Chương 18. Mục Đích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây tất cả mọi người đều mang nỗi nghi ngờ dồn vào cậu, tuy không ai ra mặt nói gì. Họ bảo sẽ để cậu rời đi trong ngày mai, tức cậu phải bỏ trốn trong đêm nay là hơn cả rồi.

Bởi vì họ sẽ cho người hộ tống cậu về nước. Mà giờ không lẽ giờ lại bảo họ đưa cậu về mẫu quốc Việt Nam???

Nửa đêm, cậu chuẩn bị rời đi, nhưng Đông Lào lại đi đâu mất.

"Vietminh, thằng bé đâu rồi?"

/Em không biết, nó bảo nó sẽ đi nơi nào đó một lát./ Nó lắc đầu.

Ai mà biết Đông Lào sẽ đi đâu chứ.

Ở nơi nào đó:

Đông Lào xuất hiện với cái bộ dạng kinh dị như lần nó tạo nhân hình hù dọa Việt Hòa, nó bay lơ lửng, đôi mắt đỏ đục ngầu rỉ máu đen, trừng mắt nhìn gã.

"China... Lâu rồi không gặp..."

"Đông Lào— không, là Vietnam!!!'

Gã mở to mắt nhìn người trước mặt, đây là lần thứ hai cậu xuất hiện trước mặt gã rồi. Lần đầu cậu đến vì nghi ngờ lòng trung của gã, giờ không biết đến vì mục đích gì đây?

China nuốt nước bọt, nó tiến lại gần thì gã lùi lại phía sau vài bước, giữ khoảng cách, tỏ ra rất đề phòng, tim gã đập loạn cả lên.

"Sao? Gặp tôi không vui à?" Nó cười, một nụ cười ranh mãnh, chờ được trêu chọc tên này đến khiếp sợ như cái lần nó dọa chết Việt Hòa.

Hơn nữa, nó phải biết lí do China tại sao lại nhắm vào anh trai nó! Lần trước nó cảm nhận được, China hoàn toàn có thể giết chết cậu tại chỗ, chắc chắn là muốn gây nguy hiểm tới cậu rồi. Không tha thứ được.

"Vietnam, cậu..."

"China, cậu muốn gì? Đang âm mưu gì? Suy tính cái gì!?" Nó hỏi thẳng vào vấn đề.

Nó không chút ngần ngại lao đến áp sát China, hai tay nắm lấy cổ áo gã giật mạnh về phía mình để mặt đối mặt, tim gã càng đập mạnh hơn, mồ hôi trân trán chảy xuống cằm, rồi chạy dọc theo yết hầu gã.

Có một chút sợ rồi. Nó mỉm cười.

"Tại sao cậu lại quan tâm đến một kẻ có ngoại hình giống tôi? Tôi có cảm giác cậu đang cố gắng biến Đông Lào thành Vietnam, phải không?"

"Cậu muốn gì à? Cho tôi biết lí do được không? Hoặc là hôm nay cậu sẽ chết không toàn thây nha!"

Nụ cười của Đông Lào bấy giờ không khác gì ác quỷ. Đúng là nó không thích kiểu nói chuyện này lắm, nó thích trực tiếp dùng bạo lực giải quyết vấn đề hơn, nhưng đúng là trò này vui thật.

"Giờ...cậu có định khai hay không nói một lời đi, đừng để tôi chờ lâu. Cậu biết đấy, giờ tôi là đang là ma quỷ chứ không phải người sống đâu. Người chết không giải quyết vấn đề như cách người sống thường làm, đừng để tôi giải quyết cậu!"

Nhắc đến chữ ma quỷ, China chợt nhớ về việc ấy, rồi thoáng ẩn hiện nét buồn trên gương mặt gã, khiến Đông Lào cũng giật mình, phản ứng có hơi ngoài sức tưởng tượng quá rồi đấy.

Gã vừa nãy còn chút e dè ngập ngừng, bây giờ thở dài ra môt hơi, trút hết gánh nặng trong lòng:

"Được thôi. Tôi nói. Dù sao tôi cũng dự định sẽ làm nó, cậu có thể biết."

China bây giờ không còn tỏ ra đề phòng nữa, gã gạt nhẹ tay nó ra một bên rồi xoay đầu đi, lấy trên kệ sách xuống một quyển sách cổ, là thứ gã nghiên cứu cả tuần nay, rồi đưa đến trước mặt Đông Lào.

"???"

Nó vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, China cảm thấy Đông Lào có vẻ chưa hiểu gì, nên đặt cả cuốn sách vào tay nó, bình tĩnh giải thích:

"Đây là thứ tiền thế của tôi để lại, được viết bằng thứ cổ ngữ chỉ người trong gia tộc mới đọc được. Tuy vậy, do chúng ta có gốc gác tổ tiên gần với nhau, nên chắc là cậu cũng sẽ đọc được dễ dàng thôi."

Đông Lào chợt nhớ ra, Vietminh từng nói gì đó về chuyện này với nó. Vietminh cũng có bảo China đang nghiên cứu một thứ, mà cuốn sách ấy sử dụng loại ngôn ngữ nó không đọc được. Có lẽ là thứ này.

Vietminh và Đông Lào đều là như nhau, một phần của Vietnam. Nếu Vietminh không đọc được thì sao mà nó đọc được chứ?

Đến khi nó mở cuốn sách ra, bất ngờ là nó đọc được thật.

"China, cuối cùng cậu muốn—"

"Lần trước, khi cậu bất ngờ xuất hiện, tôi đã khá ngạc nhiên. Từ trước tới nay làm gì có chuyện một Quốc Kỳ đã chết lại tồn tại ở dạng ma quỷ được chứ. Nên tôi lôi mấy thứ này ra tìm hiểu. Vô tình, tôi biết được chuyện ngoài cách mà cậu có thể tồn tại hi hữu ở đây, còn có...cách hồi sinh Quốc Kỳ."

Ánh mắt gã trùng xuống, chất giọng trầm đi, chậm rãi nói từng câu, từng câu một.

Vì không tin chuyện cậu trở thành ma quỷ, gã lục lọi Cổ Thư để nghiên cứu. Từ xưa đến nay bọn họ đều khác xa nhân loại. Vì họ là những sự tồn tại vừa ưu việt vừa đáng thương. Họ sẽ không già đi theo thời gian, nhưng vẫn có thể chết theo nhiều cách, họ vượt trội hơn người, nhưng lại không thể nằm trong vòng luân hồi sinh tử.

Đối với họ, khái niệm luân chuyển kiếp không tồn tại. Một khi họ chết, sẽ chỉ tan biến mãi mãi. Ấy vậy mà con người cứ mãi ghen tị không tài năng bằng họ thôi. Con người không nhận ra rằng các "Nhân Quốc" còn khao khát được là "Nhân loại" bình thường gấp hàng nghìn lần tham vọng của họ.

Còn gì hơn được sinh ra và trưởng thành, sống cuộc đời bình thường, sau đó lại chết đi và bắt đầu một trải nghiệm sinh ra lần nữa chứ?

Từ lâu họ đã biết bản thân không thể nào với tới thứ xa vời đó, nên những kẻ cố gắng hão huyền như Tần trở thành trò cười trong mắt họ. Trò cười về một kẻ sợ chết.

Ấy vậy mà có một kẻ, chính là Vietnam, lại trở thành ngoại lệ đầu tiên mà gã biết.

Ban đầu gã rất không tin, thế nhưng sau khi nghiên cứu Cổ Thư lão Tần để lại, thì ra là nó không nực cười như gã nghĩ. Nó không thật sự quá khó với tới, thậm chí còn có phần dễ dàng lí giải hơn nhiều so với tưởng tượng của mọi người.

Chuyện tại sao cậu lại trở về thế gian với bộ dạng ma quỷ này chẳng còn là vấn đề đáng bận tâm nữa. Vì gã đã đọc được đoạn, nói về cách hồi sinh một Quốc Kỳ!

Dù vậy, mấy thứ lí thuyết suông từ cả nghìn năm trước dễ gì làm được. Lúc mà China định mặc kệ, cho qua thì cậu- vật liệu hoàn hảo cho thí nghiệm hồi sinh Vietnam đã xuất hiện.

Mấu chốt của việc hồi sinh các Quốc Kỳ, nói thì không hề khó, nhưng hiện thực thì gần như bất khả thi, đó chính là tìm ra thể xác phù hợp làm vật chứa cho Quốc Kỳ đã chết.

Đây chính là điểm quyết định. Cũng là hồi sinh người chết, con người thực hiện thì dễ dàng hơn nghìn lần, bởi vì linh hồn và thể xác của con người rất dễ dàng thay thế và sử dụng. Còn loại như họ thì gần như vô ích.

Ban đầu, khi đọc được nó, China chỉ xem như tài liệu tham khảo, đọc chỉ biết thêm một thứ hão huyền, cho vui. Nhưng chính cái lần Ussr đem về một kẻ khả nghi giống Vietnam y đúc, mắt gã lại sáng lên, thắp lên hi vọng...

À không, là tham vọng, về việc hồi sinh Vietnam bằng cách sử dụng thể xác của kẻ mang tên "Đông Lào" này.

Nếu người nghe China từ nãy đến giờ là Vietnam, hẳn sẽ có rất nhiều kiểu phản ứng đa dạng, cậu cũng có biết chút về việc này, nhưng không ngờ là nó có tồn tại. Có khi ngồi lại đàm đạo với gã về những thứ này cả đêm cũng nên.

Mặt khác, Đông Lào nghe China lảm nhảm từ nãy tới giờ không một chữ lọt tai. Nó chẳng hiểu gì hết.

Những nghiên cứu sâu xa và trừu tượng này không phải chuyên ngành của nó. Càng nghe càng khó hiểu.

"Nói thẳng vào vấn đề chính đi Tàu Khựa."

Nó định đi tính sổ China cơ mà, sao từ lúc nào thành nghe China giảng về mấy cái Triết Học này vậy!? Biết thế đã không tùy ý hành động rồi!! Mấy cái này hành hạ nó thật sự. Cái não ngắn của nó không dành cho việc hiểu mấy thứ phiền phức này.

"Vietnam, theo tôi tìm hiểu được, cậu sẽ không thể ở đây quá lâu, đúng không?"

"Chắc thế?"

Đông Lào không hiểu lắm ý của gã. Nhưng theo cách nói nào đó, anh nó sẽ nhanh chóng rời đi. Còn theo cách gã nói, một linh hồn lạc lõng không thể tồn tại ở nhân thế quá lâu.

Dù cho là ông nói gà bà nói vịt, câu chuyện vẫn có thể được tiếp diễn một cách suông sẽ, suông hơn cả lời ngon ngọt của người yêu cũ.

"Tên Đông Lào kia, tôi có xem xét qua. Thể xác đó khá phù hợp. Nếu như cậu muốn, hãy dùng nó đi."

"...ý là...?"

"Sử dụng thể xác của nó, mượn xác hoàn hồn."

Ok, giờ nó hiểu rồi.

Hiểu hết rồi.

Có nghĩa là China muốn dùng cơ thể của Vietnam, để cho Vietnam hoàn hồn vào xác. Điều này tức là muốn giết Đông Lào mà thực chất là Vietnam để hồi sinh Vietnam, người mà thực chất chính là Đông Lào.

Nó lập tức trừng mắt nhìn gã, trong khi gã còn rất tự tin với ý tưởng của mình.

"Này...nó có nghĩa là Đông Lào kia..."

Gã gật đầu: "Phải giết. Sau đó sẽ có xác dùng. Cậu đừng lo, để đó cho tôi."

Dauma Tàu Khựa điên rồi!!!

Thì ra đây là tất cả những gì gã muốn sau bao nhiêu hành động khó hiểu kia. Gã muốn dùng thể xác ấy để hồi sinh Vietnam, gã tính toán rất kĩ lưỡng, nhưng phạm phải một sai lầm chết người.

China không biết kẻ mà gã định dùng cho kế hoạch này mới chính là Vietnam thật.

Lỡ đâu China mà làm thật, tức người gã sẽ giết là anh nó.

"Tàu Khựa... Mày điên rồi!"

Đông Lào triệu hồi cây mái chèo từ hư không, rồi trừng đôi mắt nhìn gã, tay đã siết chặt lại, giữ chắc vũ khí trong tay mà nhắm thẳng.

"C-cái—!? Tôi làm thế là vì cậu mà??"

China uất ức lên tiếng. Theo những gì gã biết, khi người chết tồn tại ở trạng thái này, sẽ không thể tiếp tục quá lâu nữa. Gã muốn tìm cách thôi mà!?

"Số đá còn lại mày giấu ở đâu!? Mày chơi đồ lâu chưa hả China??? Chỉ vì ba cái mớ giấy lộn rẻ rách từ đời nào mà định giết một người đang sống trơ ra hả???"

"Vậy thì sao chứ!? Cậu tiếc một mạng sống à? Chỉ vì cậu quá yếu đuối và dễ mềm lòng nên mới chết dưới tay thằng anh trai kia của mình đó!!!"

Cây mái chèo giơ lên cao chuẩn bị giáng xuống thì phải khựng lại.

Câu đó sát thương thật!!

Phải rồi, suýt nữa nó quên mất lí do cho sự tồn tại của bản thân. Nó vốn đâu phải một đứa trẻ con chỉ biết quấy và ngây ngô. Bản chất của nó là thống khổ và thù hận mà. Nó được sinh ra sau sự kiện bị tên anh trai của cậu cưa đôi người, vì thế nó ghét nhất là cái thứ xúc cảm yếu đuối và mềm lòng kia.

Trùng hợp thay, Vietnam khi đi tìm nó, ngang qua phòng China nghe thấy tiếng động lớn, đã định chạy vào cũng đúng lúc nghe được câu nói này.

Lúc này, nó không thể chìm vào những thứ đau khổ của quá khứ đó, chỉ cần tiếp tục giải quyết thứ trước mắt thôi: "Bố mày mặc kệ! Đi chết đi Tàu Khựa!!"

"Dừng lại Đông Lào!!!"

Cậu lập tức xông vào can ngay trước khi có án mạng diễn ra. Và rồi China nhìn thấy hai Đông Lào, chính xác là hai Vietnam.

"A-anh!?"

"Hai Vietnam???"

Nó bị bắt quả tang tự ý hành động rồi. Xong nó rồi. Lần này sẽ bị phạt kiểu gì đây?

Nó và Vietnam nhìn nhau, rồi hai bên nhìn China.

Đúng là trước hết phải giải quyết tên này đã.

...

Gã thức dậy trên bàn làm việc. Vừa ngước mặt lên đã thấy cậu với vẻ mặt ngây thơ vô số tội như mọi khi.

"Vietnam!?"

"Hửm? Sao thế China?" Cậu chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn gã, điệu dáng ngây thơ vô hại thường ngày vẫn thế.

"S-sao cậu lại ở đây?"

"Khi nãy, tôi thấy cậu ngủ quên trên bàn làm việc nên đến xem thử thôi."

Vietminh và Đông Lào kế bên quỳ lạy cái giả trân của cậu. Khó thế cũng diễn được. China thì ngơ ngác nhìn cậu. Vậy từ nãy đến giờ đều là mơ sao...?

"Lúc nãy... mơ... nhưng mà rõ ràng nó—"

Nếu thật sự là mơ, vậy gã mơ thấy mình nói chuyện với Vietnam, rồi cậu ta phát cáu chuẩn bị một bị phang gã một trận, sau đó Vietnam thứ hai xuất hiện.

"Khi nãy cậu nằm mơ nói mớ lung tung, buồn cười lắm. Mặc dù tôi chẳng hiểu cậu nói gì."

"Nhưng mà...Vietnam!"

"Á!? Đau!!"

China giật mình, nắm chặt lấy tay cậu, đổi lại cái nheo mặt vì đau và vẻ sắp khóc hoảng sợ ấy. Gã giật mình, buông tay ra.

"Tôi...là Đông Lào."

"Tôi xin lỗi."

Nhìn người trước mặt, hình như là gã nằm mơ thật rồi.

Sau khi cậu lừa được China một cách trót lọt, liền nhanh chóng rời khỏi đó.

"Tự nhiên đi kiếm chuyện với China làm gì vậy hả!??" Cậu quở trách.

Đông Lào: /Do thằng cha đó muốn làm hại anh trước!!! Tàu Khựa điên rồi!!!/

"Vậy lúc nãy em với nó nói gì thế?"

"Đông Lào?" Nó chưa kịp trả lời, từ xa NK đã nhìn thấy cậu chạy dọc hành lang, nửa đêm cậu làm gì ở đây vậy?

Bị NK phát hiện rồi, chết tiệt.

Cậu không đáp lời mà tăng tốc độ chạy. NK lập tức đuổi theo sau.

"Đứng lại cho tôi!"

Một trong những câu nói vô dụng nhất mà ai cũng nói được. Cậu cứ chạy, NK đuổi sát phía sau. Đến khi trước mặt là hàng rào, cậu không ngần ngại tay bám lên thanh sắt, nhẹ nhàng phóng qua, làm một cú vượt rào.

NK giờ đã dám chắc rằng cậu là kẻ đáng ngờ rồi, khi vừa nãy cậu không còn che giấu thân thủ thật của bản thân nữa, trực tiếp bộc lộ nó. Lúc này, chỉ cần bắt được cậu thôi, NK sẽ ngay lập tức quẳng cậu vào ngục, thưa chuyện này với Ussr để xin lệnh trực tiếp đem cậu tra khảo lấy lời khai!

Không may cho cậu là Việt Phóng ở ngay phía đối diện đã thấy họ.

"Phóng, bắt cậu ta lại!" NK hét lớn.

Anh chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy hai người này chơi trò đuổi bắt, còn thấy cậu nhảy vượt khỏi rào, ngay lập tức chạy đến giúp NK một tay để túm được cậu. Cậu đứng lại, không còn phảng kháng, giơ tay lên đầu hàng: "Em thua! Đầu hàng!"

Giờ thì cậu đối diện với anh trai mình và NK, chẳng biết phải làm sao.

"Em làm gì vào nửa đêm?"

"Tại sao cậu lại chạy?"

"Em đang giấu mọi người chuyện gì?"

"Hôm nay tôi sẽ bắt cậu khai hết."

Hai người kia thay phiên nhau tra hỏi, cạu chỉ cắm mặt xuống đất, không đáp lời họ. Cũng vì cậu đang bị giữ chặt lại bởi Phóng mất rồi.

"Nói gì đi chứ?"

Cậu nhỏ giọng, nghe như thể sắp khóc: "Anh...bỏ em ra...em đau..."

"A!! Anh xin l—"

Phóng giật mình, lập tức thả lỏng tay. Nhưng chưa kịp nói hết câu xin lỗi thì cậu đã nhân cơ hội thoát khỏi khống chế của Phóng mà tiếp tục bỏ chạy.

!!!

Nếu không phải tại em thì chúng ta đã có thể bỏ trốn trong bình yên rồi Đông Lào!!!

Cậu trách mắng nó.

Đông Lào: /Em xin lỗi mà!!!/

----------***----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro