Chương 183. Nhiệm Vụ Thất Bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Merry Christmas 🎅

Tặng chap.

__________________

"Cô không tự nhìn xem, bản thân tệ thế nào. Nhìn xem, đây là số liệu bị nhầm của cô, cách nhau 37 đơn vị, còn đây là kê khai thiếu sót, còn nữa, 81 lỗi sai, cần ta chỉ từng cái một không?"

"Tôi không biết, tôi không biết tại sao sai sót nhiều đến thế!!!"

"Tại sao? Dĩ nhiên là vì cô vô dụng."

Belarus vẫn còn rơi nước mắt lã chã, không dám nhìn vào những vệt đỏ chói mắt kia.

"Cha, con xin lỗi, con thật sự không biết mình lại phạm nhiều lỗi sai như thế!" Cô níu tay áo y van nài.

"Cái đó con không cần—"

"Đừng có mà giải thích." Third Reich có vẻ là đang nói với Belarus, nhưng thật ra là nói với Ussr, bảo y câm cái mồm vào.

"Vụng về như vậy thì tốt nhất từ nay đến cuối đời đừng có mà động vào đống giấy tờ này nữa, nghe rõ chưa?"

"Nhưng... Nhưng..."

"Ussr đã thất vọng về cô đến cỡ nào đây, cô còn muốn chống chế à?"

Nghe đến đó, Belarus chỉ biết im bặt.

"Cô còn ở đây trưng cái mặt đó ra là để làm gì? Còn không cút đi?"

Belarus nức nở bỏ đi thật nhanh, nghĩ đến bộ dạng thảm hại của bản thân trước mặt cha mình, cô giá rằng bản thân có thể tự chôn sống mình.

"Sao ngươi lại nặng lời như thế?"

"Là ngươi ủy thác mà?"

"Thì cũng đâu thể để Bela những lời khó nghe đến vậy chứ!?"

"Xem như ngươi đúng. Ngươi nói cái gì cũng đúng, ngươi không sai."

Third Reich cũng lười phân trần, nhìn qua cách hành xử của Belarus có thể biết ngay cô đã phải nghe Ussr nói rất nhiều lời khó nghe trước đây. Chỉ là không biết, đó là Ussr cố tình hay cố ý mà thôi.

"Nếu không mắng thật nặng thì con bé đó sẽ không thấy mình đang đi sai hướng, rồi sẽ cắm mặt vào cái thế giới quan của chính nó, không chịu buông bỏ."

"Thế giới quan gì chứ?" Y khó hiểu.

"Nhân cách và suy nghĩ của trẻ con như thế nào đều do cha mẹ tạo ra. Ngươi không khống chế được thế giới quan của con bé đó, kể cả thứ đó trở nên sai lệch ngươi cũng không biết. Vậy thì giờ chỉ còn cách đập đi xây lại."

"Sao ngươi lại biết nhiều đến thế?"

"Ta đọc nó trong sách. Ta gần như chẳng làm gì ngoài đọc sách mà."

"Sách??"

"Vốn dĩ con bé chỉ sai 14 lỗi, là ta đã phóng đại con số với mục đích làm con bé suy sụp. Nếu con bé ấy tỉnh táo thì có thể nhận ra ngay, nhưng không. Vì con gái ngươi đang quá tải."

Sau khi bị mắng xối xả như thế, thì việc tiếp theo là:

.

.

.

.

.

.

.

"Người lớn toàn là lừa gạt! Anh mắng tôi!!"

"Ừm, ta có lỗi. Lỗi của ta là đã bắt bẻ cô. Thế đã được chưa?"

Gã vỗ về cô, lau đi những giọt nước mắt ấy.

"Anh lúc đó nói rõ ràng sẽ đứng về phía tôi! Anh nói sẽ mắng cha nếu cha mắng tôi, nhưng cuối cùng người mắng tôi lại là anh! Lừa đảo!!"

"Đúng là thế thật..."

Không phải đâu, lỗi tại thằng cha của cô đã dám ủy thác ta đấy - Gã muốn nói thế.

"Hức, không ai, thật sự không có ai... Thèm thích một đứa dở tệ như tôi..." Belarus ấm ức.

Trong đầu gã giở ra ngay những trang của quyển sách "Cách giáo dục trẻ".

"Thế cô có muốn được một kẻ dở tệ thích không?"

"Gì chứ? Có ai đó sẽ thích tôi dù cho tôi không vượt qua anh trai sao? Cha đã nói, tôi không là gì cả nếu không thể giỏi hơn anh trai."

Third Reich bắt đầu mệt mỏi với việc Ussr mà gã nhìn thấy và Ussr trong lời kể quá khác biệt.

Thằng cha đa nhân cách này.

Giống như kẻ đó cố ý dạy dỗ mấy đứa trẻ để ganh đua và vượt lên nhau, nuôi dưỡng sự ghen ghét của họ. Chứ không phải một Ussr vụng về và mất gốc bộ môn "Làm cha".

"Thế cô có muốn được yêu thương bởi một kẻ không là gì hay không? Hay cô chỉ là một đứa tiêu chuẩn kép, chỉ muốn được yêu thương bởi người nào đó hoàn hảo như Ussr?"

"Tôi... Có."

"Thế ta có thể yêu quý cô không? Giống với cách ta yêu quý em trai cô?"

"Nhưng anh mắng tôi!"

"Nhưng ta thật sự thích cô." Như bao đứa con nít khác.

Belarus có chút dao động. Rõ ràng cha đã từng dạy, cô không thể có bất kì thứ gì kể cả sự thương hại, chứ đừng nói đến chuyện được yêu quý.

"Đừng nói cô vẫn không hiểu tại sao Russia lại vượt qua cô đấy?"

Belarus lắc đầu.

"Thế cô có ghen tị không?"

"Một chút."

"Cô có muốn biết tại sao dù có cố gắng đến cỡ nào vẫn bị hắn ngó lơ, không được nhìn đến, dù chỉ bằng một phần của Russia hay không?"

Belarus khẽ gật đầu.

"Russia làm việc như người bình thường. Còn cô làm việc như cái máy. Một cái máy bị hỏng sẽ bị vứt đi, chứ không phải con người. Phạm quá nhiều sai lầm có nghĩa cô đang bị hỏng. Giờ hãy nghe ta, dừng lại, chỉ hai tuần là được."

"Hai tuần? Tôi làm gì trong hai tuần?"

"Còn lại cô sẽ biết sau."

Cái 'biết sau' đó chính là nhờ vào Ussr sẽ bảo Belarus làm gì. Mà thôi cứ kêu con bé tập ngủ nhiều một chút là được chứ gì, cách giải tỏa mọi áp lực là đi ngủ.

Mặc dù bây giờ chỉ còn một mình, nhưng với kinh nghiệm bị quấy rầy mấy tuần nay thì kiểu gì lát nữa cũng sẽ lại có người đến.

"A, ta đâu phải bảo mẫu? Cũng không phải tham vấn tâm lí chăm sóc tuổi dậy thì, tại sao ta phải can dự vào chuyện của Ussr?"

Gã chợt nhận ra dạo gần đây bản thân bắt đầu lo chuyện bao đồng. Có thể là tội nghiệp mấy đứa nhỏ, nhưng cũng có thể là cảm thấy sự phân lập giữa 2 Ussr rất thú vị, ngầm muốn tìm hiểu thêm.

"Không biết ta có nhận được gì không? Phần thưởng hay là tiền... Hay là tạ lễ?"

Vừa nghĩ tới đó, lập tức lại có người tới.

"Ồ, chào buổi tối, China."

"Miễn đi. Lần này ta nhất định phải biết được thông tin của Boss. Nếu ngươi không nói thì đừng trách ta." China đe dọa.

Trẻ con mà mỏ hỗn thật.

"Cũng được. Trả tiền đi."

"Cái gì?"

"Ta nói là trả tiền. Cái gì cũng có giá của nó."

"Không phải thông tin bọn họ có đều là miễn phí hay sao? Tại sao tới ta lại phải trả phí!? Ngươi có thành kiến với ta phải không?" China cau có.

"Ta cảm thấy việc miễn phí quá hời cho mấy cô cậu đây. Dù sao thì cũng không cần ganh tị, từ nay về sau ai ta cũng lấy phí."

Cũng không thể nói là thái độ của China quá láo, lấy phí cho bỏ ghét.

"Ngươi cần tiền làm gì?"

"Không gì cả. Nhưng do ta cảm thấy trên người cậu không có gì có giá trị ngoài tiền."

"Ngươi!!"

"Đừng tưởng bản thân là cánh tay phải đắc lực của Ussr thì ghê gớm lắm, thứ đó không có giá trị với ta mấy đâu."

China giây trước còn tức giận, giây sau khi nghe đến cụm từ "cánh tay phải đắc lực" thì thấy chuyện cũng không có gì to tát lắm.

"Bao nhiêu?"

"500." Đó là số tiền bọn họ cá cược gã bị bệnh gì. Đến giờ vẫn còn nhớ, vẫn còn thấy ghét.

"Ngươi cũng biết cách kiếm tiền quá nhỉ? Thôi được."

"500 là giá khởi điểm. Với mỗi câu hỏi thì lệ phí tăng 10%."

"Ngươi ăn cướp giữa ban ngày à?"

"Thuận mua vừa bán. Không mua thì—"

"Mua."

Xem như bản thân cam tâm tình nguyện bị lừa tiền, miễn thông tin là thật.

Cuối cùng thì gã kiếm được 37500 rup.

Làm giàu không khó.

Kinh doanh trên cái trên của Ussr thì thấy thật tội lỗi, lần sau phải tăng giá lên 600 mới được.

Thật là một ngày đẹp trời khi gã dần trở nên quen thuộc với việc KHÔNG CÓ CƠ HỘI ngủ 16 tiếng một ngày. 16 tiếng này bị đám trẻ kia chia ra dùng.

Hết China thì lại đến NK.

À không phải, mà là...

"Hì hì, ngài vẫn còn sốt sao? Thân thể của ngài vẫn còn nóng ấm lắm."

SK, trong cơ thể của NK đang quấn lấy gã.

"Cách xa ta một chút, cảm ơn. Còn nữa, đừng sử dụng giao diện của NK để làm biểu cảm đó, nó trông rất là..."

"Không thích! Nào nào, ngài biết cái gì rồi phải không?"

"Cậu cũng tò mò về Ussr?"

"Không, tôi đang nói đến anh trai tôi, ngài đã phát hiện cái gì đó, đúng không?" SK cười gian manh.

"Không biết."

"Không, ngài biết! Linh cảm của tôi không tồi đâu, sao nào, anh trai tôi để lộ chuyện gì đó trước ngài rồi? Kể tôi nghe xem!"

Gã cảm thán, SK thật sự ranh mãnh. Là một đứa trẻ thông minh không ngừng hành xử theo cách người khác thích. SK trước mặt gã không khác gì một đứa trẻ 14 tuổi. Gã biết đó chỉ là thứ SK muốn gã chiêm ngưỡng - năng lực thuần phục lòng người. Cậu ta hoàn toàn muốn bước qua bức tường ngăn cách của gã, muốn có lòng tin, sự thả lỏng cảnh giác, lợi ích và cả sự hài lòng của gã.

Dù biết rõ, nhưng đối với gã, cũng không có gì phải để tâm cả.

Một đứa trẻ thú vị làm sao, bày ra dáng vẻ khiến người ta yêu thích. Nhưng rõ ràng lại không phải diễn, nên không ghét nổi.

Đối với người cứng nhắc và nguyên tắc như NK thì em trai anh ta là một thái cực hoàn toàn khác. Tính cách linh động, lại hiểu rõ lòng người.

Dù Third Reich có biết, cậu ta bằng cái đầu thông minh đó phán đoán gã dễ dãi với trẻ con và chỉ thích người thành thật, nên lập tức lộ ra tính cách mà gã muốn nhìn thấy, đạt được sự hài lòng của gã. Thế thì gã xem như vẫn tình nguyện lọt bẫy rồi.

Trẻ con ngày nay nguy hiểm thật. Sơ hở là bị đọc tâm.

Nghĩ lại mới thấy, so với cặp song sinh trái ngược và lập dị này, gã và Nazi thật là bình thường mà.

"Ngài đã biết gì rồi, năn nỉ đấy, cho tôi biết đi mà!" SK không chút e ngại ôm cổ gã, làm bộ dạng trẻ con đòi hỏi.

"Nhặt cái liêm sỉ lên. Sẵn tiện thì cậu đã thông minh như vậy thì tự tìm hiểu đi."

Sở dĩ SK dễ dàng làm thế, là vì cậu ta biết, nhất định có hiệu quả.

"Không được thật đâu, anh trai dọa sẽ cấm thực nửa năm! Thiếu máu của ảnh, tôi sẽ chết đói!!"

"Vậy thì tập cai nghiện đi. Còn trẻ mà nghiện là dở lắm."

"Chết!"

"Không chết đâu."

"Chết!!"

Cạch!

Ngay khi Cuba mở cửa ra, đó là cảnh tượng NK nghiêm nghị với gương mặt vô cảm thường thấy, đứng bên cạnh gã.

Third Reich: "..." Tốc độ cũng nhanh thật.

"NK, sao cậu lại ở đây?"

"Có một số chuyện liên quan đến Boss mà tôi muốn biết, nhưng hắn không muốn nói. Hắn vẫn còn ghim tôi chuyện lần trước."

Gã nhận thấy không những tốc độ lật mặt mà tốc độ thay giọng cũng nhanh thật. Chuyên nghiệp thế này hẳn là có rất nhiều kinh nghiệm. Đã thế, không có bất kỳ ai nhận ra.

"Ban nãy tôi nghe cậu nói chết cái gì vậy?"

"Tôi chỉ là thoáng nghĩ, thật không công bằng nếu các cậu được biết thứ tôi không biết, nên tôi buộc miệng nói, nếu có thể diệt khẩu đi thì tốt quá."

Cuba mỉm cười như mọi khi: "Không ngờ nhìn cậu ít nói vậy thôi mà tâm tư thật không vừa. Lần trước tôi cũng đang nghe dở thì bị ngắt quãng. Tôi cũng muốn nghe tiếp câu chuyện dang dở đấy."

"Trả phí đi."

"Hả?" Cuba ngơ ngác.

"Những lần trước miễn phí, nhưng sau này sẽ thu phí."

"A? Đùa vui đấy."

"Không có cái tốt gì miễn phí cả. Đi tìm China xác nhận đi. Xác nhận xong thì mang phí tới đây."

"Vậy sao?"

Cuba có chút khó hiểu nhưng cũng rời khỏi.

"Chắc không phải ngài ghim chuyện họ đem ngài ra cược nên thu phí cho bỏ ghét chứ?" SK nói.

"Sao cậu biết?"

"Sao tôi không biết được? Bọn họ thích mấy trò cá cược lắm. Thi thoảng tôi sẽ hùa theo họ."

"Thế cái 'rối loạn điều chỉnh' là cậu hay NK dám nói ta bị thế?"

SK đảo mắt, láu cá chớp chớp đôi mắt hồng lam ấy: "Hông biết nữa, hông biết gì hết á."

"Ranh con."

"Quá khen."

...

"Gì chứ Cuba? Tin chuẩn không??" Vietnam ngạc nhiên.

"Tớ cũng không nghĩ có chuyện đó. Ai bảo mấy tên này cứ mò đến đó, đến nỗi gã ta được nước làm tới chuyển sang kinh doanh luôn rồi."

"Há há há, có người tốn gần 40 nghìn rup kìa!!" Laos cười hả hê.

"Cái nết cười của bả..." Đông Lào thủ thỉ với Vietnam.

"Có gì đáng cười, đồ miễn phí không có gì tốt, cái cô biết ai cũng biết. Gã đó nói, mọi thông tin trả phí từ nay về sau đều là thông tin độc quyền, thứ tôi biết, mấy người không thể biết."

Nụ cười trên môi Laos dập tắt: "Chỉ là mấy đồng bạc đừng tưởng chỉ mình cậu có."

Vietnam cạn lời. Vốn còn đang do dự có nên thăm dò chút thông tin về Boss hay không thì hàng miễn phí đã thành hàng tính phí.

Đồ tư bản!

Vừa hay, hôm nay là ngày cuối cùng của nhiệm vụ đối chất, thôi cũng đi một lần vậy.

Vietnam đâu có ngờ 5 phút sau đó:

251: [Nhiệm vụ thất bại. Tiến hành nhận hình phạt.]

Vietnam: "...ơ? Sao lại...?"

"A, ta thật bất hạnh làm sao, trước bị một đám nhóc kém mình 15 tuổi bắt nạt, sau lại bị một tên già gần 400 tuổi tính kế."

Câu nói đùa với giọng điệu nhàn nhạt vô cảm đó khiến hai đứa nhỏ sau lưng Vietnam mím môi nhịn cười. Lại còn chọc vào nỗi đau của Vietnam nữa mới chịu.

Minh cố hết sức cắn môi nhịn cười, còn Đông Lào giật giật tay áo nó: "Nếu có một bài hát miêu tả tâm trạng của anh ấy lúc này thì đó là Chạm Đáy Nỗi Đau."

"Có thôi đi không!"

"Anh không có già!!"

Mới gần 400 tuổi chứ có già mấy đâu!!! Thiếu gì các Nhân Quốc lớn tuổi hơn cậu!!!

"Anh muốn báo chính quyền không..." Minh lí nhí, hùa theo trò đùa của Đông Lào.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro