Chap 51 : bất ngờ !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi ... ngươi ... đang nói gì thế ? _ Việt Nam chột dạ lùi ra xa gã

- Không cần phải giấu . Ta sẽ không làm hại ngươi _ America đỡ lấy cậu tránh cho việc cậu bị ngã vì cơ thể còn yếu

- ... Làm sao ngươi _ biết mình không thể giấu cậu liền nắm lấy cổ áo gã tra hỏi

- Cẩn thận đau tay _ gã ân cần nắm lấy bàn tay cậu khi cậu siết cổ áo gã đến trắng

- Trả lời ta ngay !! Ngươi là ai ?! _ Việt Nam

- Ta ? Ta vẫn là ta , chỉ khác là linh hồn bên trong lại của America 10 năm sau _ America ngỡ tay cậu khỏi cổ áo gã

- Ngươi !! ... Trùng sinh giả ! Làm cách nào ? _ Việt Nam bàng hoàng nhìn gã

- Ta cũng không rõ , chỉ biết sau khi gặp sát thủ và bị rơi xuống núi thì khi tỉnh lại đã thấy mình trở về 10 năm trước . Có vẻ ta đã chét ở tương lai nên linh hồn với xuyên về quá khứ _ America không nhanh không chậm đáp lại

- ... _ Việt Nam nghe xong liền chìm vào suy tư , không rõ cậu suy tư gì nhưng cậu theo thói quen đưa tay xoa tóc khiến mái tóc của cậu rối bung lên

- Không cần phải tự làm khó bản thân , có gì thắc mắc cứ hỏi thẳng ta . Ta liền giúp ngươi _ America giữ lấy đôi tay đang làm loạn của cậu , sau đó chỉnh lại từng sợi tóc đang bị rối của cậu

- Hỏi ngươi ? _ Việt Nam nghi hoặc nhìn gã

- Chỉ cần hỏi ta _ America

- Vậy còn ai giống ngươi nữa không ? _ Việt Nam

- ... Cái này thì ta không rõ nhưng không hiểu vì sao mọi chuyện lại khác kiếp trước như vậy . Có thể là do hiệu ứng cánh bướm nhưng cũng có thể là do có người giống ta _ America trước ánh mắt mong đợi của người nọ liền thành thực trả lời . Việt Nam nghe xong liền tiếp tục suy tư

- Đừng nghĩ mấy chuyện hại não nữa . Muốn ăn chút gì không ? _ America xoa đầu cậu

- Không , cảm ơn _ Việt Nam đang bận suy nghĩ nên không quan tâm gã đang làm gì

- Mà khoan đã _ Việt Nam bất ngờ quay sang gã

- Cứ hỏi đi ? _ America

- Nếu đến từ tương lai ngươi chắc chắn đã biết JE sẽ tấn công Trân Châu cảng . Vậy tại sao ngươi không ra tay ngăn chặn? Là ngươi cố tình _ Việt Nam

- Ha . Vẫn nhạy bén như mọi khi nhỉ ?  Đúng là ta cố tình , trước đó ra đã rút các tàu chiến tại hạm đội Thái Bình Dương , 3 mẫu hạm chủ lực đã được rút đi để làm giảm tổn thất (*) . Chỉ khi JE tấn công ta trước ta mới có lí do hợp lí để tham chiến . Mặc dù thiệt hại hơi nhiều chút chút nhưng không sao ta sẽ đòi hắn cả vốn lẫn lãi _ America

- Vậy đây là " khổ nhục kế " của ngươi  _ Việt Nam

- Ta đương nhiên phải tham chiến trước khi lũ phát xít đó trinh phục toàn châu Âu và châu Á _ America

- Nhưng nếu JE không đánh ngươi thì sớm muộn ngươi cũng đánh hắn . Mà với lệnh cấm vận với Nhật thì chắc chắn JE sẽ ra tay trước _ Việt Nam

- Haha đương nhiên là không có lựa chọn nào khác ngoài chiến tranh _ America cười cười nhìn cậu

- ... Không được ta phải về châu Á _ Việt Nam trở lên hoảng hốt

- Không cần lo Đại Nam là nước trung lập _ America đương nhiên biết cậu đang lo cái gì

- Nhưng lấy gì đảm bảo JE sẽ không tấn công chứ !!  _ Việt Nam

- Nếu gã dám làm thế , ta sẽ cho gã vài quả bom nguyên tử ngay và luôn _ Gã hôn lên tóc cậu

- Dù ngươi nói vậy nhưng ... _ Việt Nam

- Hắn mới tấn công China thôi . Giờ thì đi ăn gì đó thôi _ Gã bế Việt Nam lên tay , cậu theo phản xạ ôm lấy hắn

- Ăn khuya không tốt đâu _ Việt Nam

- Bụng đói cũng không tốt . Hơn nữa ta cũng chưa ăn _ America 

(*) Lưu ý : đây chỉ là một thuyết âm mưu . Thông tin mình tìm hiểu được khi tìm tư liệu về trận chiến và thồng tin chưa được đính chính

------
Cảm giác bản thân hơi ưu ái cho Ame

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro