Chương 57. Lộn Xộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, chẳng có ai chết cả.

Cậu vừa kịp thời lần nữa vùng mình khỏi, đưa tay làm lệch đi họng súng của IE, vô tình khiến viên đạn bắn ra găm thẳng vào vai cậu.

"Ư...!!!"

Cậu mất đà lùi ra sau một vài bước, một tay đưa lên đỡ vai, rồi lặng đi, gục đầu xuống.

Ukraina đứng phía trên, chống cằm nhìn: "Không có ai chết thật à? Chán thế?"

Sau đó, cậu ngước đầu lên, chầm chậm mở mắt ra, ánh mắt trở nên khác hẳn. Đôi tròng trắng đã bị nhuộm đen, con ngươi vàng bên trái đỏ đục đi. Rõ ràng đó không phải đôi mắt của cậu, mà là đôi mắt của Đông Lào.

"Đau đấy...tên khốn thiểu năng kia..." Nó gằn giọng.

Họ có thể để ý thấy, không chỉ đôi mắt, giọng cậu cũng khác hẳn, nhưng giờ không phải lúc để quan tâm những thứ đó, chỉ có China ngờ ngợ một lúc, rồi đã nhận ra người trước mặt họ bây giờ không phải cậu, mà là cái đứa thân phận không rõ ràng có gương mặt y hệt cậu!!!

Đôi mắt đó chắc chắn là Đông Lào!!!

Nhưng làm thế nào mà họ đổi chỗ cho nhau được???

"Dám làm (anh) ta bị thương như thế...ngươi chết chắc rồi!!!"

...

Nó dễ dàng áp đảo IE, trận chiến của bọn họ trở thành thứ mà những người xung quanh chẳng ai có thể chen vào.

Thực tế nó và cậu không có nhiều chênh lệch sức mạnh, thậm chí rõ ràng cậu có phần hơn, thế nhưng khác với cậu, Đông Lào không bao giờ chịu bất kì ảnh hưởng gì từ cơ thể này, thậm chí cho dù là cơ thể của cậu cũng như vậy.

Nó là một linh hồn hoàn toàn độc lập, cho dù có ở cơ thể nào, nó chẳng phải chịu ảnh hưởng từ tinh thần, cũng không hề biết đau khi sử dụng cơ thể của cậu. Tức có nghĩa, chỉ cần có một thể xác rỗng nào đó mà nó có thể sử dụng , cho dù cơ thể đó còn sống không, còn nguyên vẹn không cũng không thành vấn đề.

Nó có thể thỏa sức hành động, tung hết sức mình. Nhưng vì đây là cơ thể của cậu, nó vẫn phải biết chừng mực ít nhất đến khi cơ thể này đến giới hạn.

"Con mẹ ngươi thằng khốn chết bầm!!!"

Nó vung mái chèo, giáng một đòn từ trên xuống, IE may mắn né được, còn phần mặt đất bị thứ nó cầm trên tay quật vào thì nát bươm một khoảng.

Nó chậc miệng khi anh ta né được đòn đấy, nên tăng tốc hơn nữa: "Không có chuyện sẽ né được lần thứ hai đâu."

IE vừa dậm chân nhảy lùi về sau, nó rất nhanh đã lao đến quật một đòn ngang người anh ta.

"AGH!!!"

Trước khi để nó có cơ hội được đà làm tới càng dồn dập hơn, IE vung báng súng vào mặt nó, nó đưa mái chèo lên đỡ, anh ta tung một đòn đá buộc nó lùi ra sau hai bước.

IE giữ khoảng cách với nó, rồi đưa một tay lên ôm vị trí hông bị nó quật vào. Anh ta không hiểu: Tại sao nó có thể bất ngờ mạnh lên như thế chứ!?

Trong cuộc chiến này, mọi người đều hiểu rằng không có bất kì ai có thể chen vào được. Ai cũng thấy cậu đang áp đảo ngược lại IE. Chỉ có Cuba đưa ánh mắt lo lắng tột độ nhìn theo cậu, rồi vươn tay lay Russia và NK:

"Ai đó...ai đó ngăn cậu ấy lại đi..."

"Tại sao? Cậu ta đang làm rất được mà nhỉ?" NK đáp.

"Em cũng thấy vậy, nếu hôm nay thật sự bắt được IE thì càng tốt." Russia tiếp lời.

"Đó không phải vấn đề lúc này! Cậu ấy sẽ chết mất!!"

Rõ ràng cậu đang mất máu rất nhiều, anh không biết cậu lấy đâu ra sức mà có thể đánh đến thế, người thường đã ngất lâu rồi. Cứ thế này cậu sẽ gặp nguy hiểm...

Đông Lào giật mình nhận ra chuyện này, vì nãy giờ nó đánh quá hăng say, suýt nữa đưa cậu vào tình huống nguy hiểm rồi. Cơ thể này sắp đến giới hạn, nhưng IE giờ lại đổi chiến thuật sang phòng thủ, là cố ý kéo dài thời gian à??

Nó không có nhiều thời gian như thế.

"Đứng yên cho ta đánh cái coi!!" Nó buộc miệng nói.

"Ta chưa bao giờ nghe câu nào thiểu năng như vậy cả!!!"

Đột nhiên một loạt tiếng súng vang lên, linh của phe Trục dồn đến, tạo điều kiện cho anh ta chạy trốn.

Nó đứng yên, lặng người đi khiến cậu rất khó hiểu.

Với tính cách của nó thì phải đuổi theo tới cùng chứ?

Không giống em gì cả.

Đông Lào: /Em không phải không muốn đuổi theo tên đó, nhưng mà...anh quan trọng hơn./

Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày em biết suy nghĩ tới vậy...

Đông Lào: /Ý anh là em không biết suy nghĩ?? /

Không, anh luôn nghĩ em là một đứa không biết suy nghĩ cực kỳ dễ thương.

Đông Lào: /.../ Cái kiểu câu vừa đấm vừa xoa gì đây???

"Vietnam?" Cuba thấy cậu im lặng đến sợ thì lo lắng mà hỏi.

Nó bị Cuba kéo về thực tại, rồi nhận ra một chuyện quan trọng phải làm, thế nên đột ngột đến gần anh hơn.

"À ừ...Cuba này..."

"!!!"

Cuba bị nó bất ngờ ôm lấy, hai tay cậu vòng qua cổ anh khiến anh chết điếng, đột nhiên cậu làm thứ kì lạ như thế, anh không hiểu gì cả.

"Đỡ tớ đi, tớ nghĩ là tớ sẽ bất t-"

Bỗng cả cơ thể cậu đổ gục xuống, gục đầu vào hõm cổ anh. Vì đã ôm lấy anh từ trước nên anh dễ dàng giữ được cậu. Đây là ý đồ của nó từ đầu, nếu giờ Đông Lào rời cơ thể thì nó sẽ ngã mất. Nó cần một cái "bệ đỡ", vì anh nó là quan trọng nhất.

"Vietnam!? Vietnam!!"

Cuba lập tức bế cậu lên, chạy một mạch về phòng y tế. Sau khi đặt cậu đã bất tỉnh về giường, Cuba gấp rút tiến hành sơ cứu, rồi băng bó lại thật nhanh. Anh sợ rằng nếu anh chậm dù chỉ một chút, cậu sẽ chết mất.

Phóng đến đầu tiên, lớn giọng hỏi: "Vietnam bị làm sao!? Em ấy thế nào rồi!??"

Russia, Ukraina, một vài người khác, thậm chí cả Ussr cũng đã đến ngay sau đó.

Laos: "Tôi nghe nói bọn họ có giao chiến? Cậu ấy bị thương?"

China:"Sau đó đúng là có bị bắn vào vai, nhưng không hề bị đả thương bởi IE. Chính xác hơn-"

Russia lên tiếng: "Chuyện đó không quan trọng thưa cha, chỉ là suýt nữa đã có thể bắt được IE rồi. Thật tiếc."

"Đừng có ngắt ngang lời anh!"

"Chính xác hơn, cậu ta đã đánh nhau rất máu với IE, thậm chí là..." NK quay sang nhìn China, thay gã nói lời dang dở. Gã ngầm hài lòng, rút cây quạt giấy ra, đưa lên ngang mặt như một thói quen.

Ukraina: "...là áp đảo."

Ussr lặng lẽ lắng nghe cả câu chuyện. Đúng rõ là cậu không thể so với IE, chuyện này rất không bình thường. Nhưng đây không phải lúc, tính mạng của cậu là quan trọng nhất.

"Vì vấn đề vết thương giữ quá lâu, lại thêm cậu ấy lao vào đánh nhau, tôi nghĩ nó thật sự đáng lo...có thể sau khi tỉnh lại, cậu ấy sẽ rất đau, nhưng tạm thời an toàn rồi."

Cậu và nó giờ thay vì trở về tâm thức thì trở về không gian Hệ Thống mà quan sát họ, cũng sẵn do cậu có vài thứ cần nghiên cứu ở đây.

Đông Lào nức nở: /Ư hức...hức...tất cả là tại em...em không biết đau, nên em đã dùng quá sức.../

Vietnam nhìn nó khóc mà cạn lời, chán nản đưa tay lên đỡ trán: Gì vậy trời...

Đây không phải em trai cậu. Từ chối nhận em.

Vietnam: Em nghe Cuba nói rồi đó, anh ổn mà.

Đông Lào: Nhưng mà... hức... hức...anh sau khi tỉnh dậy sẽ đau lắm cho coi...hức...

Nhìn nó khóc vì suy nghĩ đấy cũng đáng yêu đó, nhưng mà từ lúc nào nó biết suy nghĩ đến thế nhỉ?

Vietnam: Anh còn chưa khóc thì em khóc làm gì?

Nó thật sự khóc vì cái vớ vẩn này???

"Vietnam thế nào? Tình trạng có nặng lắm không?" Ussr lên tiếng.

"Hiện tại đã ổn. Nhưng cậu ấy do suy nhược từ trước, tâm lí lại bất ổn, giờ có thêm cả tổn thương về cơ thể. Cậu ấy có vẻ cần một thời gian nghỉ ngơi, chắc tầm 3 tuần..."

Vietnam: Không!!! Ai mượn cậu đối xử thế với tớ!??

Vietnam trong không gian Hệ Thống mà gào lớn, cực kỳ phản đối.

"Cứ để cậu ta nghỉ ngơi một, hai tháng đi."

Câu nói của y vừa thốt, như một cái gì đó đấm thẳng vào mặt cậu, Đông Lào có cảm giác sợi dây thần kinh nào đó của cậu vừa đứt.

Vietnam: KHÔNG BOSS NGÀI KHÔNG THỂ ĐỐI XỬ THẾ VỚI TÔI!!!

Cậu muốn nhanh chóng trở lại làm việc cho y cơ. Vừa rồi, chỉ mới sáng nay, Ussr đã hứa nếu cậu thật sự kiên quyết, y cho phép cậu hai ngày sau được trở về làm việc vì y.

Thế quái nào mà từ hai ngày nó thành hai tháng rồi???

Vietnam: IE khốn nạn!! Lần tới anh sẽ đánh tiết tên đó làm tiết canh!!!

Cậu vừa hét lên, xả mọi tức giận bất mãn thì đột nhiên trông như sắp khóc: Boss...ngài tồi quá...tôi chỉ muốn ở cạnh ngài mà...à không đúng, ngài không thể tồi được! Sao tôi lại nói thế được chứ!? Nhưng mà...nhưng mà...hức...

Đông Lào: A-anh...anh nghe lão ta nói rồi đó, cùng lắm kiểu gì anh chẳng được như lời ông ta hứa, Ussr có cấm anh dài hạn đâu, hai tháng thôi mà...

Anh nó thật sự khóc vì cái vớ vẩn này???

Vietnam: Oaaa...hức...tôi không thể trở lại sớm với ngài...tôi có lỗi với ngài...hức...hức... không chịu đâu, tôi không chịu đâu!!!

Đông Lào nhìn cậu khóc mà cạn lời, chán nản đưa tay lên ôm mặt.

Đây không phải anh trai nó. Từ chối nhận anh.

Ussr: "Ngoài cậu ta ra, còn lại ổn cả chứ?"

NK gật đầu, nhưng bị China liếc mắt nhìn một cái, rồi gã lên tiếng vạch trần thẳng: "NK bị thương một phần." Gã không thích thái độ gian dối của NK trước mặt Ussr, cho dù là do anh ta không muốn y lo lắng.

"Tôi không có." NK phản bác.

"Gãy hai cái xương!"

"Chỉ nhẹ thôi!!" NK biết cãi không lại, nên biện bạch bằng cách chơi trò đánh tráo khái niệm.

China đắc ý:"Nói dối trước mặt ngài là không hay đâu."

"Vậy còn cậu?" Y hỏi tiếp.

"Tôi ổn, thưa Bo-"

"China thật ra bị thương còn nặng hơn tôi." NK lật ngược tình thế, vạch trần ngược lại China.

"Tôi không có!"

"Ngài kiểm tra cánh tay cậu ta thì biết."

China giật mình thu hai tay lại sau tay áo, giấu ra sau lưng, đưa mắt lườm anh ta, lúc này không thể đổ nito lỏng vào miệng NK cho xong!

NK: "Nói dối trước mặt ngài là không hay đâu." - Là do cậu làm vậy với tôi trước, có qua có lại thôi.

Anh ta lặp lại câu nói của China, như để chọc tức gã hơn nữa, khi vừa đo ván gã.

Ussr thở dài, ngán ngẩm. Đến lúc này đám cấp dưới tốt của y còn lộn xộn được.

Ai mà không biết, đám này rất tiêu chuẩn kép. Họ không muốn có bất kì sự dối trá nào trước mặt y, không cho phép bất kì ai không trung thực. Nhưng bản thân luôn nói dối trắng trợn, gạt y hết lần này đến lần khác, vì họ không muốn y phải lo lắng cho họ, như thế họ sẽ thấy bản thân rất đáng tội khi đã khiến y phiền lòng.

"Laos, không cần hỏi nữa, kiểm tra từng người cho ta."

"Vâng! Thế Russia đầu tiên nhé?"

Laos có phần vui lòng, vì y không để ý đến cô. Nếu cô kiểm tra cho mọi người, thì sẽ chẳng ai kiểm tra cô cả! Và dĩ nhiên cô không khác gì những người kia, cả Russia cũng vậy, biết mình không thoát được, nên thôi thì...

"Con đề nghị kiểm tra Laos trước." Russia nhìn sang, rồi cười nhẹ.

Có chết thì chết chung đi Laos à.

"!!!" Tại sao lại kéo tôi vào!??

__________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro