Chương 93. Daniel.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại tình hình hiện tại.

"A, chết rồi. Hình như đây là ghen phải không, China?" Cậu nói.

Trước mắt, cậu nhìn thấy Cuba và Laos từ xa đang nói chuyện với nhau.

"Tuy tôi biết cô ấy là bạn tốt của Cuba, nhưng mà thấy hai người họ vui vẻ như thế, khó chịu ghê. Không ổn rồi, chưa gì đã thấy ghen rồi."

"Cút xa khỏi tôi."

Chuyện tình cảm ngọt ngào sến sẩm cứ đem ra trước mặt China mà chia sẻ, có ý gì đây? Tự dưng bắt gã phải ăn cơm chó?

Đông Lào: /Em ở cùng Vietminh suốt, chả thấy anh ghen bao giờ./

Vietminh: /Tại vì ảnh không có hứng thú với trẻ con./

Cũng được hơn mười ngày rồi nhỉ? Hai người này mập mờ chưa đủ à?

Cuba chợt nhận thấy ánh mắt cậu nhìn về phía mình, anh ta cười nhẹ rồi nắm lấy tay Laos, kéo đi.

Vietnam: "..."

"Hay là chúng ta tiếp tục dịch phần tiếp theo thôi. Tôi hơi chán." Vietnam nói.

"Làm mãi mới chán đấy. Hay ta nên dừng lại suy nghĩ về các con số thì hơn. Sự sắp xếp có chủ ý đó đáng ngờ thật, nếu ngài ta có để lại gì đó như nhật ký thì sẽ hay hơn, dễ dàng tìm hiểu."

"Nhưng chắc là không ai ngu đến độ viết mật khẩu vào nhật kí."

Vị trí sắp xếp vẫn như cũ.

Quyển thứ nhất: phần một, hai không dùng mã_1_2_3_4_5.

Mỗi quyễn có bảy phần, riêng phần đầu có hai phần không dùng mật ngữ, nên năm quyển còn lại so với quyển đầu hơn hai phần, theo thứ tự xuất hiện mà đánh số 6 và 7. Tiếp đó ghi chép lại thứ tự xuất hiện của các phần.

Quyển thứ hai: 1_2_3_6_4_7_5

Quyển thứ ba: 1_6_4_2_7_3_5

Quyển thứ tư:1_3_2_6_4_7_5

Quyển thứ năm: 1_2_6_4_3_7_5

Quyển thứ sáu: 1_7_6_4_3_2_5

Giờ thì giá trị của số 1-5 ở vị trí đầu và cuối là gì?

Ý nghĩa tồn tại của cặp số 6-4 là gì?

"Có khi nào là một dạng mật mã chơi chữ bằng số không?"

"Thế thì lại dễ ăn quá. Đám người tiền thế một khi muốn chơi khó ta thì không có đâu." Gã đáp.

Đông Lào: /Sao mấy người chắc chắn đó là cặp số chuẩn? Có khi là đánh lạc hướng, hoặc do nhầm lẫn, còn cặp số ẩn thật sự mà Tần muốn để lại bị hiểu sai cách?/

Hai người chợt khựng lại. Lời nói bâng quơ của Đông Lào luôn luôn có giá trị ở một góc độ nào đó.

Đột nhiên, một thanh niên lạ mặt với mái tóc đen và đôi mắt nâu, chiếc máy ảnh nhỏ bên mình đi qua hành lang từ hướng đối diện thu hút sự chú ý của họ. Anh ta ý thức người nhìn mình là họ, nên cúi đầu chào rồi đi tiếp. Hướng đi là hướng đến phòng của Ussr.

China và Vietnam không nói gì, lặng lẽ đi theo.

Cái tên này họ chưa gặp bao giờ.

Đúng như dự đoán, thiếu niên kia thật sự đi đến phòng của ngài. Lúc này có cả Russia và NK bên trong, hai người được giải thích rằng người này tên Daniel, là người dưới trướng America đi cùng. Đợt này America chủ yếu đến bàn vài việc không có gì đáng nói, sau đó rời đi rất nhanh, chỉ có anh ở lại, vì anh không hoàn toàn trực thuộc America hay liên quan mật thiết gì, kiểm tra thì thấy thân phận rất sạch sẽ, chỉ là một nhiếp ảnh gia không hơn không kém.

"Tôi... chỉ định gặp mặt ngài Ussr một chút. Tại sao các vị đều nhìn tôi chằm chằm vậy? Tôi có làm sai không?"

"Không có gì đặc biệt. Ta thắc mắc thôi, ngươi là người Mỹ, nhưng tóc đen mắt nâu, xét theo ngũ quan rõ ràng là ngươi châu Á, thế này thì khiến người ta tò mò." China khéo léo gợi chuyện.

Daniel cũng rất khôn ngoan đáp trả: "Vậy ạ? Dù sao thì ngài America cũng là Hợp Chủng Quốc mà. Có tới 13 phần trăm người dân của ngài ta biết ngồi xổm đó." (*)

"Vậy tại sao ngươi chưa rời đi? America giờ này chắc đang ở trên máy bay rồi." NK hỏi tiếp.

"Tôi có chút chuyện nhỏ nhặt."

"Ta muốn biết." Tiếp lời là Russia.

"Các ngài ở đây tôi nào dám làm gì chứ. Tôi cảm thấy hơi sợ, xin lỗi."

Họ thầm đánh giá, Daniel rất khôn ngoan, cái cách xéo xắt đáp lời thì không thuộc dạng thường. Rất điềm tĩnh, tự tin, thậm chí có chút ngạo mạn giấu sau dáng vẻ khiêm tốn rụt rè kia.

Giả tạo. Thật giống America mà.

"Nếu vậy thì các người cứ đi đi. Ta sẽ tiếp chuyện với cậu trai trẻ này một chút."

Họ dù rất muốn phản đối nhưng đành lặng lẽ chấp hành.

Thấy họ ra khỏi cửa, Daniel vui vẻ gõ ngón tay lên chiếc máy ảnh với chiếc dây treo ngang cổ như một thói quen, cười tươi rói, khác hẳn với vẻ dè dặt kia: "Thưa ngài Ussr, tôi có thể xin một ân nguyện vô hại này chứ?"

"...hình như cậu hơi... nếu ta giúp được, ta sẽ xem xét."

"Tôi chỉ xin được chụp vài tấm ảnh ạ."

Mặt khác, họ ra khỏi phòng. China lại bắt đầu vung chiếc quạt phe phẩy, tỏ thái độ cực kỳ bất mãn: "Tên đó có vấn đề. Nhất định phải bắt lại tra khảo mới được."

"Khôn khéo quá mức cần thiết. Đợi khi tên đó lộ sơ hở thì chết chắc với tôi." NK tiếp lời.

Gì chứ mấy tên đáng ngờ tiếp xúc với y trong phạm vi 5m chỉ tổ khiến bọn họ muốn trực tiếp cho đi gặp diêm vương.

Lần này, Russia lên tiếng: "Em từng thấy Daniel thi thoảng lại len lén quan sát cha và em, cực kỳ đáng nghi. Không ngờ America đi rồi mà vẫn còn ở lại đây."

"Tên đó dám theo dõi Boss!?" Vietnam ngạc nhiên.

Đêm đến, cậu đến chỗ Laos, chủ yếu là muốn xin ít bánh cho Đông Lào, vô tình lại bắt gặp Daniel ở đó.

"Hể? Thật sao ngài Laos?"

"Ừm."

"Vậy thì tôi cũng không phiền nữa. Tôi đi đây."

Daniel thấy cậu thì hơi tỏ ra bỡ ngỡ, nhưng bao nhiêu thái độ đáng ngờ được giấu đi sau một khoảnh khắc, rồi nhanh chóng bỏ đi.

Đông Lào: /Coi kìa, cái ánh mắt nhìn anh như thế...thật làm em muốn móc mắt nó./

Vietminh: /Đáng nghi thật ấy./

Vietnam nhanh chóng đến chỗ Laos hỏi chuyện: "Khi nãy, cái tên đó đã nói chuyện gì với cô thế?"

"Daniel? Chàng trai trẻ với ánh mắt thiếu điều muốn đọc vị người khác đó sao? Rất thú vị. Cậu ta..."

Khi nãy, Daniel đến đây, ngồi xuống ghế chậm rãi thở vài hơi, rồi hỏi cô rằng: Tất cả các cấp dưới của ngài Ussr đều sẽ ăn tối ở đây sao?

Laos cho chàng trai kia biết, đáp án chắc chắn là không. Không phải ai cũng ăn ở đây, có người chỉ thích ăn một mình, có người rất thường bỏ bữa. Ngay sau đó, thái độ của Daniel như thể bỏ lỡ, hoặc thất vọng về một thứ gì đó rất quan trọng, rồi bỏ đi.

Daniel đã ra khỏi đó, chậc miệng tiếc nuối: "Vậy thì làm sao mà hoàn thành nhiệm vụ được giao đây? À, phải rồi."

Ngày hôm sau, như mọi khi mọi người đều tập hợp ở phòng làm việc của Boss. Lần này mọi người đến trước đó đều đồng loạt nhìn cái người đang ngay cạnh Boss của họ rất nghi ngờ, rất ghét bỏ.

Daniel đang ở cạnh y.

"Thưa ngài tôi có một câu hỏi." Laos là người đến sau cùng đã hỏi câu mà bốn người đến trước là Vietnam, NK, China và Cuba đều hỏi.

"Ta biết cô định hỏi gì. Daniel chẳng qua là buổi sáng cậu ta đến vì chút việc thôi, đừng bận tâm."

Chút việc cái quần qu*. Nếu không phải chưa có lí do, họ đã sớm quăng tên này xuống ngục rồi. Sao Daniel vẫn còn ở đây!?

Daniel không để tâm thái độ của họ mà suy nghĩ đôi chút, rồi nhìn những người ở đây, lặng lẽ đếm. Với số lượng người này, vẫn thiếu một người. Nếu thiếu thì việc cần làm, anh không thể làm được.

"Thưa ngài, ngài Russia đâu rồi?" Daniel lên tiếng hỏi trước khi NK kịp hỏi càng khiến mọi người nghi ngờ thêm.

"Hôm qua Belarus đổ bệnh, nên Russia đã bảo sẽ chăm sóc con bé cho cả ngày hôm nay."

"À... vâng." Daniel khẽ cau mày, tỏ ra bất mãn đôi chút.

"Nếu không có việc gì thì ngươi có thể cút đấy." China chỉ thẳng quạt vào mặt anh.

"A, tôi không được ở lại ạ?"

"Dĩ nhiên là không rồi." China híp đôi mắt cười nhẹ, rất lịch thiệp chỉ thẳng ra ngoài cửa.

"Vậy thì tôi đi trước vậy." Daniel đành phải rời đi.

Bước ra khỏi cửa, anh ta tỏ rõ sự khó chịu, gằn giọng: "Cái tên căn hai mươi lăm sao chết tiệt đó... thôi kệ, mình còn nhiều cơ hội."

Sau khi xong một buổi sáng, dĩ nhiên việc tìm cách tống cổ tên chết tiệt kia phải được ưu tiên, thế nhưng đã có một vấn đề được đặt trên đầu: Hôm nay là lượt của Russia, nhưng Russia đã vắng, nên ai sẽ ở cạnh Boss ngày hôm nay?

Laos: "Dĩ nhiên là tôi rồi."

Vietnam: "Nằm mơ đi."

China: "Đi chết hết đi, để tôi."

Cuba: "Tôi không quan tâm, phải là tôi!"

NK: "Boss không thích kẻ ồn ào như mấy người."

Laos: "Nhạt nhẽo như cậu lại càng không!!"

Trước khi kịp cãi nhau, họ đã quyết định bằng trò cá cược. Daniel là người Mỹ gốc Á. Thế nên họ cá xem quốc tịch còn lại của anh ta là gì."

China: "Có lẽ là... Ấn. Daniel có chút nét người Ấn."

Laos: "Là Trung Hoa."

NK: "Tôi thấy tên đó có phần như người Hàn hơn."

Cuba: "...khó đoán thật."

Vietnam: "Tôi cần suy nghĩ một chút."

251, truy cập vào thông tin cá nhân của Daniel, rồi cho ta quốc tịch còn lại của tên đó nào.

251: [Vâng. Chờ tôi một chút.]

Vietminh: /Chơi... bẩn vãi./

Quá khen.

251: [Thưa ngài, tôi không thể tìm thấy thông tin của Daniel.]

Hử?

251: [Thông tin trên giấy tờ của Daniel không hề tồn tại. Nó là giả. Daniel này không hề tồn tại trên thế giới này. Chính xác hơn, có thể gọi là anh ta đang sống lậu.]

Hả??

_________________

(*): Do cấu tạo xương chân và mắt cá khác biệt, chỉ có người châu Á mới có khả năng ngồi xổm, trong khi với người phương Tây thì ngồi xổm được xem là một kiểu squat cấp độ tương đối cao. Mĩ là nước có phần lớn thành phần dân nhập cư, trong đó, thành phần người châu Á chiếm khoảng 13%.

Dành cho ai chưa hiểu câu đùa của Danniel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro