Chap 23: Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà cô bốn người, nhà Ngưu hai người, Kết một người, tổng bảy người đang yên vị ở phòng khách. Không khí có vẻ nghiêm trọng, đó là với Xử thôi. Mẹ Thiên bố Song đang có vẻ vui, Kết thì không để tâm lắm, Ngưu thì ngây ngô chưa hiểu chuyện, nhân vật nữ chính trong câu chuyện sắp bàn - Song Ngư (hay còn gọi là Tiểu Ngưu) cũng ngơ không kém gì cậu anh trai, mới 5 tuổi thôi mà.

Là bố mẹ, nghe con trai 9 tuổi của mình đang yêu mà không thấy vẻ gì là bực dọc, thay vào đó người người làm chị là cô lại bực, như thế đủ hiểu Tiểu Bạch thân thiết với cô hơn bố mẹ đến nhường nào.

Bình thường khi cả nhà tụ tập, Tiểu Bạch hay ngồi vào lòng cô. Nhưng giờ đây, hình như là do có người thương, thay vì ngồi lòng, cậu bé lại ngồi cạnh. Điều này có chút gì đó khiến cô tổn thương.

- Tiểu Bạch, con thích em Song Ngư?

Không thể ngồi đợi thêm được nữa, mẹ Thiên hỏi ngay vào vấn đề.

- Vâng.

Cậu bé thật thà trả lời.

- Sao con lại thích em, còn Xử tỷ của con thì sao đây? Không phải lớn lên con muốn lấy Xử tỷ sao? - Bố Song Tử hỏi.

- Xử tỷ có Kết ca yêu rồi. Con muốn bảo vệ Tiểu Ngư.

Thịch... tim cô đập mạnh. Thì ra bây giờ trong lòng cậu bé, cô không còn quan trọng nữa. Em trai cô cũng lớn rồi, còn muốn bảo vệ người mình yêu nữa. Cô cảm thấy chạnh lòng.

- Không muốn bảo vệ Xử tỷ cùng anh nữa?

Thấy cô không nói gì, Kết nói thay.

- Nhưng mà Tiểu Ngư yếu đuối, hở chút là khóc nên em phải bảo vệ.

Nghe đến đây, cô không thể tiếp tục ngồi yên được nữa. Cô tính đứng dậy bỏ đi nhưng lại bị Kết nắm tay cản lại. Cô lại đành ngồi im.

- Nghĩa là giờ em thích Tiểu Ngư nhà anh hơn Xử tỷ? - Ngưu nãy giờ im lặng giờ lên tiếng.

- Không ạ.

Cả nhà bất ngờ, sao câu nói của Tiểu Bạch lại mâu thuẫn vậy?

- Con nói vậy là sao? - Mẹ Thiên Bình nói.

- Vài ngày trước con bị Tiểu Ngư từ chối rồi.

Từ chối? Tình yêu của em trai cô đến rồi đi nhanh sao?

- Dạ, con thích người khác nên con không thích anh Bạch Dương đâu.

Mèn ơi, có thật là Tiểu Ngư mới 5 tuổi không? Nó từ chối em cô mặt tình bơ vậy cô còn chưa nói, thế mà nó còn nói nó thích người khác ư? Cô sôi gan.

- Con thích ai?

- Anh Ngưu, con thích anh Ngưu nhất. Nhưng mà.......

Lại còn "nhưng mà", cô bé này đứng là muốn trêu tức cô quá mà.

- Giờ em thích anh Kết nữa, cùng hạng với anh Ngưu.

"Nhịn... nhịn... nhịn... Tiểu Ngư còn bé, bình tĩnh nào Xử, nói năng nhẹ nhàng thôi" - Cô tự trấn an mình.

- Kết - là - của - chị. - Cô gằn từng chữ (Hẳn là nói năng nhẹ nhàng)

- Em muốn anh Kết cơ.

Tiểu Ngư chạy ra, nắm tay Kết, kéo kéo lấy anh.

"Con thích người khác rồi" "con không thích anh Bạch Dương đâu" "em thích anh Kết nữa" "em muốn anh Kết cơ".

Bùng nổ.... bùng nổ.... bùng nổ....

- Muốn là một chuyện, hiện thực là một chuyện, em thích Ngưu thì về với Ngưu đi.

Xử Nữ mà, ít khi giận nhưng một khi giận thì.... hay tuôn ra những lời cực kì khó nghe.

Cô bé bắt đầu rưng rưng nước mắt, Xử vẫn không đoái hoài gì. Ngưu bước đến, ôm em gái mình vào lòng, dỗ dành. Tiểu Bạch chạy ra phía cô bé, nói:

- Em lại nữa à? Sao hay khóc nhè vậy?

Cô nghe mà shock luôn, nãy cậu bé vừa nói muốn bảo vệ Tiểu Ngư mà, giờ sao lại chỉ trích cô bé nữa. Thì ra trẻ con thì vẫn là trẻ con, trước sau thay đổi liên xoành xoạch.

Mẹ Thiên đứng dậy, kéo Tiểu Bạch lại gần mình nói:

- Con nói nặng lời với em thế, vừa rồi còn nói bảo vệ em mà.

- Con ghét người tham lam. Em ấy có Ngưu ca còn muốn chiếm Kết ca của Xử tỷ nữa, con càng ghét, hít-le Tiểu Ngư luôn.

Cậu bé nói rồi giơ hai ngón trỏ và ngón út.

- Hức... hức... anh ơi, em muốn về - Cô bé òa khóc, bíu lấy vai Ngưu.

- Con bé nhà cháu nó gây rắc rối cho gia đình cô chú rồi, xin phép cả nhà, chúng cháu về - Ngưu lễ phép cúi chào.

- Ừ ừ, cháu về đi, lần sau đến chơi nhé - Mẹ Thiên Bình nói.

Thấy vẻ mặt ái ngại của Ngưu, cô lại thấy có lỗi. Ngay trước mặt cậu, cô với Tiểu Bạch lại nói Tiểu Ngư như vậy, không hề nể nang cậu chút nào. Không còn mặt mũi nào nhìn cậu, cô chỉ đứng đó dõi theo Ngưu bước ra khỏi nhà.

Cô thả mình, ngồi phịch xuống ghế thở dài. Một ngày thôi mà quá nhiều chuyện xảy ra.

- Thằng quỷ này.

Bố Song nói rồi nhéo tai Tiểu Bạch.

- A... đau ba... sao lại nhéo tai con chứ.

- Tội yêu sớm, lại còn yêu đúng người định cướp Kết ca của Tiểu Xử nữa. Mau ra xin lỗi chị con đi.

Nghe bố nhắc đến tên mình, cô liền đứng dậy, nổi nóng với Tiểu Bạch:

- Một tuần, đừng hòng nói chuyện với tỷ.

Xong, cô đi lên phòng luôn.

Không nói chuyện với Xử một tuần, nghe có vẻ bình thường nhưng với Tiểu Bạch đó lại là một vấn đề lớn. Cậu bé luôn quanh quẩn cô khi ở nhà, hay rủ cô chơi cùng, cô còn hay mua quà cho cậu nữa.... không có chị, chẳng khác gì bảo cậu tự kỉ một tuần.

Cậu đơ, muốn kéo chị ở lại nhưng tự ý thức được lỗi của mình cậu lại thôi. Có cảm xúc gì đó trong cậu, phải gọi là gì nhỉ? Đúng rồi, hối hận. Cậu hối hận vì mình đã thích Tiểu Ngư.

- Đúng là tuổi trẻ bồng bột - Tiểu Bạch nói rồi day day trán.

- Tuổi trẻ gì, trẩu tre thì có - Mẹ Thiên Bình được cớ ấn đầu Tiểu Bạch.

- Con thấy trên tivi hay chiếu mà.

- Chú mày còn già mồm.

Bố Song tham gia ấn đầu cậu cùng mẹ Thiên Bình. Đúng là đồng vợ đồng chồng.

Kết đứng như tượng nãy giờ, giờ mới hành động. Cậu ném cho Tiểu Bạch con cừu bông mà Xử bắn được hồi chiều.

- Xử bắn súng được nó. Em nên tự biết mà xin lỗi cô ấy đi.

Em dâu đi chăng nữa cũng vậy thôi. Làm Xử khó chịu thì cậu cũng ghét. Cậu đi lên phòng với cô.

((Pic trên là Kết khi tức giận))

Cậu bé sợ hãi, cầu cứu bố mẹ. Xử giận thì hai người cùng không can được, bó tay thôi. Hai người nắm tay nhau vào phòng, để bơ cậu út đứng đó. Vậy mới nói Xử khi tức giận mới đáng sợ đến nhường nào.

P/s: Chap này hơi thiên về Bạch Dương, không được hay cho lắm, dù sao cũng mong các bạn ủng hộ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro