Chương 64. Giam Giữ Và Tẩy Não

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về hiện tại, Cuba rất lo lắng cho cậu, tiếc là anh ta không biết người trước mặt anh ta không phải cậu, mà là Đông Lào.

"Vietnam này, cậu cũng cần xử lí vết thương."

"Không cần!" Nó vốn có bị thương quái đâu, xử lí thế nào được!?

"Nhưng mà cậu có bị thương..."

"Không có!" Nó lập tức phản bác.

"Sao lại không có được? Tớ rõ ràng thấy cậu đã bị bắn trúng..."

Cuba vươn tay muốn giữ nó lại, nhưng nó phản ứng rất nhanh, lập tức lui về sau: "Cậu nhìn nhầm rồi! T-tớ...muốn đi tắm cái đã! Tạm biệt!"

Nói xong, nó bỏ chạy một mạch. Anh không nghĩ nhiều, lo cho nó là chính, nhưng mặt khác, có hai người nhận ra rồi. Indochina biết đó không phải cậu, nhưng cũng rất dễ phán đoán tình hình, có lẽ là cậu cố ý bảo nó làm thế. Người còn lại chính là China.

Gã thấy kẻ giả tạo trước mắt khiến bản thân khó chịu, trước mắt gã chưa muốn làm lớn chuyện, chỉ cau mày lại, nắm chặt cán quạt trong tay rồi bỏ đi. Dòng dõi nhà China khá nhạy cảm với những thứ "không phải người", nên nhận ra rất dễ dàng. Nó rõ ràng chính là cái con quỷ kì lạ bám theo và không ngừng nũng nịu với cậu.

...

Trở lại diễn biến của mọi sự xui xẻo, sau khi bị Nazi bắt được, cứ tưởng sẽ bị quăng xuống ngục tra tấn, nhưng không. Vietnam được đem đi xử lí các vết thương, viên đạn kia cũng được gắp ra, sau đó bị đưa về căn phòng từng là của mình. Một lúc sau, Nazi mới bước vào, cậu lập tức lui về sau dè phòng:

"Ngươi muốn gì?"

"Hửm? Xưng hô khác thật đấy. Ngươi không gọi ta như lúc trước à?"

"Cuối cùng thì ngươi muốn gì ở ta!?"

Hắn trầm trọng đi, không còn thái độ đùa bỡn dễ chịu nữa: "Ngươi là kẻ phản bội."

"Ta kh—!!!"

"Ngươi đã phản bội Ussr, và giờ ngươi mặt dày cầu xin hắn ta tha thứ sao?"

"!!!" Câu nói kia thật chí mạng, cứa thẳng vào tim cậu.

"Ta không hề! Ta chưa từng từ bỏ Boss của mình!!"

"Không, là ngươi, chính ngươi từ bỏ Ussr, chính ngươi chọn nằm dưới sự bảo hộ của ta."

Rõ ràng hắn muốn đánh vào tâm lí cậu. Từng câu hắn nói ra đều khiến cậu cứng họng, nghiến chặt răng, tắt đường phản bác.  

"Hắn ta đã thất vọng đến nhường nào cơ chứ..."

Cậu trừng mắt nhìn Nazi: "Cuối cùng thì ngươi muốn nói cái gì chứ? Nếu là về ngài..."

"Phải. Hắn cực kì thất vọng về ngươi, hắn không có chút niềm tin với ngươi cả."

"Không đúng! Boss rõ ràng đã nói..."

Y đã nói y tin tưởng cậu rồi. Những lời của Nazi toàn là nhảm nhí!!

"Hay là thương hại?"

Đôi con ngươi của Vietnam co thắt lại, niềm tin vững vàng của cậu về lời ngài nói đã bị hắn chỉ bằng một câu làm cho lung lay.

"...không, Boss sẽ không đâu..." Cậu bắt đầu hoang mang, không còn kiểm soát được cơ thế mà giữ tỉnh táo được như ban nãy nữa.

"Ngươi nghĩ Ussr tha thứ cho ngươi thật à? Rõ ràng rồi, hắn ta chỉ thương hại ngươi thôi."

Cậu tiếp sau đó chỉ lặng im trước những chất vấn cắm thẳng vào tim mình, cậu hoàn toàn tắt đường đáp trả. Hắn thấy thế, tự tin bản thân đã nắm được cậu trong tay, chỉ việc từ từ nghiền nát tâm trí của cậu, như mọi khi thôi.

"Ngươi đã cho họ biết chuyện đó chưa? Hẳn là chưa rồi. Vậy tại sao Ussr không điều tra gì cả? Ngươi có thắc mắc tại sao không? Ngươi có dùng não để nghĩ không? Hắn thậm chí đã ngờ ngợ ra gì đó, nhưng vẫn cố ý làm lơ, vờ như không biết gì cho gọn. Tại sao vậy? Trả lời ta xem."

Nazi nói rất có lí, tuy không muốn phải thừa nhận. Tại sao Boss chưa từng thử điều tra? Xét cả mặt lợi mặt hại thì dù thế nào cũng phải làm rõ chuyện này. Cho dù nhờ vậy cậu không bị dồn vào thế khó xử, thế nhưng rõ ràng... Trong cách lý giải tốt nhất, là y không muốn ép cậu, nhưng nhỡ đâu...

Nhỡ đâu cậu đã đánh giá bản thân trong mắt ngài quá cao, và đang chìm trong cái ảo tưởng ngọt ngào này?

"Sau cùng thì...ai đáng xem trọng hơn giữa một kẻ non nớt như ngươi và một tên vừa mưu lược vừa trung thành như China?"

"Không đâu...Boss sẽ không... " Cậu bắt đầu sợ hãi, bị kích động rất đúng ý hắn.

Cậu ôm đầu hoảng loạn, rồi nhanh chóng cố lấy lại bình tĩnh: "D-dù vậy thì sao chứ!? Ta k...không dám nhận sự tha thứ của Boss...nếu Boss nghĩ thế thì đành chịu... China kia thì sao chứ? Ngươi nghĩ việc trả thù còn cần thiết hay sao?"

"Sao lại không?"

Cái thái độ tự dối lòng đó khiến ai cũng ghét bỏ chứ không riêng gì hắn.

"Ch...China rất trung thành...với ngài...nên ta..."

"Ngươi chấp nhận là chuyện của ngươi, ngươi nghĩ họ có chấp nhận không?"

Chất giọng của hắn, lời hắn nói ra, mọi thứ đều ăn khớp cực kì trong việc hành hạ tinh thần cậu, quả là chuyện nghiệp. Cậu vẫn còn rất bình tĩnh, nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn làm chủ cơ thể của mình, thế nên bất lực rơi nước mắt.

Đáng lẽ Vietnam biết cách tốt nhất là im lặng trước hắn, nhưng có lẽ vì cơ thể chính mình không theo ý mình, cứ hành động bộc phát chẳng thua gì một đứa trẻ. Đây càng là lí do cậu ghét bản thân mình năm 19 tuổi!

Ban đầu cậu định quan sát JE một chút, nhưng hình như cậu cần phải lập tức bỏ trốn đi thôi, trước khi bị Nazi nắm trọn. Không đúng, cậu ta đã bị Nazi nắm trọn từ trước rồi. Việc thao túng tâm lí là dễ dàng hơn bao giờ hết, vì cậu dễ dàng bộc lộ mọi cảm xúc yếu đuối nhất. Ngay từ đầu cậu đã sớm xem y là đức tin của mình, sao mà chịu nổi.

Hắn cầm lấy một bộ quân phục, ném vào chỗ cậu: "Nào, một lần nữa, ta sẽ cho ngươi biết ai mới là người ngươi nên nghe theo. Ngươi còn nhớ nó không?"

Đó rõ ràng là thứ Vietnam từng mặc ở đây, dĩ nhiên câu trả lời của cậu là: "Không bao giờ. Đừng hòng ta mặc lại nó..."

Chỉ trong một khoảnh khắc lơ là, hắn đã đè chặt cậu xuống giường, một tay cố định hai tay cậu trên đầu, tay còn lại cởi chiếc cúc đầu tiên ra, cậu phát hoảng.

"Kh-không được...!! Bỏ ra!!!"

Má chơi cái trò khốn nạn!!!

Cậu thật sự không chịu nổi nếu ai đó làm như thế vì dư âm mấy năm trước, còn hắn thì biết thừa, nên mới cố ý làm thế.

"Giờ muốn tự mặc, hay để ta mặc cho?"

Cậu cắn chặt môi, nhưng đến khi hắn chạm tay đến cúc áo thứ hai thì cậu hoàn toàn đầu hàng: "T-ta mặc...ta sẽ mặc!!"

Bố mày ghim, thù này nhất định phải trả!!!

Hắn đắc ý thả tay ra, trước khi rời đi còn phải nói: "Tốt. Cấp dưới ngoan."

Vietnam: "..." Ngoan con mịa mày.

Sau khi đã ra khỏi phòng, hắn phủi tay, cười nhẹ, còn JE đã đứng sẵn từ lúc nào.

"Hah, tự tin đâu để ngươi nghĩ ngươi sẽ không bị ngươi điều khiển lần thứ hai?"

Gã cất lời: "Boss, tôi muốn..."

"Cho phép. Đừng giết nó." Nazi đáp, thậm chí còn chẳng cần phải nghe hết câu cũng biết JE muốn gì. Nhìn gã thì hắn đoán hai kẻ này có vẻ có chút xích mích.

Sau cùng, đối diện với gã, cậu chống cằm, thở dài: "Hết chủ rồi đến tớ. Ngươi muốn gì nữa, nói nhanh."

"Lần trước ta giết hụt ngươi một lần."

"Ngon làm thử lần nữa đi?"

Tay JE vốn đặt trên chuôi kiếm, chầm chậm thả ra: "Ngài ấy không muốn thế, nên ta mới không làm. Nhưng ngươi không thể nào tỏ ra ngoan ngoãn chút sao?"

"Hông bé ơi. Có cái nịt."

Cuối cùng quy lại là gã ta muốn chất vấn và dạy đời cậu thôi nhỉ?

"Ta không hiểu tại sao ngươi phải tốn công tôn sùng một tên kiểu gì cũng chết sau thế chiến."

Trước lời buộc miệng vu vơ ấy, gã đáp trả chẳng kém: "Ta cũng không hiểu tại sao ngươi lại đi tôn sùng một tên kiểu gì cũng chết sau năm 1991."

Nhắc đến y, cậu dựng mình, vừa nãy không thèm nhìn lấy JE một cái, giờ lập tức quay lại trừng mắt nhìn gã, lớn giọng: "Nazi thì có gì tốt chứ!?"

"Thế Ussr tốt chỗ nào!?" Gã đáp trả, dù chất giọng vẫn lạnh tanh, gương mặt vẫn chỉ có một biểu cảm đó, nhưng rõ ràng JE đã bắt đầu nổi cáu rồi. Đụng vào ai cũng được nhưng không phải Boss của gã.

"Ngài tất nhiên rất tốt! Ngài chắc chắn không bỏ mặc ta!!"

"Ngài ấy chưa từng bỏ mặc ta bao giờ, nhưng ngươi thì có. Ta từng nhớ có một thế giới, Ussr chỉ vì nghi ngờ mà đánh gãy chân ngươi, làm ngươi nằm liệt mấy tháng trời."

Những màn đối đáp liên tục nối nhau, khiến họ từ lúc nào không hay bị cuốn vào chủ đề tấn công lẫn nhau bằng người họ tôn sùng nhất. Ban đầu chỉ định đối đáp vài câu, không hiểu sao lại thành ra thế này, thôi mặc kệ, tìm cách khiến đối phương tắt đường đáp trả rồi tính sau.

"Nếu ngài ấy vì vậy mà đánh ta, vậy thì ta ở nơi đó rõ ràng là xứng đáng bị vậy! Ta tình nguyện cho ngài ấy đánh!! Đổi lại là ngươi, nếu Nazi là kẻ tàn bạo cuồng tra tấn lên ngươi thì ngươi sẽ từ bỏ hắn à!?"

"Tất nhiên là không!!!"

Cuộc cãi vã so đo giữa hai kẻ cuồng cấp trên, có lẽ sẽ chẳng có hồi kết đâu. Thật đấy.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro