Chương 65. Ôi Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cử động một phát thôi thì chị sẽ đánh tiết em." Ả đưa con dao ngắn kề sát cổ East, rồi nói bên tai.

"Phù thủy gì mà chơi sát thương vật lí vậy?Nhưng mà tóc chị đâm vào tai em, nhột quá..." East mím môi, cố nhịn cười.

Con dao mới rất sắc bén, rất đẹp mắt, nhưng ả vẫn không thích nó, ánh nhìn ả thất vọng rồi chậm rãi thu dao về. Ngón tay ả lướt trên lưỡi dao, nhìn ngắm nó một lúc: "Kém quá đó. Hàng chất lượng kém thế này cho chị làm gì?"

"Em tưởng chị thích?"

"Chị thích chất lượng hơn."

Con dao ấy, East vừa tặng Yuzuki làm quà. Con bé biết ả cực kì thích dao! Thấy ả thất vọng nên con bé tìm đường biện hộ:

"Tại lúc đó em thấy nó đẹp nên...chứ em không có rành mấy vụ khác."

"Ừ thì nó đẹp..." Mấy thứ chỉ được vẻ ngoài, ngoại trừ Lucas ra thì ả giữ làm gì?

Hiện tại ả đang đi chung đường với East, cho dù là tạm thời, cho dù ả không thật sự muốn, East rất tinh ranh, con bé biết cách khiến ả không thể thoát khỏi nó.

"Mà này, tại sao hậu thế của ngài—" Ả mím môi, nói lại -"À không, cái người...người mà..."

Tên gì ấy nhỉ? Quên rồi.

"Tên Vietnam!".

"Phải, Vietnam. Tại sao cậu ta lại ở đây? Là phản à?" Ả thắc mắc.

"Anh ta bị cha tẩy não ấy."

"Vậy à?"

Ả nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ bên trong. Đó là căn phòng của cậu, cậu thì ngủ gục mất, cửa sổ cũng chẳng đóng lại. Định chỉ nhìn lướt qua, nhưng bất giác ả phải khựng lại, có một vài thứ  khiến ả ngạc nhiên đến không thốt nên lời. Ả dừng chân, nhìn cậu một lúc, East thấy thế nên nói đùa:

"Gì thế, bộ thích anh ta hả? Em tưởng chị thích Lucas chứ?"

"Đã bảo chị không có hứng thú với người sống còn thở— em nói cái gì đấy ai mà thích Lucas!??"

Hai cha con nhà này cứ thích mang Lucas ra chọc ả thẹn thì thôi. Quá đáng thật sự.

"Vậy anh ta có vấn đề gì à?"

"Có. Chị không ngờ thôi...chỉ hơi ngạc nhiên một chút..." Ả trầm trọng đi, ánh mắt do dự nhìn về hướng khác, như đang hồi tưởng -"Chị cứ tưởng hai người họ phải giống nhau, nhưng Vietnam không giống SO."

"Ể? SO là ai vậy?".

Chuyện này là về tương lai rất xa, ả chẳng buồn giải thích, không có hứng nhớ lại, đối với sự tò mò ngây thơ của East ả chỉ đáp gọn: "Là một con quỷ."

"Có đáng sợ không?"

"Có."

Ánh mắt ả nhìn chằm chằm cậu. Nhưng ả không nhìn trực tiếp cậu. Đồng tộc của ả không nhìn đời bằng mắt, không nhìn vào vẻ ngoài của ai, họ nhìn trực tiếp vào linh hồn của họ. Một linh hồn sạch sẽ hay dơ bẩn họ đều biết rõ, họ chẳng bao giờ bị một ai đánh lừa.

Suýt nữa ả không tin hai người này có quan hệ máu mủ. Linh hồn của cậu khá sạch sẽ, không như con ác quỷ kia.

"Người ta cũng hay gọi cha em là con quỷ. Thế SO có đáng sợ hơn cha em không?"

"Có. Ngài ta thua mạt sát nếu phải đem lên bàn cân so sánh với tên đó." Lời này không phải tâng bốc tên đó hay hạ thấp hắn, đó là sự thật.

Quên nó đi. Đây không phải chuyện của ả.

Ả thẩn thơ suy nghĩ, rồi lẩm nhẩm: "Không biết mình...có thể xin ít tóc hay máu của cậu ta không..."

Lời này East nghe được, nên rất hào hứng hỏi lớn: "Có phải chị định làm gì đó liên quan đến ma thuật không!? Em muốn xem, em muốn xem!!"

Con bé chỉ là một đứa trẻ thích những điều thú vị và đẹp đẽ, sự thật thì ma thuật không mộng mơ như nó nghĩ.

"Không."

"Thế thì xin muốn cái đó làm gì chứ?"

"Kệ m* chị." Ả nở một nụ cười từ thiện.

Nói nhiều với con bé tốn hơi tốn sức thật sự.

"Vậy em hỏi câu cuối được không?" Con bé cười cười, ra vẻ thần bí.

"Ừm?"

"Tại sao chị lại nói tên giả với VE và Indochina?"

"..." Ả lặng đi một lúc.

Yuzuki không phải tên của ả khi giới thiệu với East hay Nazi và những người khác.

"Không biết nữa. Quên rồi."

"Aaa câu đó là nói dối!" East tỏ ra vẻ giận dỗi đơn thuần, nói lớn, hai tay đấm đấm vào người ả.

"Chị nói thật." Ả thật sự không nhớ rõ lí do, bởi trí nhớ giới hạn của ả chỉ đến thế -"Chỉ là chị nghĩ nên nói thế với hai người họ. Hơn nữa, Yuzuki không phải tên giả, nó..."

Nói đến đây, ả chết máy. Ả quên mất giá trị sự tồn tại của cái tên đó rồi, nghĩ mãi vẫn không thể nhớ ra. Ả thật sự như một con người máy bị tắt nguồn, lặng đi một lúc, cuối cùng thì chịu.

"Quên rồi. Chắc sau này không cần để tâm đến cái tên đó đâu. Không dùng nữa là được..."

Nhiệm vụ chính của ả hiện tại ngoại trừ cái Bộ Đếm, còn có thu thập một vài quyển sách không bình thường. Thật ra thì ở đây làm gì có gì bình thường, từ người đến vật, từ phe ta đến phe địch... Tất cả đều có vấn đề.

...

Mặt khác, Đông Lào việc đầu tiên mà nó hào hứng làm nhất sau khi đến đây chắc chắn là ăn hết sạch đống bánh nướng của Laos.

Trước đó, nó vẫn phải giả vờ "sức khỏe không tốt lắm", yên vị trong phòng vài ngày liền. Mấy lần Cuba muốn đến chăm sóc, nó đều tìm đường đuổi khéo, rồi tự mình băng bó mình lại, vì cậu bị thương, còn nó thì không, nên phải giả vờ làm sao cho giống. Sẹo thì có thể vẽ ra, chứ vết thương chưa lành thì chẳng lẽ lại tự rạch cho từ không thành có?

Vậy mà sau đó, ngay khi nó lỡ để lộ các vết thương đã lành, mà chính xác là vốn chẳng có vết thương nào cả thì Cuba lại vẫn tin tưởng vô điều kiện. Mấy lời như "không hiểu tại sao nhưng mà nó lành nhanh thế này", Cuba tin 100 phần trăm.

Cũng là mấy ngày hôm nay, China không chủ động bốc mẻ nó, phần vì chưa tìm được bằng chứng thuyết phục, gã dạo này chú tâm đọc một vài cuốn Cổ Thư, ngoài ra là quan sát nó, còn lại không có việc gì. Hôm nay China vẫn ngồi lại đọc sách, NK đến cạnh, rồi dựa lưng vào tường, cạnh bên gã.

"Cậu có nhận ra không?" NK mở lời.

"Có. Cậu cũng vậy à?" China khá ngạc nhiên khi NK chủ động bắt chuyện.

"Khả năng bắt chước cũng khá được." NK tán thưởng Đông Lào kia.

"Từ khi nào? Như thế nào?" Gã hỏi.

"May mắn thôi. Là ở tay trái."

Tuy nói cậu thuận cả hai tay, nhưng thực tế quen tay phải hơn. Trong khi NK đã để ý thấy nó có vẻ như là dùng tay trái nhiều. Hơn nữa, trên tay trái của cậu có một vết cắt rất đáng chú ý, chỉ là một trong số nhiều vết cắt, nó còn nhỏ và mờ nên không ai để ý, nhưng nó nằm ở má bàn tay, một mạch ở nơi đấy nếu bị cắt trúng thì người thuận tay trái cũng chịu thua. Vị trí đó gây đau và cản trở hơn nhiều so với các phần khác. Thế nên NK khi thấy nó cầm đồ bằng tay trái thì đã nghi ngờ.

"Còn cậu?"

"Cũng là may mắn. Gia phả nhà tôi khá nhạy cảm với mấy thứ không phải người."

Chính xác hơn là mấy loại ma quỷ. Loại càng mạnh thì nhận dạng càng dễ.

"Đáng ra Cuba phải nhận ra chứ? NK cậu có thấy vậy không?"

"Cậu ta là một bác sĩ, không chú ý tiểu tiết này thì cũng lạ. Không lẽ Cuba cũng có liên quan—"

"Tôi không nói đến vấn đề đó. Cậu bị thiểu năng à? Không hiểu sao?"

NK thật sự đếch hiểu.

Về vấn đề chuyên môn thì gã nói làm gì. Xét về phương diện khác, không phải nghe nói Cuba yêu cậu à? Người thương trước mắt cũng không nhận ra? Đây mới là vấn đề. Không lẽ vì anh ta là bác sĩ nên không biết tự khám mắt mình à?

"Đáng ra, người đầu tiên nhận ra sự khác biệt phải là Cuba, sao lại là tôi vậy?" China tự vấn, kèm theo chút bất lực trước một người hẳn là mắt treo ở trên mây rồi, nên không biết nhìn, hoặc là ông trời cho anh ta đôi mắt đẹp, nhưng quên đưa kèm hướng dẫn sử dụng.

Vừa lúc Cuba đi ngang qua, nên NK không ngần ngại gì mà kéo anh ta lại hỏi thẳng: "Cuba, không thấy Vietnam có vấn đề sao?"

Cuba: ?

China: ...

Ai đó hãy đổ nito lỏng vào miệng NK đi. Chưa ai nói cho NK biết thẳng thắn quá cũng là một cái tội à?

"Không? Cậu ấy thì sao?" Cuba khó hiểu.

"Cậu không thấy chuyện cậu ta đã lành các vết thương với một tốc độ khó tin à? Cậu là một bác sĩ đó?"

China đưa tay lên đỡ trán trước màn đối đáp của họ.

Thật à?

"Thì cũng có một chút...nhưng mà cậu ấy đã nói thế rồi, nên chắc chắn là thật...với cả hôm nay..."

Cái mà Cuba nói cậu đã nói thế, rõ chỉ là mấy câu ỡm ờ qua loa.

Ánh mắt anh ta chợt long lên, vô thức cong môi, cười nhẹ. Cuba chợt nhớ đến việc lúc nãy nó thấy tóc anh hơi rối, nên vừa cười vừa vô tư vươn tay lên vò mấy cái, rồi thì đầu anh sau đó trông không khác gì cái tổ chim, nó còn cười lớn hơn. Sau cùng, nó tạm biệt Cuba để chạy đi tìm chút đồ ăn, để lại một Cuba bối rối đỏ xụi mặt.

Hai người họ nhìn thấy cái biểu cảm đấy, NK quay sang hỏi: "Cái gì đấy vừa đấm vào mắt tôi thì phải. Nó là cái gì vậy?"

"Cái đó là tình yêu đấy." Gã đáp.

"Tình yêu của người khác chói mắt vậy à?"

"Không phải làm người ta chói mắt, mà là làm thân chủ mù mắt. Giờ thì tôi hiểu lí do cậu ta không nhận ra rồi, rõ ràng là: Tình yêu làm mù con mắt."

NK không hiểu trước mắt China đang nói cái gì, còn Cuba thì hành xử như thế là sao, nên hỏi lần nữa: "Cậu chắc chứ Cuba, cậu không để ý tay của cậu ta à?"

Nếu là người trực tiếp chăm sóc vết thương cho cậu, chắc chắn anh ta phải để ý đến nó chứ?

"Ờm...có, tay cậu ấy..."

Ngay trước khi hai người kia kịp mừng thầm vì có người cuối cùng cũng chịu nhận ra, anh lại đáp lời khiến họ câm nín.

"...ấm lắm..."

Trong đầu anh ta lúc này chắc chỉ còn vương mỗi hình ảnh cậu mà chính xác là nó vừa nãy vươn tay lên vò đầu mình mà thôi.

Ôi tình yêu.

"K-không nói chuyện với mấy người nữa...tôi đi tìm...cậu ấy đây..."

Cuba xoay người rời đi, chưa đi được mấy bước thì...

BOONG!!!

Anh ta đập đầu thẳng vào cây cột gần đó.

________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro