chap.23 tự thẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHINA POV's

Tiếng lạch cạch vang lên trong đêm khuya vắng bóng từng tiếng bước chân liên tục vang lên ,tôi chậm rãi mở mắt nó vẫn vậy vẫn là căn nhà này.

Vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Tôi cười trừ ôm con mèo nằm trong lòng mình lên rót miếng nước uống lại quay đi lên lầu.

Tiếng gió thổi vào đập vào cửa cót két lên ,những thành lá xào xạc va chạm vào nhau tạo nên không khí u âm này ,nó chẳng khác nào một căn nhà hoang cả.

"Một ngày tốt lành bản thân"_Tôi tự chúc bản thân mình một câu đi qua khúc hành lang vào trong phòng mình.

"Mát thật"_và cũng lạnh nữa ,tôi không nghĩ gì ngồi trên khung cửa sổ với làn gió liên tục chạy tới.

Trên người chỉ độc nhất một chiếc áo thung mỏng và quần đùi chưa tới đầu gối.

Hm...ngài cứ như vậy dễ chết sớm lắm đấy_nó vươn người ngáp dài dụi dụi vào bụng gã ,có chút nhột.

"Trước sau gì cũng chết thôi ,chết sớm một chút cũng không sao"_Tôi vuốt ve lưng nó ,lông mềm thật ,nếu cái nết của nó tốt hơn một chút thì tôi chắc chắn sẽ cưng nó lắm.

Nhưng đó chắc chỉ là mơ.

Yes luôn là mơ ,chừng nào ngài hết tồi tôi sẽ là một kẻ tốt lành_hệ thống 007

"Ngươi nói nhiều quá đấy"_Tôi thở dài ngã người ra đằng sau té thẳng xuống chiếc niệm mềm mại.

khẽ khép tâm mi lại tịnh dưỡng một chút ,cửa sổ vẫn chưa đống lại làn gió bên ngoài càng ngày càng lớn.

Sự chán nãn bao trùm lấy tôi với tay mò mẫn kiếm chiếc điện thoại thân thương của mình.

Tôi mở màng hình lên nhấc máy gọi cho một người ,ghi chú tên chỉ là hai chữ -thiên thần- một biệt danh khá đáng yêu?

Một phút sau vẫn không có phản hồi ,tôi mệt mỏi ngồi dậy đi ra bên ngoài sải bước trên hành lang dài âm u ,cô đơn trong chính căn nhà của mình.

Gọi lại một lần nữa sau vài phút thì tôi đã chợt nhận ra một điều song lại tất điện thoại đi bật cười.

"xin lỗi nhé ta quên là ngươi đã mất rồi"

Đúng tôi đang gọi cho một người đã chết mà chính bản thân còn quên mất việc ấy.

Tôi cười lã dã ,trên miệng vẫn cười nhưng lòng thì không ,lẩm bẩm vài lời nhìn đôi bàn tay này.

Chính đôi tay này đã gián tiếp đẩy một kẻ nằm trên đường sáng kia đi vào lối sâu của tận cùng.

Để rồi mất đi một người có cùng hoàn cảnh đứng trên cùng một con thuyền.

Để cô ta trực tiếp kết thúc mạng sống của mình vì một kẻ xa lạ ,an tán chính bản thân trên ánh mai ấm áp của nắng sáng.

Và ra đi trước sự dịu dàng ,vị tha cuối cùng của một con rối bỏ lại chú chim nhỏ để nó gào thét trong vô vọng.

Nó đã tới đâu rồi? Nó đã ở đâu trong khoản thời gian này?

"Chúng ta còn bao lâu nữa?"_Tôi cười cười trìu mến nhìn nó.

Thời gian tỉ lệ thuận với ngọn lá trắng_nó không quen với một kí chủ như này ,nó không quen cái ánh mắt trìu mến đó lắm liệu giây sau nó có bị kí chủ ném lên thớt không?

"Ngắn vậy sao?"_tôi đưa mắt ra bên ngoài cửa sổ ,sau tấm rèm lông tơ kia là một cơn mưa lớn với làn giông bão đang nổi lên.

Rũ mi mắt đi xuống dưới nhà ,tôi khoác lên mình một cái áo ấm cầm theo một cây dù và con mèo đi ra ngoài không quên khoá cửa lại.

Trước cơn giông bão giữa trời khuya tối tăm một bóng hình lẳng loi giữa dòng mưa lớn cứ thế mà bước đi không nhanh cũng chẳng chậm ,cứ từ từ đi ngắm nhìn mọi thứ mặc kệ những cơn gió lớn cứ liên tục tát vào người như muốn thỏi bay cái cơ thể mảnh khảnh này đi.

Tôi cứ thế mà đi ,đi tới một khu rừng rậm rạp đầy hoa lá xung vầy ,đứng trước một căn nhà hoang sơ có phần cũ kĩ chẳng ngại ngần gì mà đẩy cổng sắt lạnh lẽo đã rỉ sét mà bước vào.

Với mảnh vườn lớn ngập đầy cây cỏ hoa lá nhưng tiếc rằng chúng đều đã héo tàn chẳng mang sắc thái tươi mới nào.

Bên trong vẫn giống lần trước một khung cảnh huy hoàng một thời ,với sự trang trí tinh tế kết hợp giữa phong cách trung cổ và nghệ thuật Rococo với chủ đạo là kem và đỏ đô sắc thái đậm màu tươi mới nhưng lại nhạt nhoà phô lên sự ảm đậm bao năm ở đây.

Tôi thấp lên một ngọn lửa nhỏ cho cây đèn dầu cầm nó trên tay soi sáng một chút áng đường ,ngọn lửa nhỏ ấm bật bùng cháy lên nhưng lại mỏng manh như sắp tắt vụt đi.

Tôi không màng lắm cứ đi tới mình cần thôi những thứ không cần thiết thì cứ bỏ qua ,tới một khu nhỏ trên lầu tôi dừng lại trước một cánh cửa gỗ chai sạn lâu ngày không nghĩ nhiều đẩy nó đi vào.

Bên trong nhiều bụi biết bao ,tôi ho vài cái quan sát xung quanh tới một điểm rồi dừng đi tới trên cái kệ lấy xuống một quyển sách cũ kỹ quay ra chiếc bàn ở giữa phòng đằng sau nó là những mảnh kính màu tươi tắn hay được trang trí ở nhà thờ nay đã phủ một tầng sương.

Lau lại chiếc ghế và bàn tôi ngồi xuống mở cuốn sách ra dán mắt vào những dòng chữ nhỏ nhắn trên đó ,nó là một quyển nhật ký.

Đầu ngón tay tôi lước nhẹ qua từng trang giấy màu da cũ ,cứ từ tốn đọc từ cái tới một chỗ được đánh dấu bằng một mảnh giấy nhỏ gián hoa được ép nhựa thì đừng lại.

Tôi cầm miếng giấy được đánh dấu lên cố gắng nhìn kỹ dòng chữ đen được ghi trên đó.

Vân vê trang giấy mỏng tôi đặt nó xuống bàn lật qua trang tiếp theo ,dòng chữ nghệch ngoạc xéo quẹo của trẻ con đã có dấu hiệu phai mời theo năm tháng lâu dài này.

Tiếc nuối cho những năm tháng màu mỡ trước kia đầy tươi tắn như ánh dương của mặt trời trước kia

một cuốn nhật kí cũ kĩ ,tôi gấp nó lại đánh dấu cho một quá khứ tươi đẹp đã bị nhuốm màu.

Tôi cũng đã từng là một đứa trẻ bình thường có một tuổi thơ như bao người nhưng cũng chỉ là đã từng.

Vào năm tôi tròn 8 tuổi thì mọi thứ đã thay đổi ,sự hà khắc của phụ thân áp đặt lên chiếc vai nhỏ nhắn của nó .nào là lễ nghi phép tắt gia giáo... mọi thứ cái nào nó cũng từng được học qua ,mọi thứ luôn phải hoàn hảo nhất có thể.

Nó luôn như vậy sống thay cho kẻ khác là một đứa trẻ ngoan nghe lời.

Nhưng chính vào cái năm mà nó 13 tuổi ấy một thời bồng bột cái tuổi vẫn còn trẻ con để vui chơi trên chính bàn tay mảnh khảnh này đã là một con dao dính đầy máu người.

Nó đã không chịu nỗi nữa ,đã phản kháng không hề nghe lời phụ thân nữa ,nó đã bỏ nhà ra đi và chưa từng quay lại nơi đó ở cái tuổi 15.

Nó tự lập rồi!

Nó cứ ngỡ mình đã có được tự do nhưng đó chỉ là suy nghĩ của trẻ con mới lớn mà thôi ,nó là một con chim đơn độc lạc lối không theo chính bày đàn của mình.

Vỗ cánh tự do bay trên bầu xanh cao vút nhưng nó chẳng có được tự do? Chẳng có nơi để đậu và dừng chân.

Để rồi phải lạc lối trong chuyến hành trình gần như là vô tận của cuộc đời , nếu 1 ngày của bạn ngắn thì một ngày của nó chả khác nào một 1 năm cả mọi thứ trong đời nó luôn diễn một cách chậm rãi và để lại biết bao nhiêu thứ như vui vẻ hạnh phúc đều có nhưng đi song song với đều đó là nỗi ám ảnh gần như bất tận chẳng thể xoá tan đi dù nó không còn một mảnh ký ức nào.

Nó sẽ ở đâu đây? Nó muốn có một chỗ dựa lưng nhưng chẳng thể tin tưởng bất cứ ai.

Nó không giống một con người và cũng có thể nó chẳng phải là người! Nó vẫn ăn uống sinh hoạt như một người bình thường vẫn làm việc vẫn sống đấy thôi.

Nhưng đều đấy thật vô nghĩa biết bao ,sống thì ta được cái gì chứ ,lợi ích nằm ở đâu? Tiền hả? Ừ khá đúng nó thích và yêu tiền nhưng cũng chán ghét cái mảnh giấy đấy ,có tiền thì ta sẽ có tất cả ,người ta thường nói chỉ cần có tiền thì cái gì cũng sẽ được giải quyết nhưng cũng sẽ có một ngày bạn nhận ra nó nhàm chán tới mức nào.

Tham vọng là thứ mà nó đã vứt ra sau đầu từ lâu rồi ,nó đã đạt được tất cả những gì bản thân muốn vậy thì cần gì phải tham vọng nữa?

Nếu có người hỏi nó ước mơ của nó là gì thì nó sẽ lảnh tránh hoặc nói đại một cái gì đó gần gũi.

Đơn giản vì nó không có ước mơ hoặc không biết ước mơ đó là gì ,nó nhớ thời còn nhỏ nó đã từng có một ước mơ nhưng nó chẳng còn nhớ đó là gì nữa rồi.

Nó -China- là một kẻ thích mơ mộng ,thích sống trong thế giới riêng của bản thân mình như tự mang vào chân của bản thân một cái còng chân vậy nhưng chẳng sao vì đó là điều nó muốn.

Nó luôn mơ mộng về một thế giới tốt đẹp nơi nó có một gia đình bình thường có bạn bè ,có một người để dựa dẫm mà chẳng phải lo làm phiền người ấy ,có một ngày bình yên yêu đời.

Nhưng đã nói là mơ thì sao có được chứ ,nếu trên đời có một nơi như thế thì chẳng phải là đang phỉ bán nhân loại ngu xuẩn sao?

Con người sinh ra để phát triển và chết đi ,như một vòng lặp vậy tất cả tạo vật trên đời đều được tạo ra để chết đi và không có bất kì ngoại lệ nào.

Luật là luật

Nhân loại là một giống loài khá thấp kém trong vũ trụ này ,song song với việc này là việc nó không ngừng phát triển để có thể sánh vai với những loài cấp cao hơn.

Lúc nhân loại đang phát triển thì những loài khác cũng phát triển và có thể chúng ta sẽ chẳng bao giờ đuổi kịp tạo hoá cả.

Nó muốn chết và yêu cái chết nhưng nó lại chưa chạm vào nơi đó.

Lúc nó muốn ra đi thì lại chần chừ.

Sau bao lần tự hỏi liệu sau khi nó chết có ai tiếc thương cho nó? Khóc vì nó? Đau lòng vì nó không?

Nhưng chắc là không...câu trả lời luôn đơn giản như vậy.

Chẳng ai thích một người như nó cả.

Một người cũng không.

Nó sống để tìm niềm vui và sắc màu trong thế giới này nhưng ngày nào cũng chit có hai màu đen và trắng ,đều tẻ nhạt như nhau cả thôi.

Thế giới này sinh ra là để chết đi.

Dù có cầu xin thương tiếc như thế nào ,chúa trời cũng chẳng để ý mà đáp lại.

Tất cả điều là do chính đôi chân này tự lực cánh sinh.

Thế giới này là sự phù phiếm
.

.

.

.

.
/Thấy nể các bác thật ,không hiểu vẫn đọc phần I này sắp hết rồi đợi đi lúc đó tôi sẽ làm một chap giải thích tất cả và các bác cũng có thể đặt ra câu hỏi cho chính con t/g này hoặc các nhân vật trong truyện ,nên muốn hỏi gì thì cứ nói tôi sẽ trả lời lại hết/

Ritse_turtle

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro