Chương 32. Em Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Belarus hướng mắt sang phía đối diện, nhìn thấy cậu đi cùng Cuba có hơi ngạc nhiên, vì chưa từng gặp người này trước đây, còn Ukraina nhìn thấy cậu thì mở to mắt kinh ngạc, xém nữa hét thành tiếng.

"Anh Cuba, ai vậy?"

"Để anh giới thiệu, cậu ấy tên Vietnam, là thành viên mới."

"Nhưng em nhớ rõ ràng anh đâu có tồn ta—"

Ukraina buộc miệng nói, nhưng rồi nhận ra bản thân vừa nói gì, lập tức đưa tay lên che miệng.

Trễ rồi.

Cậu nhận ra điều bất thường, lập tức lao tới túm lấy Ukraina:

"Belarus, cho anh mượn em trai của em một lát!"

Rồi lôi nó đi ngay. Sau khi kéo Ukraina ra một góc khuất, liền ném nó vào tường, đứng chặn đường thoát của nó, nở nụ cười thương mại:

"Nói, em là ai?"

Ukraina bị cậu dọa sợ, xoay đầu đi không dám nhìn thẳng, tay run run đặt lên ngực.

"Em..."

"Tại sao em lại biết anh không tồn tại?"

"...vậy tức là anh...anh cũng giống em sao?"

Hai người ngờ ngợ ra gì đó, rồi Ukraina lên tiếng:

"Anh là người xuyên không?"

"Em...thật sự cũng thế à?"

Nó gật đầu.

Vậy là hai người giữa khoảng không thời gian bất định này đã bắt được tần số của nhau. Nói chuyện ở đây không ổn lắm, thế nên cả hai cùng trở về phòng cậu, phải đến khi cậu đã khóa chốt cửa, Ukraina ngồi bệt xuống giường cậu mới yên tâm tiếp tục câu chuyện.

"Em thế này được lâu chưa?" Cậu hỏi.

"Khoảng năm thế giới. Còn anh?"

"Mới hai. Không ngờ có thể gặp lại người quen ở đây đó, sau này giúp đỡ nhau nhé?"

Cậu đưa tay lên xoa đầu Ukraina.

Đông Lào: !!!

"Em cũng không ngờ chuyện này...hơn nữa, lúc em biết thế giới này anh không tồn tại, em cũng khá sốc."

Nghĩ lại, cũng lâu lắm rồi cậu chưa có dịp gặp mặt Ukraina, nhưng thời gian sau này nghe bảo thằng bé khá trưởng thành và chính chắn, Russia thi thoảng có nhắc đến thằng bé vài lần.

"Anh Vietnam này, hiện tại anh ở đây có nhiệm vụ gì thế?"

"Hả? Nhiệm vụ gì cơ?"

"Thì nhiệm vụ đó!"

Ukraina đang nói về cái gì nhỉ? Nhắc mới nhớ, Hệ Thống chưa từng nói gì về nhiệm vụ hay những thứ tương tự, cậu có một linh cảm về việc không nên nói ra thì hơn.

"...là bảo vệ Boss. Còn em?"

"Bảo vệ chị Belarus. Anh biết đấy, trong quá khứ, ww2 kéo dài hơn 20 năm, đó là một khoảng thời gian rất khó khăn đối với tất cả mọi người. Lúc đó em đã không thể bảo vệ chị ấy...nếu không chị ấy đã không bị giết chết dưới tay Nazi!!!"

Ukraina cúi gằm mặt, hai bàn tay nắm chặt lại, giọng run run lên nói hết bất mãn và tự trách bấy lâu.

"Kh-khoan đã...!? Em đang nói gì vậy?? Belarus chết dưới tay...?? Còn ww2 kéo dài hơn 20 năm???"

Chuyện gì đang xảy ra thế?

Ww2 chỉ kéo dài trong 6 năm thôi mà?

Belarus đâu hề...con bé thậm chí vẫn tồn tại đến tận thế kỉ 23 mà?

Sau một hồi, cậu mới hiểu được. Thì ra Ukraina và cậu không đến từ cùng một thế giới, ở thế giới của Ukraina đã xảy ra những chuyện đúng như nó vừa nói. Những sự kiện lịch sử diễn ra theo chiều hướng khác nhau, nên cuộc trò chuyện của họ đã gặp một số rắc rối.

Ukraina nghe kể thêm về thế giới của cậu thì nảy sinh lòng ghen tị. Thế giới của cậu nghe bình yên hơn nhiều, thậm chí còn chưa xảy ra môt thứ cực kỳ kinh khủng đã tồn tại trong thế giới của nó-WW3.

"Nhiệm vụ của em ở đây chỉ có bảo vệ chị Belarus, còn lão già đó thì...chậc..." Ukraina vừa nghĩ đến y liền cau mày để lộ ra thái độ ghét bỏ - "Chúc anh hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình... "

"Ừm."

"...dù đã hứa sẽ bảo vệ chị ấy, nhưng em đã thất bại một lần..." Ukraina cắn môi, nói ra cái ứ nghẹn bấy lâu nay. Một lần thất bại đó đã ám ảnh nó suốt thời gian qua.

"Dù sao thì em đã cố gắng hết sức rồi. Hơn nữa, Bela—"

"Không! Anh không biết đâu!! Em đã nhận Hình Phạt từ Hệ Thống!! Đó là hình ảnh cái chết của chị ấy lặp đi lặp lại trong tâm trí em, đến khi em gào thét bất lực, não em muốn nổ tung, nó cũng không dừng lại!!!"

Đó là một trải nghiệm kinh hoàng mà nó không muốn trải thêm lần nào trong cuộc đời nữa. Hình phạt của Hệ Thống rất tàn nhẫn.

"Hình Phạt? Có thứ đó ư?"

"Anh không biết sao?"

"..." Cậu lắc đầu.

Biết là biết thế nào???

Hệ Thống của cậu cứ như không tồn tại vậy, nó chẳng bao giờ đề cập với cậu bất cứ thứ gì cả.

Cậu giải thích là do mình chỉ mới xuyên được 2 thế giới, chưa có nhiều thông tin gì. Ukraina cũng không nghĩ nhiều mà giải thích cho cậu về cách Hệ Thống làm việc.

Nó giao cho người Ký Chủ của nó một vài nhiệm vụ, nếu thất bại sẽ phải nhận Hình Phạt, nếu thành công thì có thể nhận Phần Thưởng Nhiệm Vụ.

"...có cả cái đó cơ à?"

Xem ra lát nữa cậu sẽ có một cuộc nói chuyện rất dài với Hệ Thống đây.

Ukraina thấy cậu chưa trải nghiệm nhiều, có thể gặp nhiều bất lợi, nên cũng nhắc nhở:

"Có chuyện này anh phải chú ý. Chúng ta nếu có bị giết thì cũng chỉ bị cưỡng chế rời khỏi thế giới đó, nhưng nếu bị giết bởi một kẻ xuyên không khác, ta sẽ thật sự chết đấy! Anh phải cẩn thận nhé!"

"Ừm. Cảm ơn sự nhắc nhở của em. Anh hỏi thêm một thứ này nhé, đối với người xuyên không nhưng không nhận bất kì nhiệm vụ nào thì sao?"

Ukraina tỏ ra hơi bất ngờ, nó không nghĩ về việc đó bao giờ cả.

"Em không chắc, ý anh là những Ký Chủ Ma?"

"..." Ký Chủ Ma lại là cái gì nữa?

Có vẻ cậu sẽ có một cuộc trò chuyện rất, rất dài với Ukraina.

...

Ukraina bám theo cô đến tận phòng làm việc, tuy cô bảo đã hết việc cho nó, nhưng nó chẳng mảy may quan tâm, còn kiên trì ngồi lại đó.

"Hay để em giúp—"

"Không cần."

Cô cầm cốc cà phê nóng lên, Ukraina lập tức giật lấy, đổ thẳng ra ngoài cửa sổ, rồi đưa li nước cam đặt lên bàn làm việc.

"Uống cái này không tốt đâu. Uống nước cam đi!"

"..."

Đến giờ ăn:

"Chị, đến giờ ăn rồi, đừng bỏ đói bản thân nữa!"

"Có đói đâu mà bỏ?"

Đến khi cô chịu thua sự nhây bất chấp của nó, miễn cưỡng đi ăn cùng:

"Chị! Chị ăn nhiều vào!"

"…"

Cô không muốn chê nó đâu, nhưng mà Ukraina thật sự rất...

Trước đây nhiều lúc nó còn không nhớ người chị này có tồn tại, nhưng từ một tuần nay trở lại, nó bắt đầu quan tâm đến cô. Lúc đầu thì rất được việc, giúp cô giải quyết nhiều thứ, nhưng cành về sau, cô có cảm giác nó đang bám lấy mình.

Thà là nó như trước đây còn hơn. Cô nghĩ mình thích sự yên tĩnh.

Không chỉ cô, tất cả mọi người đều dễ dàng nhìn thấy sự thay đổi chóng mặt của thằng nhóc.

"Em bị đập đầu vào đâu à? Cần anh gọi bác sĩ không? Anh gọi Cuba nhé?" Russia lên tiếng.

Ngay lập tức, thái độ thiện cảm và nụ cười trên gương mặt nó biến mất, Ukraina quay sang thằng anh trai mà nó chỉ thấy chướng mắt này, ánh nhìn lạnh lùng và ghét bỏ, tông giọng cũng hạ xuống không phanh, như một nốt trầm kéo dài:

"Mặc xác tôi. Anh nghĩ anh là cái thá gì?"

Không chỉ Russia, cả Belarus cũng có cảm giác khiếp sợ sự lật mặt của nó.

"Ukraina? Em—"

"Anh đang làm phiền chúng tôi đó. Anh lo đi làm đứa con trai tỏa sáng của ông già đi."

"Ukraina không được hỗn láo." Belarus lên tiếng.

"A dạ!" Nó giật mình đáp - "Em xin lỗi..."

Nó xin lỗi, nhưng xin lỗi cô vì đã chửi người mà không được cô cho phép, chứ chẳng phải xin lỗi Russia.

Russia: "Anh chỉ thấy em hơi lạ thôi. Chẳng phải em bình th—"

"Chưa ai bảo anh phiền à? Giờ thì có em rồi đấy. Anh phiền thật sự, anh không lo thì để tôi lo cho chị mình, có gì sai không? Anh với lão già có nhiều điểm chung thật đấy, nhất là chưa bao giờ quan tâm đến sống chết của chị ấy cả. Giờ thì biến đi."

Một lần nữa nó trổ tài sử dụng miệng lưỡi cay độc của mình. Mỗi câu nói nó nói ra, thiếu điều chỉ muốn lụi Russia một phát cho nhanh, đỡ tốn nước bọt.

"Ukraina! Không được gọi cha như thế!"

Belarus hét lớn. Cô cáu lên với những lời Ukraina vừa nói, nhưng cũng chẳng phải vì Russia, cô chỉ không thích Ukraina không tôn trọng cha thôi. Còn lại, dù hai người này có đánh nhau cô cũng mặc xác.

"E-em...xin lỗi!!"

"Đừng làm phiền chị nữa, chị dùng bữa xong rồi, chị đi đây."

Cô bỏ đi, Ukraina nhanh chóng đuổi theo sau. Cuối cùng Russia vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng đột nhiên lại thành kẻ bị ra rìa nhất câu chuyện.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro