|13| Bữa khuya rất rất rất bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

IE ngây ngốc nhìn GPMN, nghiêng đầu mà hỏi: - ... Hả?

GPMN và IE đang rửa nồi với dụng cụ nấu ăn ở bên bờ hồ, anh nhìn IE, như thể hiển nhiên mà nói:

- Mi đương buồn, hung kinh rứa. (Ông đang buồn. Rất buồn.)

IE lắc đầu, cười tươi đính chính lại: - Đâu, đâu có! Tôi vui lắm! Mọi người đều ở đây! Tôi thật sự rất vui.

GPMN trầm ngâm một lúc, rồi trỏ vào mắt của IE:

- Chớ coá xạo, tối qua ta ngó mi khóc. (Đừng nói dối, đêm qua tôi thấy ông khóc.)

- ... Đêm qua tôi trốn gần 200m để khóc, sao ông thấy?_ IE, cuối cùng cũng thành thật, hỏi.

GPMN nhún vai, IE thở dài.

Cảm thấy nên thành thật, IE bắt đầu kể nỗi lòng của mình cho GPMN nghe. Gã thều thào, trong chất giọng trầm thấp chứa đựng một nỗi âu sầu kì lạ.

- Tôi không biết... Đã một tháng kể từ ngày tôi cảm nhận được cảm xúc này rồi... Tôi không biết nên nói thế nào, tôi, tôi còn chẳng biết phải làm sao với nó nữa!

GPMN đặt một tay lên vai IE: - Bình tĩnh, từ từ thôi.

IE hít thở đều rồi nói, nhưng giọng gã vẫn yếu ớt và run rẩy:

- Tôi cảm thấy thật vô dụng, tôi đã từng nói với ông rằng khi xưa tôi giỏi trong mọi lĩnh vực chưa?_ IE quay sang nhìn GPMN, GPMN lắc đầu - Ừ, khi còn nhỏ, tôi giỏi gần như mọi thứ, hơn tất cả mọi đứa trẻ khác...

IE tiếp tục, mắt đượm buồn: - Nhưng rồi khi lớn lên, tôi nhận ra tôi chẳng còn cái tài năng xuất chúng đó nữa. Mọi thứ tôi từng có thể ưỡn ngực tự hào, bây giờ đây lại chỉ là nỗi ô nhục nửa vời. Tôi bị bỏ lại phía sau... Một mình...

GPMN cảm thấy bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để nói, đành vỗ lưng gật đầu an ủi gã.

- Tôi cảm thấy thật yếu kém, vô dụng và thất bại. Việc duy nhất tôi giỏi là nấu ăn, đó là thứ duy nhất mà tôi có thể khoe mẽ và tự hào. Cũng là thứ duy nhất mọi người muốn ở tôi... Khiến tôi nghĩ..._ IE vùi mặt vào khuỷu tay, ôm lấy đầu gối mình và thở dài - ... Rằng nếu một ngày nào đó tôi không còn khả năng nấu nướng nữa, có lẽ mọi người sẽ bỏ tôi đi mất...

- Ta mới quen mi coá 2 tháng, vậy nên chớ coá tỏ được. Cơ mờ coá chuyện ri thì ta hứa gọi choa mi 3 lần mỗi tháng. (Tôi mới biết ông được 2 tháng, nên không nói trước được. Nhưng tôi hứa sẽ gọi điện cho ông ít nhất 3 lần một tháng nếu chuyện đó xảy ra.)_ GPMN nói, tuy thô cằn nhưng lại là sự thật.

IE mỉm cười cảm ơn GPMN rồi im lặng một hồi lâu, IE nghĩ mình thật tệ vì tự dưng nói ra nỗi tự ti của mình cho một người nào đó không mấy thân thiết, nhưng thảm hại thay, người không mấy thân thiết đó lại là người duy nhất biết được IE đang buồn...

- Tao có thể hứa chuyện đó không bao giờ xảy ra.

Một giọng nói nhỏ nhắn, cọc cằn vang lên, khiến IE ngoái đầu lại nhìn. Và bất ngờ thay, Third Reich đang an ủi gã. Khiến IE bất ngờ vì đến giờ mới biết Third Reich có khả năng nói chuyện gì đó khác ngoài giết người và chiến tranh.

Hắn đến đứng trước mặt IE, hất hàm ngước lên như thể mắt hắn ở dưới cằm, Third Reich ho vài cái rồi nói:

- Mày là người hầu trung thành của tao! Dù phản nhà tao hai lần rồi nhưng tao vẫn cho mày theo! Như vậy chưa đủ sao?

Dù đang an ủi IE, nhưng IE cứ muốn rọ mõm Third Reich lại làm sao ấy?

JE từ sau lưng Third Reich bước ra, đến cạnh IE xoa xoa đầu rồi nhỏ giọng nói:

- Không sao đâu, tuy vô dụng thật nhưng mày là đồ vô dụng của bọn tao! Không vứt mày đi đâu!

IE đính chính lại, gã muốn rọ mõm hai tên này.

USSR ho khan rồi bước đến nói: - Tuy mới ở cùng nhau hai tháng thôi, nhưng tao công nhận mày rất tốt. Nếu bị bọn này đuổi thì cứ về bên tao!

Third Reich và JE liếc USSR, thế là đi tong nổ lực giải cứu quan hệ giữa JE và USSR của IE.

IE mỉm cười nhẹ rồi nói: - Không sao đâu, tao ổn mà!

GPMN ở một bên chêm vào: - Hắn thờm ôm hẩy! (Nó thèm được ôm đó!)

Nghe vậy, USSR, Third Reich và JE nhìn nhau. Cả ba gật đầu một cái ngỏ ý đình chiến rồi tiến đến ôm IE. Được ba đứa bé (từng là tội phạm chiến tranh) ôm chặt lấy và an ủi khiến IE không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc của mình.

- Ướt áo tao là tao móc mắt mày!_ Third Reich nói, phá hỏng bầu không khí ngọt ngào bên bờ hồ.

Ôm được một lúc, cả ba thả tay ra và giúp IE rửa nồi niêu xoong chảo, và "cả ba" ở đây bao gồm: IE, JE và USSR, bởi thằng khốn đó không bao giờ đọng ngón tay vào chuyện bếp núc cả! Khốn nạn!

... Và IE cảm thấy cuộc rửa chén hôm nay có gì đó không ổn, tại sao đồ rửa mãi chẳng hết, và tại sao gã cứ thấy bị ai đó nhìn lén sao sao ấy?

- Lo cái gì? Chúng ta có Third Reich ở đây mà! Nếu có ai định tấn công, chỉ cần thả Third Reich ra là được!_ USSR trỏ vào Third Reich, hắn giơ ngón giữa lên.

- ...Nhưng lỡ tên đó có mang thuốc trị bệnh dại và rọ mõm thì sao?_ JE hỏi.

- Ồ, thế thì cả đám chết chắc rồi!_ USSR nhún vai nói.

Third Reich cảm thấy lòng kiêu hãnh của mình đang bị tổn thương trầm trọng, nhưng vì hắn đang vui nên hắn cố không lao vào xé xác cả đám. Third Reich phóng mắt ra đằng xa mặt hồ, mặt hồ đen như mực, nhưng có gì đó kì lạ lắm, mặt hồ đang gợn sóng, và có cái gì đó đang trồi lên...

- Cái lồn gì vậy??_ Third Reich đến gần hơn để quan sát.

- Cái gì cơ?_ JE nhìn xa theo ngón tay của Third Reich chỉ, thắc mắc.

- Chắc là đá hay khúc cây gì thôi._ USSR nói.

Rồi cái "tảng đá" đó trồi cao lên, quá cao để là một tảng đá và quá lớn để là một khúc cây. Giống như một pho tượng với rong rêu và cây thủy sinh quấn khắp người, đen xì trong đêm tối và luồng nước lạnh. Và rồi thứ đó chạy hết tốc lực xông thẳng về phía cả đám đang rửa chén:

- Ma da!!!

- Kappa!?!

- Jason Voorhees*!!?

- CHẠY ĐI MẤY THẰNG NGU!!!

   

Note:

*Jason Voorhees: sát nhân trong phim "thứ 6 ngày 13".

Uh oh, ai đã đem sự tự ti cá nhân áp đặt vào nhân vật ảo thế này? Chắc chắn không phải là tôi.

Update lịch đăng truyện là 1 tuần 1 chap vì dạo này tôi bận r hihi 🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro