13. Trừng phạt chị lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ả mặt nạ vàng đứng lên chỉnh sửa bộ quần áo có phần hơi xộc xệch. Lướt mắt qua cô gái trên giường, nàng nằm bẹp mệt mỏi, mắt nhắm nghiền. Chợt không muốn lìa xa nàng, không muốn lát nữa đây lại phải cùng nàng mỗi người mỗi hướng, gần ngay trước mắt mà cách xa tận chân trời.

Nuốt khan một cái, ngồi xuống bên giường, bàn tay khẽ khàng luồn vào mái tóc óng ả bồng bềnh của nàng vuốt nhẹ. Minh Triệu nặng nhọc hé mở đôi mi, làm cái gì đây? Chưa hết, ả còn nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán nàng yêu chiều.

- Hôm nay biết cầu xin là rất ngoan.

Vừa mới ôn nhu một chút, ả lại giở giọng châm biếm làm nàng bực bội, hai bàn tay yếu ớt nắm chặt xuống grap trải giường chực xé rách, nghiến răng.

- Cô đi được rồi. - Mới nằm im một chút, lấy được hơi sức liền hằn hộc với người ta.

Ả mỉm cười đứng lên, chợt nhìn thấy mấy cái vali gần ngay giường. Xem ra hôm nay chị không còn sức lực để xếp đồ vào tủ rồi mèo con. Những bước chân ả nhẹ chuyển hướng đến nơi đó mở hết mấy cái vali ra.

- Cô làm cái gì nữa vậy? - Minh Triệu nheo mắt, cố nói to nhưng do quá mệt cũng chỉ đủ thều thào.

- Định giúp chị mặc đồ nhưng tiện tay xếp đồ vào tủ cho chị, hay là muốn chồng chị về nhìn thấy chị thế này? Chà chà, xem chừng tên đó không kiềm chế nổi lại...

- Câm miệng. - Minh Triệu dụng hết sức bình sinh quát lớn, mấy lời nói càn quấy của ả chẳng bao giờ nàng nghe lọt tai nổi. - Lấy cho tôi bộ pijama. - Nhẹ giọng gầm gừ.

Ả mím môi nén tiếng phì cười trước thái độ bực dọc nhưng bất lực này, ôi chị đáng yêu thế là cùng! Lại còn pyjama, sợ lát nữa chồng thấy dấu hôn chứ gì? Đồ ngốc!

Lần này ả chiều ý nàng, lấy một bộ theo yêu cầu, đem đến bên giường, tận tuỵ mặc vào cơ thể ngọc ngà mềm nhũn. Minh Triệu khe khẽ nhấc tay nhấc chân theo ý ả, hợp tác cho ả mặc đồ lại giúp mình.

Từng động tác của ả nhẹ nhàng không muốn làm nàng đau, tròng mắt ánh lên một loại tia sáng khó hiểu... Tuy vậy, Minh Triệu vẫn phát hiện ánh mắt ả gian tà lướt khắp nơi trên cơ thể nàng, tay cố tình đụng chạm vào những chỗ nhạy cảm. Độ manh động của con người này Minh Triệu đã quá quen, nhưng bất quá, giờ ả đang giúp nàng nên có thể gọi là trả công cho ả đi, nàng không truy cứu.

Chiếc cúc áo cuối dùng được cài lại, ả véo nhẹ lên má nàng một cái cưng nựng. Con mèo ngoan ngoãn nằm yên trong lòng, để ả vuốt ve bộ lông mềm mại vầy có phải tốt hơn chống đối không? Lần nữa ả không kiềm được, đem cả người nàng chôn vào lòng. Minh Triệu cảm nhận hơi ấm và hương thơm quen thuộc bao bọc hết mọi giác quan.

Chớp mắt một cái, điều gì đó vụt qua mắt Minh Triệu, ngẩng lên, bàn tay thon dài của cô khẽ khàng rê lên chiếc mặt nạ của ả...

- Chưa đến lúc đâu cô gái! - Bàn tay nhỏ nhắn của nàng bị một bàn tay bắt lại, chuyển đến chiếc môi mềm của ả, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

- Ít nhất cũng phải cho tôi biết gọi cô là gì chứ?

Đôi mắt trong suốt ngập nhu tình nhìn thẳng vào nàng, cánh môi đầy đặn nhoẻn một nét cười... Mấp máy.

- Gọi là Gấu đi.

- Ừ... Gấu... - Nàng thều thào nhắc lại tên ả.

Từ một khoảnh khắc nào đó, Minh Triệu cảm thấy mình không nên quá gần ả thế này. Bởi nàng nhận ra mỗi lần mắt chạm vào mắt ả, lòng lại dâng một cảm xúc không thể tả thành lời, mỗi lúc như vậy nàng không thể tự kiểm soát, giống như bị cuốn hút vào thế giới khác, lạ lẫm, mơ hồ...

Nàng thực sự không thể hiểu nổi ả, đôi lúc gần gũi thân thuộc, đôi lúc xa lạ nhạt nhẽo... Có khi ả cưỡng bức, ép buộc nàng, có khi lại nâng niu chiều chuộng chăm sóc. Có lúc ả mang đến cho nàng cảm giác an toàn, cũng có lúc ả vùi nàng xuống dưới thân, mặc sức hành hạ đủ kiểu. Rốt cục, ả là đang muốn gì ở nàng đây?

Nàng luôn nhắc nhở bản thân phải chuẩn mực đoan trang, không được buông thả trước mặt ả. Nhưng chính nàng lại run rẩy thừa nhận rằng, bản thân cũng chìm đắm trong khoái lạc mỗi lần ân ái với ả.

Nàng luôn nghĩ rằng mình là gái thẳng, mình thích đàn ông, mình sẽ yêu một hoàng tử đẹp trai... Thế nhưng từ lúc ả xuất hiện, nàng bẽ bàng nhận ra, bản thân không mấy khó chịu khi quan hệ cùng ả. Càng về sau cơ thể nàng càng không bài xích ả, có khi còn dung túng cho dục vọng mãnh liệt của ả.

Vậy là thế nào?. Nàng điên rồi. Phạm Đình Minh Triệu điên rồi!

Cụp mi mắt, nhẹ nhàng đẩy ả ra khỏi mình, rũ người xuống như nói với ả rằng mình muốn nằm xuống nệm... Dường như hiểu ý, liền tiếc rẽ buông nàng ra.

Ả đứng lên từ tốn quay đến chỗ vali lúc nãy, móc từng bộ đồ lên giá ngay ngắn, đến ngăn cuối cùng, những thứ cuối cùng... Ả khựng lại, tròng mắt thoáng dao động rồi không thể nào kìm nén, bật cười thành tiếng. Đưa mấy món đồ ren nhỏ xíu đủ màu sắc lên.

- Trời đất, mấy cái này... - Ả nheo mắt, nhăn mặt. - Chị ở với người chồng hờ đó, có cần phải dùng nội y sexy vầy không?

Minh Triệu gương mặt lập tức chín đỏ, chỉ hận bản thân không thể chạy đến giật lấy mấy món đồ đang nằm trong tay ả. Lúc này nàng hốt hoảng đến nỗi, không màn thắc mắc tại sao ả có thể biết đó là của nàng, mà không nghĩ là của Kỳ Duyên?

- Đừng mà, bỏ xuống đi. - Minh Triệu lại chùn giọng, tại sao trước mặt ả nàng luôn nhỏ bé đến chừng này? Sao nàng lại yếu đuối trước ả như vậy chứ? Chỉ cần ả sợ nàng phân nửa của Kỳ Duyên thôi cũng được mà!

Nhìn vẻ mặt tội nghiệp van xin, thật làm người ta càng muốn trêu chọc, bắt nạt, bức ép, chà đạp... Ôi trời, cưng chết mất! Ả lập không thể chịu nổi, liền cắn nhẹ môi dưới ngẫm nghĩ, chợt lóe lên ý tưởng muốn chọc ghẹo nàng nhiều hơn.

- Không được, tôi thấy những thứ này chị không nên mặc nữa, tạm thời tôi sẽ giữ nó thay chị, khi nào có chúng ta thôi thì chị mới được mặc. - Nói rồi ả đứng lên, lấy một cái túi nhỏ nhét hết đống đồ sặc sỡ nhỏ xíu vào để đem đi, trong sự sửng sốt ngỡ ngàng của đương sự.

- Trời ơiiiii... Cô biến thái vừa thôi. - Minh Triệu ấm ức la lên.

Gắng gượng ngồi dậy, định lao đến giật lại, nhưng hạ thân truyền đến một cảm giác thốn buốt, hai chân nàng không di chuyển nổi, đành bất lực nằm phịch xuống nệm. Ả muốn nàng tức chết mới thôi hay sao ấy?!

Nhìn Minh Triệu chật vật, trong lòng liền xót xa. Cô gái này quả thực quá yếu ớt, lại còn bướng bỉnh. Nàng có biết rằng, chỉ đối với mình nàng ả mới biến thái như thế. Vì nàng là người ả yêu thương nhất, và chỉ có những khoảnh khắc thân thiết thế này, ả mới thích đùa giỡn đến vậy.

- Nằm ngoan đi, lần sau gặp lại nếu chị ngoan hơn tôi sẽ trả?

OMG lại có lần sau? Minh Triệu bặm môi gào lên.

- Cô bị điên hả? Cô lấy hết lấy gì tôi mặc??

- Thì mượn đỡ đồ của chồng chị mà mặc.

Ả bỏ đi về phía cửa, chỉ để lại một câu nói nhẹ bâng. Minh Triệu há hốc, trừng đôi mắt sắc hơn dao lườm theo từng bước ả. Nỗi uất hận dâng nghẹn họng nàng không còn nói được gì., đồ biến thái, biến thái, biến thái... Đồ lót của nàng thích mặc cái gì mặc chứ, đâu phải hàng cấm mà ả tịch thu. Rồi cái gì mượn chồng chị? Đồ lót mặc chung được sao? Aaaaaaaa....

Ả thật sự là mang theo túi đồ lót của nàng rời đi, còn quay lại hôn lên má nàng tỉnh queo.

Tiếng đóng cửa khô khốc vang lên, Minh Triệu dở khóc dở cười, bất mãn vùng vằng, không thể làm gì được.

Đưa bàn tay xoa xoa bụng dưới cho đỡ đau, đồ chết giẫm, hại nàng ra nông nỗi này rồi bỏ đi. Lồm cồm bò dậy tự lấy viên thuốc giảm đau trên túi xách ở đầu nằm nuốt vào. Từ cái lần đầu tiên ấy, không biết thế nào lại để sẵn thuốc giảm đau trong đó, không ngờ có lúc cần dùng thật.

Vừa cảm nhận vị đắng nghét lang từ đầu lưỡi xuống cổ họng, vừa ra sức lầm bầm, vì ai, tại ai mà nàng phải nuốt cái thứ đáng ghét này đây?

Nhưng mệt thật, mi mắt nặng trịch, ngủ lúc nào không hay? Nửa đêm mơ màng nghe tiếng mở cửa, rồi có ai đó nằm xuống mép giường bên kia không động chạm đến nàng. Vậy nên cũng chẳng cần để ý.

*********************

- Chị, uống ly nước đi. - Một ly cacao nóng hổi chìa trước mặt Minh Triệu.

- Gì vậy? - Nàng nhìn Kỳ Duyên đang mỉm cười trước mặt.

- Tại thấy chị cứ xoa bụng dưới hoài, dáng đi cũng không tự nhiên lắm, cho nên...

- Tôi không sao. - Minh Triệu nhàn nhạt trả lời, có lẽ em ấy nghĩ nàng "kẹt đèn đỏ", hôm nay đã tinh tế chọn một bộ đồ "kín cổng cao tường" hòng che đi những cái không ai nên thấy.

Nói vậy chứ, đứng trước sự quan tâm của người ta, Minh Triệu dù lạnh lùng cũng khó lòng từ chối, huống hồ trước mặt mọi người phải tỏ ra là cặp vợ chồng hạnh phúc. Nhận ly cacao nóng, nàng hớp một ngụm, chất âm ấm béo ngậy trôi qua cuống họng ngấm xuống bụng lại làm nàng dễ chịu hơn, xem chừng cái này rất tốt!

Hôm nay được tiếp tục có mặt ở một buổi tiệc tại nhà hàng cao cấp, do ông bạn của cô Hoa mời đến dự, cũng có tên David đáng ghét đó.

Kỳ Duyên được ông Richeer dẫn đến giới thiệu với rất nhiều người, họ cùng là bạn làm ăn của cô Hoa bên này. Ngày mốt hai vợ chồng Kỳ Duyên di chuyển sang Pháp du lịch, nên hôm nay họ mở tiệc luôn. Thật ra mối quan hệ không thân thiết đến nỗi nào đến vậy...

Chàng trai Tây nhìn một lượt thấy Kỳ Duyên đang bận bịu liền lập tức... Áp sát ai đó. Cầm một ly rượu tiến tới, lúc gần đến đích còn khựng lại đảo mắt một cái, có lẽ để xem chắc chắn mình không lọt vào tầm ngắm của Kỳ Duyên. Tán tỉnh vợ người ta ít nhất phải nể mặt người ta.

- Chào người đẹp.

- À, chào anh. - Gương mặt Minh Triệu vươn nét mệt mỏi nhưng vẫn phải tươi cười cùng anh ta.

...

...

Kỳ Duyên xã giao với những kẻ được cho là "người quen" một hồi mới chợt nhớ đến cô vợ, quay lại đảo mắt đã không còn thấy cô đâu, liền nhíu mày, gật đầu cáo lỗi với người phụ nữ Tây đang tiếp chuyện mình, bước về phía Lucie ghé tai thì thầm.

- Triệu đâu?

- Đi toilet rồi.

- Lâu chưa?

- Nãy giờ.

Dự cảm chẳng lành vụt qua đầu Kỳ Duyên, nhíu mày khó chịu. Lập tức lấy điện thoại ra gọi. Thuê bao.

Tên David đứng một góc gần đó nói chuyện cùng người phụ nữ trẻ khác. Tên to béo Richeer thì đã không còn thấy đâu.

Sự bất an càng mãnh liệt, Kỳ Duyên lập tức co chân chạy vào toilet làm đám thân cận hốt hoảng chạy theo.

Không có ai trong đó.

Rùng mình một cái, tim đập thình thịch, người run rẩy, mắt đầy tơ máu.

Cái gì đây? Mới lơ là một chút... Bé à... Tốt nhất chị không nên có chuyện gì.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro