Chương 27. Gia Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Hòa lặng nhìn cảnh hai anh em đoàn tụ trước mắt, xoay đầu đi, lòng quặn lại.

Anh không có tư cách gì để làm phiền họ cả.

"Mình đã...bị tẩy não...mình đã phản bội họ...mình đã...chính tay giết chết em trai...mình...mình không đáng sống..." Anh dằn vặt.

Bất ngờ, Vietnam kéo theo Phóng đi đến chỗ Hòa. Ánh nhìn ghét bỏ và khinh miệt của Phóng vẫn như thế, nhưng anh vẫn còn bình tĩnh chán. Khi nãy, anh đã hứa với cậu một chuyện, là chuyện này.

"Em có gì muốn giải thích không Vietnam? Tại sao lại là nó?"

"Anh bình tĩnh!" - Cậu nói, rồi quay sang Hòa - "Anh muốn nói gì thì nói nhanh đi."

"...mày nói đi. Tao cho mày 2 phút."

Hòa cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Phóng nữa, nhưng chuyện cần nói thì vẫn phải nói:

"Không cần đến 2 phút đâu. Em xin lỗi, em biết mình sai rồi."

Phóng gào lớn: "Mày biết sai thì Vietnam sẽ sống lại được sao!?? Còn em nữa Vietnam, khi không đi tin cái thằng này!??"

Đây là điều duy nhất cậu có thể làm. Bởi vì cậu biết nỗi sợ cô đơn, thứ đã kéo dài hàng trăm năm, nên giờ đây thứ cậu có thể làm là đem người anh ba ngu ngốc này trở về cạnh Phóng.

Ban đầu cậu không có chút tin tưởng nào với Hòa, nhưng hiệu quả từ việc tẩy não ngược rất tốt, Việt Hòa rất nhanh hiểu ra vấn đề. Vì thế sau đó cậu đã nghĩ có thể lợi dụng anh ta làm gì đó có ích.

Cậu xém quên mất đây là người thân máu mủ của mình rồi.

"Em biết em không thể làm gì chuộc lỗi..."

"Vậy thì mày đi chết đi!! Đền mạng cho Vietnam đi!!!"

"!!!"

Cậu ngỡ ngàng, chưa kịp phản ứng thì Hòa như đã chuẩn bị từ trước, rút ra một cây súng lục, đưa lên thái dương: "Em hiểu rồi. Em sẽ đền mạng cho Vietnam..."

"Đừng!!!"

Cậu lập tức giật lấy súng ra khỏi tay anh, rồi vứt đi.

Cậu đã tốn bao nhiêu thời gian công sức, không thể để chuyện này xảy ra được!

Vietminh: /Vậy cũng tạm chấp nhận, không lãng phí công sức cả tháng trời qua của anh chứ?/

Đông Lào tỏ vẻ không hài lòng: /Xí, nếu em làm tổn hại đến anh, em sẽ tự sát ngay lập tức, không phải đợi đến tận bây giờ đâu!/

"Em tha thứ cho anh rồi!!!"

Cậu hét lớn. Việt Phóng làm ra gương mặt không cam tâm, nhưng miễn cưỡng:

"Nếu Vietnam nói thế...tao sẽ không tính toán với mày..."

Không tính toán?

Thế này đâu có được!

Phải làm lành chứ!!

"Anh hai!!!" Cậu hét lên.

"Chứ em muốn sao nữa? Muốn anh phải tha thứ cho tên này hay sao!??" Phóng cũng không vừa mà đáp trả.

Tình hình căng thẳng nhỉ...

"Em đã tha thứ cho anh Hòa rồi! Chúng ta...chúng ta phải..."

...phải trở về làm một gia đình, như trước đây chứ?

Cậu quay sang Hòa: "Anh mà chết thì chuyến đội mồ này của em sẽ phí lắm cho coi..."

Hai người lặng im nhìn cậu. Không ai đáp lời.

Không ai muốn tiếp tục câu chuyện này nữa.

Còn cậu thì phải ra mặt giải quyết nó.

"Bộ anh nghe không rõ sao? Em nói em tha thứ cho anh rồi!!"

"..."

"..."

"Em-tha-thứ-cho-anh."

"EM THA THỨ CHO ANH!!!"

Cậu nói đi nói lại vô số lần, chỉ mong nhận được phản hồi trong vô vọng, cổ họng cũng khô đi rồi.

"Đủ rồi Vietnam...anh không hiểu tại sao em lại..." Phóng nói.

"Đủ rồi, anh không thể được..."

"Anh không hiểu sao!? Anh không hiểu rõ hay là không chịu hiểu!?? Anh không có tư cách tha thứ cho bản thân hay không, em thì có. Vì anh là người sai!!!"

Cậu lớn tiếng. Cảm xúc đau khổ năm xưa tưởng đã chết, giờ đây nó như sống lại, để cậu phun trào ra hết những gì trong lòng.

Nếu không phải năm ấy Việt Hòa tự sát, cậu rất muốn bắt sống anh ta, rồi bắt anh ta trả giá cho tất cả.

Nhưng vào khoảnh khắc lâm chung, Việt Hòa trước mặt cậu ngập tràn tội lỗi và ân hận, mọi thứ đã quá muộn màng. Anh xin lỗi cậu lần cuối, rồi tự sát trước mặt cậu. Biểu cảm và giọng nói của anh lúc ấy, cậu vẫn còn chút ấn tượng. Anh xin lỗi vì tất cả, không mong cậu tha thứ, và chọn cái chết để chuộc tội.

Vietnam lúc ấy đứng lặng nhìn cái xác lạnh của anh, mấp máy môi: "...không. Em tha lỗi cho anh..."

Trở lại hiện tại, cậu bất lực bật khóc lần nữa.

"T-tại...sao...mọi chuyện lại thành ra thế này chứ!? Chẳng phải chúng ta là một gia đình hay sao??"

"!!!"

"Ư...hức...vì chúng ta là một gia đình!!!"

Những người ở đây quặn lòng lại.

Chữ gia đình được thốt ra, Việt Hòa cũng bật khóc. Còn Phóng đã hiểu được lí tưởng cho sự tha thứ của cậu. Hòa đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, rồi ôm cậu vào, cầu xin cậu đừng khóc. Phóng cũng tiến tới ôm lấy cả hai. Rồi cả ba người họ cùng ôm lấy nhau.

Đông Lào và Vietminh dừng lại một nhịp. Chúng nó là điểm tựa của cậu, nhưng cũng biết bản thân không phải gia đình của cậu, và mãi mãi không thể thay thế họ. Chúng cảm thấy ganh tị với hai người kia, vì chúng chẳng có khả năng xoa dịu cơn đau cho cậu.

Mặc dù đã trôi qua gần 400 năm nhưng sự thật thì...

Thời gian chẳng chữa lành gì cả. Nó chỉ giúp con người học cách sống với những tổn thương thôi.

Thời gian cũng chẳng trả lời được gì, nó chỉ làm con người ta quên đi câu hỏi.

"Phải...chúng ta là gia đình..." Phóng nói.

"...là gia đình..." Cậu nức nở.

"Chúng ta...là gia đình...em xin lỗi vì mọi thứ... "

"Tao tha lỗi cho mày..."

...

Vietnam đột ngột biến mất khiến gã bức bối. SK không cho gã một câu trả lời thích đáng, trực tiếp làm lơ.

Gã cho rằng cậu trốn khỏi đây là do có sự trợ giúp của SK, nhưng vẫn chẳng biết tại sao. America không biết rằng, anh đã biết được việc anh trai NK bị hạ độc là do gã làm.

Mặc dù SK thường vẫn luôn giữ thái độ lạnh lùng ghét bỏ, nhưng gã có cảm giác SK ngày càng giữ khoảng cách với gã hơn. Còn về Việt Hòa, anh có thái độ rất lạ...

"Con chó của tôi...dạo này cậu có thái độ rất lòi lõm đó..." gã nói.

"Hả? Anh nói gì thế? Tôi làm sao cơ? Tôi vẫn luôn như vậy mà nhể?"

Hòa làm ra thái độ lo lắng giả trân, hất cằm nhìn gã.

"Lòi lõm, kiêu ngạo, đáng ghét, thái độ đùa cỡn đó là sao, ngươi nghĩ ta mù chắc? Ngươi định phản ta à?"

"Vâng?Nào có chứ! Tôi là con chó của anh, phải rồi, anh là nhất. Tôi đã thề trung thành với anh rồi mà, anh không tin tôi, tôi buồn lắm đó."

Chất giọng và thái độ giễu cợt của Việt Hòa làm gã khó chịu. Bộ mặt anh bây giờ...gian trá, tự cao, chế giễu, nụ cười thương mại đầy dối trá.

Ý gì đây?

SK nhìn trò vui trước mắt, nhìn phản ứng bất ngờ của gã mà cười.

Có người bị phản rồi.

"Đừng tốn thời gian với tên đó nữa. Đi thôi." SK lên tiếng.

Việt Hòa đảo mắt, thẳng bước rời đi, mặc kệ America đang hoang mang.

"Wait what? Từ lúc nào hai người lại thân nhau hơn vậy?"

"Kệ tôi đi sếp."

"Kệ mẹ tao."

Tại sao lại như thế?

Mọi chuyện tại sao lại vượt ra khỏi tính toán của gã hay sao!?

Cảm giác khó chịu thật đấy...

___________________

Hỏi nhé?

Tôi định sau mỗi thế giới sẽ có chuyên mục nói về một số thứ ngoài lề, như là một funfact vậy, nhưng do quá rảnh nên tự nhiên muốn viết ngoại truyện, để mọi người hiểu thêm về Vietnam, tránh sau này mọi người nghĩ Vietnam bị OOC.

Mọi người muốn đọc cái gì hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro