12. Trừng phạt chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Minh Triệu cảm nhận được đôi môi ấm nóng đang thả lên làn da ở vai và cổ mình, đáng lẽ phải cảm thấy khó chịu một chút, nhưng sao lòng có gì đó gọi là thân quen.

Ừm chắc do nàng quan hệ với ả không dưới một lần. Có điều, sâu thẳm trong nàng vẫn cảm thấy không phải, dù gì một người con gái cao quý chuẩn mực kiêu sa, cũng không nên khoả thân trước một tên lạ mặt.

Lập tức đứng lên, tách môi ả khỏi làn da mình, đôi chân dài bước khỏi bồn tắm, dòng nước luyến tiếc ve vuốt cơ thể tuôn xuống ào ào. Với tay lấy chiếc áo choàng khoác vào, bỏ mặt ả ngồi ngơ ngác trên thành bồn.

Chỉ là, Minh Triệu dẫu gì cũng yếu đuối nhẹ nhàng, hành động của nàng không nhanh nhạy bằng ả. Tròng mắt dao động không hài lòng khi Minh Triệu tự ý mặc đồ, liền nắm cổ tay nàng giật lại, chỉ một động tác nhỏ của ả, dây áo choàng đã rơi ra, chiếc áo mỏng manh rớt phịch ra nền. Vừa đó, Minh Triệu cũng nhận ra eo mình bị ôm chặt, cả cơ thể bị nâng gọn đặt lên bàn rửa mặt.

- Này, cô làm gì vậy?. - Nàng nhíu mày khó chịu, lúc nào ả cũng tự tiện, cặp mông không có gì che chắn của nàng bị áp lên mặt đá rất lạnh, khẽ rùng mình.

- Chị chưa lau người mà tự ý mặc đồ như vậy sẽ cảm đó ngốc. - Ả nhếch môi cười, ngắm nhìn khuôn mặt dỗi hờn của nàng, sau đó với tay lấy chiếc khăn tắm to treo trên giá, bao bọc nàng lại kỹ càng, rồi ôm cả thân hình mỏng manh đó vào lòng.

Mặt Minh Triệu bị úp vào khe ngực của ai đó (nhỏ xíu >.<), có một mùi hương quen quen phủ lên khứu giác nàng, chút dễ chịu an toàn, không hiểu sao nàng lại ngồi yên. Hoặc là ả có ma lực điểm huyệt nàng chẳng hạn.

Một lúc...

- Cô ôm đủ chưa?

Nàng khó hiểu khi ả có cử chỉ uỷ mị thế này, đem nàng chôn lâu vào lòng lâu như thế làm gì chứ?

- Mèo nhỏ, chị nên nhớ, chị chỉ có tôi thôi biết không? - Giọng nói mang theo ấm ức, một chút dịu dàng, nhưng cũng có nét cương định vô cùng.

Ở đâu mà có mình ả? Thật điên, chiếm đoạt nàng, cưỡng bức nàng, rồi giờ bắt cô chỉ có mình ả? Đồ thần kinh.

Minh Triệu kiên quyết giữ thái độ im lặng. Bỗng nhiên cảm thấy lạnh cả người, à, hoá ra cái khăn bông đang quấn cho nàng bị ả vứt đi rồi, nàng vẫn ngồi khoả thân trên bàn rửa mặt như lúc đầu, khác là nước đã khô.

Lúc này, dường như ả đã lấy lại được bình tĩnh, liền dán mắt vào hai nụ hoa hồng hào nổi bật trên ngực nàng, như muốn đốt cháy chúng, hoặc muốn ăn tươi nuốt sống. Minh Triệu thực ra trong tư thế ngồi không được thoải mái lắm, ả thì đứng chắn ngang, nên không thể tuột xuống, vã lại với cơ thể không mảnh vải này phô dưới đôi mắt thèm thuồng của ả, nàng xấu hổ đến nỗi chỉ có thể ngồi im.

Ả dần cúi sát xuống mặt nàng, tất cả những gì đưa đến con ngươi đen thẫm của nàng chỉ là một chiếc mặt nạ kim loại màu vàng ánh kim, hoặc bằng vàng nguyên chất, nó được trạm trổ rất tỉ mỉ đẹp đẽ, làm người ta muốn tin sau lớp mặt nạ ấy là khuôn mặt xấu xí cũng không tin được. Nàng lại có cảm giác ả không xấu xí chút nào.

Hơi thở phả đến mặt nàng càng lúc càng gần, càng lúc càng nóng bỏng. Minh Triệu muốn né đi nhưng không thể, thế là môi ả chớp lấy môi nàng, càng lúc càng ngấu nghiến. Tay ả dĩ nhiên không yên, xoa nắn khuôn ngực nàng mạnh mẽ, giống như đang nhào bột, khối bột rắn chắc, chà xát, cho nụ hoa nhạy cảm trượt giữa kẽ tay, chốc chốc se se bằng hai đầu ngón tay mảnh dẻ... Cơ thể nàng nóng ran. Ôi sao nhanh thế? Tư thế ngồi vốn thoải mái, vậy mà...

Trong khi Minh Triệu còn chật vật với đôi môi và bàn tay ả, bị ả chiếm dụng hết hai chỗ nhạy cảm, thì một loại rung động khác chiếm lĩnh. Ngón tay hư hỏng của ả đổi địa chỉ, mò xuống dưới nhanh như chớp, đột ngột ấn mạnh vào hạt hồng châu đang ngạo nghễ nhô cao nhất, nơi nhạy cảm nhất... Cảm giác tê dại đã trải qua xộc thẳng lên đỉnh đầu làm nàng giật nảy.

- Aaa.... Đừng đừng... - Nàng đứt nhịp thở, gắt gao nắm lấy cổ tay ả, không cho nghịch ngợm chỗ gợi cảm xúc mãnh liệt đó.

Mùi sữa tắm thoang thoảng toát ra từ thân thể Minh Triệu truyền đến cánh mũi ả, thật dễ chịu. Tiếng rên nho nhỏ vang bên tai như tiếng mèo kêu, càng kích thích người ta cuồng nhiệt hơn. Giờ này chỉ còn muốn hoà vào nàng, tận hưởng sự khít khao nơi ấy, nơi sâu thẳm nhất của nàng. Đầu óc của ả bây giờ mụ mị, chỉ còn muốn nàng thuộc về mình hoàn toàn, hôm nay chị đã rất hư.

Áp môi vào môi nàng lần nữa, mặc kệ Minh Triệu vặn vẹo muốn thoát khỏi mình, ngón tay ả ngoan cường se nắn dưới đó, nơi hạt đậu thủ lĩnh mọi giác quan.

Bị tấn công cả trên lẫn dưới bằng sự thô bạo, Minh Triệu khó tránh đau đớn khó chịu, nhưng ở đâu đó vẫn có những khoái cảm mong manh len lỏi qua từng thớ thịt. Lưỡi ả làm lưỡi nàng tê liệt, lưng áp chặt vào tường gạch hoa phía sau lạnh ngắt.

- Aaaa... Ưmmmm... - Tiếng rên của nàng đứt quãng, như con thú bị ức hiếp rất đáng thương.

Đáng lẽ ả dừng lại vì động lòng, bất chợt hình ảnh nàng và cái tên mũi lỏ David đó vụt qua đầu, họ cười đùa vui vẻ, ả vẫn còn ấm ức, không thương tiếc nữa, một lúc cho cả ba ngón tay xông thẳng vào hang động, nàng không kịp thích nghi, cũng không có cơ hội từ chối.

- Aaaaaa... Đừng đừng... Ưmmmmm đau quá...

Không có dấu hiệu dừng lại, thậm chí còn ra vào nhanh hơn, nhấp như vũ bão, Minh Triệu đau đến khóc thét, nàng thật muốn chết đi được vào lúc này. Từ thể xác đến tinh thần đều chưa có sự chuẩn bị sẵn sàng. Lần thứ ba mà nàng đau hơn cả lần đầu.

Từng thớ thịt ôm lấy những ngón tay khiến ả đê mê, rời cánh môi trả nàng nhịp thở hốt loạn, ả thả lên chiếc cổ cao trắng trẻo của nàng những dấu hôn đậm đà, kéo dài từ xương quai xanh xuống tận bờ ngực vươn cao, ngậm cả nụ hoa vào miệng... Bên dưới vẫn ra vào.

Minh Triệu có cảm giác muốn la hét thật lớn, la thật lớn phần nào sẽ giảm bớt cơn đau, giống như khi bị ngã cứ khóc thét sẽ đỡ đau. Nhưng, người chuẩn mực như nàng không thể làm như vậy, nàng cắn môi kìm nén đến gần bật máu, nước mắt bắt đầu lã chã.

Có lẽ một vài giọt lăn dài vô tình rơi trúng da thịt ả, đôi mắt lim dim mơ màng ngước nhìn lên. Bỗng khựng lại, nàng đau đớn đến vậy sao? Từng giọt nước mắt, cái nhíu mày đau đớn và môi bị mím đến thâm bầm đồng loạt tố cáo sự thô bạo của ả.

Phía dưới dừng lại, ả ngẩng đầu xót xa, dáng ngồi của nàng bây giờ trông cũng thật chật vật... Ghen quá hoá điên rồi, không được!

Minh Triệu khó nhọc mở mắt khi thấy tất cả dừng lại, cái đau thể xác lẫn tinh thần dần bình ổn, và ở đâu đó cũng thoáng hụt hẫng khi dừng đột ngột.

Ả nuốt khan nhìn khuôn mặt nàng say đắm, hôn nhẹ lên môi nàng thay một lời xin lỗi cho sự bạo hành, bàn tay phía dừng lại, bây giờ chỉ mơn man ve vuốt thật nâng niu. "Cô bé" được dỗ ngọt dần, êm êm, rỉ rả...

Minh Triệu uất ức né đi cái hôn ngọt ngào từ ả, mắt hằn đầy tơ máu, nước trong khóe mi vẫn rịn ra không ngớt. Chính là cảm giác ê chề, cảm giác đang bị chà đạp, khinh thường... Người tôn nghiêm như nàng càng thấy cảm giác đó khủng khiếp.

- Xin lỗi... Không vậy nữa...

Một tiếng nói thì thầm vào tai Minh Triệu, dịu dàng nhỏ nhẹ.

Bây giờ ả mới tự trách mình, tự nguyền rủa bản thân vì những giây phút mất kiểm soát, ả bị sự ghen tuông thao túng, nên điên cuồng hành hạ nàng như vậy... Hoặc là do xa cách lâu ngày, khiến ả càng khát khao nàng hơn.

Cảm giác bức rức nhất, chính là được ở cạnh người mình yêu nát lòng, được nhìn thấy, nằm chung chiếc giường, được ngửi mùi hương thoang thoảng nhưng tuyệt đối không được chạm vào.

Đúng là không vậy nữa thật... Từng chiếc hôn ả phủ lên nàng dịu dàng hơn, mềm mại hơn, tuy nhiên nụ hôn ở môi của ả không còn được chấp nhận, Minh Triệu dứt khoác mím chặt. Ả không truy cứu, tay chân vẫn sờ mó vuốt ve, tận lực khiêu gợi cảm xúc trong nàng. Một lúc, ả thôi không chăm sóc phần trên, những chiếc hôn chuyển hướng, kéo một lối mòn xuống dưới.

Cảm giác ấm áp lan rộng từ nơi đang đau rát, truyền khắp châu thân. Bởi có một khuôn miệng ấm nóng bao phủ ôm trọn nơi đó.

Cái đau đến muốn khóc thét khi nãy không còn nữa, sự đê mê lại chiếm toàn bộ khối óc Minh Triệu, dù nàng không tự nguyện. Tại sao lúc nào cảm giác này cũng mê đắm? Cũng có thể thao túng nàng? Cũng khiến nàng phiêu diêu trên chín tầng mây. Miệng không ngừng phát lên âm thanh mị tình.

Minh Triệu đã không còn nghĩ được gì nữa. Lũ về, nàng lao vào hư ảo, chỉ biết... Khoái cảm ngày một ập tới như sóng ngầm. Nàng buông xuôi.

Rồi Minh Triệu lại cảm nhận vật cứng rắn nằm trong người mình, mấy ngón tay của ả nhấp nhỏm ở trong đó.. Khít khao, diệu vợi... Mỗi lúc ra vào là mỗi lúc nàng lạc vào những thứ khoái cảm khó gọi tên.

Không bao lâu, Minh Triệu bùng nổ, cảm xúc dữ dội đỉnh điểm, cả cơ thể rung động mạnh, nàng không cách nào kiềm chế được, cao trào này quả là cái ngây ngất còn lớn lao hơn cái gọi là ngây ngất.

Hạ thân nàng co thắt như muốn nghiền nát mấy ngón tay hư hỏng của ả.

Đến khi mọi thứ lắng xuống, mắt Minh Triệu vẫn nắm chặt, lưng dí sát vào bức tường phía sau, thở gấp gáp nhưng tim lại hụt đi...

Lâu sau, khi hoàn toàn lấy lại được bình tĩnh, mới biết mấy ngón tay kia vẫn ở trong người mình, chỉ là nó bất động.. Sao chưa rút ra? Sự nong giãn này rất khó chịu đựng. Nàng khe khẽ hé mắt nhìn vẻ mặt ả, mới biết ả đang chăm chú nhìn mình.

- Lấy ra đi. - Minh Triệu chau mày, gằn giọng.

Ả mỉm cười, đưa tay còn lại vuốt tóc nàng, bàn tay kia di chuyển từng milimet nhỏ để lấy ra khỏi đó. Giờ này nàng mới biết, còn kinh động hơn... Nàng trân người chau mày, chú tâm cao độ vào đường đi của những ngón tay đó...

Cuối cùng... một tiếng động nhỏ tách ra. Ả đi khỏi người nàng, cánh hoa e ấp từ từ khép lại, nàng buông một tiếng thở phào vì nhịp tim trì hoãn quá lâu. Đồ biến thái ác độc.

Ả cười thỏa mãn, nàng như gục xuống, mệt mỏi... Sau cơn động tình cuồn cuộn, Minh Triệu không nhấc tay nổi.

Chợt nàng cảm giác mình bị nhấc bổng ra khỏi phòng tắm. Đinh ninh ả cho mình ra giường nằm nghỉ.

Nhưng mà không... Aaaaaaa....

Ả để nàng nằm úp trên chiếc bàn kính gần đó, hai quả tuyết lê áp xuống mặt bàn, cảm giác nơi tiếp xúc ấy lạnh ngắt truyền lên não. Phía sau, ả nâng cao bờ mông đầy đặn của Minh Triệu lên thêm một chút.

Trời ơi, làm gì nữa đây?

Minh Triệu thất kinh hồn vía khi nghĩ ra con người biến thái đó đang định làm gì, liền la lớn.

- Nè dừng lại đi...

Mặc dù lúc nãy sau khi thô bạo ả cũng đã nâng niu nàng, xin lỗi nàng... Nhưng mà qua một lần quá đau làm Minh Triệu tê tái sợ sệt. Nàng nén ấm ức, trước giờ chưa cầu xin ai, đành cắn răng cầu xin ả tha mạng.

- Tôi chịu không nổi đâu, chết mất, cô làm ơn dừng lại đi, mai tôi còn có việc. - Tiếng nàng khẩn khoản như mèo con cầu cứu.

Ả mím môi nén tiếng phì cười trước thái độ này, cuối cùng chị cũng mở miệng cầu xin?Chợt nghĩ đến việc cô tiểu thư nổi tiếng kiêu kỳ này phải nằm dưới thân mình rên rỉ, năn nỉ xin tha, tim liền có một phen kích động.

Ừm, thật tình lúc nãy hơi quá tay, mạnh bạo vậy chắc chị đau lắm. Lại có chút đau lòng, chị cũng đã cầu xin rồi. Tha vậy! Có bao giờ không mềm lòng trước chị đâu?!

Ả luyến tiếc vỗ liền vào bờ mông căng tròn trịa khó cưỡng của nàng, nâng hai tay giúp nàng đứng dậy. Nhưng cơ thể Minh Triệu không còn chút sức lực, ngã hẳn vào lòng ả, mặt áp vào khuôn ngực ấm nóng.

Vô tình hơi thở nhè nhẹ của nàng phả vào ngực ả, cách một lớp áo nhưng cũng làm ả kích động. Vất vả kìm nén lắm mới buông tha cho chị, giờ vầy sao tha được đây???

- Mèo con, cơ thể nhỏ của chị dẫn dụ tôi thế này thì phải làm sao đây??? Tiểu dụ thụ của tôi!!!

Minh Triệu thậm chí không còn sức lực để lườm ả, mặc kệ thế nào cũng được, toàn bộ sức tàn đều dồn hết vào lời xin lỗi vừa nãy. Giờ mới biết thế nào là sống dở chết dở...

Lần nữa nàng được vòng tay rắn chắc nhấc bổng, đem ra chiếc giường lớn êm ái, đặt nàng ngay ngắn, đắp cái chăn mỏng, còn cẩn thận lót chiếc gối mềm xuống đầu nàng. Mắt Minh Triệu nhắm nghiền không mở nổi.

...

* Lu tu hết nỗi rồi mấy shop ơii =))) *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro