Chương 19. Bị Bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thoát khỏi đó, cậu cũng chẳng còn nơi nào để đi. Vì thế, cậu đã dự định thôi thì cứ về mẫu quốc một chuyến cho xong.

Nhưng mà ai ngờ được...

"Hôm nay là đêm trăng rằm nhỉ?"

Cậu ngước đầu, nhìn lên cửa sổ. Đông Lào và kế bên ngước đầu lên nhìn theo.

"Hẳn là phải đẹp lắm...ít nhất là nếu anh có thể thấy nó mà không bị giam ở trong cái chỗ này!!!"

Chuyện là cậu vừa bị America bắt được và bị giam lỏng trong phòng, đây càng không phải Việt Nam, mà là đất Mỹ.

Trở lại hai ngày trước:

"Chào đằng ấy! Tôi cứ tưởng đằng ấy chết rồi chứ!" America cất giọng, ngông lên thật ngạo nghễ đúng chất của gã, nở một nụ cười đắc ý.

"!!!"

Sao lại gặp phải âm binh rồi!

Cậu lập tức bỏ chạy, America dí sát theo sau.

"Nè tôi hứa là không ăn thịt hay nhai tươi nuốt sống cậu đâu, đừng có chạy vội thế chứ?"

"Tin làm chó!!!"

Cậu không muốn rước thêm phiền phức, nên chạy một mạch, America thì không có vẻ gì là sẽ bỏ qua trò vui này. Và rồi xui rủi thế nào, từ phía trước, cậu có thể thấy được đằng xa là Việt Hòa.

Phải rồi, Hòa lúc này dĩ nhiên là luôn đi cùng America mà.

"Hòa! Bắt cậu ta lại giúp tôi nào!"

Việt Hòa vừa nãy đang đợi gã, tay vẫn còn cầm ly cà phê nóng bốc khói, đột ngột thấy cậu trước mắt, kinh hoàng đứng chết trân, ly cà phê cũng làm rớt xuống đất. Đến khi cậu chạy vụt qua, Hòa vẫn tiếp tục đứng trân một chỗ, không nhúc nhích nổi nữa. America thấy cảnh ấy rồi chạy ngang qua cau mày khó chịu:

"Chậc, vô dụng."

Hai người kia tiếp tục trò chơi đuổi bắt, lúc này Hòa mới nhận thức sự việc đang xảy ra, rồi cũng chạy theo sau gã. 

Bất chợt, từ góc khuất, SK xuất hiện phủ đòn bất ngờ, một tay túm chặt lấy cổ cậu quật thẳng xuống đất. Vietnam bị tấn công bất ngờ không kịp phản kháng, nên cứ thế đập cả người xuống đất. SK lạnh lùng bóp chặt cổ cậu, kéo cả người cậu đứng dậy.

"Bắt được rồi."

"Ặc—!"

Đông Lào: /Anh!!!/

Được rồi đừng làm gì hết! Ở yên đó anh tự giải quyết được.

Nó muốn lao vào giúp anh nó ngay, nhưng lần nào cũng như lần nấy, nó chẳng hiểu tại sao cậu không bao giờ chịu cho nó giúp cậu cả.

"B...bỏ...ra..."

"Ở yên hoặc ăn đập."

SK sau đó thật sự buông tay khỏi cổ cậu, nhưng cũng khóa chặt hai tay cậu lại, America nhìn thấy cảnh tượng này vỗ tay liên hồi, lớn giọng tán dương:

"Amazing! Good job!"

"Đừng nhiều lời, cho tôi biết sao tên này còn sống?" SK lạnh giọng, đi thẳng vào vấn đề.

Hai anh em Hàn Xẻng này giống nhau thật - Vietnam thầm cảm thán.

"Tôi không biết, tôi cũng cho rằng Vietnam chết rồi cơ. Hòa, nói gì đi chứ?"

Gã đảo mắt, nhìn sang phía Việt Hòa. SK cũng quay sang nhìn anh ta, và rồi chỉ nhận lại cái lắc đầu, cả nhìn thẳng cũng không dám của anh. Hòa không biết, tại sao em trai mình có thể xuất hiện ở đây cho được.

Cậu do dự một lúc, bởi hiện tại lao vào với cả ba người này thì không thành vấn đề thật, dù sao họ cũng chỉ là một bọn trẻ, còn cậu là một Quốc Kỳ đã sống được xấp xỉ 4 thế kỉ, vừa nãy chỉ là một đòn tấn công quá bất ngờ khiến cậu không kịp phản ứng mà thôi.

Thế nhưng mà sẽ có nhiều vấn đề phát sinh sau chuyện này. Nó sẽ có thể nghiêm trọng rất nhiều, đặc biệt là về một Quốc Kỳ chết đi sống lại, sẽ rất khó giải quyết. Thế nên dùng cách cũ vậy.

"Đông...Lào..." Cậu nhỏ giọng.

"Hửm?"

"Tôi nói...tên tôi là Đông Lào chứ không phải Vietnam!"

Việt Hòa nghe được, vừa chút không tin, vừa cảm thấy nhẹ lòng khi biết người trước mặt không phải đứa em trai đã khuất của mình. Hòa xoay đầu qua nhìn gã:

"...đáng tin không?"

"Sao lại hỏi tôi? Chính cậu cưa đôi tên nhóc đó ra mà? Cậu phải tự xác nhận nó chứ!"

Câu nói của gã khiến anh cứng họng. Được đà, gã đẩy Hòa đến trước mặt cậu, nở nụ cười ranh mãnh, thích thú trước phản ứng e dè sợ sệt của anh ta. Chuyện này với gã có vẻ rất là vui!

"Gi...giống hệt Vietnam..."

Quá khen. Dĩ nhiên ta phải giống hệt ta rồi.

Anh nhìn người trước mặt mà nuốt nước bọt, tay run run đưa lên, với tới gương mặt của cậu. Vietnam chết dưới tay anh, nên người trước mặt không thể nào là đứa em trai của mình được, thế nhưng tại sao nó lại...

SK ghét nhìn mấy kẻ trước mặt mình chơi trò dây dưa, cũng lên tiếng:

"Không phải rồi. Tên này không phải Vietnam. Chẳng phải kẻ đó chết rồi hay sao?"

Dĩ nhiên, gã biết chứ. Gã không phải kiểu người sẽ sống cảm tính hay tin vào chuyện ngớ ngẩn như người chết sống lại.

"Hơn nữa, tên này trông có vẻ yếu đuối đấy." America đưa ngón tay chỉ vào mặt cậu.

"Xét về tính cách thì có vẻ không phải đâu, cậu ta không giống Vietnam lắm, phải không Việt Hòa? "

"..."

"Nói gì đi chứ, em trai cậu mà?"

Gã không ngừng chọc ngoáy vào tim đen của Hòa. Như một thú vui mới vậy. Cậu ghét phải thở chung bầu không khí với bọn này, nhưng vẫn còn chưa quên sự nghiệp diễn xuất:

Vậy...thả tôi ra được chưa..."

"Này cứ từ từ. Cậu trông có vẻ không vô can đâu! Cậu và Vietnam có quan hệ gì?"

"Không, tôi không biết cậu ta là ai cả." Vietnam lắc đầu, chối đay đảy.

"Vậy còn tôi, cậu biết tôi chứ?" Gã hỏi tiếp.

Cậu lắc đầu.

"Vậy tại sao...nhìn thấy tôi lại chạy?"

America nhẹ nhấc cặp kính râm lên, để lộ đôi mắt xanh ngọc huyền huyễn nhìn cậu đầy ẩn ý.

"Vì anh đuổi theo tôi chứ gì nữa!?"

"Nhưng trông phản ứng lúc nãy của cậu, như là biết tôi sắp bắt cậu vậy nhỉ?"

Gã tiến lại gần, cậu tay vẫn còn bị giữ chặt bởi SK, phía trước là Mẽo, lùi ra sau là SK, không chạy đi đâu được, nên chỉ xoay đầu đi né tránh. Ở cự li gần thế này, Vietnam cảm thấy rất muốn vung chân đá thẳng lên mặt America, một phát cho gãy cổ.

Sự nghiệp diễn xuất không cho cậu làm thế.

"D-dạo gần đây, tôi đã liên tục bị rất nhiều người lạ mặt gọi là Vietnam, sau đó bị đuổi bắt... Tôi đã vướng vào rất nhiều rắc rối rồi! Tôi đã làm gì đâu chứ!? Tôi chỉ là một Quốc Kỳ nhỏ đến nỗi chẳng ai biết đến và đang đi lạc sang Đông Nam Á thôi mà!! Tha cho tôi đi!!!"

Cậu như một diễn viên chuyên nghiệp, trong vai một người vô tội vướng vào những phiền toái khi trông giống một người đã khuất.

Nhìn vẻ mặt thật thà của cậu, không có vẻ gì là nói dối, nên họ dễ dàng tin ngay. Riêng Hòa nghe đến đây thì thở dài ra, yên tâm rằng người trước mặt không phải em trai mình rồi.

"Rồi, đã hiểu!" Gã nói.

"Vậy...thả tôi ra đi..."

"Chưa đâu! Cậu có vẻ sẽ hữu dụng lắm đấy!"

...

Và thế là cậu bị đưa về Mĩ chỉ trong một ngày.

Bất lực đến thế là cùng.

Tiếng gõ cửa vang lên, theo sau đó là tiếng lạch cạch của cửa mở ra, SK vào phòng, mang theo đồ ăn đưa cho Vietnam, phía sau có cả Việt Hòa. Vừa nhìn thấy SK, Vietnam hớn hở chạy tới, nhưng khi thấy Hòa xuất hiện sau lưng anh chàng thì cậu xoay ngoắt 180 độ, lập tức tỏ ra phòng bị, lùi ra sau.

Tất cả những phản ứng này đều được họ để mắt tới. Tất nhiên đó là thứ cậu muốn họ nghĩ rồi.

"Đồ ăn tối đây...cậu không sao chứ Đông Lào? " SK lên tiếng.

Cả hai đang chưa hiểu tại sao cậu lại có thái độ đó, nhưng khi SK tiến lại gần cậu hơn, cậu lập tức chạy đến núp sau lưng SK, đưa mắt nhìn Hòa đầy cẩn trọng dè dặt, công khai muốn giữ khoảng cách với anh ta.

"???"

SK nhìn cậu, rồi quay sang nhìn Hòa.

"..." A, hiểu rồi. - "Đừng sợ, t—"

"SK...anh ta đáng sợ lắm...tôi sợ..." Cậu nắm víu lấy vải áo của SK mà giật tay.

"Thôi được rồi, tôi sẽ đuổi hắn đi. Được chứ?"

"!!!"

Cậu khẽ gật đầu.

"Cút, nhanh."

SK lên giọng, đảo mắt lườm anh ta một cái. Hòa bất ngờ bị thế thì vô thức lùi lại vài bước, nhưng vẫn không chịu rời đi. SK quay sang nhìn người không khác gì một đứa trẻ bám lấy mình và e dè sợ hãi này, đặt tay lên vai cậu dịu giọng hỏi:

"Sao cậu nghĩ Việt Hòa sẽ làm hại cậu chứ?"

"...mọi người ở chỗ Cộng Sản nói tôi biết...không chỉ nói tôi giống Vietnam, họ còn cho tôi biết..."

"Chính anh ta đã giết cậu ấy!"

Câu nói trúng thẳng vào tim đen của Việt Hòa, khiến anh đứng trơ, đôi con ngươi co thắt lại mà nhìn cậu không nói nên lời.

Có người biết tội ác của anh rồi ư...

Còn SK, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói vừa nãy.

Cộng Sản...?

Mọi người ở chỗ đó?

Vậy tức là...

SK lập tức quay sang, trừng mắt nhìn Hòa, tay chỉ thẳng ra cửa mà gào lớn:

"Cút!!!"

Hòa không còn cách nào khác đành phải rời khỏi đó.

Rầm!!!

SK đến đóng cửa một cách mạnh bạo, rồi hướng về phía Vietnam, trừng mắt nhìn, cậu vờ giật nảy mình sợ hãi, rồi đưa tay lên che chắn bản thân khỏi ánh nhìn của SK. Anh ta lao vào giữ chặt vai cậu, gằn giọng:

"Cậu bảo...cậu ở chỗ bọn Cộng Sản...có đúng vậy không..."

"S-SK, đau!" Cậu nhắm chặt mắt, âm ỉ kêu đau.

Đông Lào kế bên chắp hai tay, vái lạy khả năng diễn xuất của cậu.

"Trả lời tôi!"

"Phải...tôi đã ở đó..."

"Vậy cậu..."

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro