[Anh hùng Bàn Phím x Nguyên Anh🔞]•Mộng tình◇•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mừng 1k lượt đọc nên tớ viết segg😈
giỡn hoi tại cái bản thảo này để trong ghi chú lâu òi nên nay tớ lôi ra viết.

☆☆☆

Sau khi Bàn Phím và Nguyên Anh yêu nhau thì cậu thấy có một vài sự thay đổi của bản thân đối với anh.

Gần đây cậu mơ một vài giấc mơ về Nguyên Anh nhưng không phải nhẹ nhàng yêu đương mà thật sự thì...nó không được trong sáng cho lắm...

Cậu mơ thấy cậu và anh đang làm tình!

Bàn Phím ôm cái mặt đỏ lựng lên của mình, đầu lắc nguầy nguậy để quên đi những cảnh trong những mộng xuân đó. Cậu lo Nguyên Anh mà biết chắc nhìn thấy cậu là chạy vội mất. Hiện tại cứ nhìn thấy anh thì những hình ảnh đó lại hiện lên làm cậu có hơi khổ sở với cả mỗi sáng phải giặt quần thì nhọc cậu quá. Đang mải suy nghĩ thì nhìn thấy anh từ xa, Bàn Phím vội chạy đến chỗ anh, dù mấy hình ảnh kia có xuất hiện khi nhìn mặt anh nhưng cậu không thể dừng lại việc muốn ở gần với anh, nên dù cách giải quyết việc này hơi cồng kềnh nhưng hiện tại cậu cho rằng là vẫn dùng được. Cậu chạy đến ôm chầm lấy anh, anh hơi ngạc nhiên tay đưa lên khẽ vỗ lưng cậu.

-Đệ sao đấy, sao vừa gặp là lại ôm ta nữa vậy?

Cậu cũng không thể trả lời là ôm để không thấy mặt anh được, không thì...mà Nguyên Anh mà tra hỏi cậu sâu một chút thì chắc cậu nói ra hết chuyện mất nên Bàn Phím gượng cười, đầu đặt lên vai anh, tay ôm chặt lấy eo anh hơn.

-Chỉ là ta rất nhớ huynh thôi, không có gì đâu.

Tai anh hơi đỏ lên nhưng cũng chợt nhớ ra một chuyện, dạo này Bàn Phím hay tránh việc nhìn thẳng mặt anh, cứ mỗi lần gặp là ôm không thì sẽ đi phía sau anh mà hễ thấy anh quay xuống thì cậu lại ngoảnh đầu đi phía khác, dù thật sự thấy kì lạ nhưng dạo này anh hơi bận bịu một chút, nay có chút thời gian rảnh rỗi nên anh muốn nói rõ chuyện này với cậu. Anh gỡ đầu Bàn Phím đang đặt lên vai mình, hai tay ôm chặt má của đối phương giữ cậu nhìn thẳng vào mình mà hỏi.

-Dạo này ta thấy đệ lạ lắm rất hay tránh nhìn mặt ta, có chuyện gì xảy ra sao?

Khi thấy anh hành động như vậy thì cậu hơi bất ngờ, nhìn vào ánh mắt chờ đợi câu trả lời kia mà Bàn Phím chỉ nhớ đến ánh mắt nóng rực và tràn đầy nhục dục trong cảnh mộng xuân kia. Giờ bảo với anh là mỗi khi nhìn thấy anh là những ham muốn khó nói kia của cậu cứ dâng lên không thể ngừng lại à? Dù thực là cả hai yêu nhau nhưng cậu biết là anh cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện này, Bàn Phím cũng không muốn ép anh chuyện anh không thích. Cậu nhắm tịt mắt lại, nhắm hôn lên môi Nguyên Anh rồi chạy đi mất. Anh khó hiểu chạm lên môi mình, mắt hướng về phía Bàn Phím đang chạy trối chết, đôi mắt anh hơi sáng lên dường như đang suy tính điều gì.

☆☆☆

Đêm dần buông xuống, khi vạn vật đều đang chìm vào thời gian nghỉ ngơi thì nơi kia có người đang cố giữ bản thân tỉnh táo để không chìm vào giấc ngủ. Hiện tại có thể cậu giữ bản thân không ngủ được nhưng còn những đêm khác nữa thì sao, cũng không thể thức mãi nhưng thực sự cũng không có cách để giải quyết. Bàn Phím xoa thái dương để giữ bản thân bình tĩnh một chút. Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng bước chân, Bàn Phím hoảng hốt trùm chăn lên người.

"Giờ này thì có ai được chứ."

Đêm muộn lúc đang lặng yên như này nghe thấy tiếng chân đã hãi lắm rồi, vậy mà cậu còn nghe thấy tiếng gõ cửa nữa chứ. Cậu chắp tay vái lạy trời đất rồi từ từ tiến tới cánh cửa.

"Người hay ma đây...người đi làm ơn đấy."

Cậu cúi mặt xuống mở cửa ra, lúc mở mắt thì thấy dáng vẻ quen thuộc, chẳng phải là Nguyên Anh của cậu đó chứ. Từ từ ngẩng mặt lên thì đập vào mắt cậu là gương mặt của anh, cậu vui mừng nhưng cũng lo lắng, mắt nhắm lại rồi hỏi.

-Nguyên huynh ở đây làm gì vậy, đêm muộn rồi mà.

Nguyên Anh không trả lời trọng tâm của câu hỏi mà nói về lí do mình gõ cửa.

-Lúc chưa yêu nhau thì đệ cũng hay trèo vào phòng ta qua cửa sổ vào buổi đêm đó, ta chỉ học theo thôi.

Bàn Phím khó hiểu, nhưng lúc yêu rồi thì cậu bị cấm cửa luôn, vậy mà giờ anh bảo học theo nữa mà học theo thì sao anh lại gõ cửa chính vậy? Đúng là chính trực ngay thẳng mà...gõ thẳng cửa luôn.

Cậu kéo Nguyên Anh vào trong phòng, đặt anh lên giường, thắp ngọn đèn lên cho căn phòng sáng một chút rồi cậu ngồi lên ghế chỗ bàn uống nước đối diện với cái giường.

-Huynh sang có chuyện gì sao?

Nguyên Anh nhíu mày, dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng cậu cũng hơi quá đáng rồi đấy. Không nói một lời mà cứ hành động như này thì thật sự anh cũng khó chịu chứ.

-Nói chuyện với ta thì nhìn vào ta này, đệ quay ra phía cửa làm gì? Có chuyện gì mà phải hành xử kì lạ như thế?

Trong giọng anh có phần hơi bực dọc làm Bàn Phím hoảng hốt toát cả mồ hôi, giờ giải thích cũng không được mà không giải thích khéo Nguyên Anh không muốn nói chuyện với cậu mất. Tình hình là cậu thấy trường hợp hai xấu hơn nên chọn một vậy. Bàn Phím quay về phía anh, thở dài rồi lắp bắp nói.

-C-chuyện này thực sự khó nói, huynh nghe xong không được bất ngờ rồi chạy về đấy nhé.

Nguyên Anh khó hiểu, chuyện gì mà nghe hãi đến mức anh nghe xong là phải chạy về chứ.

-Ta muốn trở thành người mà mọi người có thể tin tưởng nên ta không sợ gì hết, đệ cứ nói đi nếu cần và có thể giúp thì ta sẽ giúp đệ.

Bàn Phím hít một hơi dài, đầu cúi xuống nhìn vào hai tay đang bấu chặt lấy quần miệng mấp máy nói.

-G-gần đây ta mơ vài giấc mơ về huynh...nhưng ta mơ thấy cảnh ta và huynh đang...làm tình. Vậy nên mỗi khi nhìn thấy huynh ta lại nhớ lại gương mặt của huynh trong mộng xuân đó nên tạm thời không đối mặt được...

Sau một hồi thấy không được đối phương đáp lại thì Bàn Phím ngẩng lên nhìn, qua ánh sáng lập lòe của ngọn đèn cậu thoáng thấy gương mặt của anh đang đỏ bừng, vẻ mặt đang rất ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu cũng thấy ngại ngùng nên tai cũng ửng đỏ lên, hai người nhìn nhau trong sự mờ ảo của ngọn đèn và sự tĩnh lặng trong đêm tối. Được một lúc thì Nguyên Anh lên tiếng.

-...Thế cách giải quyết là...làm tình sao?

-...Ta cũng không rõ việc này...nhưng nếu là mộng xuân thì được làm với người mình mơ tới thì chắc là hết chăng...

Nguyên Anh rối bời nhìn cậu, thực sự điều này thì có hơi sớm với hai người, nhưng được làm với người mình yêu thì có sao đâu. Anh suy nghĩ một hồi rồi đưa tới quyết định.

-...Đệ có muốn làm tình không?

-Muốn!

Chỉ kịp nghe chưa kịp suy nghĩ gì thì cậu đã trả lời, nhận ra bản thân hơi vội vã nên cậu tự tát miệng mình một cái rồi nhìn anh.

-Đừng vì ta mà tự ép bản thân, ta không muốn ép huynh.

-Ta là tự nguyện, chúng ta cũng yêu nhau rồi nên đệ cũng không phải quá lo lắng.

Cậu có hơi ngạc nhiên, dập tắt nến rồi đứng dậy từ từ tiến đến gần anh. Gương mặt cậu bị ánh trăng phủ lên, ánh mắt do ánh sáng trăng bên ngoài mà trông như đang phát sáng, nhẹ nhàng nhìn anh rồi mở lời.

-Nguyên huynh vẫn còn cơ hội để từ chối và đi về phòng huynh đấy. Còn nếu đã bắt đầu thì khó lòng mà thoát ra.

Thấy Bàn Phím có hơi thay đổi hơn thường ngày, Nguyên Anh cười khẽ, tay vươn lên ôm lấy cổ của Bàn Phím rồi kéo xuống gần mặt mình.

-Liệu đệ cho rằng ta còn cơ hội để từ chối sao?

Nhận được câu trả lời, hai tay Bàn Phím để ở mép giường giam anh lại ở trong. Cậu hôn từ từ lên khóe mắt, lên má rồi dán lên môi anh một nụ hôn nhẹ, lúc đầu nhẹ nhàng sau thì càng ướt át và mãnh liệt, lưỡi cậu đưa sâu vào trong miệng rồi càn quét bên trong, rồi cuốn lấy lưỡi anh mà trêu đùa làm anh có chút thiếu dưỡng khí, dù cả hai yêu nhau nhưng cũng chỉ hôn nhẹ nên đây cũng là lần đầu tiên, làm anh khó thở đành phải gõ đầu cậu một cái để cậu dừng lại. Bàn Phím tiếc nuối thả ra còn Nguyên Anh khi được thả thì hít sâu lấy dưỡng khí, đôi mắt hơi ướt lên vì khó thở cùng với gương mặt đỏ như trái gấc. Bàn Phím nhìn anh mà cậu nhỏ của cậu đã dựng lên làm cậu ngượng ngùng nhìn anh, này khác hẳn trong mơ vì ở đây nhìn Nguyên Anh đẹp với dễ thương hơn nhiều làm cậu chưa gì đã dựng lên rồi. Anh như phát hiện điều đó, tay đưa lên chỉ vào đũng quần đang căng cứng của cậu.

-H-ha...cái kia...có cần ta giúp không?

Cậu bất ngờ nhìn Nguyên Anh, anh đang ngượng ngùng nhìn cậu. Ánh mắt cậu vui sướng nhưng vẫn dặn dò.

-Đây là lần đầu nên huynh dùng tay là được rồi, không cần phải dùng miệng đâu.

Nguyên Anh gật đầu, tay đưa ra cởi quần của Bàn Phím, đột nhiên bị vật thể kia đập vào tay làm anh có hơi hoảng hốt, đôi mắt đang lờ mờ lại như bị cơn giật mình vừa nãy làm cho tỉnh vài phần. Anh cố bình tĩnh lại, cầm lấy nó rồi vuốt lên vuốt xuống như bình thường. Bàn tay có hơi ấm kia chạm vào làm cậu sướng run lên, dù cách anh làm có hơi vội vàng nhưng cũng đủ để cậu sướng rơn người, đầu ngửa ra phía sau cảm nhận cảm giác này. Vuốt mãi thấy người kia vẫn chưa có dấu hiệu gì của việc xuất nên làm anh hơi lo, chắc là phải dùng miệng thật. Nghĩ vậy anh lập tức tiến gần cái gậy lớn kia, vén một bên tóc cho đỡ vướng rồi dùng lưỡi liếm nhẹ lên đầu khấc. Thêm một cảm giác ấm nóng từ miệng làm cậu rên nhẹ, lập tức xuất tinh bắn đầy lên mặt anh. Cậu hốt hoảng lấy tay áo lau mặt cho anh.

-A, ta đã bảo là đừng dùng miệng mà, bẩn huynh rồi.

Bị Bàn Phím chà mặt hơi mạnh làm anh đau nên gỡ tay cậu ra khỏi mặt mình.

-Đừng, đau ta, tại đệ lâu quá nên ta mới phải dùng đến miệng ấy chứ.

Cậu mím môi, trực tiếp đè anh xuống giường, tay không yên mà sờ loạn trên cơ thể anh. Cậu cởi áo của anh ra chỉ để một lớp áo mỏng bên trong, lấp ló trong đó là cơ thể săn chắc và hai núm hồng đang cứng lên.

-Huynh luyện tập chăm chỉ quá, nhìn cơ thể huynh đẹp chưa này.

Nguyên Anh mặt đỏ bừng, lấy tay che lấy mặt lại.

-Đệ nói ít thôi, vào việc đi.

Nghe vậy cậu liền cởi nốt cái áo mỏng kia rồi ngập lấy một bên đầu ngực của anh tay còn lại thì xoa xoa bên ngực săn chắc kia. Anh không kiềm chế được mà phát ra những tiếng rên kì lạ, thấy thế anh vội che miệng mình lại. Bàn Phím mút làm bên này bắt đầu có dấu hiệu hơi sưng đỏ nên bắt đầu chuyển sang bên kia, tay cũng chuyển mà ấn lên đầu ngực đang sưng kia làm anh hơi giật mình, nhưng anh vẫn cố kiềm lại để bản thân không phát ra những tiếng kêu kì lạ kia.

Nghịch xong thì cậu chuyển về phía cổ tạo nên những vết đỏ ám muội, thoát khỏi trạng thái mơ màng thì anh nhận ra bản thân cũng không chịu yếu thế, lúc thấy cậu ngẩng lên nhìn mình thì anh tiến gần rồi cắn nhẹ lên yết hầu cậu, cậu lúc đầu thì giật mình nhưng để cảm xúc thích thú lấn át đi, hôn nhẹ lên yết hầu của anh rồi hôn dọc xuống bụng. Đến chỗ quần, Bàn Phím ấn lên hạ bộ của anh làm anh khẽ rên lên, cởi quần anh ra, một tay chạm vào côn thịt kia còn một tay thì mò đến nơi cửa huyệt ấm nóng kia. Một tay cậu vuốt cho anh còn tay còn lại thì khám phá bên trong, khoái cảm phát ra từ cả hai phía làm anh sướng đến mê man, từng tiếng rên phát ra càng ngày càng khó kiềm chế hơn. Đến khi Bàn Phím tìm thấy điểm gồ lên của Nguyên Anh khiến anh run rẩy, nhận ra mình tìm đúng cậu đưa tay ra vào mãnh liệt hơn ở điểm đó làm khoái cảm đạt tới cực điểm khiến anh lập tức bắn ra một dòng tinh đặc sệt lên cơ bụng mình. Anh thở hổn hển, nhìn cậu thấy cậu đang nâng eo anh lên và cọ cọ bên dưới của mình vào nơi cửa huyệt anh. Ánh mắt cậu tràn ngập dục vọng nhìn ánh mắt mơ màng của anh.

-Ư..ưm...a...t-từ từ đã...

Bàn Phím cũng dần bình tĩnh trở lại, tay miết nhẹ lên eo anh chờ đợi sự chấp thuận. Nguyên Anh cầm lấy tay đang miết lấy eo mình của cậu, khẽ gật đầu. Nhận được sự đồng ý, cậu từ từ đưa gậy thịt của mình vào bên trong anh. Nguyên Anh run rẩy, miệng không thể kiềm lại mà phát ra những tiếng rên đầy nhục dục, tay anh bấu chặt lấy chiếc chăn khiến nó bị nhăn nhúm lại. Đến khi cho vào được hết thì anh kiềm hơi thở của mình mà thở phào ra nhẹ nhõm.

-Ta sẽ không động đến khi huynh sẵn sàng nhé.

Nói vậy nhưng dục vọng ngày càng xâm lấn tâm trí của cậu, dù muốn động nhưng sợ anh đau nên lại thôi. Một lúc sau anh bắt đầu thấy ngứa ngáy nơi kia mà lên tiếng.

-Ư...đệ động đi, t-ta thấy cũng ổn rồi.

Được cho phép, Bàn Phím bắt đầu từ từ ra vào bên trong Nguyên Anh, làn sóng khoái cảm mạnh mẽ đến làm anh rên rỉ càng ngày càng nhiều khiến anh hơi hoảng mà bịt miệng mình lại, cậu thấy vậy liền gỡ tay anh ra rồi hôn anh, hạ bộ anh cũng dần cương trở lại khi những dục cảm ở nơi tư mật kia dâng lên.

-Ưm...ư...a...n-nhẹ thô-

-Ư...huynh định nói gì sao?

Giờ đây Bàn Phím không còn nghe anh mà càng ngày càng nhanh hơn khiến anh run rẩy, dường như cậu chạm đến đúng điểm khiến anh giật thót, cậu nhận ra lập tức ra vào nhanh hơn khiến côn thịt anh nhận được khoái cảm tràn đến kia mà tiếp tục bắn ra một dòng tinh trắng đục mới nhưng có vẻ lỏng hơn ban nãy một chút.

Nguyên Anh nhắm mắt cố chỉnh lại nhịp thở cho đều nhưng bên dưới chỉ dừng một chút rồi lại tiếp tục việc của mình. Ánh mắt anh mê man cùng với hơi thở nóng ran, mồ hôi anh túa ra đầy trán. Bàn Phím lau cho anh hôn nhẹ vào trong lòng bàn tay anh.

-Ưm...huynh chịu một chút, ta nghĩ là ta sắp ra rồi.

Nói rồi cậu giữ lấy eo anh để lúc đưa vào thì càng sâu hơn, hành động này khiến lí trí anh dần trở nên mơ hồ chỉ biết nương theo hành động của người kia mà tiếp tục. Bàn Phím nhìn gương mặt của người mình yêu đang bên dưới thân mình, cậu tiến gần hôn lên trán anh rồi hỏi.

-Ta yêu Nguyên Anh, vậy còn huynh có yêu ta không?

-Ư...ưm..a...t-ta...có...yêu..đệ

Bàn Phím cười nhẹ, bên dưới đưa đẩy càng mãnh liệt hơn rồi cuối cùng cậu bắn vào bên trong anh một dòng tinh trắng đục. Nguyên Anh thở hổn hển rồi từ từ thiếp vào giấc ngủ, còn cậu sợ anh ngày mai có thể sẽ bị đau bụng nên bế anh đi tắm, tắm xong thì thay bộ đồ mới rồi đắp chăn cho anh.

☆☆☆

-Đệ để nhiều vết đỏ trên cổ ta như này thì làm sao ta che được đây.

-Nguyên huynh còn cắn ở yết hầu của ta cơ, vậy nên nay chúng ta đều khó ra ngoài rồi.

☆☆☆

tớ bngu waaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro