Chương 120. Nhật Kí (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi tỉnh dậy, tôi không chắc mình còn sống không, cơ thể tê dại ra, không cử động nổi. Nó nói nó lỡ tay quá sức không tiết chế được, nhưng tất cả là tại tôi dám nảy sinh vọng tưởng thoát khỏi đây.

Tôi đau đến không nói nổi, những gì tôi nhớ được trước khi tôi ngất đi  lần thứ "en nờ" là Nazi đã hành hạ tôi dã man, xem tôi như một cái bao cát, đến khi tôi không còn động đậy được nữa, nằm dưới đất chờ được chết đi, nó không dừng lại, thỏa sức đá vào bụng tôi, giẫm lên tay tôi, nguyền rủa tôi và nhiều thứ khác. Tôi bị hành hạ đến ngất đi, rồi lại bị làm cho tỉnh, rồi lại ngất. Tôi có thể cảm nhận được kể cả khi mọi thứ trước mắt tôi tối dần rồi tắt hẳn ý thức, nó vẫn đang không ngừng đánh đập tôi.

Nó nói tất cả là tại tôi làm nó nổi điên. Cái tính cách đổ lỗi cho cả thế giới đó thật khó chịu. Nhưng lần này thì nó đúng. Nó không bao giờ dùng bạo lực với tôi miễn tôi không chống đối nó, nếu tôi không vọng tưởng đến việc ra khỏi đây, nó sẽ không làm thế.

Đáng lẽ tôi đừng nên để tâm vào cánh cửa không khóa kia.

"...không được, ngươi không được để bị Nazi nắm trọn như thế..." Ussr bất giác bật miệng nói.

"Hả? Ngươi nói ta?"

Ussr không chịu nổi mỗi lần nghe về số phận những nạn nhân của hắn. Y biết khả năng tẩy não của Nazi ghê gớm cỡ nào, nhưng...

"Ta biết rất khó cho ngươi, nhưng ngươi không được dễ dàng đầu hàng, không được dễ dàng chịu thua hắn...!"

"Vậy ta làm được gì trong tình huống đó?"

"Ngươi bỏ cuộc dễ dàng như thế chỉ khiến Nazi thỏa mãn và càng hả hê chà đạp ngươi mà thôi. Ngươi nhất định phải tìm mọi cách phản kháng, chống cự, không được để hắn như ý muốn."

"Nói thì dễ. Ta không vĩ đại hay mạnh mẽ như ngươi, nếu ngươi gọi ta là hèn nhát hay yếu đuối thì ta đành nhận."

Ừ thì phải rồi. Suy nghĩ như y chính là lí do Nazi muốn đập nát cái tự tôn đó ra, hắn muốn đánh bại y.

Hai người này, cái tôi đều cao như nhau.

Third Reich chầm chậm thu khoảng cách giữa mình và y, để có cơ hội nhìn xem Ussr đang đọc đến đoạn nào. À, ra là đoạn này. Thì ra là y khó chịu vì bản thân không chịu nổi sự hành hạ của hắn.

Ussr tiếp tục lật sang trang tiếp theo.

"Ngươi thật sự chưa thấy đủ hay sao?"

"Chưa."

Trong lúc nó cẩn thận kiểm tra các chỗ băng bó và bôi thêm sát trùng, tôi ngủ mất.

Hai tuần sau đó tôi vẫn chỉ có thể nằm một chỗ và ngủ, thức dậy nhìn trần nhà vài giờ đồng hồ rồi lại ngủ. Nó là người chăm sóc tôi suốt thời gian này. Ngày nào nó cũng thay băng và chăm sóc tôi, bao gồm cả việc đút tôi ăn uống, và quả lằng nhằng lải nhải việc nó không cố ý, tất cả là tại tôi.

"Thật đó hả? Loại người ngang ngược như hắn, lần tới nếu ta gặp hắn, ta sẽ đấm hắn một cái rồi bảo tất cả là tại hắn ngứa mắt, không phải ta cố ý."

Y chúa ghét loại người biến tất cả lỗi lầm của mình thành của người khác, đổ lỗi cho cả thế giới. Thay vì thẳng thắn thừa nhận bản thân rác rưởi cỡ nào thì lại đổ lỗi cho người khác để chứng tỏ bản thân rác rưởi gấp chục lần.

Third Reich nhìn cách y phản ứng với những gì được viết, giống một độc giả đang phản ứng với một cuốn tiểu thuyết vậy. Nhưng cái này lại là thứ viết về cuộc đời gã.

Hơn một tuần sau đó tôi mới có thể tự mình ngồi dậy và nói được mấy câu. Lúc ấy tôi nhận ra tôi không hề ở trong căn phòng giam cầm của mình. Đây là phòng của Nazi, hay là phòng của tôi trước kia, nhưng cũng như nhau thôi. Đó là lí do nó lúc nào cũng có mặt khi tôi thức dậy. Nó nói đáng lẽ nó đã để tôi lại ở chỗ ấy, nhưng vì tình trạng của tôi quá nghiêm trọng, nó sợ tôi sẽ chết nếu không có nó.

Quên cảm ơn nó mất rồi.

Đọc đến đây, y siết chặt tay. Tất cả là lỗi của hắn mà giờ hắn làm ra thái độ như là anh trai mình đang nợ mình vậy!?

Khi tôi dần bình phục, nó lo lắng không yên tâm nếu cứ thế mà đưa tôi ra khỏi tầm mắt của mình khi thể trạng tôi còn quá yếu, nên vẫn tiếp tục để tôi ở lại chỗ này. Nhưng nó cũng không yên tâm nếu để tôi như thế, nên đã xích chân tôi vào chân giường, để tôi không bao giờ có thể nhân cơ hội bỏ trốn.

"NAZI HẮN BỊ ĐIÊN À!! SAO CÓ THỂ ĐỐI XỬ VỚI MỘT NGƯỜI BỆNH NHƯ THẾ!!!"

Tiếng gầm lớn của y làm Third Reich giật mình đưa tay lên che chặt hai tai. Trời ơi, trái tim của gã muốn ngừng đập ngang khi nghe âm thanh ấy. Gã là loại vô cùng nhạy cảm với tiếng ồn lớn bất ngờ.

"T-ta không cảm thấy có sao hết. Cũng, cũng là một loại hình giam lỏng thôi mà." Dư âm tiếng gầm của y còn đang chạy trong đầu khiến gã chưa nói ra lời bình tĩnh được.

"Tính cách ngươi dễ dãi hệt như ngài Weimar vậy, vì tính cách yếu mềm kia nên ngài ấy mới chết sớm đó!!"

"..." Nghe nói quan hệ của Ussr và anh trai khá tốt. Có vẻ là thật.

Sau khi tôi khỏe hẳn, tôi chủ động xin được trở về chỗ của mình. Kiểu gì cũng là một loại giam lỏng, nhưng tôi không muốn bị xích lại. Nó đồng ý, rồi ngay sau đó đột ngột đấm vào bụng tôi, và tôi ngất đi lần thứ "en nờ +1" chỉ trong tháng này. 

Đọc đến đây, Third Reich nhìn y rồi theo phản xạ tự nhiên là rụt người lại, đưa tay lên bảo vệ tai sẵn, Ussr thật sự muốn lần nữa gầm lớn vì tức giận với hành động ấy của hắn, nhưng vì thấy gã như thế, y tinh tế nhận ra gã sợ âm thanh lớn, y thở dài ra một hơi để trấn tĩnh gã.

"Ngài Weimar cũng rất sợ âm thanh lớn, ta hứa sẽ không hành xử như thế, ngươi thả lỏng đi." Thành thật mà nói, ánh mắt trầm tĩnh mệt mỏi ấy rất giống ngài Weimar khi còn tại thế. Ngài ta bao giờ cũng đầy tâm sự cả.

Sau khi tỉnh lại, tôi ở trong căn phòng của mình. Thì ra nó cho tôi bất tỉnh rồi mới đem về đây là do nó không muốn tôi biết con đường dẫn đến đây, nó không muốn tạo chút cơ hội nào để tôi bỏ trốn nữa.

Biết cẩn trọng, đề phòng là một đức tính tốt, nhưng mày nhìn anh mày có vẻ là làm được cái gì à?

Sau đó, hiện tại đã trở về những ngày như cũ.

25-11: Nó mang một bình tiêu bản ngâm một con mắt màu hoàng kim đến trước mặt tôi, nó nói đây là "quà sinh nhật trễ" nó dành cho tôi.

Có phải người tiếp theo bị móc mắt cho vào bình tiêu bản ngâm sẽ là tôi?

Tôi sẽ không bao giờ bỏ trốn.

Đáng sợ thật.

Đọc đến đây, Ussr dừng lại một nhịp. Con mắt mà hắn dùng để đe dọa Third Reich chính là con mắt năm ấy y bị móc mất.

Y cảm thấy tội lỗi vì đã đem chuyện muốn móc mắt gã ra để thử gã. Thì ra thái độ tình nguyện lúc đó không phải đang giấu đi tâm tư thật không để lộ trước y, mà là gã thản nhiên chấp nhận việc sẽ bị móc mắt như thế. Lúc đó hẳn là bản thân y đã làm gã hồi tưởng lại kí ức đáng sợ khi xưa.

Thật chất nhiều người cũng thế. Sự sợ hãi qua đi rồi sẽ chỉ còn lại lặng lẽ chờ đợi nó trôi qua, làm gì có chuyện vượt qua nỗi sợ một cách rực rỡ chứ?

12-6: Nó nói nó rất hứng thú một người này, muốn lôi kéo kẻ đó về. Đó là một người am hiểu về nghệ thuật và yêu vẽ, giống nó, tên IE.

...

17-8: Nó nói về chuyện đã bắt được một con mèo? Tôi tưởng nó ghét mèo? Mãi đến sau đó tôi mới biết không phải là mèo, mà là một Nhân Miêu trắng, tên JE. Nó rất thích gã ta.

...

8-2: Nó nói IE hơi kì lạ, khả năng vẽ của tên đó yếu đi đến vô lí, cái thần nghệ thuật của tên này dần mất đi, giờ chỉ còn vẽ được những nét nguệch ngoạc như trẻ con.

...

Thì ra IE bị mắc chứng suy giảm tập trung rất nghiêm trọng, nên giờ tên đó không còn suy xét được gì một cách cẩn thận nữa, nó rất thất vọng. Trước đây IE không quá thông minh nhưng không đến nỗi ngu dốt, giờ thì có rồi.

...

28-9: Nó nói nó đã có hai đứa con song sinh cực kì đáng yêu, một trai một gái. Tuy nhiên đứa tên West lại quá giống anh Weimar, và nó thương yêu đứa con gái tên East hơn.

...

24-4: Lỗ thông gió trong phòng phát ra tiếng cách lách, cho đến khi một cặp mắt đỏ rực hiện lên bên trong lỗ tối đấy. Thứ ấy nhìn chằm chằm tôi một lúc rồi dần biến mất.

"Đến đây thôi, đừng đọc nữa." Third Reich vội chắn tay lên trang ấy.

"Tại sao?"

"Vì nó là bí mật của... Nếu có người biết thì con bé—"

Y mặc kệ mà kéo cánh tay ấy ra khỏi quyển sổ một đường.

"Này!?"

Thứ ấy đã quay lại sau một giờ, nó vẫn giương đôi mắt đỏ ra nhìn tôi, sau đó thì những tiếng kim loại va chạm lách cách rất lâu, rất liên hồi. Cho đến khi cây đinh ốc đầu tiên của khung lỗ thông gió bắt đầu rung rinh, và rơi ra. Đó là lí do mà nó đã biến mất một lúc, vì thứ đó rời đi để tìm cây tua vít.

25-4: Giờ là hai giờ sáng, cái thứ đó cũng dỡ xong cây đinh ốc cuối cùng, thanh chắn hoàn toàn rơi xuống. Thứ ấy dần hiện ra khỏi bóng tối, thì ra chỉ là một bé gái. Nazi sẽ giết con bé này cho xem.

Con bé nói mình tên East và tự gọi tôi là cha, dù không có sự cho phép của tôi. Thế nhưng ngay từ lúc tôi không hiểu sao bản thân lại đỡ lấy East khi con bé nhảy xuống từ lỗ thông gió, tôi chợt chẳng vì gì mà nhận ra con bé này sẽ luôn bám lấy mình.

...

Xx-x: Tôi không sai mà. Dạo này East liên tục đến tìm tôi, dù cho tôi cảnh cáo con bé không được đến nữa.

...

"Đây là thứ ngươi gọi là bí mật à? Chuyện này thì sao?"

"... Nếu Nazi biết, nó nhất định sẽ đánh gãy chân con bé."

"Thế ngươi nghĩ ta sẽ nói cho Nazi biết?"

"Chắc là không."

East luôn làm gã lo lắng. Gã dù đã tự dằn lòng sẽ không quan tâm nó nữa, nhưng lại vô thức đem sự an toàn của con bé lên hàng đầu.

Ussr chợt bật cười: "Làm ta nhớ đến Belarus của ta. Con bé khi nhỏ rất đáng yêu, nhưng càng lớn, nó càng trầm lạnh ít nói."

"Được rồi, quá đủ rồi, đừng đọc nữa."

"Tại sao?"

"..."

Lúc đầu gã lo lắng đây không phải đồ của gã, nên không muốn Ussr đọc được. Giờ biết nó thật sự là thứ mình viết ra thì càng không muốn y đọc. Vì nó rõ ràng là—

"Vì nó là nhật kí của ta. Ngươi đọc cũng nhiều rồi, ngươi thấy đấy, không có thứ gì có ích cho ngươi cả."

"Thật ra thì có đó. Nó đã giúp cho ta một thứ."

"Là gì?"

"Ngươi không cần biết."

Ussr nói hết câu thì gấp cuốn sổ, trả về tay gã.

Third Reich không thể chắc thứ này có ích gì cho Ussr ngoại trừ việc Nazi vốn chỉ là một con quỷ, việc mà ai cũng biết thừa.

Gã chưa yên tâm, nói: "Và phần còn lại, thật ra cũng chỉ là thêm mười mấy năm nhạt nhẽo lặp đi lặp lại, ta đã không bỏ trốn thêm lần nào nữa, nên chẳng có gì cho ngươi đọc đâu."

Y đứng dậy, nhìn về phía NK, người chỉ có thể đứng lặng đợi y từ nãy đến giờ, một cách rất NK.

"Được rồi NK, ta đã kiểm tra qua hết rồi, không có gì như nghi ngờ của cậu cả."

"Nhưng Boss, ngài vẫn chưa đọc hết, biết đâu—"

"Được rồi, ta xác nhận rồi, cậu có thể đi khỏi đây. Ta cũng sẽ đi ngay đây."

Anh ta có vẻ không thoải mái với việc này lắm.

"Ta có vài việc muốn nhờ cậu, cậu sẽ giúp ta chứ? Cụ thể là ở văn phòng của ta, ta có thể cần cậu rất nhiều đấy."

Nghe đến được ở cạnh phục vụ y, NK cũng thôi không cãi lại nữa.

Ngay lúc này, Laos mở cửa từ phía bên ngoài, vội vã chạy đễn chỗ y, khẩn cấp nói: "Boss!! Có chuyện rồi, Nazi đã đến đây!!!"

"Cái gì?"

"Nazi, hắn đột ngột đến đây. Hắn nói có một số chuyện riêng tư cần giải quyết với ngài, nên đã tự mình đến."

Sau khi Laos giải thích, y vẫn chưa kịp hiểu thì NK lập tức đưa mắt nhìn về Third Reich: "Boss, chắc chắn có liên quan đến tên này. Chắc chắn Third Reich đã tìm cách liên lạc với Nazi!"

Third Reich: "..." Trông ta giống bị điên lắm à?

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro