Chap 52 : Người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ ! Đừng bao giờ lấy sự kiên nhẫn của ta ra để thách thức . Hậu quả khôn lường đấy
-America-




Bước tới phòng ăn gã nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế và quay ra nói với người giúp việc

-    Mang đồ ăn lên đây _ America không nhanh không chậm lên tiếng

-    Vâng thưa ngài

-    Bình thường mà , rốt cuộc sai ở đâu? _ khi gã ngồi xuống bên cạnh cậu , Việt Nam liền vươn tay áp vào trán gã

-    Sao vậy ? _ America nghi hoặc ngẩng lên , Việt Nam không nói gì chỉ thản nhiên thu tay lại

-    ... _ Việt Nam suy tư ' không nóng , tức không có bệnh'

-    Kỳ thực ta không có bệnh , ngươi không tin thì có thể kiểm tra _ Gã kéo cậu vào lòng mình và ôm lấy cậu . Việt Nam sau khi định hình lại liền mạnh tay đẩy gã ra

-    ... _ Việt Nam trừng gã ' rốt cuộc không đúng ở đâu ?!'

-    Đừng nhìn ta như vậy , ta đã nói ngươi có thể hỏi ta nếu có khúc mắc mà _ America bình tĩnh nhìn cậu , lúc này đồ ăn cũng được mang lên

-    ... Ngươi muốn gì ở ta ? _ Việt Nam đợi những người giúp việc ra khỏi phòng mới cất tiếng hỏi

-    Muốn gì ? Ta chăm sóc tốt cho người yêu mình không được à ? _ America nói với thái độ bình thản

-    ...Phụt..._ cậu đang uống trà nghe thấy gã nói vậy liền phun hết trà ra

-    ...Khụ ...ngươi... khụ ...đang nói cái quái gì thế ?!!_ Việt Nam bị sặc , gã liền nhíu mà, tiếp đó liền vươn tay vỗ lưng cho cậu

-     Vậy ngươi nghĩ tại sao ta biết ngươi không phải là người của thế giới này . Đương nhiên là do ngươi nói trong lúc chúng ta hẹn hò rồi _ America

-    !! _ đừng ai nói gì nữa , cậu sốc bay màu rồi

-    Đừng bất ngờ thế , giờ thì ăn đi _ America đẩy địa đồ ăn được cắt nhỏ tới trước mặt cậu

-    ... Đừng lấy sự kiên nhẫn của ta thách thức . Ngươi không biết hậu quả nó lớn đến mức độ nào đâu ? _ gã thấy cậu không có phản ứng gì liền nói

Qua một lúc nữa , thấy cậu vẫn không có phản ứng . Gã liền uống một chút rượu vang

-    Ô ... ưm_ gã mạnh bạo nắm lấy cằm con người đang ngơ ngác kia . Ngay khi cậu nhận thức mọi chuyển thì hai cánh môi đã bị người kai chiếm lấy , hung bạo hôn xuống .

Môi của cậu thiếu niên nọ thật ngọt ngào nhưng có chút khô do lâu ngày chưa uống nước , lưỡi gã càng quét khắp khoang miệng của cậu

Việt Nam cảm thấy hít thở không thông , chỉ cảm thấy vị rượu whisky ngọt ngào đang tràn vào trong khoang miệng cậu , cậu không nuốt được hết khiến rượu rơi xuống cổ họng

-    Ngươi bị ngốc hả ? Sao không thở ? _ America sau một hồi cũng buông tha cho cậu

Việt Nam tham lam hít thở không khí , cậu hiện đang dựa vào người gã

-    Ngươi còn phải thực hành nhiều lắm _ gã tìm tới cố niếm hết chỗ rượu vang bị rớt ra ngoài

-    Được rồi ăn đi _ gã cuối cùng cũng tha cho cậu

-    ... Ồ ! Có vẻ như ngươi vẫn muốn thách thức sự kiên nhẫn của ta _ America nheo mắt lại nhìn người thanh niên trước mặt chỉ ngồi trừng mình mà lên tiếng nhắc nhở

Việt Nam nghe vậy đành ngoan ngoan xử lí phần ăn của mình . Gã thấy vậy cũng tập trung xử lí phần ăn của mình

( Thiết nghĩ anh lên biết ơn vì Việt Minh và Đông Lào vẫn chưa thức giấc . Bằng không ngày này năm sau chính là ngày giỗ của anh đấy Mỹ ạ )

-    Không được ăn cái này . Dạ dày ngươi không tốt ăn đồ chín đi _ America đẩy đĩa Beef steak ra xa và thay vào đó là đĩa salad

-    Ngươi muốn làm mẹ ta hả ? _ Việt Nam vốn không thích bị người khác quản thúc , không nhịn được mà lên tiếng

-    Ta không muốn làm gia đình ngươi nhưng làm chồng thì được _ America nói xong liền nhận được ánh mắt cá chết từ phía Việt Nam

-    ... Ta nhớ mình chưa đồng ý làm người yêu ngươi _ Việt Nam đáp lời

-    Ngươi không đồng ý nhưng ta đồng ý _ America bày ra vẻ mặt gợi đòn

-    Liên quan ?!! _ Việt Nam thực sự muốn giết người


_____
Ui ! Sau khi đọc một loạt truyện về ôn nhu , phúc hắc công diết mê lúc nào không hay . Văn phong cũng từ đó mà đổi
Nàng nào nhận ra văn phong từ lúc ta trở lại có vẻ lạ không ? Không biết các nằng thích văn phong bây giờ hay trước kia hơn ? Cho ta xin ý kiến nhé !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro