Chap 72: im lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vừa về phòng bệnh thì đã nghe thấy tiếng nói từ trong tâm thức.

[
- Đông Lào, em về rồi. Cảm ơn anh
- Được, trả em
]

Dứt lời cơ thể cậu bỗng gục xuống dựa vào tường. Lát sau lại thấy cậu bình thản đứng dậy đi vào giường bệnh của mình. Cậu vừa nằm chợp mắt được một lát thì...

"Đoàng" "Rầm" hàng loạt tiếng nổ lớn vang lên theo ngay sau đó là hàng loạt tiếng cảnh báo và những tiếng bước chân dồn dập.

- ĐỊCH!! LÀ QUÂN PHÁT XÍT! _ ai đó hét lên

Việt Nam ngay lập tức bật dậy khỏi giường, lấy từ chiếc thắt lưng ra một khẩu súng ngắn và dao cận chiến. Bình thường cậu sẽ hạn chế để lộ vũ khí của tương lai nhưng giờ sao có thể nghĩ nhiều như vậy. Cậu có thể nghe thấy có rất nhiều tiếng bước chân đang rất gần rồi. Cậu cẩn thận tìm một chỗ an toàn để ẩn lấp, vừa mới lấp vào trong tủ đựng đồ gần đó thì có người bước vào. Là một tốp khoảng 5 người mặc quân phục Liên Xô

Chưa kịp thả lỏng, trực giác đã mắc bảo cậu có gì đó không ổn. Đang đánh trận mấy tên này vào đây làm gì. Trừ khi...

- Plündern (lục soát)_ một người trong số bọn hắn nói nhỏ. Việt Nam trốn ngay cạnh đó không khỏi căng thẳng

Tiếng Đức!! Không còn nghi ngờ gì nữa?!! Trực giác của cậu đã đúng.

"Đoàng" ngay khi có người chuẩn bị mở cửa, cậu đã quyết định ra tay trước.

30s.

Đó là khoảng thời gian để cậu xé xác tốp người vừa rồi.

[
- Việt Nam!! Tỉnh táo lại _ Việt Minh gần như gào lên
- Bình tĩnh Nam. Đừng để nó chiếm lấy lí trí _ Đông Lào
]

    Việt Nam như không nghe thấy, ánh mắt vô hồn nhìn mấy cái xác nát bét. Đôi mắt lúc nào cũng tươi sáng nay tràn ngập những vòng xoáy đen kì lạ.

"Giết hết bọn chúng đi. Chúng đều đáng chết" _ trong đầu cậu vang lên tiếng nói trầm như từ cõi âm ti vọng lại

- Im đi! Ngậm miệng lại!!! _ Việt Nam ôm đầu hét lên, điều này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

- Việt Nam!! _ Mặt Trận ở cách đó không xa dễ dàng nghe thấy giọng cậu. Nhưng anh đang bị không ít người bao vây nên hoàn toàn không thể tới chỗ cậu.

"Giết hết đi"

- Việt Nam? _ NK cẩn thận bước lại gần cậu nhưng không ngờ lại bị cậu tấn công

- Cậu... làm cái quái gì vậy?!! _ NK mặc dù né được đường đạn của cậu nhưng nó cũng để lại trên người cậu ta một vết xước khá sâu.

- Tớ...X-Xin lỗi.... Đừng lại đây _ Việt Nam bàng hoàng từ từ lùi xa, rồi lại ngồi thụt xuống ôm đầu

- Này đừng lùi nữa... _ NK giơ tay ý bảo cậu đứng yên. Việt Nam không để ý đằng sau cậu là lan can. Nhưng nó chưa được sửa chữa nên rào chắn vẫn chưa được hoàn thiện.

- Bĩnh tĩnh! Tôi không sao nên cậu hãy đứng yên đó _ NK nhận thấy tinh thần của cậu có vẻ không ổn nên y cũng cố gắng để từ từ tiếp cận cậu.

- Осторожно (Cẩn thận!) _ chấn động từ vụ nổ gần đó khiến cậu bị thổi bay, ngã từ trên tầng cao xuống

"Bịch" khi cậu ngã xuống vũ khí trong tay cũng rơi xuống đất rồi biến mất. Không rõ là có ai để ý điều kì lạ này không? Nhưng trong lúc cậu bước ra lan can đã có một cặp mắt luôn bí mặt theo dõi cậu.

- Uh! _ lưng cậu bị đập mạnh xuống đất, có lẽ đã xương gãy đã gãy rồi

- Việt Nam! _ NK mở to mắt kinh hãi

   Việt Nam nén cơn đau từ từ đứng dậy. Máu từ vết thương cũ lẫn vết thương mới thi nhau chảy ra. Cậu đau đến mức mất cảm giác.

"Đoàng đoàng" một loạt tiếng súng vang lên từ phía sau lưng cậu. Việt Nam bất ngờ bị ôm lấy

- Nhóc, chủ quan quá đấy _ Ussr cẩn thận đỡ lấy cậu

- ...X-Xin lỗi ngài _ Vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới; Việt Nam cảm thấy bản thân sắp không xong rồi, ý thức cậu chỉ còn lại một khoảng mơ hồ.
[
- Đông Lào... _ im bặt.
- Việt Minh...
- Sao vậy? Trả lời em đi!
- ... Hai anh. Làm ơn _ giọng cậu nghẹn ngào, lả đi vì sợ hãi
]

   Nhìn người trong lòng liên tục run sợ, sắc mắt cậu ngày càng xấu đi. Ussr không khỏi nhíu mày lo lắng. Cả bộ quần áo cậu đang mặc bị nhuộm đỏ bởi màu máu.

- Việt Nam. Cố lên một chút nữa _ Ussr có chút xót ruột nhìn người kia mất ý thức nằm trong lòng mình

- Boss, cứ để ngài ấy cho tôi _ một
người lính mặc quân phục Hồng quân nhanh chóng đi lại phía Ngài

- ... Nhớ cẩn thận _ Ussr có chút đắn đo nhưng lại nghĩ tới việc cậu mất ý thức nằm trong lòng mình ngay giữa trận chiến như vậy cũng không an toàn đành cẩn thận đưa Việt Nam cho người lính kia.

- Rõ _ Ussr ngay sau đó quay người xông vào trận chiến nên hoàn toàn không để ý nụ cười kì lạ của người lính kia

—————
Không biết ai có cái nết giống tui không? Đã sợ ma rồi mà trước khi đi ngủ cứ xem mấy cái hồ sơ vụ án với truyện ma không à —)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro