[Hàn Lập/Lâm Phi x Triệu Hạo]•Lập kế hoạch cưa đổ crush!?•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần nì tớ có chút bận nên hỏng kịp đăng fic nì đượtt😭 định để 14/3 đăng mà bận nên lố thời gian luônnn
hehehe vì hiện tại tớ còn đang đi học nên chút học đường chút nhỏoo😘

_____

Tiếng chuông reo lên báo hiệu cho giờ ra chơi đã đến, Tiêu Sơ Hạ như được vớt lại sau khi đánh vật xong với môn Toán, cô giãn gân cốt một chút rồi mò tay xuống gầm bàn để tìm cái điện thoại của mình. Đột nhiên trước mặt cô xuất hiện một bóng người, cô ngẩng mặt lên thì thấy đó là Triệu Hạo, trên khuôn mặt cậu đang tỏ vẻ bí ẩn và cô còn thấy tay cậu đang giấu gì đó đằng sau.

-Mày có chuyện gì sao? Làm ra vẻ bí ẩn gì đây?

Triệu Hạo cười tươi giơ trước mặt cô một cái bánh vị dưa lưới vừa chạy vội mua dưới căn tin, Tiêu Sơ Hạ nhíu mày nhìn cậu, khi không tự nhiên tốt vậy, Triệu Hạo đặt bánh xuống bàn xong nhanh nhảu nói tiếp.

-Tao có chuyện muốn tuyên bố, tao có crush và lần này tao cần bọn mày giúp!

Lưu Soái đang mải chơi điện thoại cũng chỉ ậm ừ rồi lại cắm đầu vào chơi tiếp còn Tiêu Sơ Hạ cố giả bộ bất ngờ nhất có thể, tay cầm cái bánh kia lên rồi bóc ra, đưa lên miệng định cắn một miếng thì lại hạ xuống rồi nói.

-Woa, chúc mừng mày, lần này là cô gái nào mà xui xẻo dữ vậy?

Nói đến đây tự dưng cô thấy cậu yên lặng không nói gì nữa, Tiêu Sơ Hạ thấy vậy cũng hơi hoảng, cô tưởng cô làm bạn mình buồn nên định bảo cô chỉ đùa cậu chút thì chỉ thấy tai Triệu Hạo đang đỏ bừng lên, tay thì nắm chặt lấy vạt áo mình.

-K-không phải con gái...là con trai...

Mặc dù chỉ là tiếng thì thầm nhỏ nhưng đủ để cô nghe thấy và cũng đủ để Lưu Soái đang cắm đầu chơi điện thoại nghe thấy. Y sốc tới mức mà đánh rơi cả điện thoại, mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu. Phản ứng như thế của đám bạn làm cậu càng ngượng ngùng hơn.

-Uầy l-là mày thích con trai sa-

Lưu Soái lớn tiếng hỏi làm Triệu Hạo hoảng hồn bịt miệng y lại rồi nhìn ngó xung quanh, xác định không ai nghe thấy cậu mới thả tay ra.

-Nhỏ tiếng thôi, d-đúng, lần này tao nghiêm túc thích nên mới nhờ đến chúng mày đó.

Nói xong cậu quay ra nhìn Tiêu Sơ Hạ, thấy cô đang cúi đầu yên lặng không nói gì thì đột nhiên đứng dậy, cậu hơi lo lắng định hỏi thì thấy cô ngẩng lên cùng với vẻ mặt đầy hào hứng nhìn mình.

-Thế bạn ấy tên gì? Học lớp nào? Ngày tháng năm sinh là gì? Cung gì? nói nhanh để tao xem tarot cho.

Triệu Hạo thấy choáng vì đống câu hỏi kia, tay ra dấu hiện đầu hàng rồi tìm chỗ của mình ngồi xuống. Tiêu Sơ Hạ với Lưu Soái tiến đến gần bàn cậu rồi bắt đầu từ từ hỏi.

-Thế bạn ấy tên là gì?

Triệu Hạo cười ngượng, ngại ngùng nói nhỏ.

-Hai đứa chúng mày có biết anh Lâm Phi ở lớp 12A không?

Cả hai đều ồ lên một tiếng, cô và y cũng phải công nhận là cậu cũng biết chọn người để thích thật. Ai ngờ là Lâm Phi ở lớp 12A...ơ mà khoan.

-Cái gì cơ? Mày thích anh Lâm Phi ở lớp 12A? Mày đùa hả?

Lưu Soái nắm lấy vai cậu rồi lay bạn mình gương mặt tỏ ý không tin nổi, mặt y đầy vẻ bất ngờ còn Tiêu Sơ Hạ cũng không hơn không kém, cô lập tức cầm điện thoại tìm kiếm gì đó, trông có vẻ rất bí mật. Triệu Hạo thì bị lay đến có hơi choáng vội hất tay y xuống rồi xoa lấy thái dương. Lúc bình tĩnh lại thì cậu chú ý tới hành động của Tiêu Sơ Hạ ban nãy, đến hiện tại thì cô vẫn đang xem điện thoại sau khi biết người cậu thích là ai làm cậu có hơi tò mò.

-Mày đang làm gì vậy?

-A-à tao đang làm chuyện quan trọng, thế quay lại việc của mày đi, bọn tao đồng ý giúp mày.

Lưu Soái khó hiểu, y đồng ý bao giờ xong quay ra thấy vẻ mặt vui mừng của Triệu Hạo lại thôi. Y thở dài, vì hạnh phúc của bạn mà đi tong mất mấy buổi chơi game rồi đấy, nhưng biết sao được.

Triệu Hạo bắt đầu căng thẳng, cậu cũng không biết nên bắt đầu từ đâu mới ổn nữa. Đây là lần đầu thích người cùng giới nên có vẻ hơi bất ổn, hôm qua cậu cũng tìm vài cách trên mạng nhưng toàn ghi cách để nắm chắc trái tim của chàng trai dành cho thiếu nữ...cậu có phải con gái đâu trời! Thấy cậu căng thẳng, Tiêu Sơ Hạ khẽ vỗ vai cậu.

-Không phải lo, có tao ra tay thì dù mày tán chán cỡ nào người ta cũng đổ nhé.

-Đúng đấy, tao cũng giúp sức nên không gì phải lo hết.

Nghe hai đứa bạn nói thế làm cậu cũng bớt lo lắng, hai tay đan chặt đặt lên đầu gối. Cậu cũng mừng vì hai người nghe xong cũng không có vẻ gì là ghét bỏ cậu, bản thân Triệu Hạo cũng là lo cả việc đấy nhưng giờ cũng không phải bận tâm gì nữa rồi.

-Thế...bây giờ phải làm gì đây?

Cô gõ trán đứa bạn mình, mọi lần toàn tự mình học cách tán tỉnh mà, có ngốc nghếch thế này đâu mà dính vào lần này là ngơ hết vậy. Bất ngờ tiếng chuông reo lên làm đứt đoạn cuộc trò chuyện của cả ba.

-Thôi, đi học trước, tan học rồi nói sau.

Triệu Hạo cũng ậm ừ rồi lấy sách vở ra, cậu thở dài.

"Cũng không biết là có thành công không mà, lo quá..."

☆☆☆

Đến lúc tan học, ba người cùng nhau đi quán cà phê nhỏ trong hẻm để dễ nói chuyện hơn. Đặt được cái balo xuống Triệu Hạo mới thở phào, cậu gọi phục vụ gọi nước rồi mới quay ra dùng đôi mắt long lanh nhìn hai đứa bạn.

-Nay tao bao cho...nên là chỉ tao đi mà...nhất là mày đấy Sơ Hạ.

Cô cũng gật gù nghe theo, tại nãy đúng lúc mệt mỏi vớ ngay được đồ ngọt nên cứ ăn. Lưu Soái thấy được bao cũng không có ý kiến gì, dù gì thì ăn cũng là nhất mà.

-Được rồi, bọn tao hứa rồi mà. Thế nên chào mừng mày đến với lớp học thả thính của Tiêu Sơ Hạ đứng lớp cùng với trợ giảng là Lưu Soái.

Tiêu Sơ Hạ cười tươi rói, cô lôi từ trong cặp một tờ giấy và một cây bút ra còn Lưu Soái thì đang tra mạng cái gì đó, cậu cảm thấy hơi lo cho việc tin tưởng hai người nhưng dù có hối hận cũng không kịp rồi. Thấy hai người thì thầm to nhỏ rồi cô lại cặm cụi viết gì đó. Cậu cũng muốn biết nhưng sợ làm ảnh hưởng đến cả hai nên lại thôi. Đến khi nước nãy gọi ra thì hai người mới ngóc đầu lên. Tiêu Sơ Hạ bỏ bút xuống, hỏi Triệu Hạo

-Mày cho rằng bản thân hiểu biết về anh Lâm Phi tầm bao nhiêu?

Triệu Hạo dùng tay chống cằm, mắt hướng ra phía ngoài cửa sổ để thả tâm trí mình ra bên ngoài, suy nghĩ một hồi rồi trả lời.

-Chắc cỡ...kiến thức mấy môn tự nhiên của tao...

Lưu Soái đầu đầy hỏi chấm, Triệu Hạo học dốt mấy môn tự nhiên mà.

-Ơ mày học khối xã hội mà?

-Thì đấy...tao không tìm được thông tin gì luôn, chắc anh ấy sống kín tiếng.

Tiêu Sơ Hạ nhíu mày nhìn cậu, thế này thì cũng tệ quá rồi đấy chứ. Lâm Phi trong trường nổi ai ai cũng biết, chắc bạn cô đang sài mạng 2G mất, sau một hồi lướt một vòng trên bảng tin trường thì cô biết Lâm Phi hiện tại học lớp 12, theo khối tự nhiên, vòng bạn bè tuy lớn nhưng chủ yếu hay nói chuyện thì chỉ có vài người. Tính cách khá thẳng thắn, còn luôn đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu, cô thở dài, đến hiện tại cũng chỉ biết có thế. Nhưng quả người như này thì tán đổ coi bộ cũng khó khăn lắm đây.

-Thế được rồi, để bọn tao ra tay, giờ chúng ta hãy bước vào lớp học tình yêu của cô giáo Tiêu Sơ Hạ nhé, mời bạn lôi bút giấy ra để ghi lại những gì mình đã học được.

Cô kéo Lưu Soái đang mơ màng buồn ngủ dậy để y tỉnh ngủ, tay cầm tờ giấy hồi nãy, điều chỉnh tông giọng để thêm phần thực hơn.

-Quy tắc lớp học đây nè, thứ nhất là mày nhất định phải nghe theo bọn tao đấy nhé, thứ hai là nếu có thời cơ mày phải tự biết nắm bắt đừng có mà khờ khạo để lỡ, thứ ba là...

Đột nhiên cô kéo dài giọng câu cuối làm Triệu Hạo tò mò, tay đang cầm li nước thì hạ xuống để hỏi.

-Là gì vậy?

-Giỡn thôi, hết rồi chỉ có hai.

Cậu thở dài, thật sự thì lo lắng hơn là yên tâm tin tưởng rồi đấy.

-Thế đầu tiên là tao nên làm gì?

Lưu Soái suýt làm đổ li nước khi Tiêu Sơ Hạ đột nhiên đứng bật dậy, vẻ mặt cô đầy hào hứng nói.

-Nghe này, đầu tiên mày cứ tiến tới từ từ thôi, giả thành người bí ẩn nào đó rồi tặng mấy món quà nhỏ cho người ta để gây tò mò...còn viết thư nữa.

Lưu Soái gật gù khen, vẻ mặt của Tiêu Sơ Hạ còn vô cùng tự đắc. Thấy cái cách này nửa tệ nửa không nhưng thấy cũng hay nên cậu cũng đồng ý, dù gì nên đi chậm thôi, vội vàng nhỡ bị né thì cũng toang. Tiêu Sơ Hạ nói xong thì cũng im lìm không nói gì nữa làm cậu thắc mắc.

-A thế bước tiếp thì sao?

-Qua được bước đầu đã, mày đã làm được cái gì đâu mà đòi tiếp.

Triệu Hạo nhíu mày, cậu muốn nghe hết chứ nhỡ vỡ lở kế hoạch thì sao.

-Nói cho tao nghe đi mà, đã hứa là giú-

Lưu Soái mãi mới uống được hớp nước thì thấy mặt Tiêu Sơ Hạ có hơi đáng sợ, lại ngồi yên không nhúc nhích, y nghĩ lại rồi y muốn đi về ở đây căng quá đi mất. Còn Tiêu Sơ Hạ nhíu mày sắc mặt càng tệ xuống, đây là không tin tưởng cô sao? Cô bực tức cắt lời Triệu Hạo.

-Tao không nói đấy.

Triệu Hạo nghe bị mắng thì ỉu xìu xuống làm cô cũng bớt giận, điều chỉnh tâm trạng một chút rồi nói.

-À đúng rồi mày muốn nghe drama ở lớp 11B không? Cái vụ mà lớp chúng nó hai thằng con trai đánh nhau giành gái ấy.

-Uầy ghê vậy, kể đi.

Triệu Hạo tự nhủ, crush cũng không thể nào bằng mấy cái drama được, vậy nên gạt vụ vỡ kế hoạch đi, cứ thực hiện bước đầu rồi tính sau.

☆☆☆

Lâm Phi đang trở về lớp sau khi học xong tiết thể dục, sau khi ngồi được xuống bàn học của mình anh mò tay xuống bàn tìm điện thoại thì thấy có một chai nước khoáng và một hộp bánh nhỏ ở dưới ngăn bàn. Lâm Phi đang thắc mắc thì thấy bên cạnh có một mảnh giấy nhỏ.

"Đây là?"

Anh mở tờ giấy ra để đọc dòng chữ bên trong, đọc xong khiến anh có hơi buồn cười nên hơi nhếch miệng lên. Dương Minh vừa đi vào thì bắt gặp cảnh thằng bạn mình đang đọc tờ giấy kì lạ nào đó xong còn cười, này là dính phải tình yêu sao?

-Lâm Phi, cười gì đấy, lại em nào gửi thư tình à?

-Đúng là em nào gửi thư cho tao, nhưng em này thì tao thấy khá thích.

Dương Minh đang uống nước thì suýt sặc, hắn ho sặc sụa, tay vuốt vuốt họng để cho đỡ. Hắn hơi bàng hoàng, tên này không phải là uống lộn thuốc đấy chứ. Sau khi bình tĩnh lại thì hắn hỏi.

-Ý mày là sao? Kết rồi chứ gì?

-Có chút...tại em ấy viết thư cũng dễ thương.

Lần này thì hắn hoảng hốt thật, mắt hắn trợn tròn nhìn anh. Nói thật, đây là lần đầu tiên sau khi học chung ba năm hắn mới thấy anh nói hai chữ dễ thương đấy. Ngó thấy Bạch Kỳ đến, hắn vội trốn sau lưng Bạch Kỳ rồi chỉ về phía Lâm Phi.

-Ê Bạch Kỳ, tao nghi sáng nay ai bắt cóc thằng Lâm Phi rồi thay người giả vào đây, chứ Lâm Phi thật không thể nào phát ngôn thế này được.

-Mày chắc chắn chứ? Tao thấy nó bình thường mà.

-Mày phải ra hỏi ấy, thật sự nay nó kì lắm.

Bạch Kỳ tiến tới gần bàn của Lâm Phi, thấy trong tay anh đang có một tờ giấy.

-Giấy gì vậy? Do cái này sao?

Lâm Phi đưa tờ giấy cho Bạch Kỳ ý bảo đọc, Bạch Kỳ cũng hơi ngạc nhiên rồi nhận lấy.

"Viết gì đây? Chúc anh một ngày tốt lành, mong anh hãy chú ý đến em một chút sao, chắc thư tình nhỉ...ơ nét chữ này"

-Chữ viết tay này không phải là của Triệu Hạo lớp 11A sao?

Dương Minh lấy tờ giấy từ tay Bạch Kỳ rồi đọc, trông hắn khá bất ngờ còn vẻ mặt Lâm Phi thì không chút gợn sóng, cứ như đã biết từ trước vậy.

-Ủa mà sao mày biết?

-Tao hay chấm hộ bài tập của khối dưới giúp thầy cô ở văn phòng, thường là lớp 11A nên mới nhận ra chữ.

Nói đến đây làm Bạch Kỳ nhớ ra vài chuyện, tay giơ lên véo lấy tai Dương Minh rồi kéo hắn đi theo mình.

-À đúng rồi tạm biệt Lâm Phi nhé, bọn tao có việc, còn mày đi theo tao ra lên phòng của hội học sinh. Hội trưởng mà lần nào họp cũng đều quên rồi để hội phó kéo lên.

Dương Minh ôm lấy cái tai đau, gương mặt đầy đau khổ đi theo sau Bạch Kỳ.

-Nhưng lên đấy chán lắm, tao muốn ở lớp chơi.

-Thừa biết chán mà hồi đấy còn sống chết tranh chức với tao? Tự mày đòi tự mày chịu. Mà tao nói lại lần nữa là mày tự động nhanh cái chân lên. Cả hai mà trễ giờ tiếp là mày tới số với tao.

Lâm Phi nhìn bóng lưng hai người rời đi mà thở dài, đôi này cứ đứng cạnh nhau được vài phút là lại cãi nhau om sòm lên mới chịu được. Anh quay xuống nhìn tờ giấy hồi nãy được Bạch Kỳ bỏ lên bàn, Lâm Phi cầm tờ giấy rồi bỏ vào túi áo, tay lôi ra cái bánh nhỏ kia bỏ vào cặp còn chai nước khoáng thì đặt lên bàn. Quay đầu hướng về phía cửa sổ, nhìn mấy đám mây trôi êm dịu để bản thân bình tĩnh lại chút, cũng hơi lộ quá rồi.

-Không ngờ thật đấy, cuối cùng thì em cũng đổ rồi.

Tay anh nắm chặt lấy tờ giấy trong túi áo, miệng không kiềm được mà nhếch lên, ánh mắt không giấu được sự vui mừng đang trôi chảy trong anh. Lâm Phi trong đầu không ngừng cảm thán.

"Đúng là tình yêu mà, dính vào là không dứt ra nổi mà."

☆☆☆

Triệu Hạo để ý, sau khi tặng quà cho anh thì tần suất bắt gặp Lâm Phi nhiều hơn cậu nghĩ. Có vài lần là cậu giả vô tình gặp để ngắm người kia nhưng gần đây không giả nữa, toàn vô tình gặp thật thôi. Nghĩ thế cậu vội nói với Tiêu Sơ Hạ nhưng chỉ nhận được cái nhìn hoang mang từ cô.

-Mày nghĩ hay quá ha, mày viết thư ẩn danh mà mày nghĩ người ta nhanh chóng nhận ra mày và phát hiện ra sao.

-À nhỉ, tao quên đấy, với cả anh ấy cũng nói chuyện với tao nên tao mới nghi vậy, hay là anh ấy cũng hay đến đây nhưng giờ thích nên tao mới để ý.

Triệu Hạo cũng thôi định rời đi thì mới nhớ ra còn kế hoạch tán tỉnh kia của Tiêu Sơ Hạ. Xong bước đầu làm cậu thấy khá ổn và linh cảm hiện tại của cậu là chắc chắn là nên đi tiếp.

-Mày gọi Lưu Soái ra đây rồi nói tiếp cho tao nghe cách tiếp theo đi.

Tiêu Sơ Hạ thở dài, tên này cũng hơi vội vàng rồi đấy, mới tặng có được có 1 tháng thôi mà. Nhưng cô cũng không từ chối mà gọi Lưu Soái ra rồi cả ba túm tụm lại bàn chuyện với nhau.

-Chúng mày nói tao nghe bước tiếp đi.

-Haizz thôi được rồi, bước tiếp theo cũng là bước để quyết định xem người ta có ý với mày không này, mày đến kết bạn với người ta đi, cứ đứng yên một chỗ là không ổn đâu.

-Hả, thế nhanh quá, tao ngại lắm không làm được đâu.

Triệu Hạo hoảng hốt, kết bạn không phải quá khó khăn nhưng đây là crush đó, lúc đầu bắt chuyện với anh cậu cũng lo lắng, sợ rằng bản thân sẽ nói loạn xạ lên làm đối phương thấy khó chịu, dù không phải lần đầu nói chuyện nhưng lần nào cũng như lần đầu vậy. Tiêu Sơ Hạ thấy thế thì vỗ vai an ủi cậu.

-Nào nếu mày muốn có người yêu thì phải cố lên chứ.

Sắc mặt Triệu Hạo còn buồn hơn lúc nãy, ngồi xuống chỗ ngồi của mình rồi ỉu xìu nằm ra bàn.

-Chắc gì anh ấy thích tao đâu mà tao có người yêu được.

Lưu Soái nghe cậu nói thế thì lập tức phản bác lại.

-Cái đấy mày không phải lo, tại vì hôm nọ anh Dương Minh bảo bọn tao là anh Lâm Phi th-

Tiêu Sơ Hạ bịt miệng y lại, gằn giọng nhắc nhở y rồi quay sang nhìn Triệu Hạo. Nguyên một màn vừa nãy thì cậu không để ý vì đang mải buồn cho tình yêu của mình mới khiến cô thở phào nhẹ nhõm.

-Nay tiết 4 lớp mình học thể dục chung với 12A nên là cơ hội cho mày đó, mày còn tận 2 tiết nữa để nghĩ ra cách xin được phương thức liên lạc với người ta đi.

-Biết rồi mà.

Tiêu Sơ Hạ kéo Lưu Soái ra một góc xa Triệu Hạo ra, cô nhỏ giọng nói với y.

-Tao với mày hứa với anh Dương Minh là không nói mà, suýt thì lộ đó biết chưa.

Lưu Soái gãi đầu, giờ y mới nhớ ra việc này. Hôm qua y và cô được phân công đi lấy dụng cụ ở phòng thể dục thì gặp được Dương Minh đi ngang qua. Thực ra chuyện cũng không có gì bất ngờ lắm nếu y không nhắc đến Triệu Hạo, xong lúc Dương Minh biết hai người là bạn của cậu thì mới kể đến chuyện kia, y thở dài, đúng là trên đời này việc gì cũng xảy ra được mà.

-Tao biết là không được nói, nhưng chẳng nhẽ cứ để Triệu Hạo thế kia.

-Cái đấy mày không phải lo, tí nó nghĩ ra cách ngay, Triệu Hạo không bỏ cuộc nhanh vậy đâu.

Lưu Soái quay qua chỗ Triệu Hạo thấy cậu đang ngồi tra mạng rồi ghi ghi chép chép gì đó, y quay ra thì gặp ngay bản mặt kiểu "đó thấy tao nói đúng chưa" của cô.

-Tao biết rồi, mà mày cất cái bản mặt đấy đi, lớn rồi chứ còn bé đâu.

-Ờ ờ biết rồi, khác gì tao đâu mà nhắc nhở tao.

_____

Chờ đợi mãi cũng đến tiết 4, Triệu Hạo cảm thấy hơi run. Chân bước đi từ từ cùng hội bạn ra thân thể chất. Vừa đến thì gặp ngay Lâm Phi đang đứng nói chuyện cùng với giáo viên, cậu lo lắng, tim đập rộn rạo. Triệu Hạo hoảng loạn đến mức chuyển sang hướng khác đi.

-E-ê hay là tí nữa đi, dù sao thì vẫn phải học trước mà.

-À, đằng kia mới là lớp mình, hay là mày định sang lớp 12A để học với crush?

Tai cậu đỏ bừng, vội vàng chuyển hướng đi. Đột nhiên cậu cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, quay về hướng đó thì thấy Lâm Phi đang nhìn mình xong cười. Triệu Hạo ngượng đến mức mà cắm đầu chạy về phía bạn mình, cứ như này chắc tí cậu đi kết bạn với người ta chắc cậu ngất xỉu mất.

____

Lâm Phi sau một trận bóng cùng lớp làm anh cũng hơi mệt, lục tìm tiền mua tạm chai nước thì mới nhớ ra là mình quên cầm. Anh thở dài thì bỗng thấy có một chai nước dí vào mặt mình cùng gương mặt cười tươi rói của người kia.

-Tặng anh Lâm Phi chai nước này, anh uống đi cho đỡ mệt.

-Cảm ơn, tí nữa anh trả tiền chai nước lại cho.

-A-a không cần đâu, h-hay anh cho em xin phương thức liên lạc đi, có được không?

Thấy tai cậu đỏ bừng lên, Lâm Phi nhếch miệng cười, thế là cậu cướp luôn việc xin phương thức liên lạc trước anh rồi.

-Được thôi, nếu em muốn.

Tiêu Sơ Hạ và Lưu Soái đang đứng ngó ở đằng xa, thấy đứa bạn mình quay lại cùng với vẻ mặt vô cùng hớn hở là biết thành công rồi. Lưu Soái khoác vai cậu vui vẻ nói.

-Đó thấy tao nói đúng chưa, thử đi rồi thất bại mới thất vọng chứ.

-Ờ ờ mày đúng nhất, cảm ơn nhá. U-uầy anh ấy nhắn cho tao trước này, kệ tụi mày ấy tao đi nhắn tin cho người yêu tương lai của tao đây.

Tiêu Sơ Hạ thấy hơi buồn cười, sao chưa gì đã đòi yêu thế này, mới xin được cách thức liên lạc thôi mà. Không phải trước bảo là lo người ta không thích mình sao. Cô quay ra nói nhỏ với Lưu Soái.

-Tao nghĩ Triệu Hạo mà biết Lâm Phi cũng thích nó chắc nó sẽ mơ tới cái lễ đường luôn mất.

-À cái đấy là chắc chắn, không phải mày nghĩ đâu.

☆☆☆

-Nay mày định tỏ tình ai mua cái hộp quà to vậy?

Bạch Kỳ thắc mắc nhìn Lâm Phi, rồi lại nhìn xuống cái hộp quà được bọc giấy gói kia. Thực sự thì hộp quà không lớn lắm nhưng chuyện lớn ở đây chắc là Lâm Phi định tặng ai thôi.

-Thì tao tặng crush tao?

Dương Minh hơi ngạc nhiên, hắn thấy dạo này Lâm Phi toàn cắm đầu vào điện thoại còn tưởng anh chán em khối dưới kia rồi cơ, hóa ra là nhắn tin với người ta hả.

-Em ấy hả, thế chúc mày thành công nha, mà hai đứa chúng làm quen với nhau được bao lâu rồi.

-Tao biết em ấy từ trước, thích được hai năm rưỡi, còn em ấy thì tao nghĩ là tầm 6 tháng.

Hắn hơi bất ngờ, cái tên này còn giấu bao nhiêu chuyện nữa vậy.

-M-mày thích người ta lâu vậy mà không thèm đi tán luôn ấy hả?

-À điều đấy không cần lắm, tao tự biết cách để em ấy tự đổ tao trước.

Dương Minh hơi sợ bạn mình rồi đấy, khả nào anh luôn được giáo viên trọng dụng dù không tham gia chức vị nào trong trường. Đúng là phương diện nào cũng khôn đến phát sợ mà.

-Mày thính người ta như nào vậy?

-Từ những sự việc nhỏ nhất, tao phải chắc chắn từ việc nhỏ rồi mới đến được với việc lớn chứ.

Nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ hẹn, anh tạm biệt hai đứa bạn rồi chạy ra chỗ bãi đất trống sau trường. Đến thì thấy Triệu Hạo đang ở đó, cậu đang ngồi dưới gốc cây, trong tay cũng cầm một hộp quà nhỏ.

-Em đến hơi sớm hẹn rồi, có đợi anh lâu không?

Triệu Hạo giật thót mình quay đầu lại thì thấy anh, ngượng ngùng giấu hộp quà đi thì thấy trong tay anh cũng có một hộp.

-Hộp này là?

-Là để tặng cho em.

Nghe xong thì mặt cậu đỏ bừng, hộp quà đang giấu sau lưng cũng lôi ra. Ngượng ngùng dùng một tay che mặt, một tay đưa lên cho anh.

-E-em cũng mang quà tặng anh, h-hai chúng ta suy nghĩ giống nhau ha anh.

Lâm Phi cười, cầm hộp quà trên tay Triệu Hạo đặt xuống đất. Tay anh gỡ tay cậu đang che mặt ra, chỉnh cho đôi mắt nhìn về phía anh.

-Tỏ tình cũng định giành của anh sao? Em thả thính cũng giành lúc nhắn rồi cái này để anh đi.

Tim cậu đập loạn xạ, tình huống này chưa được đề cập đến trong đầu cậu, cậu phải nói thật là cậu chưa bao giờ nghĩ đến luôn.

-Thế thì Triệu Hạo, em có muốn trở thành người yêu của anh không?

-Em có.

Cậu không kịp suy nghĩ mà trả lời, xong lại ngượng ngùng che mặt mình lại. Rồi xong, cậu sẽ bị anh đánh giá mất thôi.

-Em che mặt làm gì? Xấu hổ sao?

-Anh mà như em thì lại chả xấu hổ đi.

Cậu hơi hé tay ra nhìn anh, lí nhí hỏi.

-Thế anh không đánh giá em chứ?

Anh suy nghĩ một chút, tay chống cằm nhìn cậu.

-Anh đánh giá là em rất đẹp trai cũng rất dễ thương.

Giờ thì mặt Triệu Hạo còn đỏ hơn trái ớt, cậu lùi ra sau, rồi quay lưng lại với Lâm Phi.

-Aaa, sao anh nói vậy, với cả em đồng ý làm người yêu anh rồi nên anh về lớp đi, đừng chọc em nữa.

-Anh hẹn em là lúc tan học mà, nên giờ này tan rồi. Em về lớp lấy cặp đi để anh đưa em về.

-Dạ...em biết rồi.

____

-Thế là anh thích em từ trước rồi sao? Vậy anh thích em từ lúc nào vậy?

-Em nhớ hồi năm lớp 10 em đi vặt trộm táo với bạn rồi mắc ở trên cây xong mãi mới xuống được không?

-A anh đừng nhắc vụ đấy, mà em có nhớ, sao vậy ạ?

-Em trèo vào sân nhà anh, vặt táo trên cây táo nhà anh xong lúc bị mắc trên cây không xuống được còn đòi bạn vào gọi chủ nhà ra giúp nên anh bị ấn tượng ấy.

-A...em coi như chưa nghe thấy gì nhé, em về lớp đây.

☆☆☆

cảm ơn vì đã ủng hộ ạaa
tớ viết gần 5000 chữ 😭 sau cố thêm con fic 8000 chữ.
chúc mấy cậu đọc zui ze nhó

Cảm ơn mọi người vì đã đọc😘 dạo này tớ mải xem phim với vẽ vời đồ nên mới lâu đăng truyện vậy ó.

Cả bức đây, tớ vẽ tớ ó😘 con mèo làm tớ buồn cười quá nên gửi cho các cậu xem =)))) xem cạ tranh luôn cho nó ngọt hẳn tại tớ vẽ theo tông ngọt, đáng nhẽ tớ nên đăng ảnh cưới của hai đứa nhỏ Lâm Phi với Triệu Hạo nhưng mà tranh pay mất đâu rồi ấy 😭😭😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro