Chap 22: Hẹn hò (3) Đường về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kết, mua kem.

- Em vừa ăn tối xong.

- Phải có món tráng miệng chứ.

- Nãy em đã ăn rất nhiều rồi, không sợ bội thực?

- Ừ, không sợ.

- Trời đang lạnh.

- Nhưng lạnh ăn kem mới ngon.

...........

Sau một hồi đàm phán, Xử Nữ đã chiến thắng. Đúng là lúc nãy, cô đã ăn tối rất nhiều nhưng thật không hiểu sao giờ cô vẫn đói. Dù cô biết cậu đang lo cho mình nhưng biết sao được, đói thì vẫn phải ăn thôi.

Cô ngồi chờ cậu bên ghế đá. Đêm mùa đông đúng là lạnh ghê. Nhưng mà cô lại thấy thích, lạnh mà có cậu ở bên thì lạnh mấy cô cũng chịu được. Tâm trạng tốt, nhìn gì cũng thấy đẹp. Có bé gái đang đi một mình. Dáng người bé nhỏ, tóc ôm lấy mặt, miệng chúm chím, đáng yêu ghê. Ơ, bé ngã kìa. Cô nhanh chóng chạy đến bên, phủi phủi quần áo cho bé, hỏi han:

- Em không sao chứ? Tối rồi sao lại đi một mình?

Cô bé thút thít, mặt như sắp khóc. Thấy vậy, cô vội vàng bế bé lên dỗ dành:

- Ngoan, đừng khóc, chị mua nước ngọt cho nhé.

- Dạ.

Đúng là trẻ con, nhắc đến đồ ăn là nín liền. Nhưng nếu giờ cô đưa nó đi mua, Kết thì phải làm sao?

Đang lúc rối thì Kết chạy đến, trên tay cầm que kem với lon nước ngọt. Trùng hợp ghê, cô lấy lon nước trên tay cậu đưa cho bé.

- Cho em, đừng khóc.

- Đứa bé này .....

- À, bé ngã nên tôi....

- Để tôi cõng, em ăn kem đi.

Nhận lấy kem, cô đưa bé cho Kết, tận hưởng cảm giác ăn đồ lạnh vào mùa đông.

Ba người bốn chân đi dạo.

- Em tên Tiểu Ngư? - Kết hỏi.

Xử bận ăn nên không nói gì.

((Pic trên là ảnh cô đang ăn))

Mà sao cậu biết tên cô bé?

- Dạ.

- Em lạc mẹ?

- Không phải đâu, em đi tìm anh trai.

- Em biết anh em ở đâu?

- Dạ. Em có địa chỉ đây nè.

Cô bé đưa ra một tờ giấy. Kết xem, ban đầu là ngạc nhiên nhưng lại vội trở về bình thường.

- Anh Tiểu Ngư đang ở đâu vậy? Chúng ta đưa Tiểu Ngư đi rồi về nhé - Cô nói.

- Ừ.

Trên đường đi, cô bé và Xử rôm rả nói chuyện, Kết lắng nghe. Hỏi chuyện, thì ra anh của cô bé cũng bằng tuổi hai người họ, học cùng trường luôn.

Sau một hồi, cô để ý, hình như Tiểu Ngư đang bám rất chặt lấy cậu. Nó là trẻ con, lại còn bị đau chân, Kết cõng là chuyện đương nhiên, nhưng không hiểu sao cô lại có chút gì đó không thích. Nói theo tiếng anh, trong thuật ngữ tình yêu thì đây gọi là Jealous - Ghen. Mặt cô bí xị, thể hiện sự buồn chán rõ rệt. Thấy thế, Kết hỏi:

- Sao vậy?

- Không có gì.

Cô sợ nói lý do thì Kết sẽ nói cô ích kỉ.

- Đói?

- Không đói.

- Mỏi chân?

- Không mỏi.

........ Bỏ qua hàng nghìn câu hỏi của Kết.

- Chị cũng muốn được cõng như em - Tiểu Ngư nói.

Trẻ con rất thông minh. Trẻ con nói thật. Trẻ con không có tội. Bị trẻ con nói trúng tim đen, cô chỉ biết ngây người, không phủ nhận. Cô cũng trẻ con thôi, cô không biết nói dối đâu nhé.

- Ganh tỵ?

Cô không trả lời.

- Không trả lời là có.

Cô vẫn im lặng.

- Lát tôi cho em ôm đủ.

Vẫn là sự lặng thinh nhưng lần này lại khác. Có thể thấy được niềm vui trên khuôn mặt cô. Thật may, cậu không giận mà cậu còn chiều cô nữa. Không có người nào chiều bạn gái hơn Ma Kết đâu nha.

- Ăn dây hết ra ngoài rồi kìa - Cậu nói rồi lấy tay quẹt đi vết kem trên môi cô.

Kết ngọt ngào ghê.

~~~ Nhà Xử Nữ ~~~

Sao Kết lại dừng chân ở đây? Không phải đã thỏa thuận là sẽ đưa Tiểu Ngư về với anh bé trước sao?

- Kết.....

Kết không nói, nắm lấy tay cô, cõng Tiểu Ngư bước vào nhà. Hàng loạt những câu hỏi tại sao hiện hữu trong đầu cô: Sao lại vào nhà mình? Cho Tiểu Ngư vào nhà cô chơi hả? Kết đang nghĩ gì vậy? ......

- Anh hai.

Tiểu Ngư nhanh nhảu, tụt khỏi người cậu, chạy đến bên ai đó đang hiện hữu trong nhà cô.

- Sao em lại ở đây? - Người đó cất tiếng hỏi.

- Em được hai anh chị đưa đến.

Giọng này, không phải là...

- Ngưu, cậu vẫn chưa về à? - Cô ngạc nhiên hỏi.

- Ừ - Cậu nói rồi nhìn đồng hồ - không ngờ đã muộn vậy rồi.

Giờ cô mới nhớ Ngưu đã từng nói em gái cậu là Song Ngư. Do cô bé xưng tên là Tiểu Ngư nên cô không nhận ra. Nãy giờ nghe cô bé nói chuyện về anh, đúng là giống Ngưu thật. Thật không hiểu tại sao nãy giờ cô không hỏi tên anh trai cô bé.

- Tiểu Ngư - Thêm một người gọi tên cô bé.

Tiểu Bạch?

- Anh Bạch Dương, anh cũng ở đây à?

- Đây là nhà anh. Em là em gái của Ngưu ca?

- Dạ.

Chuyện Tiểu Ngư là em của Ngưu cô có thể hiểu, nhưng sao Tiểu Ngư lại quen Tiểu Bạch chứ, không phải hai đứa cách nhau 4 tuổi sao? Hai đứa nó quen nhau thế nào vậy?

Cô ngơ ngác, mong nhận được từ ai đó một lời giải thích.

Thấy cô bạn gái mình như vậy, Kết bồi thêm một câu:

- Tiểu Ngư là cô bé mà Tiểu Bạch thích.

Gì nữa vậy? Câu chuyện còn chưa đủ rắc rối sao? Sao Kết lại biết được chuyện này? Kết quen cô bé từ trước? Nhưng lúc nãy nói chuyện không có vẻ là Tiểu Ngư biết cậu mà.

- Hình như mấy đứa đều quen nhau hết cả, Trái Đất đúng là tròn mà.

Mẹ Thiên có mặt từ đầu bây giờ mới lên tiếng. Nghe đến việc cậu út nhà mình có người mình thích không thể tránh khỏi sự tò mò của bà.

- Ngồi xuống nói chuyện đi.

Biết rõ tính của bà vợ, bố Song nói.

Đây có lẽ là một câu chuyện dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro