Chap 71: Lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Làm sao người dám lừa ta?!!

- Ta đâu có lừa ngươi đâu... Việt Nam _ giọng nói từ từ vang lên với vẻ cười cợt 

- Hắc!! Khốn nạn _ người thiếu niên được gọi tên Việt Nam nghe vậy càng điên tiếp hơn

- Ngay từ đầu! Cái gì mà phải đánh đổi "ái" chứ?! Rõ là cái "ái" đó được gắn lên người ta!

- Ta chỉ nói là đánh đổi "ái" nhưng... đâu nói cụ thể là ai? _ Hắc vẫn giữ bộ dạng đó

- Rõ là ngươi nói đánh đổi "ái" của ta cơ mà

    Ngay từ những buổi đầu cậu đã cảm thấy có gì đó không ổn. Ánh mặt mà họ nhìn cậu luôn rất lạ, họ lại rất dễ tin tưởng cậu. Điều này là không hợp lý, khi được trao dồi từ chiến tranh dù vô tình hay hữu ý họ vẫn sẽ vô thức mà cảnh giác với người lạ.

   Đặc biệt là phe Trục, nhưng đến giờ có lẽ cậu đã hiểu một phần nguyên do. Vì lần trở lại quá khứ được đó cậu đã kịp sắp xếp một số thứ.

  Cuối cùng ngồi ngẫm lại mới nhớ ra mình đã bị bẫy. Đúng vậy, đã vậy còn ngoan ngoãn lọt bẫy.

- Haizz _ cuối cùng cậu đành bất lực mà thở dài. Giao kèo cũng đã giao kèo, giờ có hối hận cũng chả thay đổi được gì
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

   Trong khi Việt Nam đang tức nổ đom đóm mắt thì "Việt Nam" bên này lại cười nói vui vẻ. "Việt Nam" vừa trấn an tinh thần của Đại Nam và Mặt Trận vừa ngồi nghe họ mắng khi cậu quá bất cẩn.

   Phải dành lời khen cho Đông Lào, kiểm soát cơ thể cậu gần như hoàn hảo. Không một ai phát hiện ra Việt Nam đã bị "tráo đổi".

- Papa, anh giờ phải đến chỗ Boss. Một lát nữa con sẽ về _ "Việt Nam" nheo mắt nở nụ cười nhẹ nhàng. Giờ nó chỉ muốn thoát khỏi đây, bị nghe mắng oan ai mà vui nổi.

-... Được. Đi cẩn thận _ ban nãy Đại nam cũng đã nghe Ussr nhắc về việc nên ông cũng không từ chối

- Dạ _ như được ân xá còn, nó nhanh chóng leo xuống giường chạy ra khỏi phòng để lại không gian chìm trong im lặng phía sau

"Cộc cộc"

[ - Đông Lào? ]

".." nó đang tính theo thói quen, vừa gõ cửa xong liền xông vào thì Việt Minh lên tiếng nhắc nhở. Nó đành lặng lẽ thu tay lại

- Vào đi _ giọng nói trong phòng một lát sau mới vang lên

- Boss _ "Việt Nam" bước vào với cách chào tiêu chuẩn của quân đội     

- Cậu muốn nói gì? _ ánh mắt Ussr nhìn cậu khác hoàn toàn gặp trước đó. Ánh mắt đó khiến nó lạnh sống lưng, cảm giác bị nhìn thấu ập tới, bản năng mách bảo nó người này vô cùng nguy hiểm

   Không lẽ bị lộ rồi nhưng nó đã làm gì đâu. Nhưng rất nhanh nó đã bình tĩnh lại.

-Thưa ngài, đợt vừa rồi tôi đợt nhập vào căn cứ phát xít phát hiện một bản kế hoạch của Nazi. Trong bản kế hoạch có ghi rõ là sẽ tấn công lãnh thổ Liên Xô vào ngày 22 tháng 6. Vậy liệu hiệp ước kia có an toàn hay không? _ "Việt Nam" bình tĩnh tường thuật lại sự việc

- ... Ta không ai không biết... Lũ phát xít đó thỉnh thoảng sẽ tấn công nén vào biên giới nước ta nhằm kích đông ta đánh trả lại. Như vậy bọn hắn sẽ có "lý do chính đáng" để tấn công ta. Nhưng ta lại không ra tay mà lại lén lút xử bọn hắn sau _ ánh mắt của gã vẫn liên tục dò xét cậu.

- Vậy ngài tính làm gì tiếp theo _ nghe vậy gã hừ nhẹ một tiếng rồi mới nói tiếp

- Đến thì đón thôi. Chuẩn bị quân lực  _ Ussr lạnh lùng nói ra

- Các chỉ huy, tập hợp trong 5 phút nữa _ gã lấy bộ đàm rồi nói

- Còn cậu, về nghỉ ngơi đi. Đại Nam đã xin phép ta đưa cậu về đất nước để dưỡng thương _ gã quay qua nói với cậu

- Rõ _ đây là cố ý đuổi cậu, không muốn cậu tham gia cuộc họp. Việt Nam vốn vẫn chưa chính thức tham gia phe nào cả, nên điều này cũng không quá khó hiểu. Nhưng cũng tốt, như vậy Việt Nam sẽ đỡ gặp rủi ro hơn. Chỉ cần cậu an toàn những thứ khác có hay không không quan trọng

   Vừa ra khỏi cửa, cậu liền đụng mặt Laos, Cambodia

- Việt Nam, đồng chí thấy thế nào rồi?_ Laos vui vẻ chạy lại chỗ cậu với Cambodia đi sau

- Đồng chí Laos, tôi thấy mình khỏe rồi _ "Việt Nam" vui vẻ trả lời người kia, thấy Cambodia chỉ khẽ gật đầu chào cậu. Nó dù không muốn để ý người kia nhưng đã diễn phải diễn cho trót, liền gật đầu đáp lại.

- Gặp đồng chí sau. Tôi đi họp đã _ nó nghe Laos xong cũng chỉ gật đầu rời đi


—————-
#1-1-2024

Chúc mừng năm mới 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro