Chương 94. Daniel (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta không hiểu.

251: [Tôi cũng không chắc lắm. Để tôi thử trực tiếp xâm nhập vào tâm trí cậu ta xem.]

251: [Ơ? Bức tường... Lửa? Ơ?]

?

251: [Tôi hiểu đại khái rồi. Ngài có muốn tôi tiếp tục không? Tôi sẽ giải thích sau.]

Ừ.

"Ừm... đôi mắt của Daniel, vừa có nét trong trẻo và sáng, nhưng lại vừa có chút sắc sảo, về phần này tôi đoán có lẽ Daniel là người Nhật." Cuba sau một hồi suy nghĩ cũng đã đưa ra quyết định cuối cùng.

"Còn mỗi cậu thôi Vietnam. Đoán đi." Laos hối thúc.

251: [Đã có thông tin. Quốc tịch còn lại của Daniel là Việt Nam.]

Nghe đến thế, Vietnam cười nhẹ, thầm đắc ý, trò này cậu thắng chắc rồi, ngày hôm nay người cạnh Boss sẽ là cậu.

"Tôi không rành rõi việc phân tích ngoại hình hay ngũ quan của người khác cho lắm, tôi đoán bừa vậy, là quốc tịch Việt."

Vietminh: /Em chưa từng thấy ai giả trân như anh./

Quá khen.

Ngay sau khi lựa chọn của mỗi người đều được quyết định, họ gọi ngay cho America.

"Hửm? Tên cấp dưới của quý ngài cộng sản kia có việc gì gọi cho tôi đây thế?"

Như mọi khi, America cực kì cao ngạo.

"Đừng nói nhiều. Ta muốn biết một chuyện, cái tên nhiếp ảnh gia đáng ghét kia, quốc tịch gốc Á của tên đó là gì?" NK nói.

"Hả? Tên nào cơ?"

"Cái tên đi theo ngươi nhưng vẫn còn ở đây đấy."

"Không? Mấy người có nhầm lẫn gì à? Ta làm gì có đem theo tên nhiếp ảnh gia nào?" America khó hiểu thật sự, bọn họ đang nói cái gì thế?

"Khỏi giả vờ."

Những lời đối đáp sau đó, đều là America phủ nhận việc có bất kì ai tên Daniel đi theo mình. Nhìn tên nổi loạn này tùy ý thế thôi, nhưng anh ta luôn nhớ tên toàn bộ những kẻ ở cạnh mình.

Dĩ nhiên là không ai tin lời của America, và cuộc gọi dập trước khi họ cãi nhau với tên này.

"Thế để tôi đi hỏi trực tiếp vậy." Laos lên tiếng xoa dịu mọi người đang khó chịu với sự phủ nhận mà đếch ai tin đấy.

Đáp án cuối cùng, Daniel thật sự là mang quốc tịch Việt Nam.

"Hah, nữ thần may mắn mỉm cười với tôi rồi. Vậy tôi đi đây." Cậu vui vẻ đi đến thứ chiến thắng và nhận lấy thứ phần thưởng là ở cạnh y.

Trên đường đi, 251 cho cậu biết: [ Tôi có một số cách để kiểm tra một ai đó có nói dối hay không. Vừa rồi America không nói dối. America không hề biết Daniel. Còn việc thứ hai, lúc tôi xâm nhập vào tâm trí đối tượng đã gặp phải bức tường lửa. Nên tôi đặt giả thiết, America thật sự nói thật, vậy tại sao Daniel có thể đi theo mà không bị phát hiện? Có một loại vật phẩm hỗ trợ khiến bản thân người dùng không phải tàng hình, mà là mất đi sự hiện diện trong mắt một số người nhất định, điều này cũng giải thích...]

Đông Lào: /Giải thích tại sao lại có bức tường lửa! Vì nó cũng là một thuộc tính của một Hệ Thống. Suy ra, Daniel cũng là một người vượt không thời gian./

Vietminh: /Có tiến bộ. Thông minh lên rồi đấy./

Việc này thuộc về lĩnh vực của Đông Lào, nó yêu công nghệ-kỹ thuật số, nên dăm ba cái việc này, làm sao làm khó nó.

Ngươi có điều tra hay trực tiếp hack vào Hệ thống của Daniel không?

251: [Thưa ngài, tôi đa năng chứ không có vạn năng. Hơn nữa khi xâm nhập trái phép như thế, Daniel sẽ được biết có kẻ xâm nhập. Việc tốt nhất tôi có thể làm bây giờ là không để ngài bị phát hiện cũng là một người xuyên hành.]

251 này, từ khi nào ngươi trở nên có ích và hữu dụng đến thế?

251: […]

Khoảng thời gian cậu ở cạnh Ussr ngày hôm nay, cậu cũng vừa trao đổi với Hệ Thống một số thứ. Khi mà cậu còn đang nghĩ về những ngày tháng ở cạnh y lặp đi lặp lại, 251 cho cậu hay:

[Thật ra... loại thế giới mà ngài đến hoàn toàn là ngẫu nhiên, có rất nhiều loại thế giới. Vậy mà đã 3 lần liên tục ngài xuất hiện ở ww2 trong cùng một thời điểm. Người ta có câu "Quá tam ba bận", đây đã là lần thứ tư rồi. Tôi e là lần tới ngài không còn ở đây nữa đâu.]

Vậy có cách nào để ta chọn một khoảng không thời gian nhất định không?

251: [Sao ngài nhất thiết phải...? Có nhiều thế giới thú vị lắm, đảm bảo ngài sẽ thích. Dị giới này, nơi ma thuật tồn tại, Thập Đại Phân Cực được những người xuyên hành đánh giá cao, cũng có thể ngẫu nhiên trở về thời đại những năm đầu Công Nguyên, còn có thế giới thể loại Otome game—]

Ta không quan tâm. Ta chỉ muốn cạnh Boss.

251: […]

Đột nhiên Vietnam giật mình nhìn về phía cửa sổ. Có người đang quan sát cậu... không, là quan sát y. Khi người kia nhận ra đã nhanh chóng nép mình sau góc khuất, nhưng cậu vẫn vừa kịp nhìn được chiếc máy ảnh cầm tay. Đó là Daniel.

Cậu kéo tấm rèm cửa xuống, để không một kẻ nào có thể theo dõi y từ phía ngoài. Cậu không cho phép.

Thôi thì hết ngày hôm nay cậu sẽ đem tên này ra xử gọn.

...

Buổi chiều,

Vietnam đi ngang qua một con đường, China đang ngồi trên ghế, gắp từng miếng há cảo mà ăn.

"Sao lại xuất hiện ở đây? Không phải là phải ở cạnh Boss cả ngày hôm nay à?" China chủ động mở lời.

"Thì cũng muốn thế, nhưng vừa nãy Russia xuất hiện, bảo là Belarus hạ sốt rồi, nên mới..."

Con gấu Nga chết tiệt. Chơi vậy cũng chơi được à?

China đang ăn món mà gã ta thích ăn nhất. Là há cảo. Nhưng mà cái biểu cảm chán chả buồn nói kia nó...

"Sao thế?"

"Lần trước cậu bảo NK thích ngọt, nhớ không?"

"Ừm."

"Nhưng tôi bảo món duy nhất tôi biết làm là há cảo. Há cảo là món mặn, không phải đồ ngọt. Cậu lại bảo cứ bỏ đường vào đi."

Nghe có điên không chứ!? Bỏ nhiều đường vào món mặn như há cảo???

"Và sau đó?"

"Tôi đang ăn há cảo có đường. Nó kinh dị không tả nổi."

Cậu thuận tay giật lấy đôi đũa trên tay gã: "Để tôi thử xem?"

"Tự cút đi mà lấy đôi đũa khác, tôi mắc bệnh sạch sẽ."

"Tôi mới đi từ nhà bếp đấy, đừng có bắt tôi đi ngược về đó lần nữa."

Vietnam xoay ngược đầu đũa, rồi gắp một miếng há cảo cho vào miệng.

"Ừm...nó dị thật."

"Người bình thường chẳng ai ăn được thứ này." Nghe cậu xúi giục thế thì thà chẳng nghe từ đầu.

"Nhưng NK đâu có bình thường?"

China: "..."

Cậu biết chắc chắn NK sẽ ăn thôi. Cậu từng ăn đồ SK nấu, nó rất ngọt kể cả là loại đồ ăn gì. Cứ tưởng SK hảo ngọt, nhưng thật sự thì SK đang nấu theo khẩu vị của NK.

Chắc chắn không sai.

Cảnh tượng trước mắt là cậu đang tư vấn cho hàng xóm của mình cách tán người mà mình đổ, chỉ có như thế.

Nhưng đối với Cuba từ xa quan sát thì không như vậy.

Tại sao cậu lại ở gần China như thế?

Còn ăn thứ tên ngạo mạn kia làm ra? Dạo này thời gian Vietnam ở cạnh anh còn không có, hơn nữa rõ ràng lúc này cậu phải ở chỗ Boss, vậy mà cậu rảnh rỗi ở đây ăn thứ China làm?

Để tâm đến tên đó... Hơn cả người mà cậu đã tỏ tình hay sao?

Cậu chủ động muốn tiến đến với tôi, sau đó thì lập tức vứt tôi sang một bên để ở đây mà tình tứ với kẻ khác!?

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro