|14| ChiChi phạm một sai lầm nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 91! 92!

- Cưng khoẻ không? Hm? À, chị đang ở nhà bạn chị!

- 93! 94!

- Lát nữa chị qua nhà cưng nhé? Hôm nay chị mặc "chip" dễ thương lắm đó~

- 94! 95!

- Nhỏ nhỏ tiếng thôi Rica! Không thấy tôi đang nói chuyện với bé cưng của tôi à?_ China nói, huých vào hông của USA rồi tiếp tục ngọt giọng nói vào điện thoại - Sao vậy cưng? Nói đi, chị nghe nè!

- Tch, mấy đứa có bồ đáng ghét!_ USA càu nhàu dưới hơi thở.

Hiện tại China đang ở nhà USA chơi để gã đỡ trầm cảm sau khi nghe tin FurFurX3 và Mayuusha dễ thương — oshi của gã giải nghệ, và vì gã khoe gã có thể chống đẩy đến 100 cộng thêm China trên lưng, nên China ngồi lên lưng USA để gã chống đẩy và nói chuyện với bạn gái của mình.

Washington DC mang nước cam vào phòng cho China và USA rồi nhanh chóng ra ngoài. China nheo mắt nhìn theo Washington DC, bởi tên nhóc đó tuy nhỏ vậy mà rất khó ưa, lại còn khó đối phó nữa! Hồi mới gặp nó gọi China là "đồ đảo mỏ"! Đồ con nít quỷ!

-... 99! 100! Sao hả? Tuyệt vời không ChiChi?_ USA gồng cơ tay khoe mẽ.

- Rất girlboss. Slay._ China nói, không cảm xúc, trong lúc nhắn tin trên điện thoại của mình.

- Thôi nào! Nhìn đi! Cơ bắp của tôi hơn cả thầy bà đó, đúng không?!

China nhướng mày nhìn USA: - Ai lại đi so đo với người già bao giờ?

USA bĩu môi than vãn rồi ngồi xuống giường. Gã mở điện thoại lên vừa kiểm tra tin nhắn vừa hỏi China:

- Dạo này không nghe tin của USSR với ba tên bázơ kia nữa nhỉ? Lạ thật! USSR vậy mà lại đi cùng bọn phát xít!

China đang chú tâm trả lời tin nhắn của em yêu, nên nhất thời không nghĩ kỹ câu hỏi của USA, cô nói:

- Đi đâu cơ?

USA dừng bấm điện thoại trong một giây, gã bật ghi âm lên, và giả vờ nhắn tin trên màn hình. Gã hỏi, giọng nhẹ tênh vờ như không quan tâm:

- Đi du lịch Trung Quốc? Chẳng phải USSR đã nói có bà coi sóc sao?

China vẫn quá chú tâm vào điện thoại, ậm ừ mà nói:

- Hồi nào nh—!!

— Nói dứt câu thì cô cũng vừa chợt nhớ ra thầy USSR nhờ mình nói dối việc thầy đi Trung Quốc du lịch, nhưng do mãi chú tâm vào điện thoại mà cô lỡ làm lộ vụ việc mất rồi.

USA đặt điện thoại lên nệm, hướng đầu ghi âm về phía gã và China và đi đến chỗ cô. Gã nghiêm túc khoanh tay hỏi:

- ChiChi, nói thật đi! USSR đang có âm mưu gì?

China lúng túng giả vờ có cuộc gọi đến rồi đi ra ngoài nghe điện thoại, nhưng bị USA bắt lại và ép phải nhìn vào mắt gã mà nói thật.

- Bà cũng biết USSR vừa phạm luật nên phải bị giám sát tại nhà, thế mà bà lại tiếp tay cho ổng trốn đi!_ USA ôm đầu chậc miệng - Thêm ba tên bázơ nữa! Lỡ bốn tên âm mưu gây chiến thì bà lãnh nổi hậu quả không?!

China ỉu xìu nhìn xuống sàn, thấy thế, USA thở dài chộp lấy vai của China và lay nhẹ:

- Vẫn chưa muộn đâu! Cùng lắm là 20 giờ lao động công ích, tôi sẽ gánh giúp một nửa, được chứ?_ USA nghiêng đầu hỏi.

- Nhưng, nhưng,..._ China ấp úng, cô nhìn USA một cách đầy lo lắng -... Còn thầy USSR thì...

USA thở dài nghiêm giọng nói:

- Ông ta chết rồi! Và thời của ông ta qua rồi! Bà không thể cứ để ông ta làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bà, kéo bà xuống mãi được!!

China không biết nói gì hơn, chỉ có thể thở dài đầy lo âu. Thấy vậy, USA liền xoa đầu China:

- Không sao hết! Cứ đổ cho ba thằng bázơ đó bắt cóc ổng là ổng thoát tội chứ gì!

- ... Làm vậy được chứ?_ China nhướn mày hỏi.

- Ừ, dù gì thì tụi nó cũng là phát xít, đổ thêm một tội nữa cũng có khác gì đâu!

... USA ôm mặt thở dài, gã quên cắt khúc sau của đoạn ghi âm trước khi đưa chứng cứ cho UN...

UN hiện đang rất bực, bực đến mức mấy con bồ câu bằng thủy tinh trang trí trên bàn làm việc UN cực kỳ quý bị lật mà UN cũng chẳng thèm đặt lại vị trí cũ.

UN nhìn USA và China, hỏi:

- Vậy đó là lý do mà hai tháng nay chẳng thấy mấy tên đó đâu? Bọn chúng dùng China làm cớ rồi trốn đi?

Japan và Germany cũng vừa bị gọi lên văn phòng, đứng ngây ngốc nhìn China (Italy không đến vì lý do "thất tình"). UN thở dài rồi nói:

- Cô có biết cả bốn tên đều rất nguy hiểm, và nếu gộp lại thì sức phá hoại sẽ nhân bốn hay không?

China gật đầu một cách yếu ớt.

- ... Vậy là hai tháng qua chúng ta thả xích cho hai con chó điên đó tung hoành khắp nơi..._ Germany nhăn mặt thì thầm với Japan.

- Tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bất kỳ ai bị JE cắn!_ Japan kiên quyết nói.

- Tôi cũng vậy._ Germany gật đầu.

Thở dài lần thứ ba, UN day day trán đầy mệt mỏi rồi mới nói:

- Ta sẽ cử một đội đi tìm bọn chúng, còn tất cả mọi người, trừ USA ra, mỗi người 15 giờ lao động.

Germany cảm thấy dạ dày của mình đang đình công và cậu sắp nôn mẹ nó ra bàn do cái tên bóc lột sức lao động ngay trước mắt này hôm trước vừa hứa thưởng thêm ngày nghỉ hôm nay lại phạt giờ lao động. Đúng là lòng bồ câu xào lá lốt!

- Như vậy là kết thúc buổi họp. Mọi người về được rồi._ UN bấm một cái nút trên bảng điều khiển, cửa phòng mở ra tiễn khách về.

USA đẩy China còn đang âu sầu ra ngoài, Germany thì được Japan dìu đi vì đau bao tử. UN tựa vào lưng ghế da, ngón tay sắt thép nhẹ nhàng lật những con bồ câu bằng thủy tinh đặt lại lên bàn...

- ... Nghe thế đủ chưa? Ngươi không bị hắn bỏ đâu._ UN nói, mắt hướng về khung tranh lớn treo trên tường.

Khung tranh động đậy rồi mở ra, bên trong bước ra ngoài là Italy, ý ta liếc một lượt quanh căn phòng rồi nói:

- Sao cũng được. Mang nó về đây, nhưng đừng làm căng quá! Ta không muốn bị ghét.

- Thế thì ta đáng bị ghét à?

- Không phải ngươi thì là ai?

Rồi ý ta rời khỏi phòng, UN thở dài lần thứ bao nhiêu chẳng biết, rồi nhấc máy gọi cho đội SW@T.

   

Note:

Vẫn là ChiChi và Rica và cái friendzone tổ chảng (nhưng viết rất dzui).

Và anh Long Italy, vẫn là người trong ao hồ ngầu bá cháy bọ chét chó.

Và tôi censore SW@T, FB¡, C¡A vì tôi chưa muốn bị thêm vào watchlist (tôi overthinking thôi đừng nghĩ nhiều như tôi).

(Quên update mấy tuần xíu, hehe 💃)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro