_2_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mn nha, mình lỡ bấm xóa chap 2 rồi nên nội dung trong đây sẽ khác một chút.

Công sức của đêm thức khuyên của tôi đấy...

---

_-15 PHÚT SAU-_

Vietnam-'Của các anh đây'|Anh nhanh tay để những ly nước xuống bàn cho ba bọn họ|

Vietnam-'Các anh uống thôi đúng không ạ?'|Anh từ tốn hỏi|

...-'Mattran, Viethoa ăn gì không?'

Mattran-'Cho tao đĩa này đi'|Hắn không nói nhiều, chỉ thẳng vào chiếc bánh quy trên menu|

Viethoa-'Vietminh mày không ăn gì à?'|Gã hỏi người đối diện mình|

Vietminh-'Không, tao ăn mấy miếng bánh quy kia là đủ'|Cậu ung dung nói|

Vietnam-'Vậy chờ xíu nhé'|Anh trả lời rồi chay đi lấy mấy món của Neko|

Vietnam-'Của cậu này'

Neko-'Cảm ơn nhe'|Cô vui vẻ nhìn đống đồ ăn được bày lên bàn|

Đồ Neko gọi:

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa-

(Cre: cần tìm)

Vietnam-'Ăn hoài không thấy ngán hả'

Neko-'Không, nó ngon nên tớ ăn vậy thôi'|Cô nói nhưng tay không quên nhét thức ăn vào mồm|

Vietnam-'Vậy á, tưởng sáng nào cậu cũng không ăn sáng chứ!'|Vietnam chóng cằm nhìn cô bạn của mình|

Anh cũng không quên làm bánh cho ba người kia, nhanh chân chạy vào lấy nguyên liệu để làm. Cuối cùng anh cũng làm xong, anh từng bước đến chỗ các anh trai của mình mà đưa đĩa bánh quy cho họ.

Vietnam-'Đây, mấy anh ăn ngon nhé'|Anh vui vẻ nói và quay gót rời đi|

Đĩa bánh: 

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa(Cre: cần tìm)

Họ cũng chả quan tâm anh đang làm gì, cứ vô tư ngồi ăn những chiếc bánh quy mà Vietnam làm mà thôi.

Vietminh-'Mà thằng đó cũng làm ngon phết nhể'|Cậu đưa ra lời khen|

Mattran-'Đúng là vậy nhưng hơi ngọt'|Hắn có lời khen nhưng hình như chiếc bánh này khá ngọt nên hắn không ưa cho lắm|

Viethoa-'Tao thấy bình thường mà nhỉ'|Gã chen vào|

Viethoa-'Ông từ nhỏ tới giờ có thích ăn đồ ngọt đâu'|Gã nhớ ra Mattran đã không ưa ngọt từ khi còn nhỏ|

Mattran-'Mà nó nấu ngon thế?'|Hắn thắc mắt|

Vietminh-'Không nhớ? Thờ hưởng từ bà mụ đó đấy!'|Cậu cười khẩy, giải thích cho hắn|

Mattran-'Giờ mới nhớ đấy, mày dấu xác bả ở đâu thế?'

Viethoa-'Hỏi nhiều thế ông già, không gần đây đâu đừng lo'|Hắn bực mình|

Viethoa-'Này nhá, anh đã biết tính tôi rồi sao không hỏi cái thằng óc chó này nè'|Hắn chỉ thẳng tay vào mặt Vietminh|

Vietminh-'Ngồi không cũng ăn đạn là sao?!'|Cậu khó hiểu, đang ăn bánh ngon lành mà cũng bị đá xéo|

Bỗng của quán mở ra, ba anh chàng bước vào.

Vietnam-'Món cũ?'|Anh chống hông nhìn họ|

...-'Đúng rồi'|Người ấy lên tiếng|

Vietnam-'Đợi tao-nhầm mình xíu nhé!'|Anh tức tấp sửa lại ngôn ngữ của mình|


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro