chap.22 Thiên thần thẩm án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếc thương cho vị thiên thần đang say giấc dài trên chiếc bàn trắng mọc đầy hoa ,nàng mang lên người bộ đồ trắng thứ đại cho tuổi thanh xuân ngắn ngủi này.

Tiếc thương cho những giọt lệ cuối cùng ,lời cầu cứu của nàng ai nghe? Ai giúp đây? Một mình đứng vững trên biển máu để rồi phải gục ngã xuống một cách thảm hại.

Để rồi mai này ai sẽ nhớ đến nàng? Để rồi những gì nàng đã có được ai đã lấy nó đi? Để rồi những gì nàng đã cố gắng làm ra đã có ai tìm thấy chưa?

Để rồi chú chim đỏ phải an tán theo vị thiên thần trắng toạ vị bên khung cửa ngập hoa

Ít nhất nàng cũng được chết trong sự xinh đẹp của bản thân nhìn ,chết trước lòng vị tha của một con rối rỗng tét.

Ra đi trước khi tìm thấy chân lí của đời mình ,liệu ngươi sẽ đợi ta chứ? Liệu ngươi có nhớ nhung ta không chim nhỏ?

liệu rồi ngươi sẽ lại đồng ý ở bên ta chứ? Liệu rồi mai sau chúng ta sẽ có một cái kết đẹp chứ?
.

.

.

.
_______

Ánh sang le lỏi qua khe cửa nàng ta thở dài nhìn ra bên ngoài đã 3 giờ sáng rồi?

Nàng đang ở trường trong phòng học ở tầng 4.

Tiếng giày chạm đất ở bên ngoài có tần suất cao hơn hồi nãy ,nàng im lặng rũ tâm mi xuống tay chạm qua bên hong nơi cất giữ vũ khí phòng vệ.

Không nghĩ nhiều làm gì ,nàng hít một hơi rồi thở ra đi tới mở tung cửa lớp ra.

Bên ngoài hành lang của trường vẫn như thường lệ ,trời đã khuya rồi ,làn gió mùa thu năm nay rất lạnh màn đêm gần như đã bao phủ tất cả ,chỉ một chút ánh sáng nhỏ của ánh trăng xanh ngoài kia đang cố chiếu gọi vào đây nhưng làm sao có thể so được với ánh mắt xanh có thể phát sáng đang thấp thó ở cầu thang dẫn lên tầng trên chứ.

Cẩn trọng chạy tới đuổi theo hình bóng thấp thó chạy lên cầu thang dẫn đến tầng 5 ,tiếp tục chạy và chạy trong nàng lúc nàng vô vọng biết bao cố gắng chạy trong bóng tối gần như vô vọng.

Tới một khu hành lang nàng chợt dừng lại ,mất dấu rồi? Và lạc nữa ,nàng bơ vơ đứng giữa hàng lang trống ,hắn ta biến mất rồi.

Xunh quanh nơi này rất tối và lạnh lẽo từ âm thanh cứ va chạm vào nhau tạo nên những tiếng cót két ,khó chịu chẳng thể xác định được phương hướng nào ,đâu là đông ,đâu là nam và bắc?

nheo mắt lại nhìn qua bên phải mặt hơi ngước lên ,trước mắt là một nơi vô cùng quen thuộc với nàng.

Đây là lầu 5 ,khu B ,hàng lang số 8 nằm ở hướng đông nam của trường.

Một trong những nơi có tiền sử sảy ra án mạng nhiều nhất trong ngôi trường danh giá này.

Khẽ nuốt nước bọt ,nàng liếc mắt đi xunh quanh trong bóng tôi vô tận này.

Dường như mọi thứ đã được sắp xếp từ đầu.

Vậy đây sẽ là nơi cuối cùng mà nàng được thấy sao?

"Meo~"_Tiếng mèo phát ra làm nàng giật điến người nhảy lùi về đằng sau vào thế phòng thủ.

Nhưng nó chỉ là một chú mèo không phải thứ gì nguy hiểm cả ,nàng thở phào bước tới bế con mèo lông đen lên.

Chợt trên miệng nàng nở lên một nụ cười híp mắt xoa xoa con mèo nhưng chưa đầy 1 phút nàng có cảm giác sai sai.

Ngay lập tức ném con mèo vào bức tường gần đó để lại một vết nức không nhỏ.

Cả người nó chảy ra những vệt máu nhưng vẫn như chưa có chuyện gì mà đứng lên lùi về sau.

Tới lúc này nàng phát giác ra cặp mắt xanh trong bóng tối đang nhìn mình như một con mồi.

Ôi không! Nàng bất cẩn quá rồi! Không còn cách nào nàng lùi lại không được mười bước khi lưng đã va vào cửa rồi.

Cảm giác nhẹ bênh đằng sau ,cửa không khoá?

Nàng không quan tâm rút cây súng bên hong ra chuẩn bị lao vào cho tên kia một trận ra hồn cả con mèo kia nữa.

Reng reng

Nhưng nó sai lắm ,đúng rồi là điện thoại! Điện thoại của nàng đang nằm trên tay tên khốn kia ,nó đang đỗ chuông.

Là...gã ta? Ôi trời phải làm sau đây , nếu để gã ta biết được hoàn cảnh này của nàng thì chẳng ổn tí nào cả.

Nàng nhanh tay trước khi tên khốn kia bất máy thì đã dùng súng bắn nát cái điện thoại mình vừa mua cách đây không lâu.

Nàng chần chừ lùi về sau ,quay gót chạy vào bên trong căn phòng ,đây là phòng hoá học.

Chạy qua các kệ thuốc nàng cố tìm một nơi hợp lý để trốn đi...chiếc bàn đó? Ở trên chiếc bàn đó là một lọ dung dịch màu xám tro.

Nàng chụp lấy nó giấu ra sau lưng ,tên đó tới rồi.

"Ngươi đang tính làm gì đây?"_Hắn cười cười trên tay là một con dao mỗ và kéo dành cho bệnh viện.

"Bên trong cái lọ đó là một thành phần hoá giúp tiêu hủy chứng cứ quan trong nhất đấy"

"Là trái tim chứ gì"_nàng nhếch mép cười khinh tởm cái kẻ trước mắt ,đúng cái lọ đằng sau là một thứ vô cùng nguy hiểm chỉ cần uống vào một ít thôi không lâu sau trái tim của bạn sẽ tan biến đi mà không gây hại cho các tế bào khác ,một cái chết không đau đớn.

"Thứ đó là dành cho ngươi đấy"

Có lẽ đây là nơi chấm dứt cái sinh mạng đen hoài này.

"Tuyệt tình lắm đúng chứ ,chiếc thuyền đã nức rồi"

"Chẳng có gì là sai cả nếu đây là đều mà ta cần làm"

Nàng không bận tâm điều gì ,chẳng có gì phải sợ ,vốn dĩ nàng không nên được sinh ra ở trên cõi đời này.

Nếu bây giờ gã ta ở đây và nhìn thấu suy nghĩ này nàng chắc chắn sẽ được ban cho một cú tát trời giáng và một ngàn lẽ một câu chửi mất.

_______
.

.

.

.

Biển trời ngập hoa trên đầu nó là một vòng hoa tươi.

Trước mắt là một dinh thự lớn xa hoa và lộng lẫy ,nó cười tươi rói nhanh chân chạy vào đẩy cửa ra.

Lập lại rồi? Lập lại rồi!

Trước mắt là khung cảnh đẫm máu xác người nằm la liệt khắp nơi trong ngôi nhà xinh đẹp này.

Máu ở mọi nơi rồi tràn tới dưới chân tôi ,trong sự bàng hoàng sợ hãi nó mở to mắt nhìn chiếc đầu người đang lăn đến rồi cham vào chân mình.

"Là lỗi của mày....của mày"

"...tất cả là tại mày!"

Chiếc đầu la lên làm nó sợ hãi lùi về sau quay đầu định bỏ chạy thì nó mới nhận thấy ,chiếc cửa lớn hồi nãy đây rồi? Đằng sau chỉ là một cái cửa sổ lớn trên ngọn tháp cao vút.

"Mày phải chết!"_Một bàn tay hữu lực nắm lấy chân làm nó hoảng sợ tột cùng.

Máu là máu! Những dòng máu đỏ nhuốm màu lan lên đôi chân của nó ,vòng hoa tươi trên đầu từ bao giờ đã héo tàn dính đầy thứ dịch nhếch nhác mang sắc đỏ này?

Khinh tởm! Mày không đáng sống!

Những lời nói cứ liên tục lập đi lập lại làm nó thấy khinh khủng hét lên.

....

"Aa!-..."_nó giật mình bật dậy ,trên trán rịnh đầy mồ hôi.

Những giọt nước nhỏ trên khoé mắt đã xuất hiện từ bao giờ? Nó đã yếu mềm như vậy sau.

"Đừng sợ ,không có gì phải lo cả có tôi ở đây"_giọng nói quen thuộc phát từ bên tai làm nó hoang mang hơn quay đầu nhìn lại...à chỉ là ảo giác thôi.
.

.

.

.

.
/Cho con T/G này hỏi là :các bác hiểu những gì tôi viết không? Hay nó rắc rối quá để tôi biết thì sẽ viết đơn giản hoá lại nhưng sau khi kết phầnI ở thế giới này thì sẽ có một chap ngắn để giải thích mọi chuyện nha
Và tôi sắp thi xong nên sẽ đẩy nhanh tiến độ của cốt truyện nói chung là sảy ra nhanh hơn ấy/

Ritse_turtle

5/2/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro