Chương 26. Tình Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

America sắp đem cậu ra dùng rồi.

Thôi thì...rời khỏi đây thôi.

"SK, tôi đi đây."

"A hả? Đi đâu?"

"Rời khỏi đây."

"...đùa nhau à?"

Anh ngớ người nhìn cậu, còn cậu thì cứ thản nhiên như thế. Dĩ nhiên là cậu đến thông báo một tiếng thôi, chứ ai mà ngăn được cậu.

"Lần này tôi sẽ tự đi, không cần cậu lo đâu. Cậu chỉ cần làm ngơ tôi là được rồi."

SK nhất thời chưa kịp hiểu, cậu nói ra những lời nhẹ tênh, rồi mở cửa sổ ra, đặt chân lên bệ cửa, lúc này anh giật mình hét lớn:

"A!? Nguy hiểm đó!?"

Thái độ cậu bình tĩnh đến lạ thường, giờ thì anh đã hiểu những gì cậu nói là nghiêm túc rồi. Nhưng canh chừng cậu là nhiệm vụ gã giao cho SK, không thể làm trái được.

"Này—không được!! Cậu không được đi, Amer—"

"Có một chuyện liên quan đến NK cậu phải biết đó."

"Chuyện gì?"

"Sau khi rời khỏi đây, đến lúc thích hợp sẽ cho cậu biết."

Anh khựng lại. Đôi tay nắm chặt lại, rồi cũng buông thõng ra, thở dài một hơi:

"Không lừa tôi đúng không?"

"Ừm. Không lừa đâu."

Thôi để kệ vậy. Dù sao anh cũng không có hứng thú gì với việc giữ cậu lại. Cậu vẫn mỉm cười niềm nở, nhưng có một cảm giác rất khác, vì cậu không bận tâm việc diễn kịch nữa rồi, SK có một cảm giác xa lạ, thứ cảm giác rằng cho dù cố cũng không cản được cậu ta đâu.

"Vậy...anh định làm gì đây anh Việt Hòa?"

Cậu cất lời, sau cửa phát ra tiếng động, kẻ núp phía sau miễn cưỡng bước ra, đối mặt với cậu.

"Anh sẽ báo với America à?"

"Không...anh..."

"Vậy thì tốt." Cậu cong khóe, nở một nụ cười hài lòng.

Không uổng công nửa tháng nay tốn hơi sức, không ngừng lay động tâm can anh ta. Mỗi ngày nói một chút, thi thoảng cho anh ta nhìn lại dáng vẻ của đứa em trai đã khuất, cậu sẽ bắt chước bản thân mình trước đây, làm từng hành động, thói quen, cử chỉ, để anh ta phải ngập tràn trong tội lỗi, giết chết cái ngu ngốc của anh ta.

Cuối cùng vẫn là chỉ cho Việt Hòa thấy America đang lợi dụng anh ta, cái tương lai tốt đẹp mà gã vẽ ra đều là ảo tưởng, đều là giả tạo.

"Còn một chuyện tôi muốn nhờ anh. Làm nội gián cho tôi nhá!"

"Cái—!?"

SK chưa hiểu cậu đang nói gì thì đã thấy Việt Hòa gật đầu.

"???"

"Em chuẩn bị đi đây. Vì thế anh nhanh lên, đem mấy thứ tài liệu mật mà dùng được ấy, copy một bản rồi...đi cùng em! À sẵn tiện thì anh dùng xe của anh đi, hoặc trực thăng, gì cũng được, nhanh lên nhé."

"...anh hiểu rồi."

SK hoang mang với những gì vừa xảy ra. Đây đâu phải là Đông Lào hiền lành đơn giản mà anh biết???

"Haha... bị cậu lừa suốt thời gian qua thật rồi..."

...

Trên chiếc trực thăng, cậu chống cằm ngồi chờ đợi.

Đống tài liệu Việt Hòa thó được khá tốt, cậu đã kiểm tra qua toàn bộ nội dung. Chỉ cần đến khi gặp thì đưa cái này cho Việt Phóng là được, còn lại không cần quan tâm. Thứ này chắc chắn sẽ giúp ích cho anh ấy.

Phải nhanh lên trước khi WW2 kết thúc. Vì đó là thời điểm cậu bị cưỡng chế rời khỏi thế giới này.

Việt Hòa ngồi trên ghế lái, đang trên đường đưa cậu trở về Liên Xô.

"Đông Lào... Anh phải làm sao đây?" Anh ngập ngừng.

"Làm sao gì cơ?"

"Gặp lại Việt Phóng, anh phải làm gì đây?"

Anh thậm chí còn không có tư cách đứng trước mặt Phóng.

"Thì nhận tội, rồi xin lỗi, cầu xin sự tha thứ của anh ấy. Dập đầu, quỳ gối, van nài như một con ch— à, không có gì. Dùng những gì anh có trong suốt thời gian ở cạnh America mà hỗ trợ anh Phóng."

Quá rõ ràng rồi. Đó là những thứ duy nhất anh có thể làm.

Cậu nhìn ra phía ngoài trời.

Tuyết rơi trắng xóa, rất lạnh.

Nhiệt độ ngoài trời hạ xuống dưới mức âm 10 độ C, cái lạnh thấu đến tận xương này khiến người ta có thể chết cóng mất. Còn cậu lại là một Quốc Kỳ sinh ra ở một nơi mà có thể yên tâm dành suốt phần đời trong nắng ấm, khác biệt quá xa với Boss của cậu mà.

Đất nước Nga quanh năm lạnh lẽo, và càng về sau thì càng lạnh hơn, cả hoa hướng dương cũng sắp không mọc được nữa rồi. Cậu còn nhớ một thời điểm nào đó của Nga, thế kỉ 23, đã trải qua một trận giảm nhiệt độ đột ngột, khiến Russia gặp nhiều rắc rối, vì cơn lạnh đó quá bất thường và kéo dài.

Đột ngột những tiếng động lớn khiến cậu rời khỏi dòng suy nghĩ miên man của chuyện cũ mà đưa người ra xem tình hình.

Bên dưới mặt đất, một trận chiến hỗn loạn xảy ra. Quân phát xít đang giao tranh với quân của y, cậu giật mình khi thấy cả anh hai và Boss cũng ở đó, lập tức mở cửa trực thăng, nhảy xuống một mạch.

Việt Hòa chỉ kịp thấy, nhưng chẳng kịp nắm chặt cậu lại, tròng mắt co thắt lại, bất lực nhìn cậu rơi từ độ cao 50m cách mặt đất, hét lớn:

"Vietnam!!!"

Cậu rơi khỏi trực thăng nghe được Hòa gọi tên mình cũng chẳng còn tâm trí để tâm, chỉ lo trước mắt cái đã.

...

Hỗn chiến nổ ra được một lúc rồi, đây là một cuộc tập kích bất ngờ, vì thế cậu sau khi đáp đất thì vào chiến không do dự, thó một cây AK rồi cứ thế mà triển thôi.

Mọi người ai cũng đang tập trung vào cuộc chiến, nên không ai để ý có thêm một người lạ vào giúp sức như cậu đâu.

Cũng lâu lắm rồi chưa vận động chân tay, màu đỏ thẫm của máu lẫn vào sắc tuyết trắng tinh khôi thật khó chịu. Cậu ung dung nả từng tên một, một cái xoay người, một cú đá, đánh bại kẻ địch. Một vài tên tiếp cận định đánh đòn bất ngờ, cậu nhẹ nhàng cầm lấy cùi súng, xem như là vũ khí cận chiến mà quật thẳng vào những kẻ đó.

Lại có thêm vài tên nằm xuống. Giờ cậu chẳng còn cảm nhận được gì nữa rồi.

/...anh, để em đi!/

Đông Lào lên tiếng. Nó trước đó có đi cùng những người họ, vì thế khi họ bị phục kích, nó cũng có mặt, đúng lúc là cậu cũng đến ngay sau đó!

"Hả? Nhưng anh nghĩ anh đang vui mà...thôi cho em đó."

Đông Lào nhanh chóng thay cậu điều khiển thể xác, và rồi cậu trở về tâm thức để nghỉ ngơi. Nó thay anh mình tiếp tục trận này.

Nó không muốn anh nó làm những việc này, nếu không tâm trí cậu sẽ bị kéo về những ngày chiến loạn mất. Ý nghĩa tồn tại của nó là sống thay cái điên cuồng tiêu cực của cậu, vì thế không thể để cậu điên lên được. Nếu có điên thì người điên phải là nó. Chỉ nó thôi là đủ.

Nhiệm vụ bây giờ của nó là:

"Giết hết kẻ địch!" Nó lẩm bẩm.

"...bảo vệ mọi người." Cậu nói.

Vietminh: /Chuyện này rồi sẽ đi về đâu đây... thôi kệ, anh thích là được./

Đông Lào không thích dùng súng, vì vậy vừa hết đạn thì nó vứt ngay. Khi vừa thấy ai đó từ phía xa đang ngắm thẳng về phía Ussr, mắt nó nổi gân đỏ, không kiểm soát được bản thân mà lập tức vớ lấy cây súng lục gần đó, bắn loạn xạ lên, một phát trúng đầu.

Nó đưa tay lên lồng ngực: "Đau...hah..."

Khó chịu lắm. Cơn đau thắt lòng ngực này khiến nó khó chịu. Đây là phản xạ có điều kiện, không phải là nó muốn thế. Đây là phản xạ của anh nó!!!

Vietnam phản ứng rất mạnh khi nhìn thấy Ussr gặp nguy hiểm. Khi vừa giải quyết mối nguy thì đơn đau sẽ giảm mạnh.

Được rồi Boss của anh là nhất được chưa???

Boss là thứ hai không ai chủ nhật!!!

Sau khi cuộc sắp tan, mọi người dường như đã bắt đầu chú ý tới sự hiện diện của cậu, nhưng đến khi cuộc vừa tan, chẳng còn thấy cậu đâu, cả Việt Phóng cũng biến mất.

Ở nơi cách đó 200m, nơi đậu của trực thăng Việt Hòa, cũng là nơi Phóng bị cậu kéo tới.

"Vietnam...là em sao..."

Phóng xúc động nhìn cậu, đôi tay anh run rẩy với tới gương mặt cậu mà giữ lấy, cậu thả lỏng, nhẹ đỡ lấy tay anh áp lên mặt mình mà mỉm cười: "Em là Đông Lào này!"

"Nói dối! Em chắc chắn là em trai của anh!!" Anh lớn tiếng phủ nhận.

"Thì em là em của anh thật mà!" - Cậu không muốn thừa nhận bản thân lừa gạt Phóng, nên bắt đầu chơi trò đánh tráo khái niệm - "Anh nghĩ đi. Đông Lào, phía Đông của Lào..."

"Phía Đông của Lào?"

Phía Đông của Lào là Việt N...

"!!!"

Bấy giờ anh mới hiểu trò chơi chữ của cậu, vậy tức là suốt thời gian qua Đông Lào ở căn cứ chính là cậu! Làm hại anh nhiều lần dằn vặt chỉ vì quá nhớ cậu, còn cậu lại ngay trước mắt.

"Thằng ranh con!! Anh mày cũng dám lừa!!!"

"Hì..."

Anh lao tới khiến Vietnam giật nảy nhắm chặt mắt lại, nhưng rồi cậu được anh ôm trọn vào lòng. Cái ấm áp giữa thời tiết âm 10 độ này khiến cậu chỉ muốn hưởng hết, muốn được mãi như thế, cậu đưa hai tay lên ôm chặt lấy Phóng, cười phì.

"Tại sao lại phải làm vậy...tại sao em..." Giọng anh run lên khe khẽ, hẳn là đang cố gắng kiềm lòng để không khóc lắm rôi.

Tay cậu đặt trên lưng anh, vỗ nhẹ nhàng:

"Xin lỗi. Em thật sự đã chết rồi, em không thể tiếp tục tồn tại được nữa."

"Không phải em vẫn ở ngay—"

Nói chưa hết câu, anh chợt khựng lại. Cảnh tượng cái xác đứt lìa của cậu vẫn như còn trước mắt, nó chẳng phải ác mộng mà là hiện thực.

Vietnam đã chết thật rồi, nhưng người vẫn ở ngay đây.

"...anh hiểu rồi. Em có thể giải thích những gì đã xảy ra cho anh biết không?"

"Vâng, được chứ. Thật ra em đã...đánh cược với thần chết để được ở lại đây. Điều kiện để em được ở lại đây là tuyệt đối không được để thân phận bị lộ."

"V...vậy...là do anh sao? A-anh...xin lỗi..."

Điều này cứa thẳng vào tim của cả anh và cậu.

"Không phải lỗi do anh đâu! Thật ra em đã bị phát hiện trước đó, nh-nhưng anh đừng lo, em, em vẫn còn được phép ở lại đây một thời gian ngắn nữa!"

Cậu thấy Phóng sắp khóc mà muốn khóc theo.

Cậu lúng túng, huơ tay giải thích tiếp: "Cái gì cũng có cái giá nhất định mà...em không thể trở về được, nhưng em vẫn...vẫn có thể giúp mọi người gì đó...a-anh xem này, đống tài liệu mật, nó..."

Vietnam vội chạy về phía trực thăng, nhanh chóng ra hiệu cho Hòa bên trong đưa mình sấp giấy. Phóng không biết tại sao Hòa lại có mặt ở đây, nhưng trông có vẻ nó đang đứng cùng phe cậu, nên anh không muốn nói nhiều về nó.

Cậu lấy được giấy tờ thì đưa ra trước mặt anh:

"Anh xem đi! Thứ này sẽ cực kì giúp ích cho anh đấy! N-nó...em có giỏi không...?" Cậu cố gỡ gạc và xoay mọi thứ sang hướng khác, hướng nào đó tích cực mà có thể giữ cho nước mắt cậu không rơi khỏi khóe mắt.

"Vietnam à, nó không phải vấn đề, anh chỉ cần em thôi...thời gian qua, anh nhớ em nhiều lắm. Anh sợ việc bị mất đi cả người thân cuối cùng trên cõi đời này."

Phóng vươn tay lên xoa đầu cậu. Cậu chỉ đứng lặng, cúi gằm mặt xuống.

Rồi những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống nền tuyết trắng, hai con người đứng lặng, cố không khóc thành tiếng, nhưng biểu cảm như vỡ òa của cậu khiến Đông Lào và Vietminh đau xót.

Anh sợ mất đi người thân, cậu cũng sợ lắm.

Cậu từng mất đi tất cả, thế nên cậu hiểu được cảm giác của anh.

Việt Phóng thấy cậu khóc mà đưa tay lên vụng về lau đi nước mắt của cậu, cậu cũng thế, cậu không muốn nhìn anh khóc, cả hai cứ vậy lau nước mắt cho nhau.

Phải mất một lúc để cả hai lấy lại bình tĩnh.

"Có một chuyện, anh hứa với em nhé?"

_________________

Chắc là tết thì mọi người đi chơi hết rồi, thôi thì chắc nghỉ đăng mấy hôm tết cho lành  ̶t̶̶ạ̶̶i̶ ̶t̶̶ô̶̶i̶ ̶b̶̶ị̶ ̶l̶̶à̶̶m̶ ̶b̶̶i̶̶ế̶̶n̶̶g̶ ̶n̶̶g̶̶a̶̶n̶̶g̶.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro