_1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...reng...

Tiếng chuông vang lên, nó làm biến mất sự tỉnh lặng trong căn phòng ấy. Những tia nắng dần dần xuất hiện qua khung cửa sổ, chiếu vào gương mặt chàng trai nằm ngủ say sưa. Tiếng chuông cứ vậy mà đánh thức chàng trai dậy, anh cố gắng ngồi dậy với cơn mệt mỏi này. Anh nuối tiếc rời khỏi chiếc giường êm ái của mình đi đến phòng tắm.

.

.

.

.

Vệ sinh xong anh bước đến tủ quần áo, mở chiếc tủ ra vớ lấy một chiếc áo trắng và quần đen, xong xui, anh quay qua lấy áo khoác treo bên cạnh, xỏ đôi giày trắng vào mở cửa ra ngoài.

Đồ anh mang:

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa-(Cre: cần tìm)

---

.

.

.

.

.

.

.

.

Xuống dưới nhà, bước đến phía tủ lạnh mở ra, hơi mát cứ thế đập thẳng vào mặt anh, anh chẳng quan tâm mà lấy thịt, rau, trứng...Đã có những thứ mình cần, anh bắt tay vào công cuộc nấu ăn cho gia đình.

...-'Phù-cuối cùng cũng xong'|Anh thở dài và nhìn đống đồ ăn mình sắp xếp trên bàn|

Anh đứng đấy một lúc rồi cũng đi gọi từng thành viên trong gia đình dậy. Anh chậm rãi tiến đến căn phòng đầu tiên, gõ nhẹ và nói:

...-'Anh, xuống nhà ăn ạ'

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng, anh cũng nói gì lùi ra và bước đến căn phòng số hai. Anh cũng lặp lại câu nói ban nãy nhưng lần này khác lần trước phía bên cửa có giọng nói cất lên:

...-'Biết rồi! Biến đi cho khuất mắt tôi!'|Hắn tức giận mà chửi rủa anh|

...-'À-dạ vâng'|Cậu lắp bắp trả lời|

Anh cũng đi đến hai căn phòng cuối cùng gọi họ dậy. Xong chuyện, anh nhanh chân bước xuống lầu lấy balo của mình mà đi ra ngoài nhà. Đi trên con đường quen thuộc, anh nhìn những khung cảnh trước mắt mình, được một lúc thì anh lại thấy đói bụng nên đã quyết định sẽ mua một ổ bánh mì để gặm. Đến trước chổ bán, cậu nhanh chóng gọi món.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ổ bánh mì cầm trên tay giờ lại chẳng thấy đâu hết, vì anh đã cho nó vào bụng rồi. Đến nơi mình cần vào, anh cầm chìa ở trong balo ra mà cắm vào ổ khóa, anh bước vào dọn lại quán và bắt đầu một ngày mới cùng với cốc cà phê trên tay. Anh vừa vào không lâu đã có một vị khách hàng bước vào-à nhầm có tận 3-4 người bước vào quán anh, anh thì tưởng khách quen nên anh đi đến chổ họ đang ngồi. Khi thấy họ anh bất ngờ mở to mắt ra, sao họ lại làm cho anh bất ngờ đến kinh ngạc như thế chứ?

...-'Thì ra mày kinh doanh ở đây, hèn gì không thấy mày ở nhà'

...-'Anh Viet à, sao anh giấu cả gia đình về chuyện này vậy'

Vietnam-'À-dạ tại...tại'|Đúng tên anh là Vietnam, anh lắp bắp không nói lên lời mặt anh cắm thẳng xuống sàn vì sợ|

...-'Đấy anh Phóng, em nói có sai đâu. Em đã nói là anh ta giấu gì mà'|Cậu cười khinh bỉ hướng ánh mắt ấy về anh|

...-'Viet ơi, tớ tới chơi nà'|Một cô gái với mái tóc trắng bước vào|

...-'Này Viet cậu sao thế'|Thấy anh cứ đứng cúi gầm mặt xuống không hé nữa lời nên cô lo lắng hỏi|

Vietnam-'A-khô-không có gì đâu Neko, tại tớ suy nghĩ nhiều ấy mà hihi'|Anh đành nói dối cô cho qua chuyện|

Vietnam-'Vẫn như thường lệ đúng không'|Anh hỏi|

Neko-'Ừ, đúng rồi như cũ cho tớ'|Cô đi đến ngồi vào bàn|

Vietnam-'Các anh uống gì không ạ, để em pha luôn. Menu đây ạ'|Cậu quay qua nhìn các anh của mình hỏi, đưa tấm menu cho họ|

...-'Nước cam'

...-'Cà phê đen đá'

...-'Cho tao cà phê sữa'

Vietnam-'Vâng có liền'

---

Đến đây thôi, à tôi nói thêm nè:

+Lười, đi học nên lịch đăng sẽ bị rối loạn

+Non choẹt

Một ngày tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro