[Dương Minh x Bạch Kỳ]•Son dưỡng•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ui đã được 400 lượt xem gòi saoooo cảm ơn mọi người nhìuuuu😭❤️‍🔥
fic nì là kí lũ nì iu nhau mà giấu nek😡
_______

Gần đây vì trời lạnh và một vài lí do đặc biệt nên Bạch Kỳ có thói quen mới là sử dụng son dưỡng.

Và Dương Minh thì không thích điều này.

☆☆

Thời tiết hôm nay lạnh đến buốt da, Bạch Kỳ vừa đi đến tổ chức vừa ôm lấy thân thể để tránh đi những cơn gió lạnh lùa vào trong người cậu. Đi được gần đến nơi thì từ đằng xa cậu thấy Dương Minh, cậu đưa tay lên chỉnh lại cái khăn choàng đang bị xù lên của mình, chỉnh lại quần áo và đang định đi tiếp thì vô thức Bạch Kỳ chạm lên đôi môi đang bị khô của mình, cậu quên đánh son dưỡng rồi. Tức thì cậu lục lọi trong túi áo khoác ra một thỏi son dưỡng rồi đánh lên môi.

Triệu Hạo ngó nghiêng nhìn đường vì hôm nay y bị Lâm Phi bắt ăn mặc kín nhìn như cục bông đến mức y gần tắc thở, chỉ là y kêu lạnh tí thôi mà, đã thế còn khuyên y đi bộ để cho bớt lạnh còn hắn thì bảo nay bận nên không đi cùng được. Triệu Hạo thở dài, đang đi trong sự khó khăn thì đụng phải Bạch Kỳ làm cậu giật mình rơi cả son đang cầm trên tay. Triệu Hạo khó nhọc cúi người xuống nhặt cây son đưa lại cho Bạch Kỳ rồi xin lỗi cậu như chưa có việc gì xảy ra, nhưng rồi Triệu Hạo ngạc nhiên quay đầu lại.

-Cậu dùng son dưỡng sao?

-T...thì tôi mới dùng...gần đây, có chuyện gì không?

Triệu Hạo nhìn Bạch Kỳ với ánh mắt hoài nghi, bình thường có bao giờ thấy cậu đụng vào những đồ như này đâu, nhưng y cũng không để ý chuyện đó lâu, y phải mau chóng vào bên trong để cởi bớt đồ ra chứ không chết vì lạnh thì cũng chết vì tắc thở mất. Bạch Kỳ sau đó chỉ cất vội thỏi son vào túi áo rồi từ từ tiến vào trong.

Dương Minh đứng bên trong nhìn thấy tất cả hành động từ nãy đến giờ của đối phương, đúng là người yêu anh chỉnh trang hay không đều đẹp. Đang chìm trong suy nghĩ của mình, thì đôi mắt anh lại đánh vào cây son dưỡng đang được cất trong túi áo của Bạch Kỳ, trong lòng anh dâng lên một cảm giác ghen tị nhỏ nhoi. Người bình thường không ai ghen với cây son dưỡng nhưng Dương Minh đây thì có, môi của Bạch Kỳ anh còn chưa được chạm vào sao cây son ất ơ anh mua tuần trước cho Bạch Kỳ lại có thể chứ, nhiều lần là đằng khác. Không công bằng chút nào cả!

☆☆☆

Sau cuộc họp, Bạch Kỳ dự định tìm Dương Minh thì thấy Triệu Hạo đang hớt hải chạy tới chỗ cậu còn đằng sau là Dương Minh đang đằng đằng sát khí đuổi theo sau. Thấy Bạch Kỳ như thấy được cọng cỏ cứu mạng, Triệu Hạo trốn sau lưng cậu nhờ che chắn. Cậu thì không hiểu sự tình nên cứ đứng đó còn Dương Minh thấy y đứng trốn sau cậu thì cũng dừng lại, vẻ mặt dịu xuống.

-Hai người có chuyện gì xảy ra sao?

Triệu Hạo hậm hực nhìn Dương Minh thì chỉ nhận được cái nhìn tức tối của anh. Thực ra đúng là có chút lỗi của y nhưng cũng không đến mức như thế chứ.

-T-tại tôi trước, tôi trêu cậu ấy là có người yêu rồi mà chưa được h-hôn cái nào...

Bạch Kỳ tròn mắt nhìn Triệu Hạo rồi lại sang nhìn Dương Minh, thấy mặt anh đã đỏ bừng lên tai cậu cũng bất giác đỏ lên, không biết giải quyết thế nào mà chỉ đứng đơ ra. Triệu Hạo thấy thời cơ chạy của y nên đẩy Bạch Kỳ về phía Dương Minh rồi chạy biến, y sợ bản thân mình sẽ bị đánh cho nhừ đòn mất. Nhưng chạy được một chút, y như nhớ ra gì đó, Triệu Hạo nói vọng ra đằng sau.

-Hứa không kể cho ai hai người yêu nhau đâu, yên tâm đi nhé nên đừng rượt tôi nữa, chạy không nổi hai người đâu mà.

Bị đẩy bất ngờ, Bạch Kỳ mất thăng bằng ngã xuống, cậu ngã nhào về phía của Dương Minh, theo quán tính làm trán cậu va mạnh vào miệng của anh, cậu hốt hoảng bò dậy vừa xoa xoa cái trán của mình vừa kiểm tra vết thương miệng cho anh.

-A, nhẹ thôi, cậu va mạnh lắm đó.

Bạch Kỳ lo lắng nhìn Dương Minh, động tác bắt đầu nhẹ nhàng hơn.

-Có cần ra phòng y tế không? Tôi đỡ cậu ra.

Dương Minh cười, tay đưa lên mặt cậu rồi chạm nhẹ vào môi cậu.

-Cái này bác sĩ không chữa nổi, cái này chữa được này.

Bạch Kỳ đỏ mặt, tay nắm lấy tay anh đang chạm môi mình gỡ ra rồi cúi mặt xuống. Anh cũng không khác gì, chọc thế thôi chứ tai anh cũng phớn hồng từ lúc nào rồi. Một khoảng không gian yên lặng bao trùm giữa cả hai, Bạch Kỳ thì đợi còn Dương Minh thì rén, bất giác cậu lên tiếng để phá tan bầu không khí.

-Còn ngồi đó, thế có muốn được chữa không đây?

Được bật đèn xanh, Dương Minh mừng rỡ đứng dậy kéo Bạch Kỳ vào một chỗ khuất. Dù Bạch Kỳ hơi lo lắng vì chỗ này là nơi làm việc, nhưng nếu bảo dừng ngay giờ thì cậu cũng không muốn dừng lại một chút nào cả. Dương Minh kéo cậu tới nơi nhưng anh chỉ đứng nhìn cậu, đưa tay lên ấn lên đôi môi mềm mại kia.

-Son dưỡng tôi tặng cậu hôm Valentine giờ cậu mới dùng sao?

-Thì trời lạnh mới dùng, ai chê tôi môi khô nhìn không đẹp trai nên tôi mới dùng đấy.

Dương Minh nhíu mày, chọc tí thôi mà dỗi anh từ hôm đấy đến bây giờ, hôm đấy còn bị cậu đánh cho hai cái nhưng vẫn nhận quà làm anh tưởng được tha rồi chứ. Anh tinh nghịch nhìn vào mắt cậu, khẽ nói.

-Hay cậu đừng dùng son dưỡng nữa, dùng tôi này, đảm bảo là độc nhất và không hôm nào quên đánh luôn.

Nói xong anh hôn nhẹ lên môi cậu rồi còn nháy mắt như đang giới thiệu sản phẩm vậy. Bạch Kỳ cười khẽ, hai tay đưa lên giữ lấy mặt của Dương Minh, tiến gần lại cậu liếm nhẹ vào môi của anh rồi nhếch miệng cười.

-Đây là cậu ghen sao? Ghen với cả một cây son dưỡng?

-Tôi chưa được hôn trước nên mới ghen đó, có làm sao không?

-Thế thì hôn tiếp đi, cậu định đợi gì nữa sao?

Dứt lời Dương Minh áp môi vào môi của Bạch Kỳ, để theo nhịp điệu của anh thì tay cậu quàng lên cổ anh. Nụ hôn dần trở nên ướt át hơn khi anh bắt đầu tiến lưỡi vào, chiếc lưỡi kia luồn lách khắp khuôn miệng cậu để tìm chiếc lưỡi nhỏ kia mà cuốn lấy, lưỡi cậu cũng không yên chịu trận mà trực tiếp cuốn lấy trước, Dương Minh hơi bất ngờ một chút rồi dần lấy lại thế chủ động. Cảm nhận nơi mật ngọt trong miệng và một mùi thơm thoang thoảng phát ra từ người Bạch Kỳ làm Dương Minh như chìm vào sự ngọt ngào của riêng người trước mắt này tạo ra, như bản thân đã thêm một cơn nghiện mới.

Gần như rơi vào cơn mê của Dương Minh, Bạch Kỳ cố tỉnh táo trở lại, cậu không thể kém Dương Minh được. Tay cậu giữ lấy sau đầu anh để nụ hôn thêm phần sâu, Dương Minh nhận ra sự chuyển động cũng không để ý nhiều, tay anh từ từ mò xuống giữ lấy eo của cậu.

Bạch Kỳ dần cảm thấy mất dưỡng khí, cậu đánh vào lưng anh làm anh cũng biết ý mà nuối tiếc thả ra. Được thả ra thì cậu cúi đầu xuống, ánh mắt mơ màng, mặt đỏ bừng, cố hít thở đều để hồi phục sức lực của mình. Rồi cậu hờn dỗi ngẩng lên nhìn Dương Minh.

-Đây là muốn hôn tôi đến mức tắc thở luôn hả?

Dương Minh gãi đầu cười gượng, dù đang cảm thấy có lỗi nhưng chọc người thành quen nên cậu đáp trả.

-Tại cậu yếu đó, hôn tôi nhiều dần cho quen đi.

Bạch Kỳ tức giận giơ tay lên, Dương Minh nhắm mắt lại chuẩn bị tinh thần để bị ăn đập nhưng anh đợi lại không thấy chuyện gì xảy ra, rồi một sự mềm mại chạm lên má. Anh giật mình mở mắt ra thấy cậu đang nhếch một bên mày nhìn mình.

-Thấy cậu cũng biết lỗi nên tôi không đánh, tạm tha.

Anh cười thầm, tiến tới ôm chầm lấy Bạch Kỳ. Hôn lên má cậu rồi dụi vào cổ cậu, đúng là yêu nhau cậu mới dịu dàng một chút chứ nếu như bình thường chắc bị ăn đập từ lâu rồi. Mắt Bạch Kỳ khẽ cong lên, nhưng đưa tay ra cốc đầu Dương Minh.

-Hết giờ nghỉ ngơi rồi, chúng ta có việc đấy.

-A, biết rồi mà, đồ không dịu dàng với người yêu gì hết.

Anh thò tay vào túi áo cậu mò lấy cây son dưỡng rồi cất vào túi áo mình, giờ thì cây son này không được ở gần cậu nữa. Cậu nhận ra nhưng cũng kệ, chỉ thở dài.

Không biết tặng làm cái gì nữa.

☆☆☆

-Lần trước thấy cậu dùng son dưỡng, cậu đang dùng hãng gì thế?

-Tôi dùng Dương Minh.

-Ể, sao tên nghe giốn-

-Không, không sai, cậu nghĩ đúng rồi.

-Hả..

☆☆☆

Thực ga tớ định đăng 2 fic cùng 1 ngày cer nma cái truyện nì delay lâu wa nên truyện kia đăng sau he 😘😘
iu mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro