Chương 56. Căng Thẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã được Cuba bắt đầu trị liệu.

Quá trình thật sự rất vất vả, bởi việc nhớ tại tất cả những gì đã xảy ra là một sự dày vò lớn. Mà trong đó, lí do duy nhất cậu tha thứ cho China chỉ vì gã là thuộc hạ trung thành của y, Cuba không muốn nói ra điều này đâu, rằng nghe xong câu ấy chỉ muốn vả cậu một cái.

Chỗ dựa tâm lí một cách bừa bãi đi kèm với thái độ thái hóa đó chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Đặc biệt là Cuba phải cảnh cáo cậu từ đầu: không được phép bật "mod diễn viên" với anh.

Không biết Vietnam học đâu ra nhưng kỹ năng diễn đã trở nên thuần thục quá mức cần thiết rồi.

Ngoại trừ một số điều khiến anh khó chịu với cậu, mọi thứ đã diễn ra như một buổi trị liệu bình thường của những bệnh nhân với tình trạng nặng. Nó càng kéo dài thì cậu càng đau đớn, chỉ mới 15 phút đầu cậu đã trở nên mất bình tĩnh, Cuba muốn ngừng lại nhưng cậu yêu cầu được tiếp tục. Sau 30 phút cậu mất kiểm soát, khóc và run rẩy cả cơ thể, mồ hôi lạnh làm ướt đẫm cả người, cuối cùng kiệt sức ngất đi.

Ngoài ra, cậu đã gặp lại Ukraina.

Chính là Ukraina ở thế giới trước!

Trùng hợp hết sức, chẳng thể tin nổi mà.

Ukraina cũng có việc riêng của nó, nhưng hằng ngày vẫn cứ bám dính Belarus là chính.

Cũng may mắn thay, Ukraina vẫn chưa nghi ngờ gì về cậu, nó chưa biết về chuyện cậu nói dối nó việc của Hệ Thống, lại khá dễ dãi, nên đã chia sẻ với cậu các thông tin nó có, kể cả nhiệm vụ và các món hỗ trợ nó có.

"Anh biết gì không, cái tuyến nhiệm vụ đáng nguyền rủa này..."

"Gì thế?"

Nó đưa tay lên màn hình Hệ Thống, thực hiện các thao tác như sử dụng máy tính AI công nghệ thực tế ảo, để đưa mục thú vị nhất của câu chuyện nó kể cho cậu.

"...Nhiệm vụ—Bí mật của gia đình Soviet..."  Cậu đọc theo dòng chữ hiện trên màn hình - "...hoàn thành: 1/3...???"

"Cái đó là sao vậy Ukraina?"

"Như anh thấy đấy."

Ukraina có một nhiệm vụ kéo dài.

Đây là thứ mà nó đi suốt 5 thế giới vẫn chưa làm xong. Nhiệm vụ này không tính theo thế giới kết thúc, mà chỉ khi nào nó làm xong mới được, thế giới này không hoàn thành thì đến thế giới sau làm tiếp.

"Mấy chục năm của em...aa...mẹ nó rốt cuộc cái nhà này giấu cái quái quỷ gì vậy!??" Nó đưa tay đỡ trán.

"Đã qua 5 thế giới mà em vẫn chưa tìm được. Theo như anh thấy đấy, có vẻ Hệ Thống xác nhận ông già và cả tất cả bọn em, có tất cả 3 bí mật mà theo định nghĩa nào đó của Hệ thống, nó được gọi là nằm ngoài tính toán và các biến số, em phải tìm được cả 3."

"Em đã tìm được một trên ba bí mật nhỉ?"

"À, đó là cái này."

Ukraina lấy ra một quyển sách cũ, đây là quyển sách truyền lại từ nhiều đời. Chữ Nga Cổ có chọn lọc người đọc, không phải ai trong gia đình của y cũng đọc được. Cũng không chắc là chọn lọc hay ngẫu nhiên, chỉ 4 trong số 15 đứa con của y đọc được, nhưng trong số đó không có nó, nó chỉ đọc được 20% nội dung. Thế nên nó giữ chơi thôi, chẳng đọc làm gì.

"Em sẽ sớm tìm được hai cái còn lại thôi mà."

"Không đơn giản thế đâu. Em trong thời gian qua đã đào bới từng người từng người một, em phát hiện rất nhiều bí mật, nhưng chẳng có cái nào là của Nhiệm Vụ." Nó lắc đầu ngán ngẩm.

"Thế sao không bỏ đi?" Cậu đề xuất ý tưởng, nhưng nó bác bỏ lập tức.

"Không chịu đâu em nhất định phải làm xong nó! Vì phần thưởng nhiệm vụ này em nhất định phải có!"

"Oh? Cái gì làm em kiên trì thế?"

"Thì là—"

RẦM!!!

.

.

.

.

.

.

Hệt như mọi lần,vào thời điểm này chính là lúc căn cứ bị bọn chúng đột kích. Nhưng cả hai lại mãi nói chuyện nên quên mất chuyện này, Ukraina lập tức chạy về chỗ Belarus, cậu nhanh chóng chạy theo sau.

[Nhiệm vụ đột xuất: Trong vòng 10 phút nữa sẽ có một người chết, ngài muốn nhận nhiệm vụ này chứ?]

Đó là Hệ Thống của Ukraina, nhưng Vietnam vẫn nghe được.

Ukraina nghe thế càng gấp gáp chạy về hướng căn phòng của Belarus, chỉ khi thấy cô vẫn an toàn thì thở phào nhẹ nhõm.

Ukraina: "Sao cũng được, miễn không phải chị ấy là được."

Ukraina vốn không có hứng thú, nếu thời gian là 10 phút, vậy thì nó chỉ cần ở đây đảm bảo chị nó sẽ an toàn là được, còn lại thì mặc kệ hôm nay ai đổ máu cũng không liên quan đến nó. Kể cả đó có là lão Ussr!

Khác với nó, cậu nghe được đầu tiên là lập tức bảo Đông Lào đi bảo vệ Phóng, còn cậu thì chạy đi tìm y. Ussr là trên hết, không có ngoại lệ.

Sau một lúc, cậu được biết cả IE cũng có mặt ở đây, chợt nhớ ra lần trước, IE là người đã bắt sống được anh trai mình, nên nhanh chóng hiểu được tình hình.

Người chết hôm nay, phần lớn khả năng là chết dưới tay anh ta.

Thế nên cậu đi về hướng được thông báo là có IE, cũng là trung tâm trận hỗn chiến. Trên đường đi cậu gặp được Russia và Phóng.

"Vietnam, sao em lại ra đây?"

"Em lo cho mọi người!" Vietnam đáp.

Ukraina cũng theo sau cậu mà đến khiến cậu ngạc nhiên. Đáng lẽ nó muốn ở lại bảo vệ an toàn cho chị nó, nhưng Belarus bảo lo cho y, thế là nó đành nghe theo, trước khi đi đã đẩy cô vào tủ quần áo rồi khóa cửa lại cho an toàn.

Ukraina: Hứ, lại là ông già!? Ổng sống dai lắm chị ấy lo làm mẹ gì chứ!!

Russia thấy nó nên cũng lên tiếng: "Còn em thì sao?"

"Mặc xác em, em ở đây chắc là để xem coi anh còn thở không đó."

Russia:"..." Em trai nhà mình và em trai nhà người ta sao có nhiều khác biệt vậy?

"Mọi người đâu rồi anh? Còn Boss thì sao??"

"Ngài ấy trùng hợp là vừa rời khỏi đây vài tiếng trước, nên lúc này không có ở đây. Còn những người khác thì...lúc này không lo được nhiều như thế, chúng ta phải giải quyết bọn đột nhập trước đã."

Vietnam cuối cùng đã yên tâm, âm thanh Hệ Thống lần nữa vang lên: [Thời gian còn 5 phút]

Cậu chạy theo mọi người mà tiếp tục. Thêm một lúc thì gặp được cả Cuba.

"Anh Vietnam, nhìn xuống dưới!"

Ukraina chỉ tay xuống tầng dưới ra hiệu cho cậu nhìn theo. Phía dưới là IE đang một lúc cân cả China và NK. Russia lập tức nắm lấy lan can phóng thẳng xuống dưới, đến trợ lực cho hai người họ.

Ở phía dưới, hai người họ dần mất sức khi phải đánh nhau với một tên mạnh như IE, còn anh ta thì thản nhiên như không, chẳng ngại chấp thêm cả Russia.

"Uầy, ba đánh một à? Vào đây đi, ta chấp."

"Ngậm mõm lại đi." NK nói.

"Sao ngươi không mau chóng cút về cái chuồng chó của mình đi, ở đây dám cả gan làm náo loạn cả căn cứ!" China tiếp lời.

Russia cũng tiến đến, lần lượt hỏi hai người họ tình trạng còn ổn không, khi nhận được cái gật đầu của họ, anh mới đưa mắt nhìn IE, đi vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.

China và NK gật đầu là để Russia không quá lo lắng, thật chất họ đã đuối sức rồi, làm sao mà họ có thể ngờ được tên đó lại mạnh như thế chứ?

"Rồi, ai muốn lên bản điểm số trước?" IE lên giọng thách thức.

"Ngươi nghĩ sao về việc để ta viết tên ngươi lên đó trước?"

Bất ngờ, Vietnam phóng từ tầng trên xuống, tay đã nắm chặt cây mái chèo, vừa đáp đất, vừa đáp lời IE. Anh ta có phần ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu,  mấy hôm nay cậu đã biến mất ở bên họ, nhưng cũng không ngờ là cậu đã trở về đây.

"Sao ngươi lại ở đây? Ngươi phản bội Boss à? Sao cũng được, ta sẽ bắt ngươi vậy."

"Ta không phải!! Ta chưa bao giờ trung thành với tên đó để bị gọi là phản bội!!!"

"Ngươi là cấp dưới của một kẻ phát xít."

"Ta là Cộng Sản!!!" Cậu hét lớn.

Nói gì thì nói, động đến cái tôi lớn của cậu thì không thể tha thứ được. Xem như hôm nay cậu sẽ tính sổ lên IE!

"Tên khốn, đi chết đi!"

Cậu lao tới, mái chèo vung lên đánh tới tấp, IE dễ dàng né đòn, vừa giữ lấy báng súng dài tạo thế đỡ những trận vung tay như điên của cậu.

Russia muốn vào trợ giúp, nhưng ngay khi cậu thấy Russia đến gần hơn lập tức hét lên:

"Em tránh ra Russia, để một mình anh, anh phải tự tay tính sổ tên này!"

"Mạnh miệng quá nhỉ?"

IE không thích sự tự cao của cậu, ngay khi cậu lơ là đã bị báng súng của IE đập thẳng vào hông, cậu có phần bị động đi, nhưng nhanh chóng lấy lại tỉnh táo nhảy lùi về sau giữ khoảng cách với anh ta. Rõ ràng phần thiệt là ở cậu.

Cái dm tên thiểu năng này còn mạnh hơn những lần trước!!?

Vietnam vừa lui về sau, NK, China và Russia một loạt tiến đến đồng loạt nhắm vào IE.

"4 đánh 1? Hèn quá đó." Anh ta bỡn cợt.

NK: "Hèn? Vì đã tấn công một tên thiểu năng à?"

Ngay lập tức IE xoay người, tung một đòn đá vào NK, lực chân mạnh đến NK không thể đỡ nổi, cứ thế bị văng đi vài mét.

"Đừng có động đến trí não của ta. Không biết thế nào là tế nhị à?"

Mọi người ở đó hướng mắt về NK, quên cả việc đang giữa trận. NK bị đạp cho nằm ra đất, vẫn chưa kịp dựng tay ngồi dậy thì IE đã đến ngay trước mặt, IE vung chân định đá thêm một cú nữa thì đã phải đưa tay lên ngang mặt, vừa kịp chặn được một đòn đá đến từ China. Russia tấn công từ phía sau, nhưng anh ta chỉ cần nhẹ nghiêng đầu đã né được bàn tay của Russia, cậu liền lấy đà nhảy lên, tay cầm mái chèo vung xuống một đòn thật mạnh, khiến IE miễn cưỡng lui về phía sau.

"NK! Không sao chứ!?"

China là người đầu tiên chạy về phía NK, đỡ anh dậy. Anh ta đưa tay đặt lên hông trái, vừa biết bản thân mới bị đá đến gãy hai cái xương sườn. Tên IE này đúng thật là rất mạnh.

"Không sao."

Đúng là hơi có vấn đề thật đấy, nhưng với gương mặt lạnh 24/7 của mình, sẽ chẳng ai biết anh bị thương miễn là anh không nói.

"Tôi chỉ khó chịu... vì đánh nhau không lại với một tên thiểu năng trí tuệ!!!" NK bất ngờ lớn giọng, như để chọc tức IE hơn nữa.

"Đã bảo đừng động tới IQ của ta!!!"

"N-NK...đến... lúc này mà cậu còn...Pffft—" Cậu buộc miệng ôm bụng cười.

IE chợt lạnh mặt đi, đưa mắt nhìn cậu:

"Chơi đủ lâu rồi, ta nên bắt ngươi đem về trước mặt Boss nhỉ?"

"!!!"

Vietnam thậm chí còn chẳng kịp phản ứng, IE nhanh đến mức như thế, giáng vào bụng cậu một đấm khiến cậu phải ho khan, lực tay mạnh đến độ cậu gục ngay lập tức, IE dễ dàng xách cổ áo cậu kéo lên, vừa đủ giữ cậu không đổ gục nằm dưới đất.

Đây là lí do mà anh ghét nhất là bản thân mình của năm 19 tuổi! Yếu, quá yếu!!!

Thể chất này yếu chết đi được, anh nguyền rủa bản thân!!!

Đông Lào: /A-anh không được nói như thế!!/

Em, thay anh xử lí IE đi. Anh đến giới hạn của mình rồi.

Đông Lào: /Vâng!! Em chờ được động tay chân lâu lắm rồi!!!/

Vừa lúc, ở phía trên Ukraina nhìn lên chiếc đồng hồ đếm ngược trên Hệ Thống, chỉ còn vài chục giây thôi, nó khá thắc mắc đêm nay ai sẽ là người chết.

Cuba nhìn thấy tình hình, chỉ muốn ngay lập tức lao xuống cứu cậu, nhưng lại bị Ukraina cản lại. Nó tin chắc với tình hình này thì người chết chẳng phải cậu đâu, nếu Cuba mà lao ra thì có khi người chết hôm nay lại thành Cuba.

"Bỏ anh ra!! Vietnam đang gặp nguy hiểm!!"

"Rồi anh ra đó làm được gì!? NK, China, Russia họ có võ, biết đánh nhau, là quân lính còn không đánh lại, anh chỉ là một quân y anh lao ra đó hiến mạng sao???"

Ukraina không thể hiểu nổi, mấy người này là bị gì thế!??

Russia hiểu bản thân không phải đối thủ của IE, không dại đưa ra hành động thiếu suy nghĩ, trước hết phải xem xét tình hình, không thể manh động, nếu không ngược lại còn gây thêm hậu quả khó lường. Mặt khác, ngay thời điểm mà cậu và Đông Lào đang trao đổi thân thể với nhau, cậu nhắm mắt lại, gục đầu đi, China thấy cảnh đó, cho rằng cậu đã bất tỉnh, còn bị IE bắt được...

Không thể được!! Cậu ta đã ở đó những 5 năm trời, chuyện này, không được phép lặp lại!!!

China lao đến muốn cứu cậu ngay.

"Ta hết thời gian chơi với các ngươi rồi. Ta cần bắt một tên về, có nghĩa là phần còn lại, cho dù có giết cũng chả sao."

IE cầm súng lên nhắm vào China, cậu giật mình lập tức vùng mình thoát khỏi tay anh ta, hạ thấp người xoay nửa vòng tung một cú đá bất ngờ vào bàn tay làm văng đi cây súng trên tay IE.

Chính hành động bất ngờ này của cậu đã gián đoạn quá trình mượn xác của Đông Lào.

"Đau đó...thằng nhóc này ..."

IE nắm lấy cổ áo cậu quăng thẳng vào tường, cái đau lớn và bất ngờ, cộng thêm kiệt sức từ trước, lần này cậu mất hoàn toàn sức lực, gục đi. Anh ta đi đến nắm lấy cổ áo cậu lần nữa nhấc lên, nhẹ nhàng và dễ dàng. IE vẫn còn một cây súng nữa, anh ta rút cây còn lại ra, chĩa thẳng về phía China.

"Oh...xem ra người chết là China nhỉ?" Ukraina nhàn nhã chứng kiến tình hình căng thẳng, buông lời. Giá mà có một tách trà ở đây là tuyệt vời.

PẰNG!!!

________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro