Chương 31. Kiểm Tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ ăn được nấu bởi Laos vẫn ngon như mọi khi.

Nghe nhưng câu tấm tắc khen từ cậu, Đông Lào càng quyết tâm việc sau này nhất định sẽ học nấu ăn hơn. Nhưng trước hết thì ăn cái đã. Nó há miệng ra, cậu thì đút cho nó, rồi ngắm nhìn đứa em trai đáng yêu trước mắt, cười tươi.

Vietminh: ...

Nó cảm thấy hơi chút ghen tị...nó cũng muốn được nũng nịu với cậu như thế, nhưng nó không dám.

Đông Lào lúc nào cũng được cậu yêu thương nuông chiều nhất cả.

Phải rồi, nó đôi lúc có cảm giác bị dư thừa, sợ bản thân sẽ bị ngó lơ, rồi sẽ bị bỏ mặc...

Cạch!

Việt Phóng bước vào, cùng cả NK và Cuba.

"A! Anh Phóng! Cuba! NK..."

"Ừm. Em thấy chỗ này ổn không? Boss dặn dò từ nay em đã là người của khối, không phải lo ngại gì cả."

"A...dạ..."

Có khi nào cậu sẽ bị y giữ lại không nhỉ?

"Vietnam... Chuyện lúc nãy, tôi xin lỗi, dù lúc đó cậu đã cầu cứu tôi, ấy vậy mà..." Cuba ngập ngừng.

Trời đất quỷ thần thiên địa ơi...

Sao mà cậu lại có được người đồng chí thật thà thế chứ!! Không tin được Cuba vẫn để bụng chuyện đó và cho rằng đó là lỗi của mình.

"Không sao, tôi ổn thật mà. Quên chuyện đó đi, nếu cậu có thắc mắc gì với tôi thì có thể hỏi được rồi."

"Vậy Vietnam, đất nước của cậu nằm ở đâu thế?"

"Đại khái thì đó là một quốc gia nhỏ, khá là xa, nằm ở phía Nam và giáp biển thôi. Không nhiều người biết tới lắm."

"Vậy cậu cho tôi biết vị trí chính xác của nó không?"

"..." Không.

Trước khi cậu kịp nghĩ xem sẽ bịa chuyện thế nào thì NK đã lên tiếng cắt ngang, vô tình giúp cậu một lần:

"Chuyện đó không phải vấn đề chính lúc này. Vietnam, tại sao cậu lại lạc tới tận đây? Là đại diện của một quốc gia mà đi lung tung từ Đông Nam Á lên tận phía Bắc mảng Á-Âu?"

"T-tại vì...hiện giờ là thời gian nghỉ ngơi của tôi...nên tôi dự định đi du lịch giải khuây!"

"Nơi hỗn chiến thế này trông có vẻ khuây khỏa nhỉ?"

"Tôi làm mất bản đồ!"

NK nhìn cậu, im lặng.

Có điểm đáng nghi. Nhưng không phải nghi ngờ vấn đề ở thân phận của cậu hay việc cậu có khả năng là kẻ địch. Anh ta nghi ngờ thứ khác.

Cuba lên tiếng thắc mắc: "Mà thời gian nghỉ ngơi của cậu là sao?"

"Ừm...thì như vậy đấy...có một người thừa kế, chính xác là hậu thế của tôi, sẽ thay tôi giải quyết việc nước trong thời gian này, để tôi yên tâm nghỉ ngơi! Hì..." Cậu cười gỡ gạc.

Chỉ có Đông Lào và Vietminh mới biết, người cậu nói là Việt Hà.

"Cậu thật là, mới chừng này tuổi đã học đâu thói trốn việc rồi đùn lại cho người thừa kế!"

"Hì hì..."

NK vẫn lặng im quan sát, lặng lẽ lấy giấy bút ra ghi chép vài dòng. Việt Phóng tiếp lời:

"Đừng nói thế chứ Cuba. Với chừng đó sẹo thì em chắc đã có một khoảng thời gian khó khăn nhỉ?"

"Vâng! Đám lòi lõm ấy ôm tham vọng cướp hết tất cả mà đặt chân vào mảnh đất của em. Chúng lấy đi tất cả những thứ quý giá và những người quan trọng của em...nhưng mà thời gian dài trôi qua, cơn đau cũng không còn, em chỉ tranh thủ nghỉ ngơi một chút. "

"Anh cũng gặp một số rắc rối với lũ lòi lõm nào đó..."

Phóng cảm thấy anh và cậu có vài điểm chung, rất dễ nói chuyện, cảm thấy rất có thiện cảm với cậu. Nhưng NK không để cuộc trò chuyện kéo dài, chen vào:

"Giờ không phải lúc để nói chuyện đâu. Vietnam, theo tôi đến sân tập huấn."

"Để làm gì cơ?"

"Cậu được Boss công nhận rồi. Giờ tôi phải kiểm tra xem cậu là cục tạ di động hay bao cát biết đi chứ?"

"Ặc, được thôi."

Độc mồm độc miệng quá...

Ơ khoan. Được y công nhận thì liên quan gì đến...

Cậu đi theo NK đến sân tập huấn, nơi mà mọi người tập hợp, đến khi cả hai vào vị trí, Việt Phóng hô lớn, trận đấu được bắt đầu.

Cậu lập tức lao đến, bắt lấy NK mà quật ngã anh xuống sàn, hành động quá nhanh, dù thể hình hai bên chênh lệch nhưng thể lực của cậu rất lớn. NK  ban đầu hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, nắm chặt cánh tay cậu mà quật xuống, kéo cậu đập người xuống đất rồi đứng bật dậy. Cậu không để rơi vào thế bị động lập tức bật người, lấy lại thăng bằng. NK tung ra một đấm, cậu chắn tay đỡ thành công, rồi tung một đòn đá ngang hông anh.

NK ơi là NK.

Tôi công nhận anh rất mạnh.

Nhưng một NK non trẻ mới hơn 20 tuổi mà đi so với một quốc kì sống gần 400 năm như cậu — không có cửa.

10 phút sau:

Việt Phóng: "Trận đấu kết thúc! Chiến thắng thuộc về Vietnam!!"

Cuba: "Cậu làm tốt lắm!!"

Laos: "Xuất sắc!!!"

Russia: "Đánh bại được cả NK thì..."

China: "...cũng không tồi."

NK thật sự có phần bất ngờ khi thua dưới tay cậu, nhưng cũng không tỏ ra khó chịu gì, bởi vì chuyện NK lấy cớ kiểm tra thực lực của cậu có phù hợp để ở lại đây với tư cách cấp dưới của y hay không, là anh nói dối.

Anh muốn kiểm chứng thứ khác.

Chính Vietnam cũng có cảm giác không ổn với chuyện này, trực giác nói cậu biết nó không ổn.

"Vậy cậu có muốn thử cái khác không? Bắn súng thì sao?" Laos đưa ra ý tưởng.

"Nghe được đó!"

"Vậy em thích dùng loại súng nào?" Phóng hỏi.

"AK 47! Đó là loại yêu thích của em."

"Trùng hợp, anh cũng vậy. Nó nhẹ, gọn, bền bỉ, dễ dùng, dễ sửa chữa, hiệu quả cao. Còn em?"

Nhưng ưu điểm của loại súng này, ngày ấy chính tay Phóng đã dạy cậu sử dụng, cậu nhớ hết.

"Ban đầu em không hiểu gì về súng. Anh hai của em đã dạy em từng chút một, anh ấy rất giống anh, rất thích loại súng này."

Anh ấy chính là anh đấy, anh hai...

Vietnam khóe môi cong lên, bất chợt nở một nụ cười, ánh mắt long lên niềm hạnh phúc khi kể về việc ấy. Phóng thầm nghĩ chắc chắn cậu rất yêu quý anh trai của mình.

"Vậy anh ta như thế nào? Hẳn là một người rất tuyệt vời chứ?"

"Anh ấy mất rồi."

Việt Phóng sốc trước thứ cậu vừa nói ra, anh vừa nãy quá lời rồi. Đáng lẽ không nên hỏi mới phải.

"Anh xin lỗi."

"Không sao. Dù sao chuyện qua lâu rồi."

Dù sao thì anh ấy vẫn ngay trước mắt mà. Không có gì đáng buồn hết.

"Thôi không nói về chuyện này nữa, em háo hức thử súng quá!"

...

Tiếng súng đạn vang lên liên hồi, khi phát thứ 10 liên tục vào hồng tâm, một lần nữa họ phải vỗ tay tán thưởng cậu.

"10...10 trên 10 phát...!Xuất sắc!!!" Laos lớn giọng tán thưởng.

Trình độ này đối với một người vừa gia nhập thì đúng là phải thuộc dạng thiên tài rồi. Kĩ thuật sử dụng súng của cậu đến đây ắt phải ngang ngửa Việt Phóng.

"?"

Trong lúc mọi người còn đang ngưỡng mộ, cậu chỉ nhìn về phía Phóng như một thói quen khó bỏ. Ánh mắt cậu trông chờ cái gì đó...một chút mong đợi, một chút háo hức...

Anh tinh ý nhận ra ngay, nên vươn tay lên xoa đầu cậu, cười nói:

"Em làm rất tốt."

"Vâng!"

Vietminh: /Ôi trời ý định của anh đây sao.../

Đông Lào: /Một miếng liêm sỉ.../

Vietminh: /...cũng không còn./

Kệ anh.

Sau khi tập súng xong, cậu mang tâm trạng vui vẻ trở về cùng Cuba và mọi người.

"Cậu có vẻ vui nhỉ?" Cuba nói.

"Ừm, tớ thích lắm!"

"Vậy lần sau chúng ta cùng đến nữa đi."

Cuba nhìn con người trước mắt cười tươi như thế, rất dễ thương. Tiếc rằng anh là một hậu phương, người chỉ thường đảm nhiệm việc quân y, nên không thể theo kịp những người như cậu.

China lườm cậu một cái, ánh nhìn ghét bỏ:

"Hừ...chúng ta chưa xong đâu."

Rồi bỏ đi một mạch.

Vietnam lạnh lùng nhìn gã. Chính cậu mới là người phải nói câu đó, China của thế giới trước không phản bội Boss như China của thế giới của cậu, không có nghĩa China này cũng được như vậy.

Vẫn phải canh chừng tên này.

Ở hướng đối diện, Ukraina và Belarus đi chung đường với nhau. Thằng nhóc giữ giúp cô đống văn kiện cao hai gang tay, họ trông có vẻ khá hòa thuận.

"Chị, vậy là xong rồi phải không?"

"Ừm." Cô gật đầu.

"Hay chúng ta cứ nghỉ ngơi một ngày rồi làm tiếp. Công việc cả tuần nay nhiều thật, làm không xuể chị nhỉ?"

"Em muốn thì cứ tự nghỉ ngơi đi, chị cũng không ép em, chỉ là chị muốn tranh thủ—"

"Không chịu đâu. Em muốn dành thêm thời gian cho chị mà! Em nghỉ mà không có chị thì nghỉ làm gì!"

Cô phì cười, Ukraina dạo gần đây đột nhiên ngoan ngoãn, tuy không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng thằng bé rất được việc, sao mà cô chê được chứ.

Vietnam nhìn cảnh tượng trước mắt mà hài lòng.

Đây mới đúng là Ukraina mà anh biết này! Dễ thương hết sức!

Vietminh: /Ừm...đúng thật./

Đông Lào giật mình quay phắt qua nhìn cậu: /Em với Ukraina, ai dễ thương hơn!?/

Vietminh: /Sao em kiên trì vậy Đông Lào?/

Vietnam nghe câu hỏi này nhiều lần cũng chẳng buồn để tâm. Nó cứ luôn hỏi cậu mỗi khi cậu khen ai đó dễ thương, với đúng một cấu trúc câu: Em so với ... Ai dễ thương hơn?

Cậu không nghĩ nhiều, không nhìn lấy nó một cái. Ngược lại, nó trừng mắt nhìn Ukraina, rồi nhìn cậu chằm chằm, nghiến chặt răng, hai tay nó bấu chặt lên tay Vietminh, rõ ràng là tức giận và ghen tị rồi.

Nó không muốn sự chú ý của anh nó đặt vào ai khác, không muốn thua thiệt bất cứ ai. Đối với lão Ussr và Phóng, nó không có cửa thì không nói làm gì, nhưng mà nó khắc ghi lòng tất cả những lời khen cậu từng khen nó.

Nhiều năm trở lại đây, cậu chưa từng khen bất kì ai dễ thương ngoài nó. Vậy mà từ sau khi xuyên không, nó có cảm giác ai cũng hơn nó!!!

Vietminh bị nó bấu lấy đến đau, la lên: /Đông Lào, đau! Bỏ tay anh ra!!/

Nó quay sang Vietminh, trừng mắt nhìn Vietminh rất hung tợn rồi mới buông tay ra.

Vietminh nhìn vào vẻ ghen tị này mà thầm cười nhạo. Đông Lào là một đứa trẻ đơn giản và ích kỉ, chỉ đến thế là cùng. Từ trước đến nay Vietminh luôn thầm ghen tị với Đông Lào, còn nó vô tư chiếm trọn sự nuông chiều của cậu. Giờ thì chắc là đã hiểu được chút cảm giác của mình rồi nhỉ?

Vietminh: /.../ Vừa lòng anh lắm.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro