[Anh hùng Bàn Phím x Nguyên Anh]•Chuyện hóa mèo•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đây cóa Bàn Phím và cn mèo của cậu ta =)))
Ngâm kí nì lâu wa...
Warn là Ooc ạa.
_____

Nguyên Anh và Bàn Phím đang đi tìm kiếm thêm chút đồ tốt, được một quãng anh và cậu tìm được đến một ngôi làng vắng vẻ và cũ. Cảm nhận được có thể có đồ tốt nhưng có chút nguy hiểm nên Nguyên Anh đã quyết định vào ngôi làng đó kiểm tra và bảo Bàn Phím ở bên ngoài đợi.

Vào bên trong, anh thấy ở đây đều liên quan đến loài mèo, chắc nơi đây là đất Linh Miêu chăng? Khắp nơi là những tượng khắc hình mèo, thậm chí có cả những ngôi nhà riêng cho từng con mèo nữa, nhưng nơi đây lại rất cũ, dường như mọi vật sống ở đây đều đã đi nơi khác hoặc biến mất.

Vào một ngôi nhà có vẻ cũ kĩ nhất, Nguyên Anh cảm nhận được nơi này có thứ gì đó đang được ẩn giấu. Suy nghĩ một hồi anh tiến đến một cái hộp được trùm lên bởi một chiếc khăn màu đỏ sẫm. Phủi đi lớp bụi dày đặc trên mặt hộp rồi mở chiếc hộp kì quái đó ra thì bên trong chỉ có một cuộn giấy nhỏ màu vàng nhạt trông có vẻ cũ nát, rồi cuộn giấy đột nhiên tự mở ra, bên trong cuộn giấy đó chỉ có mấy dòng chữ.

Kẻ mở ra chiếc hộp này sẽ phải dính lời nguyền, chỉ được hóa giải khi...

"Nếu bị dính lời nguyền thì sẽ được hóa giải khi nào?"

Nguyên Anh nhíu mày, đến chỗ này thì đứt đoạn, anh thầm nghĩ rồi cầm tờ giấy từ trong cái hộp lên, bất ngờ anh cảm thấy đầu mình đau kinh khủng, anh đánh rơi cái hộp, nằm vật xuống đất rồi ngất lịm đi.

Lúc tỉnh dậy, anh mở mắt ra thấy cảnh vật trước mắt như được phóng đại, nó to hơn hẳn lúc bình thường. Định giơ tay lên xoa thái dương để bình tĩnh lại thì thấy tay mình nhỏ đi, lại còn có lông màu trắng. Nguyên Anh hoảng hốt nhìn xung quanh xem có cái gương nào không thì thấy có một bát nước nhỏ, soi vào thì thấy anh đã biến thành một con mèo có bộ lông nửa trắng nửa đen.

Phía Bàn Phím, thấy Nguyên Anh đi vào quá lâu mà chưa ra làm cậu bắt đầu lo lắng, vội chạy vào bên trong xem thử thì Nguyên Anh đâu không thấy chỉ thấy một con mèo lông trắng đen đang kêu léo nhéo trước cái bát nước. Cậu tiến đến gần mèo con thì thấy một tờ giấy ở bên cạnh, nhặt tờ giấy lên đọc một chút rồi cất vào túi, mèo nhỏ không để ý, nó chỉ quay ra nhìn cậu nhưng không sợ hãi chạy đi mà còn tiến đến gần. Nghĩ con mèo khá thông minh nên Bàn Phím vội hỏi.

-Này mèo con, ngươi có nhìn thấy người của ta trong căn phòng này vừa nãy đi đâu không?

Nguyên Anh bất lực nhưng vẫn cố dùng cái tay mèo nhỏ xíu để chỉ về phía mình, còn Bàn Phím nhìn hành động ngốc nghếch của con mèo mà gõ trán mình một cái, thông minh thì nó vẫn là con mèo thôi sao mà trả lời người được.

-Ngươi là mèo hoang đúng không, mà sao trông ngươi giống Nguyên Anh vậy? Quyết định rồi ta sẽ nhận nuôi ngươi!

Nguyên Anh tròn mắt mèo nhìn, anh đang cố biểu đạt anh là Nguyên Anh chứ không phải mèo, ai mượn cậu nhận nuôi chứ, nhưng mà cố biểu đạt với tên ngốc này thì...

-Dễ thương thật, lại đây nào mèo con.

Anh thở dài, tai mèo khẽ run lên, thôi tạm vậy chứ giờ trong hình dạng của mèo làm anh cũng gặp nhiều khó khăn, anh tiến đến gần Bàn Phím, dụi mặt vào tay cậu. Bàn Phím thích thú, cậu nhẹ nhàng bế con mèo lên.

-Trông ngươi cứ như Nguyên Anh đang làm nũng ấy, nhưng việc đấy ta muốn thấy Nguyên Anh làm cơ...

"Ngươi có suy nghĩ vớ vẩn kiểu gì vậy, Nguyên Anh ta chỉ là tình huống bất khả kháng thôi"

Nguyên Anh tức giận nhe nanh định cắn thì mới nhớ là mình mới được nhận nuôi, nhỡ cắn một cái tên này thả anh ở đây thì sao, thế nên dù muốn cắn nhưng anh cũng hơi lo ngại nên lại thôi. Anh tự nhủ nếu bản thân tìm được cách trở lại bình thường được thì sẽ đánh tên này nhừ đòn.

-Được rồi, ta với ngươi đi tìm Nguyên Anh của ta thôi.

"Trên tay ngươi đây, còn tìm ở đâu nữa."

Anh chỉ khẽ kêu một tiếng meo nhỏ để đáp lại, thôi kệ để Bàn Phím tự đi tìm anh vậy, nghĩ vậy rồi rúc vào trong người Bàn Phím để ngủ, anh quyết định nghỉ ngơi trước để mọi chuyện để tính sau.

☆☆☆

-Mèo thì ăn gì được nhỉ?

Bàn Phím nhìn con mèo đang ngủ, giơ tay lên xoa đầu làm Nguyên Anh bị giật mình nên cắn vào tay của Bàn Phím rồi nhảy vụt ra sau.

-A, đau, ngươi hư quá, chỉ là xoa đầu thôi mà.

Bàn Phím xoa xoa chỗ đau, có lẽ con mèo hoang này hay bị đánh hoặc bị bắt nạt nên có vẻ hơi tránh người. Nghĩ thế cậu cũng chỉ ngồi nhìn nó chứ không đụng vào nữa, để nuôi mèo thì cũng phải từ từ để nó tiếp nhận.

-Thế ngươi ăn cá không để ta đi bắt cho ngươi?

Nguyên Anh không để ý Bàn Phím lảm nhảm mà đi ngủ tiếp, biến thành mèo làm anh có phần lười nhác hơn nên từ lúc về anh cũng chỉ nằm yên một chỗ mà ngủ.

-Nhưng mà quái thật, Nguyên Anh đâu rồi không biết? Nhớ huynh ấy quá!

"Khỏi nhớ đi, ta đang ở trước mặt ngươi"

Nguyên Anh đứng dậy tỏ ý muốn đi cùng cậu, anh muốn ra ngoài thử xem nhỡ đâu lại tìm thấy được cách hóa giải lời nguyền này thì sao. Bàn Phím cũng vui vẻ bế anh lên rồi đi ra ngoài bắt cá.

Đến nơi, anh nằm một chỗ nhìn cậu đang sắn quần sắn áo lên bắt cá, trông ngốc thật ấy, anh thầm nghĩ rồi thở dài, nghĩ đến việc không biết bao giờ cậu mới chịu trưởng thành đây. Bàn Phím bắt được cá thì đưa đến trước mặt anh.

-Đây của ngươi, ta khó khăn lắm mới bắt được đó, ăn đi cho tươi.

Nguyên Anh tròn mắt nhìn Bàn Phím, bảo anh ăn cá sống ư? Anh quay đầu sang một hướng khác để né con cá ra, dù bị biến thành mèo nhưng anh vẫn là con người, anh không ăn nổi đâu. Bàn Phím thấy con mèo ngoảnh đầu đi làm cậu hoang mang, cậu tiến đến dỗ dành mèo con.

-Ngươi phải chịu ăn, không ăn không lớn nổi đâu.

"Nấu chín thì ăn, chứ sống thì ta không ăn."

Anh lắc đầu nguầy nguậy rồi chạy ra chỗ đống củi và tha một nhánh củi đến, cậu cũng hiểu ý mèo con đang muốn gì nên cũng chỉ thở dài chiều theo.

"Sao ngươi lắm chuyện quá vậy còn phải ăn chín uống sôi nữa, ai nuôi mèo cũng như này sao."

Cậu nhóm lửa nướng con cá lên rồi lót lá phía dưới như một cái đĩa để con cá không bị dính đất, anh tiến đến ngửi một chút rồi mới bắt đầu từ từ ăn, Bàn Phím ngồi ngắm nhìn anh ăn, phải công nhận là con mèo này nhìn giống Nguyên Anh của cậu thật. Nhưng hiện tại thì cậu không thấy Nguyên Anh đâu để khoe con mèo này, cậu thở dài, thật sự nhớ quá rồi đấy nhưng ít nhất giờ có con mèo này làm cậu cũng đỡ nhớ hơn hẳn, ở với nó cứ như ở bên cạnh Nguyên Anh vậy.

Ăn xong, anh ngẩng đầu lên nhìn Bàn Phím thấy cậu đang chăm chú nhìn mình làm anh có chút ngượng ngùng, rồi tiến đến gần cậu tỏ ý muốn về.

-Ngươi đợi ta một chút để ta chỉnh lại quần áo đã.

Trong lúc chỉnh lại quần áo thì tờ giấy kia bị rơi ra, Nguyên Anh nhìn thấy nên tiến vào đọc, anh nhận ra là cái tờ giấy khiến anh bị như thế này nhưng bây giờ đã có thêm vài chữ mới.

...khi người định mệnh của bạn đọc được mảnh giấy này và sẽ có được cách giải cho bạn.

"Ô thế còn ghi thêm làm cái gì nữa?"

Anh tỏ vẻ chán nản nhìn mảnh giấy, đã không có cách giải còn bắt anh đi tìm người định mệnh gì gì đó, biết người định mệnh của mình ở quái đâu được chứ, dù vậy anh cho rằng lời nguyền này chắc chắn sẽ có lí do cho chính anh và sự tồn tại của nó nên anh cũng vẫn sẽ trở lại thành người, nhưng hiện tại thì sống tạm thành như này trong lúc tìm ra được. Cậu thấy tờ giấy bị rơi nên vội nhặt lên đút vào trong áo rồi bế anh lên.

-Được rồi, chúng ta đi về.

☆☆☆

Bàn Phím bế mèo Nguyên Anh về, nhưng thay vì thả xuống đất cậu lại bế anh tiến gần một chậu gỗ. Thả anh vào trong chậu gỗ rồi cậu từ từ đổ nước vào.

-Mèo ngoan, giờ ta tắm cho ngươi để tối nay ta ôm ngươi ngủ.

Nguyên Anh đang ngồi trong chậu thấy nước đổ vào thì anh giật thót mình nhảy ra ngoài, dù không phải mèo nhưng anh đang trong hình dạng mèo nên cũng dính phải vài đặc tính của chúng. Nhưng sau khi nghĩ kĩ lại câu nói của Bàn Phím anh thấy cũng không ổn lắm, không thể để tên này tắm cho anh được. Nghĩ thế anh liền chạy đi, cậu thấy thế thì đuổi theo, Nguyên Anh chạy chui tọt vào bên dưới gầm giường làm Bàn Phím cố với tay vào nhưng càng với anh càng nép vào sâu hơn, biết không thể bắt buộc nên cậu liền dỗ ngọt.

-Ra đây nào mèo con, nếu ngươi ra và chịu đi tắm ta sẽ ngươi ăn thỏa thích, ngủ ở đâu cũng được với cả...

-Ta sẽ cho ngươi biết một bí mật.

Nghe đến đoạn cuối thì hai mắt anh sáng lên, cậu còn đang giấu anh điều gì quan trọng sao. Anh nuốt nước bọt, cũng từ từ đi ra cậu thấy vậy liền dang hai tay ra để anh chạy vào lòng mình rồi ôm lấy.

-Đúng rồi, ngoan lắm, để vừa đi tắm ta vừa nói cho.

Bế lên lần nữa rồi đặt anh vào chậu gỗ nhỏ để tắm rồi đổ nước vào. Tuy vẫn sợ nhưng anh biết mình còn có thứ quan trọng hơn phải lắng nghe mặc dù để Bàn Phím tắm cho mình thì hơi không ổn nhưng trong hình dạng mèo thì chắc cũng tạm chấp nhận được.

-Ngươi biết không ta chỉ kể cho ngươi nghe thôi, bí mật của ta là...

"Là gì?"

-Ta yêu Nguyên Anh, rất yêu Nguyên Anh. Ta không muốn huynh ấy nghĩ điều ấy là đùa nữa nên dự định muốn nói hẳn ra, ngươi nghĩ sao?

Nguyên Anh đơ ra đến tận lúc được tắm xong rồi đã được nằm lên giường anh mới sực tỉnh. Được Bàn Phím ôm gọn trong lòng làm anh có chút ngượng với cả còn việc vừa rồi nữa. Cái đuôi anh vung vẩy, nếu bảo không thích thì chắc chắn là nói dối nhưng bảo thích thì...

Thì sao, khi đối mặt với cậu anh sẽ trả lời thế nào?

Anh với Bàn Phím, cả hai phải diễn tả mối quan hệ như thế nào đây, hay là do anh tự mình suy nghĩ quá đơn giản?

Nguyên Anh thầm lặng suy nghĩ còn cậu đang nhìn ngắm anh, đúng là khi hóa mèo dễ thương như lúc dạng người.

Anh cảm giác như ai đang nhìn mình chằm chằm thì hướng mắt lên nhìn, ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào làm mắt cậu sáng hơn hẳn, nhìn mắt cậu tràn ngập hình bóng bản thân, mắt như phát sáng làm nơi lồng ngực kia cũng có một chút loạn nhịp, anh cho là vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cũng đang trong hình dạng mèo nên làm một số điều không nên chắc là sẽ không bị phát hiện ra chứ? Mèo Nguyên Anh thè nhỏ lưỡi ra rồi liếm vào mũi của cậu, Bàn Phím thích thú cười nhưng không làm gì, dường như đang chờ đợi một điều gì đó.

Nguyên Anh làm xong thì ngượng ngùng quay đi, đột nhiên có một làn khói trắng bao xung quanh anh rồi biến anh trở lại thành người. Anh vui mừng nhìn tay chân mình xong sực nhớ ra gì đó, anh quay sang nhìn cậu với một nụ cười hết sức gượng gạo.

-Để ta giải thic-

-Vui quá, Nguyên huynh quay về rồi, vậy là đồng ý ta rồi.

Chưa kịp để cho Nguyên Anh nói tiếp thì cậu vui sướng reo lên cắt lời anh, tiến đến gần mặt anh rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi, anh hoảng hốt định đánh cậu nhưng mới nhớ ra là bản thân mình cũng sai nên lại thôi.

-Y-ý đệ là đồng ý cái gì?

Bàn Phím vui mừng cầm tờ giấy kia lên rồi đưa cho anh.

-Nó ghi là nếu người trúng lời nguyền đáp trả lại tình cảm của đệ thì lời nguyền sẽ được hóa giải...và huynh đã đồng ý.

Tai anh đỏ ửng lên, không ngờ lời nguyền đấy là để giải quyết việc này sao. Anh định nhanh chân đi ra ngoài để bớt ngượng nhưng bị Bàn Phím giữ lại rồi ôm chặt lấy mình.

-Huynh nhận lời thì cũng đừng chạy chứ ở đây ngủ với ta, hứa không làm gì huynh đâu.

-Sao ta phải sợ đệ làm gì ta, ở lại thì ở chứ.

Mắt Bàn Phím phát ra ánh sáng nhẹ nhàng và tràn đầy hạnh phúc, anh khẽ cười nhìn cậu, nằm xuống giường, có lẽ như này cũng tốt hơn việc phải đắn đo suy nghĩ nhiều, cứ thẳng thắn một lần như này là tốt.

-Thế huynh yêu ta thật chứ? Nói dối thì bị hôn nhá?

-T...thì c...có một chút, thôi đệ nằm xuống đi, đừng làm càn nếu không thì đệ xuống đất mà ngủ!

☆☆☆

-Thế đệ phát hiện ra ta biến thành mèo từ lúc nào vậy?

-Lúc đầu ta không biết thật, nhưng huynh nghĩ lại xem làm gì con mèo nào khôn đến mức ngoan ngoãn tắm chỉ để nghe bí mật của chủ mình chứ.

-Thì...đúng một chút thôi, vẫn có con mèo khôn như thế mà.

-Mèo nào vậy huynh? Mèo Nguyên Anh sao?

☆☆☆

Có làm gì huynh nka nma là ở lần khác trong kho bản thảo của tớ 😳💖👉👈
Tớ ngâm cái nì từ tuần trc gời
hehe nay tớ mới đi chụp kỉ yếu nèe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro