể ngủ ngay, thật sự không để ý người bên kia mép giường.

Nếu biết rằng người đang quay lưng đó, phải cắn răng thật chặt vào gối ngăn tiếng nấc nghẹn, liệu có đau lòng??? Một mảng gối nằm ướt đẫm.

...
* Ùi ui =)))), căng à nha*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro