Chương 182. Nỗ Lực Vô Nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói ra thì Russia rất may mắn.

Nếu như Ussr không xuất hiện thì con mắt của anh ta giờ phải nằm trong lòng bàn tay hắn.

"Ngươi dám ra tay ngay ở đây, với con trai của ta? Ngươi hay lắm." Ussr gằn giọng.

"Ngươi không dạy được con ngươi, ta chỉ thay ngươi dạy dỗ lại nó. Cái tính nết đó của nó thật giống ngươi làm sao."

Nazi vẫn còn rất ghim thù xưa. Hắn nhớ như in cái lần đầu tiên và cũng là đau nhất cuộc đời, hắn bị cái bản mặt đó lừa gạt. Hắn dù có khả năng nhìn người tốt đến đâu thì vẫn không thể như Third Reich, biết rõ mỗi câu dối gạt, lừa đảo. Hắn vẫn bị Ussr lừa mất một lần.

Y đã giết chết người phụ tá của hắn vào 16 năm trước.

Để trả thù, hắn móc đi một con mắt của y 2 năm sau đó.

Và giờ đứa con trai ngoan kia dám động vào Third Reich.

Tốt lắm, đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Vẫn là cái mánh giết người không phải bẩn tay.

"Xem như hôm nay ta sẽ tha cho nó một lần. Ngươi nên dạy lại con ngươi, nếu dám để nó có hành vi đó thêm một lần nào nữa, ta sẽ móc sạch hai con mắt trơ tráo của nó đem làm tiêu bản!" Hắn cảnh cáo.

"Ngươi thử động vào con trai ta lần nữa xem! Ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!!!"

Mãi sau khi Nazi rời đi, Ussr mới nhìn sang Russia: "Con không bị thương chứ?"

"Vâng."

Russia có chút vui vẻ trong lòng, bởi cũng rất lâu rồi mới nghe được lời hỏi han của y. Thế nhưng tâm tình này vỡ tan ngay lập tức khi y nói ra câu tiếp theo:

"Con may mắn đấy. May mắn vì con vừa thất bại trong kế hoạch của con."

"Vâng? Cha đang nói cái gì, con không hiểu?"

"Không cần giả vờ, cũng đừng nghĩ ta không muốn truy cứu vì con là con của ta. Sẽ thật hẹp hòi nếu ta đã tha thứ cho những cấp dưới của mình mà không tha thứ cho con, người đã phạm cùng một lỗi với họ."

"Vâng? Con, con không hiểu thưa cha!" Russia đến lúc này vẫn còn muốn chối, vì anh ta tin chắc cha tin tưởng mình hơn bọn họ.

"Con đã làm ra việc gì đó sau lưng ta thì con cứ tự biết, ta không muốn tìm hiểu, ta sẽ xem như không truy cứu. Có điều việc làm của con chọc điên Nazi, đến nỗi hắn mò đến tận đây để cảnh cáo con. Nếu ta không đến thì giờ một bên mắt của con đã nằm trong tay hắn rồi. Hắn là kiểu sẽ không tha cho bất kì ai chọc vào mình, vậy mà ban nãy hắn vẫn buông tha, tức là hành động của con đã thất bại, chưa gây ra thiệt hại cho hắn, đúng chứ?"

Russia không có đường chối, nhưng anh ta vẫn muốn bao biện tới cùng: "Không, con không có, Nazi, hắn ta nói dối, hắn—"

"Đừng cố ngụy biện. Con chỉ khiến ta ghét con hơn thôi."

Russia nghe thế hoảng sợ vô cùng, anh ta quỳ dưới đất, tay níu chặt vạt áo khoác của y, thành khẩn cầu xin: "Con sai rồi, thưa cha! Con xin lỗi, xin cha tha thứ cho con!!!"

"Được rồi, dĩ nhiên ta tha lỗi cho con. Russia con đứng lên đi. Con cũng giống bọn họ, làm rất nhiều việc sau lưng ta. Trước đây ta có thể xem như không thấy, nhưng từ nay, cả con và bọn họ đều không được phép hành xử như thế thêm lần nào nữa. Con không còn cơ hội nào nữa."

"Con biết rồi ạ, con không dám nữa, con sẽ không bao giờ làm những việc như thế."

Ussr vươn tay xoa đầu anh: "Dù sao thì đây cũng là bài học đắt giá cho con. Sau này đừng có mà dại dột. Ta có thể tha thứ cho con, nhưng Nazi, hay những kẻ thù trong tương lai của con sẽ không đâu."

"Vâng."

Những lời răn dạy đó, Russia trông không giống một người con được cha dạy dỗ, mà trông giống như một cấp dưới đang được dạy bảo. Russia được dạy để trung thành và phục tùng, để có được sự hài lòng của Ussr, chứ không được dạy như một người con nghe lời và học tập theo cha, mong muốn tình yêu của cha. Thế nên bộ dạng anh ta lúc này thật sự rất thảm hại.

Đó là bộ dạng sợ hãi bị vứt bỏ.

...

"Lạnh, ta lạnh quá..."

Gã thu người trong chăn, run cầm cập.

"Ta ghét lũ slavic các người..."

"Kì thị chủng tộc."

"Lũ người slavic đáng ghét..."

"Không lạnh nữa, đã ấm lên rồi." Belarus thở dài.

"Ta lạnh vì ta lạnh, không phải vì ta buồn. Cô không thể nói mấy câu như 'đừng lạnh nữa hãy ấm lên' được."

"Chứ nói gì giờ?"

"Cô chỉ cần im lặng thôi. Ta nghe Ukraina nói chuyện chưa đủ mệt hay sao."

Gì chứ, nghe tuyệt ghê. Im lặng là việc Belarus tự tin mình giỏi nhất.

Cô lén nhìn gã.

Thật sự là giống như một con vật trốn khỏi cái lạnh.

Không có chút nguy hại nào, giống như Ukraina đã kể.

"Ừm, anh có thường xuyên buồn chán không?" Belarus đánh cược một lần hỏi.

"Không mấy khi, vì mỗi lần thấy buồn chán ta sẽ đi ngủ."

"Ngủ?"

"Ừm, ta thích ngủ."

"Nhưng mà, tôi phải làm việc, tôi không có nhiều thời gian như thế." Belarus mím môi.

"Ussr ép cô sao?"

"Không có, nhưng tôi đã nhận công việc này, tôi phải có trách nhiệm."

"Kẻ náo dám ép một cô bé mới 15 tuổi chịu trách nhiệm cho đống giấy tờ vô vị của người lớn đó thì chắc phải tồi tệ hơn cả Nazi."

Belarus phì cười.

"Vậy tôi phải làm gì đây, tôi chỉ có thể tiếp tục chăm chỉ nếu không cha sẽ mặc kệ tôi."

"Vậy thì mặc kệ hắn trước."

"Ơ?"

Gã ngồi dậy, xoa nhẹ mái tóc cô.

"Cứ ngủ một giấc sẽ thoải mái hơn. Không tin thì thử đi."

Gã khép đôi mắt, ngủ ở thế ngồi dựa vào đầu giường. Belarus hơi do dự, cô ngồi ghế ngay cạnh bên giường rồi cũng buông lỏng căng thẳng, gối tay rồi gối đầu lên giường, khép hờ mắt.

Một phần chiếc chăn được phủ lên, mang cho cô chút ấm áp.

Giật mình mở mắt ra, cô đã nằm trên giường, trời thì đã tối. Liếc nhìn sang chiếc đồng hồ treo tường...

"A! Mình ngủ những năm tiếng đồng hồ!?" Belarus hoảng hốt.

Còn công việc, trễ mất rồi!!

"Thì sao?"

"Chết rồi!"

"Ta ngủ gấp ba lần cô còn chưa chết được, cô đừng có lo."

Belarus lập tức rời khỏi chiếc giường êm ái, muốn nhanh chóng hoàn thành đống giấy tờ dang dở, ngay khi nhìn đến thì gã đã ngồi ở vị trí làm việc của cô, gục đầu lên bàn làm việc mà ngủ.

"Đó là chỗ của tôi!"

"Cô cũng ngủ trên giường của ta còn gì?"

"Cái đó— A khoan? Tại sao nãy tôi lại ngủ trên giường? Không... Không đúng! Đây là phòng của tôi, giường đó cũng là của tôi mà?"

"Nếu đó là giường của cô thì ngủ ở đó đi, đừng giành chỗ này của ta. Cô nói có đúng không?"

"Cũng... Cũng đúng..."

Belarus chớp mắt, có lẽ do vừa ngủ dậy nên hơi mơ hồ, ngơ ngác cảm thấy lời đó cũng có lí, mất một lúc sau mới xử lí hết thông tin.

"Vấn đề đâu phải ngủ ở đâu, trả bàn làm việc cho tôi, tôi phải làm việc!"

"Không thích."

"..."

Mặc kệ gã đang ngủ ngon, cô kéo tay gã, cố gắng lôi gã ra khỏi vị trí ấy. Mặc kệ cô đang lôi kéo, gã vẫn nằm lì ở đó.

"Tôi phải làm việc!"

"Không làm có chết không?"

"Không nhưng, nhưng tôi sẽ..."

Cha sẽ không có bất kì lí do gì để chú ý đến cô nữa.

"Trả chỗ cho tôi đi mà!"

Gã không thể phàn nàn sự lo sợ hiện rõ trên gương mặt cô, đành đứng dậy, tức thì, Belarus kéo mạnh khiến gã bị kéo ra khỏi ghế ngồi, suýt thì ngã.

Cô lo cho đống giấy tờ bị gã gối đầu, mím môi không vui vẻ gì: "Trời ạ, trông chúng khác gì lúc mới in vậy. Nó ấm quá."

"Không tin nổi giờ ta lại bị một đứa con gái mười lăm tuổi đầu bắt nạt..."

"Hồi nào??"

"Cô nói nhiều và phiền phức thật."

Câu nói đâm thẳng vào tim cô. Những câu nói cô sợ phải nghe nhất.

Còn chưa kịp nói ra câu phủ nhận 'Tôi không có' thì Belarus đã bị ôm vào lòng.

"Ơ...?"

"Trẻ con thì nên nói nhiều và phiền phức một chút mới đúng. Cô tỏ ra thế nào cũng chẳng liên quan gì đến cảm nhận của Ussr. Đừng nói cô sợ hắn đấy? Hắn không quan tâm đâu. Không tin thì cứ thử mặc kệ hắn một hôm."

Belarus muốn vùng ra nhưng lại được xoa nhẹ tấm lưng, rồi cái vỗ gáy nhẹ nhàng khiến cô buông lỏng căng thẳng: "Nhưng mà... Cha sẽ mắng."

"Hắn mắng cô thì ta mắng hắn. Thế đã được chưa?"

Những lời nói êm tai đến vô lí, như thể dùng để dỗ trẻ con. Thế nhưng Belarus lại không bài xích chúng.

"Nếu cha để ý—"

"Hắn không để ý đâu, ta cá với cô. Nếu ta thua thì ta thay cô làm hết đống giấy tờ này, cho cô ngủ thoải mái."

"Anh thì biết cái gì mà đòi động vào chúng!"

"Ta biết. Nhưng cô thì đâu biết Ussr nghĩ gì, vậy nên phải thử mới chắc chắn được."

Đầu óc Belarus mơ hồ dần. 'Thử một lần' có lẽ cũng không tệ. Dù sao thì trước giờ Ussr thật sự không hề để tâm đến cô.

"Vậy lỡ như..."

"Lỡ như gì nữa, ta nói cho rõ nhé, nếu hắn không để tâm thì ta thắng, nếu cô thắng thì ta sẽ xin lỗi hắn, nếu hắn mắng cô thì ta sẽ mắng hắn. Ai dám không cho một đứa trẻ ngủ đủ giấc, ai dám đặt ra hạn hoàn thành công việc mỗi ngày cho một đứa trẻ? Chắc chắn là hắn sai rồi."

"Có, có thật không? Có thật là... Tôi không sai hay không?"

"Cô tất nhiên không sai."

"Kể cả tôi đã cướp... Của anh trai thì cũng không sai... Phải không..."

Mi mắt của cô dần nặng trĩu.

"Dĩ nhiên là không rồi. Làm anh thì việc nhường cho em của mình một vài thứ là rất hiển nhiên."

"Nghe... Ích kỉ quá."

"Ai đòi một đứa trẻ hiểu chuyện? Kể cả không phải Ussr, thì đây cũng chẳng phải chuyện cô cần quan tâm sắc mặt người khác."

Dưới sự vỗ về nhẹ nhàng của gã, Belarus đã ngủ say. Vì vậy cô không thể nghe được câu nói của gã:

"Đến cái ghế gia chủ ta còn nhường được, cô có thể lo mình giành thứ gì to lớn từ Russia sao."

Ban đầu Third Reich không có ý định dỗ dành con của người khác.

Chỉ là nếu không có gì nghiêm trọng, vẫn nên để con bé yên tâm ngủ vài giấc. Gã có nhiều kinh nghiệm trong việc dỗ trẻ con, cụ thể là East. Tuy Belarus có hơn East một tuổi, nhưng 14 hay 15 tuổi cũng không có gì quá khác biệt. Đều là trẻ con cả, dùng cùng một cách chắc vẫn có tác dụng thôi.

Còn cái đồ thất bại của tạo hóa đó...

Sau khi bế cô về giường, gã lại quay về bàn làm việc, hết hứng ngủ nên gã xem qua từng sấp giấy kia.

Nazi cũng thường hay nói nhảm với gã về mấy chuyện liên quan đến công văn giấy tờ. Thế nên gã cũng hiểu được vài phần. Gã lật sang ghi chú về công việc theo ngày mới thấy, công việc của Belarus gấp ba lần công việc của trợ lí bên Nazi.

Đúng là hảo cha.

Trong lúc mải mê xem chúng, một bàn tay ấm nóng áp lên trán gã: "Vẫn còn sốt, ngươi làm gì ở đây?"

"Nhìn ngắm thành quả lao động của người bị ngươi bóc lột sức lao động trẻ vị thành niên."

Ussr nhìn sang thì thấy Belarus đang thu người ngủ trên giường, ngũ quan thả lỏng hiếm thấy.

"Ít khi nào thấy con bé ngủ sớm như vậy."

"Nhờ ơn ngươi đó."

"Sao ngươi lại nói chuyện với ta kiểu đó?" Ussr khó hiểu, cũng như khá khó chịu.

"Ngươi biết công việc trợ lí không?"

"Biết, ý ngươi là gì?"

"Trợ lí tập sự trẻ nhất tầm 21 tuổi. Kể cả là việc chính thức thì số lượng công việc mỗi ngày của họ cũng chỉ bằng 1/3 chỗ này, và con bé đấy mới 15 tuổi."

"Ý của ngươi..."

"Ngươi làm cha kiểu gì thế?"

"Chính con bé chủ động yêu cầu được làm việc, hơn nữa ta cũng đã bảo Bela không cần cố gắng quá sức rồi, là con bé không muốn." Ussr phân trần.

"Thứ nhất, con bé yêu cầu thì ngươi đồng ý ngay à? Thứ hai, cái lời khuyên bảo của ngươi, có phải là kiểu 'không làm được thì đừng làm nữa' không?"

"Đúng là ta đã nói như vậy."

"..." Là khuyên bảo dữ chưa? Tới đoạn khuyên bảo chưa??

Đây là lời mà một thằng cha có thể nói sao???

"Ánh mắt phán xét đó là sao? Ta biết chuyện đó không tốt cho Bela, nhưng đó là thứ con gái ta muốn. Dù gì con bé tính tình luôn trầm lặng ít nói, càng không thích ta, nên ta cũng không biết phải nói thế nào cả."

"..." Trầm lặng ít nói? Không thích Ussr?

???

Thật là xứng đáng để trao giải người cha của năm.

"Ta không có cách nào để thay đổi cách nhìn nhận của con bé cả."

"Ta có."

"Nếu ngươi thật sự có thì hãy giúp ta đi."

"Cái này cũng được. Nhưng ngươi chắc chứ? Ý ta là chắc chắn sẽ để ta thực hiện nó? Dĩ nhiên ta sẽ làm rồi, vì nếu để ngươi làm con bé ấy sẽ kích động lắm."

"Ý ngươi là sao? Giải thích đàng hoàng đi."

"Thì kiểu như, bước một là ta dùng một cây bút đỏ. Bước hai là..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Quá sức tệ hại, quá sức vô dụng. Không tin nổi cô lại có thể vụng về và mắc nhiều lỗi sai thế này. Suốt ngày cắm đầu vào đống giấy tờ, ta cứ tưởng ít nhất cô cũng được việc, không ngờ là chẳng làm được gì ra hồn."

Đống giấy tờ bị quẹt đỏ khoanh vào những lỗi sai bị quăng tứ tung. Belarus thì nước mắt rơi lã chã.

Ussr: "..."

Cái này... Là cách mà ngươi nói đó sao?

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro